Thích


Bầu trời hôm nay trong xanh, không khí mát mẻ, cực kỳ thích hợp để bắt đầu những buổi hẹn hò đầu tiên trong chương trình. Sau màn bốc thăm sáng nay, các cặp đôi tạm thời được ghép với nhau và sẽ trải qua một ngày để tìm hiểu đối phương.

Wonwoo vốn không quan tâm lắm đến chuyện này, nhưng khi thấy Woozi thoải mái kéo cậu ra một góc để bàn bạc lịch trình, cậu cũng chẳng phản đối.

"Muốn đi đâu?" Woozi hỏi, giọng điệu không hề có vẻ háo hức như những cặp khác.

"Không biết. Em chọn đi."

"Nếu thế thì đi chèo thuyền nhé?"

"Được."

Woozi gật đầu, sau đó cả hai cùng nhau rời khỏi khu nhà nghỉ để di chuyển ra bến thuyền.

Ở một góc khác, Mingyu đứng nhìn theo bóng lưng Wonwoo mà trong lòng như có lửa đốt.

"Mày có thể đừng nhìn chằm chằm nữa không?" Hoshi ngồi bên cạnh, chống cằm thở dài. "Tao biết là Wonwoo rất hút mắt, nhưng nếu mày cứ nhìn như thế hoài thì tao sẽ nghĩ là mày đang ghen đấy."

"Ghen cái đầu mày." Mingyu lầm bầm.

"Vậy thì sao mặt lại khó chịu thế kia?" Hoshi nhướng mày, môi nhếch lên đầy thích thú. "Tao còn tưởng mày sẽ tận hưởng ngày hôm nay với tao cơ mà? Không lẽ mày đang mong tao biến mất để đổi người đi cùng hả?"

Mingyu cứng họng.

Không phải là hắn không thích đi chơi với Hoshi nhưng việc Wonwoo đi cùng Woozi khiến hắn có cảm giác bất an khó tả. Nhất là khi Woozi lại là kiểu người ít nói nhưng sâu sắc, không phải kiểu dễ bị Wonwoo phũ phàng như những người khác.

Chết tiệt thật.

"Thôi nào, ít nhất cũng giả vờ hứng thú với buổi hẹn đi chứ?" Hoshi vỗ vai hắn. "Chúng ta đi lặn biển nhé?"

Mingyu thở dài, miễn cưỡng gật đầu. Nhưng tâm trí hắn thì đã bị kéo đến bến thuyền từ lúc nào không hay.

Trên Bến Thuyền

Nước biển lấp lánh dưới ánh mặt trời, phản chiếu những tia sáng lung linh. Những cặp đôi khác đã chọn đi dạo biển, ăn uống hoặc thậm chí ở lại khách sạn để tận hưởng hồ bơi. Chỉ có Wonwoo và Woozi là chọn chèo thuyền ra xa, tránh xa đám đông ồn ào.

Woozi ngồi ở đầu thuyền, tay giữ mái chèo, nhìn về phía xa. "Chỗ này yên tĩnh thật."

Wonwoo gật đầu, khẽ ngả người ra sau. "Ừm."

"Nếu không phải vì quay show, em có bao giờ nghĩ sẽ tham gia mấy buổi hẹn hò như thế này không?"

Wonwoo bật cười nhẹ. "Không đời nào."

"Anh cũng đoán vậy." Woozi cười. "Nhưng nếu là với ai đó mà em thực sự thích thì sao?"

Wonwoo im lặng một lúc, mắt nhìn xuống mặt nước xanh thẳm. "Chắc là cũng vậy thôi."

"Thật à?" Woozi nghiêng đầu. "Kể cả khi đó là Mingyu?"

Wonwoo sững người.

Cậu quay phắt lại, nhíu mày nhìn Woozi. "Anh nói cái gì?"

"Không có gì đâu." Woozi cười nhạt, tiếp tục chèo thuyền.

Nhưng ánh mắt lấp lánh của anh ta cho thấy rõ—anh ta đang rất thích thú khi thấy phản ứng của Wonwoo.

Mingyu vốn định sẽ tận hưởng buổi lặn biển với Hoshi một cách trọn vẹn, nhưng tâm trí hắn cứ bị phân tán mãi không yên.

Ngay cả khi đang mặc đồ lặn, hắn vẫn không ngừng ngoái đầu nhìn về phía xa.

"Mày có thể bớt nhìn về phía bến thuyền được không?" Hoshi búng tay trước mặt hắn. "Mày đến đây với tao mà!"

Mingyu bực bội vò tóc. "Tao không hiểu sao bọn họ lại chọn chèo thuyền nữa."

"Vậy mày muốn làm gì? Chạy ra đó kéo Wonwoo về chắc?" Hoshi cười khẩy. "Nhìn mày đi, Mingyu. Trông như một gã người yêu ghen tuông đang bị bỏ rơi vậy."

Mingyu mở miệng định cãi, nhưng không nói được gì.

Chết tiệt, cậu ta nói đúng.

Mingyu không biết mình bị làm sao nữa. Nhưng hắn ghét cái cảm giác này. Ghét việc Woozi có thể ngồi cạnh Wonwoo cả ngày mà không bị cậu ta đá ra xa. Ghét việc cậu ta có thể cười nhẹ nhàng với người khác mà không cần phải cãi nhau.

Ghét việc... hắn không phải người ở đó.

Tối Đó

Sau một ngày dài, cả đoàn lại tập trung về khu nghỉ dưỡng. Bầu không khí giữa các cặp đôi khá rộn ràng vì ai cũng có những trải nghiệm thú vị để chia sẻ.

Chỉ có Wonwoo và Mingyu là im lặng.

Wonwoo không thích nhắc lại buổi chèo thuyền, vì cậu không muốn nghĩ đến câu nói của Woozi.

Mingyu thì bực bội đến mức chẳng buồn nói chuyện với ai.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ, nhưng giữa hai người họ lại có một sự căng thẳng vô hình. Cả hai thậm chí còn không chạm mắt nhau lấy một lần.

Junhui và Minghao đã nhận ra điều đó. Hoshi thì chỉ ngồi cười khoái chí.

"Ê, bọn tao có trò này hay lắm." Junhui bất ngờ lên tiếng.

Hoshi vỗ tay hưởng ứng. "Đúng rồi! Vì hôm nay là ngày đầu tiên hẹn hò, nên chúng ta nên chơi một trò để tăng cường cảm xúc!"

Wonwoo nhướn mày. "Lại trò gì nữa?"

"Trò này đơn giản lắm." Junhui cười gian. "Mọi người sẽ chọn một người bất kỳ trong đoàn và nói ra điều họ thích nhất ở người đó. Nhưng phải là điều thật lòng!"

Mọi người xôn xao, ai cũng thấy thú vị.

Wonwoo nhíu mày, cảm thấy trò này chẳng có gì đáng mong đợi. Cậu không thích ai trong đây để mà nói ra điều gì cả.

Nhưng rồi, khi trò chơi bắt đầu, Mingyu bất ngờ lên tiếng trước.

Hắn nhìn thẳng vào Wonwoo, giọng trầm trầm:

"Tôi thích nhất... việc người đó bướng bỉnh."

Cả bàn ăn bỗng im lặng.

Mingyu nhún vai. "Không có người đó ở đây để cãi nhau, tooi chắc chán chết mất."

Mọi người ồ lên. Junhui và Hoshi huých tay nhau đầy thích thú.

Wonwoo mím môi, không biết phải phản ứng thế nào.

Chết tiệt thật. Tên khốn này đang làm gì vậy?

Sau câu nói của Mingyu, cả bàn ăn rộ lên tiếng xì xào đầy phấn khích.

"Ôi trời ơi! Có ai quay lại khoảnh khắc này không?!" Hoshi vỗ tay bôm bốp. "Đây là phát ngôn đáng nhớ nhất của chương trình đấy!"

Minghao lặng lẽ giơ điện thoại lên, "Yên tâm, tôi quay rồi."

Junhui chống cằm, nhìn hai người đầy ẩn ý. "Wonwoo, em không định phản hồi gì à?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Wonwoo.

Cậu siết chặt chiếc đũa trong tay, cảm thấy hơi nóng dâng lên tai. Bướng bỉnh? Hắn thích cậu vì cậu bướng bỉnh á?

Đùa nhau chắc?!

"Tôi không có gì để nói." Wonwoo lạnh nhạt đáp, cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhưng trong lòng cậu thì không hề bình tĩnh như vậy.

Mingyu lại đang giở trò gì nữa đây? Hắn có ý gì khi nói vậy trước mặt bao nhiêu người?

Và tệ hơn... tại sao tim cậu lại đập nhanh như vậy?

Đêm Muộn

Sau khi bữa tối kết thúc, ai cũng trở về phòng để nghỉ ngơi. Wonwoo vốn định ở lại sân hiên một lúc để tận hưởng không khí đêm, nhưng chưa ngồi được bao lâu thì Mingyu đã xuất hiện.

Hắn đi đến, đứng tựa vào lan can, hai tay đút túi quần.

"Trùng hợp ghê." Mingyu lên tiếng.

Wonwoo không thèm nhìn hắn. "Cái gì mà trùng hợp? Anh cố tình ra đây đúng không?"

Mingyu nhún vai, tỏ vẻ vô tội. "Tôi không được đứng đây à?"

Wonwoo bực bội liếc hắn một cái. "Nói đi. Anh muốn gì?"

Mingyu im lặng vài giây, rồi bất ngờ hỏi: "Em có thích Woozi không?"

Wonwoo sững người.

"Cái gì?"

"Tại sao em lại chọn đi với cậu ta hôm nay?"

Wonwoo nhíu mày. "Vậy tôi phải đi với ai? Anh à?"

Mingyu không trả lời ngay. Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, ánh mắt có gì đó rất khó đoán.

"Ừ. Tôi cũng muốn vậy."

Tim Wonwoo khẽ hẫng một nhịp.

Hắn vừa nói cái gì?

Cậu mở miệng định nói gì đó, nhưng ánh mắt Mingyu quá nghiêm túc, khiến lời cậu định nói nghẹn lại.

Cảm giác bối rối đó thật khó chịu.

Wonwoo hít một hơi sâu, cố giữ giọng bình tĩnh. "Anh đang nói linh tinh gì vậy? Đây chỉ là một chương trình thực tế thôi."

"Vậy à?" Mingyu gật gù, rồi đột nhiên cúi sát lại, khiến Wonwoo giật mình.

Hắn thấp giọng: "Vậy tại sao em lại tránh tôi?"

"Tôi không có—"

"Không có?" Mingyu cười nhẹ. "Em trốn tránh từ lúc bốc thăm cặp đôi. Từ lúc đi chèo thuyền với Woozi. Và cả từ lúc tôi nói thích sự bướng bỉnh của em."

Wonwoo cứng họng.

Bị nhìn thấu rõ ràng như vậy khiến cậu không thoải mái chút nào.

Mingyu vẫn giữ nguyên khoảng cách gần như vậy, ánh mắt hắn sắc bén như thể đang quan sát từng biểu cảm nhỏ nhất của cậu.

"Em có thích tôi không, Wonwoo?"

Câu hỏi đó khiến đầu Wonwoo như nổ tung.

Cậu vội lùi lại một bước, né ánh mắt của hắn. "Anh bị điên à? Đừng có nói mấy thứ kỳ quái như vậy nữa."

Nói rồi, Wonwoo quay người bỏ đi, nhưng vừa đi được hai bước, cậu nghe thấy Mingyu khẽ cười.

"Được thôi. Em có thể chạy bây giờ."

Hắn tựa vào lan can, giọng điệu đầy tự tin.

"Nhưng sớm muộn gì em cũng sẽ phải đối diện với chuyện này thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro