Chương 6

15

Hôm sau, tôi phải nhập viện trở lại. Cơ thể tôi ngày một yếu, cơn đau đầu cũng xuất hiện thường xuyên hơn.

Tôi đang xếp lại vài cuốn sách lên kệ thì nghe tiếng cửa kéo — là Kiên, lại mang hoa vào cắm cho tôi như thường lệ.

Trong lúc tôi vô tình làm rơi một quyển sách, Kiên liền chạy tới nhặt giúp. Một tấm thư màu tím rơi ra từ trong sách. Tôi cúi xuống nhặt, ánh mắt hoang mang:

"Sao cái này nhìn quen quen..."

Tôi chuẩn bị mở ra đọc thì Kiên giật lại:

"Này của tớ!"

Tôi níu lại, giành giật:

"Trong sách của tớ mà..."

Tôi bất ngờ la lớn:

"Á á á! Đau quá! Đau quá!"

Tôi giả vờ đau để Kiên buông tay. Khi tôi giành được bức thư, liền mở ra đọc. Mỗi dòng chữ hiện lên, tim tôi như đau nhói — cảm giác này... tôi đã từng trải qua.

Tôi đứng chết lặng. Kiên hỏi:

"Ba năm trước, cậu nhặt được nó và đọc rồi đúng không?"

Tôi giật mình:

"Ờ... tớ không nhớ nữa. Nhưng cái này là của tớ. Cậu không được giành."

Cậu ấy chỉ cười nhẹ:

"Rồi rồi... của cậu hết. Dù gì cậu cũng biết từ lâu rồi mà."

Chúng tôi cứ lặng lẽ trải qua mùa đông cùng nhau. Rồi mùa xuân cũng đến, mang theo chút ấm áp.

Hôm nay là ngày 1/1. Vì bệnh tình yếu, tôi phải ở lại viện. Đã gần 12h đêm, nhưng vẫn chưa thấy Kiên đến ngắm pháo hoa như đã hứa.

Bệnh viện hôm nay vắng hơn hẳn, hầu như mọi người đã về nhà đón Tết. Còn tôi, lặng lẽ ngồi bên cửa sổ, đợi khoảnh khắc giao thừa.

Điện thoại reo liên tục với những tin nhắn chúc mừng năm mới. Pháo hoa cũng đã bắt đầu nổ.

Kiên mở cửa bước vào, trên tay cầm một bó hoa và chiếc bánh kem:

"May quá, tớ đến kịp!"

Chúng tôi ngồi lặng bên nhau, ngắm pháo hoa. Cậu ấy không còn mặc đồ bác sĩ nữa, còn tôi thì đã thay một chiếc váy hoa xinh xắn.

Ánh pháo hoa rực rỡ khắp bầu trời thành phố.

Tôi nói khẽ:

"Tớ ước có thể cùng cậu già đi... như vậy chắc sẽ vui lắm, nhỉ?"

Cậu nắm chặt tay tôi:

"Hứa với tớ... nhất định chúng mình sẽ gặp lại nhau, được không?"

Đôi mắt tôi rưng rưng. Tôi níu lấy tay Kiên:

"Tớ rất sợ chết... Sợ không được nhìn thấy cậu mỗi ngày nữa. Sợ không được ngắm hoàng hôn cùng cậu, sợ không còn cảm nhận được hơi ấm từ cậu nữa..."

Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu và nói:

"Tớ cũng... rất yêu cậu."

Tôi nhẹ nhàng vịn lấy vai Kiên, đưa người về phía cậu, đặt lên môi một nụ hôn.

Chúng tôi cảm nhận hơi thở của nhau, nụ hôn đầu đời — nụ hôn tôi dành cho người con trai mà tôi yêu nhất.

Dưới ánh pháo hoa rực rỡ, chúng tôi trao nhau những nụ hôn ngọt ngào — như một lời tạm biệt không thể nói hết thành lời.

Đêm giao thừa đó, chúng tôi bên nhau trọn vẹn. Có nụ hôn, có hoa, có nến, có bánh kem tôi thích nhất. Tôi ngắm thành phố, ngắm thật kỹ hình dáng người con trai ấy.

Chúng tôi chỉ nhìn nhau — không cần nói gì, vì cả hai... đã hiểu rõ lòng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro