Sốt
Không khí xung quanh trở nên im lặng đáng sợ. Người tổ chức chương trình vội vàng lên tiếng hòa giải, nhưng cả hai vẫn nhìn nhau chằm chằm đầy tức giận.
Cuối cùng, Wonwoo hừ lạnh, quay phắt người bỏ đi.
Minghao nhìn theo, rồi thở dài quay sang Mingyu. "Lần này cậu đi quá xa rồi đấy."
Mingyu không đáp, chỉ nắm chặt tay. Anh không hiểu sao mình lại tức giận đến thế... Nhưng khi nhìn bóng lưng Wonwoo khuất dần, anh bỗng cảm thấy khó chịu đến kỳ lạ.
Sau màn cãi nhau nảy lửa, Wonwoo bỏ đi một mạch vào rừng mà không thèm để ý đến ai.
Lúc đầu, anh chỉ định tìm một nơi yên tĩnh để bình tĩnh lại, nhưng càng đi, anh càng nhận ra mọi thứ xung quanh trông thật lạ lẫm.
Anh đã lạc đường.
Lấy điện thoại ra, Wonwoo định bật GPS, nhưng màn hình chỉ hiển thị hai chữ đầy tuyệt vọng—"Không có tín hiệu."
"Chết tiệt..."
Anh quay đầu, cố nhớ lại con đường mình đã đi, nhưng càng cố gắng, mọi thứ xung quanh lại càng trở nên xa lạ. Cây cối rậm rạp, ánh sáng ngày một yếu dần khi trời bắt đầu tối.
Lúc này, cả đoàn trại cũng đã nhận ra sự vắng mặt của Wonwoo. Khi nghe tin, Mingyu lập tức đứng bật dậy.
"Cậu ta đi đâu rồi?"
"Không ai biết... Lúc cãi nhau xong, cậu ấy bỏ đi luôn." Hoshi lo lắng nói.
Mingyu cau mày. Wonwoo có thể nóng tính, nhưng không phải kiểu bất cẩn đến mức đi lạc như thế này.
Không kịp suy nghĩ nhiều, anh cầm đèn pin lên. "Tôi đi tìm cậu ta."
Junhui giữ tay Mingyu lại. "Đợi đã, trời sắp tối rồi, đi một mình nguy hiểm lắm."
"Càng tối càng khó tìm. Tôi không để cậu ta một mình ngoài đó được."
Không đợi ai cản, Mingyu vội vã lao vào rừng.
⸻
Trong lúc đó, Wonwoo tiếp tục dò dẫm trong bóng tối. Anh không biết mình đã đi bao lâu, chỉ biết đôi chân bắt đầu mỏi nhừ.
Đúng lúc đó, anh giẫm phải thứ gì đó và cả người mất thăng bằng. Wonwoo ngã nhào xuống một cái hố sâu, lăn qua một con dốc nhỏ rồi đập mạnh vào vách đá.
"Khốn thật..."
Cố gắng chống tay ngồi dậy, anh nhận ra mình đã rơi vào một hang động nhỏ. Cửa hang nằm ở trên cao, rất khó để leo lên lại.
"Đúng là số xui mà."
Không còn cách nào khác, anh đành ngồi đó, hy vọng ai đó sẽ tìm thấy mình.
⸻
Mingyu đã tìm kiếm suốt một tiếng đồng hồ. Anh chiếu đèn pin khắp nơi, gọi tên Wonwoo không ngừng.
Đến khi anh nghe thấy một tiếng vọng nhỏ phía xa.
"Có ai không?!"
Tim Mingyu đập mạnh. Wonwoo!
Anh vội chạy theo hướng âm thanh, nhưng không ngờ bản thân cũng giẫm phải một mô đất lở và mất thăng bằng.
Cả người anh lao xuống theo con dốc—và đáp thẳng vào nơi Wonwoo đang ngồi.
"Gah!"
Mingyu lồm cồm bò dậy, rên rỉ. "Cái quái gì—"
Anh quay sang và nhìn thấy Wonwoo, người cũng đang trừng mắt nhìn anh đầy kinh ngạc.
"Anh làm cái gì ở đây?"
Mingyu thở dài. "Tìm cậu, nhưng hình như bây giờ tôi cũng bị kẹt luôn rồi."
Cả hai im lặng trong vài giây, rồi cùng thở hắt ra đầy chán nản.
Mingyu lấy điện thoại ra, nhưng chẳng có tín hiệu. Anh nhìn lên cửa hang, ước chừng độ cao. "Leo lên không được."
Wonwoo khoanh tay. "Vậy ở đây chung với tôi đi."
Mingyu hừ lạnh. "Cậu nghĩ tôi thích chắc? Tôi có lựa chọn à?"
Wonwoo không đáp, chỉ tựa lưng vào vách đá. Cả hang động chìm vào im lặng, chỉ còn tiếng gió lùa qua kẽ đá.
Một lúc sau, Mingyu lên tiếng. "Lạnh không?"
Wonwoo liếc mắt nhìn anh. "Sao? Muốn cởi áo đưa tôi hả?"
Mingyu nhếch môi. "Mơ đi. Tôi chỉ hỏi vậy thôi."
Dù Wonwoo không trả lời, nhưng thực tế anh cũng đang dần cảm nhận được cái lạnh len lỏi. Khi màn đêm buông xuống, nhiệt độ trong hang trở nên thấp hơn.
Mingyu thấy vậy thì thở dài. Cuối cùng, anh lặng lẽ cởi áo khoác ngoài và ném qua người Wonwoo.
"Cầm lấy đi, khỏi cảm ơn."
Wonwoo ngạc nhiên nhìn chiếc áo, rồi liếc sang Mingyu. "Tôi không định cảm ơn đâu."
Mingyu đảo mắt. "Cứ thế đi."
Hai người lại rơi vào im lặng, lần này bớt căng thẳng hơn trước.
Cả hai đều biết, đêm nay họ sẽ phải cùng nhau mắc kẹt trong hang này, chí ít là đến khi có người tìm thấy.
Mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là những giọt nước nhỏ rơi lộp độp trên tán lá, nhưng chẳng mấy chốc, chúng biến thành cơn mưa rào xối xả.
Trong hang, Wonwoo thu mình lại, lặng lẽ nhìn ra ngoài. Mưa khiến nhiệt độ trong không khí hạ thấp, gió lạnh len vào qua các kẽ đá, khiến anh bất giác rùng mình.
Mingyu cũng cảm nhận được cái lạnh, nhưng anh vẫn bình tĩnh hơn Wonwoo nhiều. Ngồi dựa lưng vào vách hang, anh nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, nhưng rồi bất giác nghe thấy tiếng hít thở có phần nặng nề của người bên cạnh.
Anh mở mắt, cau mày nhìn Wonwoo. "Cậu sao đấy?"
Wonwoo khoanh tay trước ngực, mi mắt hơi trĩu xuống. "Không sao."
Mingyu quan sát kỹ hơn và nhận ra sắc mặt Wonwoo tái nhợt, môi hơi tái đi vì lạnh. Lúc này anh mới nhớ lại—trước khi ngã xuống hang, Wonwoo đã đi trong rừng một thời gian dài, có thể đã dính mưa từ trước.
"Cậu sốt à?"
Wonwoo gượng cười, nhưng giọng nói đã khàn đặc. "Nói không sốt thì anh tin không?"
Mingyu cau mày. "Không."
Anh vươn tay chạm nhẹ lên trán Wonwoo—nóng rực.
"Chết tiệt..." Mingyu lầm bầm. "Sao cậu lại thành ra thế này?"
"Vận xui thôi." Wonwoo nhắm mắt lại, dựa đầu vào vách đá. "Anh cứ ngủ đi, kệ tôi."
Mingyu nhìn Wonwoo một lúc lâu, rồi thở dài.
"Ngồi thẳng dậy đi."
Wonwoo nheo mắt nhìn anh. "Làm gì?"
Mingyu không thèm trả lời, chỉ kéo Wonwoo về phía mình, rồi vòng tay qua vai anh, kéo đầu anh tựa vào ngực mình.
"Ngủ thế này đi, sẽ đỡ lạnh hơn."
Wonwoo hơi sững lại. "Anh có bị dở hơi không?!"
"Cậu muốn sốt nặng hơn à?" Mingyu gắt lên. "Ngồi yên đi."
Wonwoo nhăn mặt, định cãi, nhưng cơ thể rã rời đến mức anh chẳng còn sức để đấu khẩu nữa. Cuối cùng, anh đành im lặng, tựa vào người Mingyu mà nhắm mắt lại.
Mingyu cảm nhận hơi thở của Wonwoo dần chậm lại, nhưng hơi nóng từ cơn sốt vẫn khiến anh lo lắng.
Anh khẽ siết chặt tay, thì thầm.
"Ngày mai mà không ai đến cứu, tôi tự vác cậu ra ngoài luôn."
Mingyu khẽ thở dài, kéo Wonwoo sát vào lòng hơn. "Cậu gầy thế này, lạnh một chút là đổ bệnh ngay."
Wonwoo muốn đáp trả, nhưng cổ họng khô rát khiến anh chẳng buồn mở miệng. Hơi thở của Mingyu phả nhẹ lên tóc anh, vừa ấm áp vừa dễ chịu.
Một lát sau, Mingyu lên tiếng, giọng có chút ngập ngừng: "Cứ ngủ đi. Mai tôi sẽ tìm cách đưa cậu ra ngoài."
Wonwoo nhắm mắt lại, mơ hồ cảm nhận nhịp tim trầm ổn của Mingyu. Mưa bên ngoài vẫn rơi không ngừng, nhưng giữa không gian ẩm ướt và lạnh lẽo, hơi ấm từ Mingyu lại khiến anh cảm thấy an toàn đến lạ.
Mingyu nhìn xuống người trong lòng, thấy Wonwoo đã ngủ thiếp đi, hơi thở đều đều nhưng vẫn hơi nặng nề vì sốt. Anh khẽ siết chặt vòng tay, giữ chặt Wonwoo trong lòng mình, như thể sợ anh biến mất.
"Đúng là phiền phức..." Mingyu lầm bầm, nhưng giọng nói lại vô thức nhẹ nhàng hơn hẳn.
Cơn mưa ngoài kia vẫn tiếp tục trút xuống, nhưng trong hang, hai người họ dựa vào nhau, cùng chìm vào giấc ngủ giữa đêm tối lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro