Chương 2
6
Dạo này tôi thấy trong người ngày càng mệt mỏi, lâu lâu làm mọi thứ trong vô thức.
Ngay hôm nay, bắt đầu buổi thi đầu tiên của cuối kỳ, tôi chuẩn bị đồ kỹ càng để sẵn sàng. Tôi đang đứng nói chuyện vu vơ với mẹ thì bỗng mắt tối sầm lại, ngất đi lúc nào không hay.
Khi tỉnh dậy thấy mình đang nằm trong bệnh viện, tôi nhấc máy gọi mẹ hoài không được nên đành đi kiếm. Khi đi ngang qua phòng bác Lâm (ba của Kiên), vô tình nghe được cuộc trò chuyện của bác và mẹ:
"Kết quả xét nghiệm đã có, bé Nhật Kha bị u não, đang di căn sang các phần khác."
Mẹ tôi hoảng hốt hỏi: "Hiện có cách nào chữa trị không?"
Bác Lâm đáp: "Hiện giờ nó đang chèn ép lên những dây thần kinh khác nên việc phẫu thuật khá nguy hiểm, chỉ có cách tốt nhất là dùng thuốc để ngăn lại. Rồi sau đó mới tính đến phương án tiếp theo
"Thế con bé có thể duy trì được bao lâu?" mẹ tôi run run hỏi.
Bác thở dài: "Có thể là ba năm, nhưng chúng ta có thể ngăn chặn nó bằng thuốc rồi cũng có thể mổ để kéo dài sự sống cho bé."
Tôi đứng ngoài cửa nghe những lời bác sĩ nói như những vết đâm xiên thẳng vào tim. Tôi thất thần, ngã khụy xuống. Mẹ tôi quay sang ôm tôi thật chặt, khóc nấc lên: "Con mẹ sao lại như vậy được? Con bé đâu làm gì sai đâu mà lại như thế..." Tiếng khóc vang cả bệnh viện.
Còn tôi thì chết lặng, không một giọt nước mắt, không tiếng kêu gào, nhưng cảm giác hàng ngàn con kiến bò quanh người cắn xé thân mình, đay nghiến từng chút một vào tận trong tim.
"Mẹ ơi, mẹ ơi, mình về nhà đi, mẹ đưa con về với bố đi. Con sợ bệnh viện lắm, con năn nỉ mẹ, cho con về nhà đi." Tôi khóc xin mẹ.
Tôi rất sợ bệnh viện, tôi từng phải tiễn đưa những người thân yêu ra đi mãi mãi từ nơi đó, nên không muốn bản thân mình cũng phải vậy. Dù có chết, tôi cũng không muốn chết ở đây.
7
Về đến nhà, tôi thất thần nằm trên giường, suy nghĩ rất nhiều. Tôi còn quá trẻ và mang nhiều ước mơ, hoài bão, hơn hết là muốn được yêu. Tôi khóc đến khi ngủ thiếp đi. Khi mẹ vào phòng gọi tôi dậy, tôi chỉ ước mọi thứ là giấc mơ, nhưng khi nhìn vào mắt mẹ, biết rằng mọi thứ không phải mơ nữa.
Tôi mỉm cười nhìn mẹ, nói: "Không sao đâu mẹ, con còn nhiều thời gian mà, con sẽ cố gắng hết sức, không gục ngã đâu."
Tôi nghe tiếng bố ngoài cửa đang khóc, biết nếu tôi tiêu cực thì bố mẹ sẽ ra sao, tôi phải là bờ vai để bố mẹ dựa vào.
Bố chạy vào phòng, hai người ôm lấy tôi khóc: "Con yên tâm, bố mẹ luôn bên con. Trời có sập cũng có bố mẹ chống lưng cho con."
Gia đình tôi ôm nhau khóc suốt buổi chiều.
Tôi lên mạng tìm hiểu về bệnh tình, vô tình thấy nhiều hình ảnh cha mẹ chăm sóc con bệnh rất hao mòn sức khỏe, tinh thần. Một người bệnh không chỉ hao mòn thân thể mà còn ảnh hưởng đến những người chăm sóc. Vì vậy, tôi quyết tâm phải thật sự tích cực, vui vẻ để không làm ảnh hưởng đến người thân. Tôi biết mình buồn thì bố mẹ buồn gấp ngàn lần.
8
Sau khi tôi bỏ lỡ kỳ thi, ai cũng nhắn tin hỏi thăm, nhất là Kiên. Cậu ấy thậm chí đến tận nhà, nhưng bố mẹ giấu hết mọi người, tôi chưa sẵn sàng cho họ biết. Nên tôi đành giả vờ kêu với mọi người là ngất do tụt huyết áp thôi.
Hôm nay, một buổi chiều gió nhẹ, tôi gọi Kiên sang chở tôi đến con sông nơi chúng tôi thường ngắm hoàng hôn.
Tôi vừa bước xuống xe, vừa hét lên: "Tớ ước sẽ được ngắm mãi hoàng hôn. Hôm nay hoàng hôn đẹp quá đi thôi!"
Kiên đáp: "Nếu cậu muốn, tớ sẽ chở cậu đi bất cứ lúc nào."
Tôi cười khẩy, vỗ vai Kiên: "Cậu lo kiếm một cô bạn gái nào đi, lỡ một ngày không có tớ thì ai lo cho cậu đây?"
Kiên lí nhí: "Tớ có rồi."
Tôi hỏi: "Hả? Mà này, tớ bảo rồi, cậu phải thân thiện bắt chuyện với mọi người đi. Những người tớ giới thiệu đều được tớ kiểm duyệt kỹ rồi, yên tâm."
Kiên nhằn tôi: "Không cần cậu lo."
Tôi thở dài nói tiếp: "Cậu nghĩ ba năm là thời gian dài hay ngắn?"
Kiên suy nghĩ hồi lâu rồi trả lời: "Tớ không biết nữa, nhưng cảm thấy vừa đủ, đủ để xác nhận tình cảm với một người."
Tôi ngạc nhiên: "Hả? Cậu xác định lâu vậy? Đợi cậu xác định xong thì người đó có khi đã có người khác rồi đấy."
Kiên cười phá lên: "Kệ tớ đi."
Mặt Kiên đỏ ửng, khiến tôi không thể ngừng cười.
Sau đó, đầu tôi lại đau nhói, tôi khụy người xuống, ôm đầu trong đau đớn. Tôi bảo Kiên lấy dùm thuốc trong cặp uống, cậu ấy định gọi cấp cứu thì tôi ngăn lại.
Tôi nắm tay Kiên, nhìn cậu ấy: "Không sao đâu, ngồi đây với tớ một lát đi, tớ muốn ngắm tiếp hoàng hôn."
Tôi tựa đầu vào vai cậu ấy ngắm hoàng hôn tới khi lặn hẳn. Cậu ấy liên tục hỏi: "Cậu có sao không? Về nhà nha, hay đến viện?" Khuôn mặt hiện rõ lo lắng.
Tôi cười phì: "Tớ không chết liền đâu, đừng lo. Tớ không tha cho đến khi nhìn thấy cậu hạnh phúc."
Hoàng hôn hôm nay sao mà đau lòng quá, tôi vội lau nhẹ giọt nước mắt, sợ Kiên nhìn thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro