Chương 2: Vỏ bọc hào nhoáng
Tiếng chuông báo tan học buổi trưa vang lên giòn giã, lan khắp dãy hành lang sáng bóng. Căn phòng học hiện đại, rộng rãi với bàn ghế gỗ sơn bóng loáng và màn hình cảm ứng lớn treo chính giữa, vốn im lìm trong tiết học, giờ phút chốc náo loạn. Ghế dịch ken két, tiếng sách vở đóng "rầm rập", cùng tiếng trò chuyện rộn rã vang lên như chợ nhỏ.
Đình Vân thu dọn tập vở, động tác không vội vàng, từng cuốn sách xếp gọn ghẽ vào balo. Khuôn mặt cô bình thản, chẳng bị cuốn vào dòng ồn ã xung quanh. Nhưng vừa đứng dậy, một bàn tay vỗ mạnh vào vai khiến Vân khẽ giật mình.
Gia Ly chồm người tới, cười híp mắt:
- Ê nhỏ kia, lát nữa đi cửa hàng tiện lợi với tao. Tao muốn nghe mày giải thích rõ vụ đổi chỗ với An Nhuận. Không nói lý do chính đáng thì biết tay tao!
Lời nói vừa đùa cợt vừa hăm dọa khiến mấy bạn gần đó bật cười khúc khích. Vân chau mày, chưa kịp đáp lại thì từ cửa lớp đã có nhóm nữ sinh kéo vào.
Người đi đầu chính là Yến Trân hoa khôi kiêu kỳ nổi tiếng của trường. Tà váy đồng phục ôm gọn dáng người mảnh mai, mái tóc đen buông mềm, đôi mắt sáng như sao sáng trên trời. Lần này, Trân lại bước thẳng đến bàn đầu nơi Vân và An Nhuận đang ngồi.
Tiếng cổ vũ từ đám bạn theo sau rộn ràng:
- Trân cố lên!
- Lần đầu tiên mới thấy Yến Trân để ý một nam sinh luôn đó nha!
Vân và Ly đưa mắt nhìn nhau, ngạc nhiên không hiểu chuyện gì. Đứng trước bàn, Yến Trân hít một hơi, giọng hơi run:
- An Nhuận... Trưa nay cậu có muốn về cùng mình không? À, chiều nay ba mình tổ chức tiệc rượu ở tại gia, mình muốn mời cậu tới chơi cùng mình.
Cả lớp như nổ tung. Sự ngạc nhiên dồn nén rồi bùng phát thành tiếng xì xào, reo hò. Đám con trai nhìn nhau tức tối, nhiều kẻ nghiến răng vì ghen tị. Ai chẳng biết Yến Trân xưa nay kiêu sa, chưa từng ngó ngàng đến bất kỳ nam sinh nào, vậy mà một cậu học sinh mới như An Nhuận lại khiến cô phá lệ.
Tất cả dõi mắt chờ câu trả lời.
Nhưng An Nhuận chỉ lặng thinh. Cậu cúi gằm mặt, bàn tay run run nhét từng quyển sách vào cặp. Không một lời đáp, không một cái nhìn.
Yến Trân chợt khựng lại, gương mặt đỏ ửng, đôi mắt long lanh thoáng hiện vẻ ấm ức. Tiếng bàn tán càng lúc càng gay gắt. Bỗng "rầm" một tiếng, Thanh Tùng là tên đầu gấu của lớp đập tay xuống bàn, bước đến giọng hùng hổ:
- Này, Yến Trân hỏi mà mày câm à? Không biết trả lời hay sao?
Mấy bạn nữ giật mình, còn đám con trai thì xôn xao chờ kịch hay. Ai cũng biết Tùng từ lâu si mê Trân giờ thấy cô bị bẽ mặt trước một nam sinh thì càng nổi khùng hơn.
Vân im lặng quan sát, không định xen vào. Trưa rồi, giờ học đã kết thúc, lớp trưởng như cô cũng chẳng có trách nhiệm gì nữa.
Thế nhưng Gia Ly bất ngờ chen ngang, vòng tay choàng lấy vai Vân và An Nhuận, nhoẻn cười:
- Xin lỗi nha Trân, ba đứa bọn này có hẹn đi cửa hàng tiện lợi rồi. Không tiện đi với cậu đâu.
Đám bạn phía sau Trân ồ lên, Yến Trân sững sờ, đôi má đỏ rực vì xấu hổ. Thanh Tùng trợn mắt muốn tới kiếm chuyện luôn với cả Gia Ly thì Anh Đức ngồi cạnh Ly thong thả khoanh tay im lặng coi chuyện vui nãy giờ, đột nhiên buông giọng khinh khỉnh nhìn Tùng:
- Tao nói mày nghe Tùng à, suốt ngày mày cứ lẽo đẽo theo sau Yến Trân ra oai nghĩ là mình ngầu lắm hả? Trông chẳng khác gì một con chó điên bám đuôi người khác.
Không khí lập tức căng như dây đàn. Tùng đỏ mặt tía tai, hai tay siết chặt nắm đấm. Đức và Tùng vốn đã có xích mích từ trước đây, giờ chỉ chực lao vào đánh nhau.
Ngay lúc ấy, giọng Vân vang lên, lạnh nhưng dứt khoát:
- Đủ rồi! Mấy cậu định gây chuyện để ngày mai cả phụ huynh phải lên trường làm việc à? Chuyện chẳng đáng gì mà cứ ầm ĩ như cái chợ. Tan học rồi, giải tán hết đi!
Âm sắc không cao nhưng nặng như búa giáng. Cả lớp im phăng phắc.
Yến Trân cắn môi, mắt hoe đỏ, rồi vội quay người chạy ra ngoài. Thanh Tùng hậm hực, quê độ, chẳng thể làm gì ngoài việc bỏ đi cùng cục tức nghẹn trong họng.
Không khí trong lớp nhanh chóng lắng xuống.
Vân khẽ thở hắt ra, rồi quay sang nhìn An Nhuận. Cậu vẫn ngồi đó, vai run lên, hai bàn tay xoắn chặt vào nhau, mồ hôi túa ra ướt đẫm. Đôi mắt đen thẳm tràn đầy nỗi sợ, né tránh tất cả ánh nhìn.
Khoảnh khắc ấy, trong lòng Vân thoáng dấy lên một cảm giác thương xót khó gọi tên.
Cô khẽ cúi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên mu bàn tay run rẩy của cậu, giọng êm dịu:
- Đi về thôi.
An Nhuận ngẩng lên, đôi mắt hoảng loạn chạm phải ánh nhìn bình tĩnh của Vân. Cậu nuốt khan, khẽ gật đầu. Dường như có chút bình yên len vào trong nỗi sợ mịt mù ấy.
Sân trường lúc trưa náo nhiệt chẳng khác gì cái chợ nhỏ. Tiếng học sinh gọi nhau í ới, tiếng giày dép lộp cộp chen lẫn với tiếng còi xe từ con đường lớn phía ngoài vọng vào.
Lê Đình Vân lặng lẽ bước đi, chiếc cặp gọn gàng sau lưng, tay vẫn ôm chặt cuốn sổ ghi chú như thói quen thường ngày. Ngay lập tức, Gia Ly nhanh chân chồm tới, vòng tay khoác chặt lấy cánh tay Vân, vừa đi vừa ríu rít:
- Vân nè, mày muốn ăn gì? Tobbokki, cơm nắm hay mì ly? Hay là tụi mình thử cái món mới hôm bữa quảng cáo đi?
Vân chưa kịp nghĩ ngợi thì một giọng nam bất ngờ chen ngang từ phía sau, kéo dài âm điệu nghe vừa lười nhác vừa châm chọc:
- Ăn gì thì ăn đại đi, đừng có bàn tới bàn lui nữa. Tao còn phải về sớm với mẹ nữa.
Ly giật mình quay phắt lại, thấy Anh Đức với dáng vẻ thản nhiên, ba lô vắt chéo một bên vai, đang bước song song phía sau hai người.
Cô tròn mắt, lập tức xụ mặt:
- Này, tự dưng mày bám theo tụi tao làm cái gì? Có ai rủ cái bản mặt mày đâu?
Đức nhún vai, đôi mắt hờ hững, giọng điệu dửng dưng:
- Ai thèm bám theo. Hôm nay dì gọi nhờ tao cho mày quá giang về, tiện thì đi chung thôi. Chứ rảnh đâu mà đeo bám.
Câu nói khiến mặt Ly đỏ bừng, vừa tức vừa quê. Cô giậm chân cái "rầm" xuống nền gạch:
- Ai cần mày đưa về? Tao tự đi được!
Đức cong môi cười nửa miệng:
- Muốn cãi thì điện cho mẹ mà bức xúc đi, tới đó dì chửi cho thì đừng có kiếm tao.
Hai người cứ thế cãi vặt, tiếng đối đáp qua lại vang khắp hành lang, kéo ánh mắt tò mò của không ít học sinh. Vân chỉ khẽ chau mày, không xen vào. Bên cạnh cô, An Nhuận lặng lẽ bước đi, vai cậu hơi khom lại, ánh mắt vẫn cúi xuống nền gạch loang lổ ánh nắng. Cậu giống như một cái bóng, im lìm giữa sự náo động, chẳng để lọt một câu nói nào vào tai.
Cả bốn cứ thế đi dọc theo lối hành lang ra cổng chính. Sự đối lập hiện rõ: một bên là Đức và Ly ầm ĩ cãi cọ, lời qua tiếng lại chẳng khác gì cái chợ, bên còn lại là Vân và An Nhuận, trầm lặng đến mức người ta có cảm giác hai người đang ở trong một thế giới tách biệt.
Khi vừa ra tới cổng, bước chân Vân bất giác khựng lại. Phía trước, dưới tán cây phượng đỏ thẫm còn sót lại vài cánh hoa khô, một người đàn ông mặc vest đen đứng thẳng, dáng vẻ nghiêm túc. Đó chính là chú Lâm - thư ký riêng của ba cô.
Hình ảnh ấy khiến tim Vân co thắt. Rất ít khi ông ta xuất hiện ở cổng trường, trừ những lần đi cùng ba để trực tiếp đón cô. Và lần nào cũng là những lần Vân sợ hãi nhất.
Cô nuốt khan, hai tay bất giác siết chặt quai cặp. Dù đã mười lăm tuổi, đứng trước người đàn ông đó, cô vẫn giống như một đứa trẻ bị kiểm soát hoàn toàn. Chú Lâm mỉm cười nhẹ gật đầu chào Vân khi cô đi tới.
- Chào chú Lâm, - Vân cất giọng khẽ khàng - cháu có hẹn với bạn ra cửa hàng tiện lợi một lát. Sau đó cháu sẽ tự bắt taxi về ạ...
Cô còn chưa dứt câu, kính xe hơi đen bóng đỗ gần đó chậm rãi hạ xuống. Bên trong, gương mặt nghiêm nghị của ba cô hiện ra. Đôi mắt ông sâu thẳm, sáng lạnh như thép, không hề có một chút nụ cười nào.
- Lên xe. - Giọng ông trầm thấp, ngắn gọn nhưng đủ khiến sống lưng Vân lạnh buốt. - Về nhà ngay. Còn phải chuẩn bị dự tiệc tối nay ở nhà của Yến Vy.
Câu nói như một mệnh lệnh không thể chối cãi. Vân cúi thấp đầu, đôi môi run run đáp khẽ:
- Dạ...
Cô quay lại nhìn ba người bạn phía sau, trong ánh mắt thấp thoáng chút xin lỗi.
- Tớ phải về trước... hẹn gặp lại sau nhé.
Gia Ly đứng im, đôi mắt ngập ngừng nhìn theo. Từ nhỏ cô đã biết Vân sợ ba đến nhường nào. Người đàn ông ấy nổi tiếng nghiêm khắc, gia trưởng, một lời nói ra chẳng ai dám cãi. Ly cắn môi, không dám chen vào.
Vân leo vội lên xe, cánh cửa khép lại trong tiếng "cạch" lạnh lùng. Chiếc xe đen sang trọng lăn bánh, bỏ lại sau lưng ba người còn đứng lặng trước cổng.
Ly thở dài, nụ cười tươi gượng gạo nở ra để phá tan không khí nặng nề:
- Thôi, còn ba đứa mình. Nào, đi cửa hàng tiện lợi cho vui nha.
Cô quay sang An Nhuận, mắt sáng lên chờ đợi. Thế nhưng cậu trai lại thoáng giật mình, bàn tay vô thức siết chặt quai ba lô.
- Xin lỗi... nhà mình... có chút việc... nên mình không đi được. - Giọng cậu lí nhí, gần như chỉ đủ cho người đứng cạnh nghe.
Nỗi hụt hẫng hiện rõ trên mặt Ly. Cô dẩu môi, ra vẻ thất vọng:
- Lại thế nữa...
Nhưng rồi nhanh chóng, cô nuốt cơn bực bội, gượng cười:
- Thôi kệ, hôm khác vậy.
Đức đứng kế bên khoanh tay, ánh mắt lướt qua An Nhuận với vẻ khó hiểu, nhưng chẳng nói gì thêm. Cậu xoay sang, mở cánh cửa xe ô tô, giục Ly:
- Nhanh lên, còn không về thì dì với mẹ gọi mắng tao chết!
Ly lè lưỡi, bất mãn leo lên phía sau, vẫn không quên quay lại vẫy tay với An Nhuận:
- Bye nha, hôm khác đừng có trốn nữa đấy!
An Nhuận khẽ gật đầu, đôi môi mấp máy nhưng chẳng thốt ra lời.
Chiếc xe chở Đức và Ly rời đi, để lại mình An Nhuận đứng trơ giữa cổng trường. Dòng học sinh đã vơi dần, chỉ còn vài tốp lác đác. Ánh nắng trưa gay gắt rọi xuống, bóng cây phượng xòe rộng che được đôi phần, nhưng gương mặt cậu vẫn nhợt nhạt, ướt mồ hôi.
Cậu khẽ siết quai ba lô, ngước nhìn theo hướng chiếc xe đen sang trọng của Vân vừa khuất, vừa nãy cậu đã kịp nhìn thấy được dáng vẻ e dè sợ hãi thoáng chốc trong mắt của Vân.
Nó y hệt với cảm giác của cậu khi đối diện với người đàn ông đáng sợ đó.
⸻
Trong xe, không khí nặng trĩu như có ai đặt cả một khối đá khổng lồ lên lồng ngực Vân. Ghế da mềm, điều hòa mát rượi, mùi nước hoa sang trọng thoang thoảng trong không khí, những thứ vốn dĩ người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ là biểu tượng của một cuộc sống xa xỉ đáng mơ ước. Nhưng đối với Vân, tất cả chỉ khiến cô thấy bức bối, ngột ngạt và áp lực.
Người đàn ông ngồi bên cạnh cô - Lê Văn, ông là giám đốc công ty xây dựng lừng lẫy, một cái tên được nhắc tới với sự ngưỡng mộ trên các tờ báo tài chính, khoác lên mình bộ vest đắt tiền, gương mặt lúc nào cũng toát ra vẻ nghiêm nghị và quyền uy. Ông ta chính là "người cha" của Vân, nhưng trong mắt cô, chưa bao giờ hình bóng ấy gắn với từ "cha" đúng nghĩa. Từ đầu tới cuối, ông chỉ mải miết lướt điện thoại, ánh sáng màn hình hắt lên khuôn mặt lạnh lẽo, không hề ngó ngàng đến đứa con gái đang ngồi lặng lẽ bên cạnh.
Tiếng động cơ xe đều đều, chỉ có tiếng lật lướt của ngón tay ông trên màn hình. Càng im lặng, Vân càng thấy nghẹt thở.
Bất chợt, chiếc điện thoại rung lên. Một cuộc gọi đến. Ngay lập tức, Lê Văn đổi hẳn sắc mặt, giọng ông ta khi bắt máy trở nên kính cẩn lạ thường:
- Dạ, vâng, tôi nghe đây ạ... Vâng, đúng, tôi sẽ dạy dỗ lại con bé....Vâng, thay mặt con bé tôi xin lỗi ạ....Vâng, cảm ơn ạ...
Từng lời, từng tiếng đều nhỏ nhẹ, rối rít, khom mình như thể ông ta không còn là giám đốc uy nghiêm mà là một thuộc hạ tận tâm tận tụy. Vân thoáng ngẩng lên, lắng tai nghe, nhưng không thể đoán được đầu dây bên kia là ai, chỉ biết đó hẳn là một người mà ngay cả ba cô cũng phải cúi đầu trước.
Cuộc gọi kết thúc. Bầu không khí im lặng lại một lần nữa bao trùm, nhưng lần này chẳng kéo dài được bao lâu. Đột ngột, như một con thú bị chọc giận, Lê Văn quay sang vung tay tát mạnh vào má Vân.
- Chát!
Âm thanh khô khốc vang vọng trong khoang xe yên tĩnh. Nửa gương mặt Vân nóng rát, tai ù đi, đầu óc choáng váng.
- Con khốn! - Lê Văn gầm lên, đôi mắt trừng trừng, giọng ông ta như sấm dội. - Mày làm lớp trưởng để ăn hiếp con bé Yến Trân hả? Ai cho mày cái quyền đó?
Vân chưa kịp phản ứng thì những lời chửi bới tiếp tục trút xuống như một cơn bão thịnh nộ:
- Mày có biết nó là ai không? Nó là cành vàng lá ngọc, là con gái cưng của chủ tịch công ty tao! Mày muốn hại chết cả nhà này hả? Muốn tao mất hết tất cả công sức, danh tiếng, tiền đồ chỉ vì con ranh mày thôi à?!
Vân run rẩy, môi mấp máy như muốn biện minh, nhưng ánh mắt đỏ ngầu của ông ta khiến cô chết lặng. Bất kỳ lời giải thích nào cũng sẽ bị nghiền nát dưới cơn giận dữ điên cuồng kia.
- Từ giờ trở đi, nghe rõ đây! - Ông ta quát, từng chữ rít qua kẽ răng. - Con bé Yến Trân muốn gì, thích gì, mày phải đáp ứng. Nó bảo mày đi đông, mày không được đi tây. Nó cười thì mày không được khóc. Nó khóc thì mày phải quỳ xuống mà dỗ. Ai mà nó thích thì mày phải biết thân biết phận mà cách xa ra. Hiểu chưa?
Vân cúi đầu, đôi bàn tay siết chặt lấy quai cặp đến mức các khớp trắng bệch. Giọng cô run rẩy như sắp vỡ:
- Dạ... con hiểu rồi.
Nhưng Lê Văn chưa dừng lại. Ông ta gằn giọng, ném thẳng vào tim cô một câu nói như nhát dao bén lạnh lẽo:
- Và nhớ cho kỹ... mày chẳng phải con tao. Mày chỉ là một đứa con nuôi tao nhặt về từ trại trẻ mồ côi, để thiên hạ khen ngợi cái "tấm lòng nhân ái" của tao thôi. Đừng có ảo tưởng mình có giá trị gì trong cái nhà này.
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới trong Vân như sụp đổ.
Má nóng rát, nhưng cơn đau trên da thịt chẳng là gì so với vết rạch sâu hoắm trong lòng. Mỗi lời ông ta nói đều như lưỡi dao khắc lên tim, để lại vết sẹo không bao giờ lành. Cô nuốt nghẹn, cổ họng đắng ngắt, mắt cay xè nhưng tuyệt nhiên không dám khóc thành tiếng. Cô biết... khóc cũng chẳng được gì, chỉ làm ông ta càng khinh bỉ căm ghét hơn mà thôi.
Cửa kính xe hạ xuống một chút, gió buổi trưa ùa vào. Ngoài kia, người ta đang rộn ràng tan tầm, từng nhóm học sinh cười đùa tung tăng bên bạn bè. Còn cô, ngồi lọt thỏm trong chiếc xe sang trọng, lại thấy bản thân chẳng khác gì một tù nhân bị nhốt trong lồng kính xa hoa.
Vân khẽ vâng dạ, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào khoảng không. Cô biết rõ: cuộc đời mình, dù khoác lên bao nhiêu lớp vỏ hào nhoáng, thì bên trong vẫn chỉ là một đứa trẻ mồ côi bị coi thường, bị lợi dụng như một quân cờ trong bàn cờ quyền lực của người đàn ông mang danh "cha" kia.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro