Chương 5
13
Khi Kiên rời đi, tôi không hiểu sao mình lại buồn đến thế. Tôi không dám chấp nhận tình cảm của cậu ấy. Kiên quá tốt — cậu không nên lãng phí thời gian cho một người sắp rời khỏi thế giới như tôi.
Hôm nay tôi ra ngoài đi dạo thì gặp mấy chị y tá. Họ trêu:
"Bạn gái bác sĩ Kiên kìa!"
Tôi chỉ cười nhẹ, đáp:
"Không đâu, em với cậu ấy chỉ là bạn thôi."
Một chị nói:
"Ai mà chẳng biết! Từ ngày bác sĩ Kiên vào đây thực tập rồi làm chính thức, cậu ấy dính với em như sam. Ai cũng thấy rõ tình cảm của bác sĩ Kiên dành cho em, từng chút một, chưa từng rời xa."
Đúng lúc đó, Kiên chạy tới dìu tôi, quay sang cười với mấy chị:
"Chỉ có mình em tỏ tình, đơn phương thôi. Mọi người đừng trêu Kha nữa."
Rồi Kiên dắt tôi ra ngoài.
"Cậu đi đâu mà không báo tớ?"
Tôi nhìn Kiên rất lâu. Cậu càng tốt, tôi càng thấy có lỗi. Người như cậu thiếu gì người theo đuổi. Có chị y tá tên Liên theo đuổi Kiên đã lâu, còn từng tỏ tình nhưng cậu ấy từ chối. Chị từng nhờ tôi giúp tiếp cận Kiên, nhưng tôi cũng không giúp được gì. Khi ấy, Kiên giận tôi mấy ngày, phải dỗ mãi mới chịu tha.
Tôi giật mình trả lời:
"Tớ chỉ muốn ra ngoài hít thở. Ở đây mãi chán quá."
Tôi nghẹn lời, cố gắng nói với Kiên:
"Cậu cứ như vậy, tớ thấy mình như đang làm gián đoạn cuộc sống của cậu. Đừng tập trung vào tớ nữa được không? Dù sao... tớ cũng sẽ rời đi. Đừng lãng phí thời gian vì tớ."
Kiên nhìn thẳng vào mắt tôi:
"Cậu không hiểu đâu. Tớ sợ nếu tớ không làm những điều này, tớ sẽ hối hận cả đời."
Lần đầu tiên tôi thấy Kiên rơi nước mắt. Cậu cúi đầu, nhẹ lau đi những giọt lệ.
Cậu ôm chầm lấy tôi:
"Tớ sẽ cố gắng... Dù là cơ hội cuối cùng, tớ cũng muốn thử. Tớ muốn ở bên cậu mãi mãi. Đừng đẩy tớ ra xa. Nếu cậu không muốn tớ bên cạnh, thì cũng đừng dùng cách đó để đẩy tớ đi."
Kiên siết chặt tôi hơn:
"Tớ sẽ không đi đâu cả. Mãi mãi dính lấy cậu, Nhật Kha à. Tớ không bao giờ buông tay đâu."
Tôi nhẹ nhàng vỗ lưng cậu:
"Thôi được rồi... tớ vẫn ở đây mà. Nhưng cậu ôm chặt quá, tớ thở không nổi."
Kiên thả tôi ra, mỉm cười:
"Tớ sẽ cùng cậu ngắm pháo hoa đêm giao thừa này. Hứa với tớ nhé?"
Tôi gật đầu...
14
Trời đã vào đông, se lạnh hơn nhiều. Hôm nay tôi được về nhà — đã rất lâu rồi tôi mới được trở lại. Căn phòng vẫn y nguyên như cũ, vẫn được mẹ dọn dẹp thường xuyên, nhưng đồ đạc đã vơi đi nhiều vì tôi mang dần vào bệnh viện.
Lần này về, tôi chỉ lấy thêm vài cuốn sách, ít quần áo mới.
Tôi đứng giữa căn phòng, đảo mắt nhìn một lượt — như thể đang nói lời chào tạm biệt. Cảm xúc lúc ấy, thật khó tả.
Tôi chậm rãi bước xuống phòng khách, nơi bố mẹ đang xem tivi. Tôi ngồi giữa hai người, nhẹ nhàng tựa vào vai mẹ, giọng run run:
"Bố mẹ ơi, con xin lỗi rất nhiều. Nếu sau này... con không còn bên cạnh nữa, hai người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé."
Tôi quay sang bố:
"Bố à... con không thực hiện được lời hứa sẽ làm bác sĩ để chữa khỏi bệnh đau lưng cho bố rồi..."
Ba người chúng tôi ôm nhau thật chặt trên chiếc ghế sofa — nhưng lần này không còn là tiếng cười, mà chỉ có những giọt nước mắt lặng lẽ thấm ướt vai áo tôi.
Tôi nấc nghẹn:
"Mẹ ơi... con sợ quá. Con thật sự rất sợ. Con còn muốn được đi du lịch với gia đình mình. Con muốn được làm mẹ, được thức dậy mỗi buổi sáng, được gọi tên những người con yêu thương... Con... con chỉ muốn được sống thôi..."
Bố mẹ chỉ biết ôm tôi vào lòng mà khóc nức nở.
Tôi bấu víu vào từng nhịp thở, từng hơi ấm của bố mẹ, và nói không ngừng:
"Con yêu bố mẹ. Con yêu bố mẹ rất nhiều... Nếu có kiếp sau, xin cho con lại được làm con của bố mẹ, để con có thể báo hiếu, làm tròn bổn phận của một người con..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro