Ổn

Buổi tối, mọi người tụ tập ở khu sinh hoạt chung để thư giãn. Một số người chơi bài, một số xem phim, nhưng đa phần là ngồi tám chuyện, mà chủ đề chính hiển nhiên không ngoài hai cái tên đang nổi bật nhất: Kim Mingyu và Jeon Wonwoo.

"Mingyu, cậu còn định né Wonwoo tới bao giờ?" Hoshi chống cằm nhìn cậu với ánh mắt đầy ẩn ý.

Mingyu nheo mắt. "Tôi né cậu ta hồi nào?"

"Lúc ăn tối thì kiếm cớ ngồi cách xa. Lúc chơi game thì từ chối ghép đội. Cả lúc tụi tôi rủ đi uống nước, cậu cũng đột nhiên nói bận." Junhui nhếch môi. "Nếu không phải né tránh thì là gì?"

Mingyu cứng họng. Cậu đúng là đã cố gắng giữ khoảng cách với Wonwoo cả ngày nay, nhưng chỉ vì... có một cảm giác rất kỳ quặc mỗi khi nhìn cậu ta.

Minghao khoanh tay. "Chẳng lẽ cậu đang dao động?"

Mingyu suýt sặc nước. "Dao động cái đầu các cậu! Tôi với Wonwoo ghét nhau từ bao lâu nay rồi, bây giờ tự nhiên dao động cái gì?"

Junhui và Hoshi liếc nhau, sau đó bật cười đầy ẩn ý. "Ồ, nhưng mà cậu không phủ nhận chuyện có chút... đặc biệt với Wonwoo nhỉ?"

"Không có." Mingyu gằn giọng.

Hoshi vỗ vai cậu. "Cậu có thể tiếp tục chối, nhưng đừng quên là có tới mấy cái camera quay hình suốt chuyến đi này. Ai mà biết được khán giả sẽ nhìn ra cái gì."

Mingyu hừ một tiếng, nhưng không đáp lại.

Ở phía bên kia phòng, Wonwoo cũng đang trong tình trạng không khá hơn.

"Em cứ im lặng như vậy hoài, anh lại càng nghi đấy." Woozi ngồi xuống bên cạnh, đặt một lon nước lạnh trước mặt Wonwoo.

Wonwoo thở dài. "Anh nghi gì?"

Woozi nhún vai. "Thì chuyện em với Mingyu."

Wonwoo nhướn mày. "Có gì để nghi? Chúng em vẫn cãi nhau như bình thường."

"Cãi nhau như bình thường mà cậu ta lại cõng em ra khỏi rừng? Cãi nhau như bình thường mà cả đoàn trêu chọc, em cũng không phản bác được?" Woozi cười nhạt. "Hay là... em đang dao động?"

Wonwoo khựng lại một chút, nhưng rất nhanh đã che giấu cảm xúc bằng một nụ cười nửa miệng. "Anh đừng nói linh tinh."

Jisoo từ nãy đến giờ ngồi nghe cũng không nhịn được mà xen vào. "Thực ra thì anh cũng thấy lạ. Trước đây mỗi lần nhắc đến Mingyu, em sẽ lập tức bật chế độ công kích. Nhưng hôm nay thì..."

Jisoo ngừng lại, nhướng mày chờ phản ứng của Wonwoo.

Wonwoo im lặng một lúc lâu, ánh mắt vô thức đảo về phía Mingyu, người đang bị Junhui và Hoshi trêu chọc đến mức nhăn nhó mặt mày.

Cậu không thể phủ nhận rằng, mọi chuyện đã bắt đầu khác đi kể từ đêm hôm đó.

Sau buổi trò chuyện với Woozi và Jisoo, Wonwoo trở về phòng với một mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cậu không hiểu tại sao mình lại bị hỏi dồn dập như vậy, nhưng điều khó chịu hơn cả là—cậu không thể phản bác lại họ một cách dứt khoát như trước.

Vứt mình xuống giường, Wonwoo với tay lấy điện thoại. Tin nhắn trong nhóm chat chung của cả đoàn liên tục nhảy thông báo. Mọi người rủ nhau xuống bể bơi khách sạn để tiếp tục buổi tụ tập, nhưng cậu không có tâm trạng để tham gia.

Mắt cậu lơ đãng lướt qua danh sách người tham gia. Mingyu không có mặt.

Wonwoo tặc lưỡi, nhưng rồi chính cậu cũng không hiểu bản thân đang phản ứng vì điều gì. Không phải cậu nên thấy thoải mái khi không phải chạm mặt hắn sao?

Bên ngoài, bầu trời đã chuyển thành một màu đen kịt, chỉ có ánh đèn mờ ảo từ bể bơi hắt lên làm sáng cả một góc khách sạn. Wonwoo vươn tay bật đèn ngủ, quyết định sẽ chợp mắt một lát.

Nhưng cậu không ngủ được.

Cứ nhắm mắt là hình ảnh của Mingyu lại hiện lên trong đầu cậu—từ dáng vẻ lo lắng khi chạy đi tìm cậu giữa cơn mưa, hơi thở ấm áp phả lên trán cậu khi Mingyu kiểm tra nhiệt độ, đến vòng tay siết chặt đầy vô thức trong lúc ngủ.

Mọi thứ giống như một thước phim quay chậm, khiến lòng Wonwoo không yên.

"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm, lật người ôm lấy cái gối ôm để cố dỗ giấc ngủ.

Bên Phía Mingyu

Ở một căn phòng khác, Mingyu cũng không khá hơn là bao.

Hắn không tham gia buổi tụ tập ở bể bơi, cũng không có hứng thú với những trò đùa của Junhui và Hoshi nữa. Sau khi viện lý do đau đầu để rút về phòng sớm, Mingyu lại ngồi thẫn thờ trước ban công, tay cầm một lon nước ngọt đã sắp hết lạnh.

"Dao động?" Hắn nhếch mép, nhớ lại lời Junhui và Hoshi nói ban nãy.

Làm gì có chuyện đó. Hắn với Wonwoo ghét nhau đến tận xương tủy, cãi nhau như chó với mèo bao năm nay. Chỉ vì một chút tình huống ngoài ý muốn trong chuyến đi này mà cậu lại bị cho là đang dao động?

Lố bịch.

...Nhưng nếu thật sự không dao động, thì tại sao lại cảm thấy khó chịu khi thấy Wonwoo nói chuyện với người khác? Tại sao lại không thích khi Woozi cứ dính lấy cậu ta?

Mingyu hạ mắt xuống, bàn tay vô thức siết chặt lon nước.

Cái cảm giác này thật khó chịu.

Hắn chưa từng cảm thấy như vậy với Wonwoo trước đây.

Hay là... Kim Mingyu thật sự đang dao động?

Sáng Hôm Sau

Sau đêm mất ngủ, cả Wonwoo và Mingyu đều rơi vào trạng thái lờ đờ khi bước xuống nhà ăn sáng. Trớ trêu thay, cả hai lại đến cùng lúc, vừa ra khỏi thang máy đã chạm mặt nhau ngay cửa nhà hàng.

"Tránh ra." Wonwoo nhíu mày.

"Chính cậu phải tránh ra." Mingyu đáp, giọng cũng chẳng khá hơn.

Cả hai đứng chặn cửa như vậy một lúc, không ai chịu nhường ai. Người xung quanh bắt đầu chú ý, vài ánh mắt soi mói từ nhân viên khách sạn lẫn đoàn làm phim khiến Wonwoo bực bội.

Cuối cùng, cậu nghiến răng, bước sang một bên để tránh phải dây dưa thêm.

Mingyu cũng không thèm nhìn cậu mà trực tiếp bước vào trong trước, nhưng rồi khi vừa đi được vài bước, hắn lại cảm thấy không thoải mái với cái cách Wonwoo bỗng dưng dễ dàng nhường bước như vậy.

Chẳng phải bình thường cậu ta sẽ gân cổ lên cãi tới cùng sao?

Mingyu cau mày. Đừng nói là chuyện đêm hôm qua cũng ảnh hưởng đến Wonwoo nhé...

Cả hai cùng gọi đồ ăn, nhưng tuyệt nhiên không ai ngồi chung bàn. Wonwoo chọn một góc xa nhất, trong khi Mingyu bị Junhui và Hoshi kéo đến bàn giữa.

"Mày ổn chứ?" Junhui hỏi, hất cằm về phía Wonwoo.

Mingyu liếc nhìn Wonwoo một chút. Cậu ta vẫn lạnh lùng như mọi khi, ăn sáng một cách chậm rãi mà không thèm nhìn xung quanh.

"Tao ổn."

"Vậy thì tốt." Hoshi cười nhếch mép. "Vì hôm nay sẽ là ngày  ghép cặp lần cuối trong show hẹn hò."

Mingyu suýt sặc. "Cái gì?"
Junhui bật cười. "Hôm qua mày đi ngủ sớm quá nên chưa nghe thông báo. Hôm nay tụi mình sẽ  được ghép cặp, bằng cách bốc thăm ngẫu nhiên."

Mingyu nhíu mày. "Vậy Wonwoo thì sao?"

Hoshi nhướng mày. "Mày hỏi làm gì? Không phải muốn tránh xa cậu ta sao?"

Mingyu bối rối, nhưng cố giữ vẻ mặt bình thản. "Chỉ tò mò thôi."

Junhui và Hoshi không tin lắm, nhưng cũng không vạch trần hắn.

Một lát sau, đạo diễn chương trình bước vào, thông báo cho cả đoàn về lịch trình hôm nay. Đúng như lời Junhui nói, họ sẽ tiến hành bốc thăm ghép cặp cho ngày đầu tiên.

Wonwoo vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng Mingyu lại cảm thấy bồn chồn khó hiểu.

Hắn bốc thăm trúng... Hoshi.

Và Wonwoo thì bốc trúng... Woozi.

Không hiểu sao, khi thấy Woozi ngồi xuống cạnh Wonwoo với một nụ cười nhẹ nhõm, Mingyu lại cảm thấy... cực kỳ khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro