Chương 3: Tạo khoảng cách
Một tuần trôi qua, sân trường vẫn nhộn nhịp tiếng nói cười, lá bàng đã bắt đầu úa vàng theo gió thu, nhưng trong lòng Đình Vân lại đặc quánh một khoảng lạnh lẽo khó gọi thành tên. Từ sau buổi hôm ấy, Vân đã tạo một khoảng cách rõ ràng với An Nhuận. Nếu trước đây, cô còn đôi lần chủ động trò chuyện, giúp đỡ hay chí ít cũng dành cho cậu một ánh nhìn bình thản, thì nay, mọi thứ đã bị thu hẹp thành những cái gật đầu thờ ơ, những lời đáp gọn lỏn hoặc tệ hơn là sự im lặng tuyệt đối.
An Nhuận không hiểu. Thực sự không hiểu.
Cậu đã lúng túng vô số lần khi cố bắt chuyện, dù chỉ là những câu hỏi vụn vặt như: "Vân đã làm xong bài tập Toán chưa?" hoặc "Cậu có thể chỉ tớ đoạn này không?" Nhưng đổi lại, tất cả chỉ là thái độ lạnh nhạt chẳng muốn đáp lời của Vân. Đôi lúc cậu còn thấy ánh mắt Vân lướt qua mình, hờ hững đến mức khiến tim cậu nhói lên. Nó không phải là ghét bỏ, nhưng cũng chẳng chứa lấy một tia thân thiện nào.
Ly cũng sớm nhận ra điều đó. Trong giờ ra chơi, cô nàng nhiều lần chống cằm, liếc sang quan sát hai người. Thấy An Nhuận cúi gằm mặt ngượng nghịu, còn Vân thì vẫn chăm chú vào quyển sách như chẳng hề hay biết, Ly bực mình lắm. Nhưng hỏi thì Vân chỉ nhún vai:
- Có gì đâu, tao bận thôi.
Bận? Ly chẳng tin lấy một chữ. Cái cách Vân cố tình né tránh ánh mắt của An Nhuận quá rõ ràng. Nhưng Vân là đứa ít khi giải thích, Ly có gặng cũng chỉ tổ tốn công.
Ngược lại, Yến Trân thì càng lúc càng xuất hiện nhiều hơn bên cạnh cậu bạn học mới. Cô nàng hoa khôi vốn nổi tiếng kén chọn nay bỗng dưng như biến thành cái bóng ngọt ngào quấn lấy An Nhuận. Ở căn tin, Trân thản nhiên đứng xếp hàng cùng cậu, giành chỗ ngồi cạnh An Nhuận. Trong giờ thể dục, cô luôn kiếm cớ đứng sát bên cậu, đưa khăn lau mồ hôi, thậm chí còn rót nước ép mang tới như thể họ đã quen thân từ lâu.
Cái tên "An Nhuận" bắt đầu gắn liền với cụm từ "bạn trai của hoa khôi". Lời đồn lan nhanh như cỏ dại, từ khối mười vươn sang khối mười một, rồi cả những anh chàng lớp mười hai cũng dỏng tai hóng hớt. Tin tức Yến Trân"có người thương" gần như là tin sốt dẻo khắp trong trường lẫn cả trên mạng xã hội vì Yến Trân vô cùng nổi tiếng.
Nhưng đám con trai thì không cam lòng. Không ít kẻ cay cú, ghen tức, đặc biệt là những gã vốn yêu thích hoặc từng tìm cách tiếp cận Trân nhưng bị cô phớt lờ. Giờ thấy một cậu nhóc mới toanh, tính tình rụt rè mà lại chiếm được trái tim hoa khôi, máu nóng trong người họ cứ sôi sùng sục.
Một hôm, ngay sau giờ ra chơi buổi chiều, đám đông tụ tập ngay hành lang lớp 11A. An Nhuận bị chặn đầu bởi một gã nam sinh cao to, gương mặt vênh váo - Bình, đại ca lớp 12D, con trai ông chủ buôn gỗ nổi tiếng cả thành phố.
- Mày là thằng Đinh An Nhuận lớp 11A đúng không? - hắn gằn giọng, khoanh tay chặn trước cửa lớp.
An Nhuận chưa kịp phản ứng thì đã thấy một vòng vây lố nhố các anh lớp trên xung quanh.
Đúng lúc ấy, Vân vừa mua chai nước từ căn tin đi lên, trên tay còn đọng lại hơi lạnh từ nhựa chai. Nhìn thấy cảnh An Nhuận sợ sệt lúng túng đến mức sắp khóc, tim cô thắt lại. Không cần nghĩ nhiều, đôi chân Vân đã muốn lao đến, gạt phăng vòng vây để kéo An Nhuận ra.
Nhưng bất ngờ, một cái bóng khác bước lên trước cô.
Yến Trân.
Tiếng giày búp bê hàng hiệu đắt tiền khẽ gõ xuống nền gạch men sáng bóng. Giữa vòng vây của những gã trai thô lỗ, cô nàng hoa khôi bước đến với dáng vẻ kiêu kỳ mà rực rỡ. Và rồi - chát! - cái tát giòn tan vang lên giữa hành lang, in hằn năm ngón đỏ rực trên gò má của Bình.
- Tôi cấm bất kỳ ai đụng đến An Nhuận. - Trân ngẩng cao đầu, ánh mắt loé lên sự hung dữ. - Ai dám thì cứ thử, rồi liệu mà gánh hậu quả.
Đám đông xôn xao, tiếng bàn tán dậy lên như ong vỡ tổ. Tên "công tử gỗ" tức tối nắm chặt tay nhưng không dám đánh lại bởi ai cũng biết thế lực sau lưng Yến Trân lớn đến nhường nào.
Ly vốn đang hóng chuyện từ xa thì lắc đầu ngao ngán. Cô nhăn mặt, quay sang Vân đang đứng ở phía sau, khẽ bĩu môi:
- Trời ơi, nhìn nhỏ đó kìa. Diễn sâu thấy gớm, mấy câu thoại y chang phim ngôn tình ba xu hồi xưa, nghe muốn ói.
Nhưng Vân chỉ nhấp ngụm nước, khoé môi kéo thành một nụ cười nhạt.
- Đâu có, tao lại thấy đây là tình yêu ngọt ngào, đáng ngưỡng mộ đấy chứ.
Ly há hốc, tưởng mình nghe nhầm. Cái người bạn từ nhỏ đến lớn vốn thẳng tính, chẳng thèm để tâm mấy trò màu mè nay lại nói ra câu này? Ly quay sang nhìn, chỉ thấy Vân vẫn bình thản, như thể tất cả lời ấy đều thật lòng.
Yến Trân nghe được câu nói ấy liền mỉm cười rạng rỡ. Nụ cười chiến thắng, ngọt ngào nhưng đầy sự thoả mãn.
Chỉ có An Nhuận là đứng chết lặng. Trong cậu dấy lên sự bối rối khó tả vừa cảm thấy mình được bảo vệ, vừa thấy ngột ngạt như bị trói buộc với Yến Trân. Còn Vân... Vân chỉ hạ mắt xuống, lặng lẽ bước đi, che giấu tất cả sự bức bối trong tim.
Vì cô hiểu, từng lời mình vừa nói không phải dành cho Trân, mà là để nghe lại mệnh lệnh lạnh lùng của ba mình vang lên trong đầu: "Mày phải đặc biệt cung phụng Yến Trân. Nó thích gì, muốn gì, mày cũng phải chiều."
Trong nụ cười kia, Đình Vân đã tự đeo lên chiếc mặt nạ. Một chiếc mặt nạ đầy vẻ giả tạo y hệt như ba cô đã trưng diện cho thế giới này xem vậy.
Sáng thứ bảy, không khí nhẹ nhõm hơn hẳn những ngày trong tuần, bởi hôm nay chỉ học bốn tiết buổi sáng. Mới hơn mười giờ, cả lớp đã bắt đầu rục rịch đóng sách vở, vài nhóm bạn ríu rít bàn xem sẽ đi đâu ăn trưa, có nhóm lại hẹn nhau ra công viên gần trường chụp hình.
Đôi mắt An Nhuận vẫn vô thức liếc nhìn sang bàn bên nơi Đình Vân đang gọn gàng xếp lại sách. Cô gái ấy vẫn vậy, điềm tĩnh chẳng hề cuống quýt như mọi người. Khoảnh khắc ấy khiến cậu nhớ lại cả tuần vừa qua, nỗi xa cách vô hình khiến cậu ngột ngạt đến mức chẳng tài nào hiểu nổi.
Bỗng "cốc! cốc! cốc" một âm thanh vang lên từ bục giảng. Cả lớp ngừng ồn ào.
Yến Trân đứng chễm chệ trước bàn giáo viên. Nụ cười rạng rỡ của cô nàng toả sáng như ánh dương. Trân gõ thêm vài nhịp, rồi cất giọng trong trẻo:
- Mọi người chú ý nào! Hôm nay Trân có một tin quan trọng muốn thông báo!
Tiếng xì xào rộ lên, ai nấy đều tò mò. Trân giơ tay lên cao, vẫy vẫy xấp thiệp tinh xảo hồng nhạt óng ánh:
- Hôm nay là sinh nhật Trân, và Trân muốn mời tất cả các bạn đến dự tiệc vào tối nay.
Cả lớp ồ lên một tiếng vang dội. Không khí lập tức bùng nổ như lửa bén rơm. Một số bạn nữ tấm tắc khen thiệp đẹp, vài bạn nam trầm trồ không ngớt, còn có người huýt sáo trêu chọc:
- Oa, tiệc hoa khôi tổ chức thì phải hoành tráng lắm đây!
- Phải đãi ở nhà hàng Michelin 5 sao đó nha!
- Nhất định phải đi chứ, bỏ lỡ là tiếc cả đời!
Yến Trân khẽ nghiêng đầu, mỉm cười duyên dáng. Cô bắt đầu đi dọc từng dãy bàn, phát từng tấm thiệp cho các bạn. Cách cô phát thiệp cũng chẳng giống người khác, mỗi khi đưa đều kèm theo một câu nói ngọt ngào, một lời khen, hoặc một cái chạm tay nhẹ như đánh dấu "sự ưu ái đặc biệt".
Đến chỗ An Nhuận, Trân dừng lại lâu hơn hẳn. Đôi mắt trong veo như hồ nước lấp lánh của cô chăm chú nhìn thẳng vào cậu.
- Đây, thiệp cho bạn trai tin đồn của mình. - Cô nói đủ lớn để cả lớp nghe thấy, giọng nửa đùa nửa thật.
Một vài tiếng huýt sáo, cười rộ vang lên. An Nhuận đỏ mặt, lúng túng nhận lấy, không biết phải phản ứng thế nào.
Rồi bước chân Trân dừng lại ở bàn đầu dãy bên trái nơi Đình Vân ngồi. Khoảnh khắc ấy, bầu không khí như ngưng đọng. Trân giơ tấm thiệp lên, đôi môi cong thành nụ cười ngọt ngào đến mức gây nhức mắt. Cô bất ngờ nháy mắt, đồng thời nâng giọng:
- Hôm nay tiệc sinh nhật Trân còn có sự góp mặt đặc biệt của lớp trưởng Đình Vân nữa đó nha!
Câu nói vang vọng khắp phòng, như một mũi dao mảnh sắc chạm thẳng vào sự yên lặng vốn có của Vân. Cả lớp đồng loạt "ồ" lên một tràng dài. Nhiều gương mặt ngạc nhiên nhìn cô, vài người thậm chí thì thào:
- Thật á? Lớp trưởng mà cũng đi tiệc sao?
- Trước giờ có bao giờ thấy Vân tham gia mấy buổi tiệc này đâu...
- Xem ra hôm nay phải đông vui lắm rồi!
Hầu hết bạn bè trong lớp đều quen Vân từ cấp hai. Họ biết cô luôn giữ khoảng cách, hiếm khi góp mặt trong những buổi tiệc hay sinh hoạt tập thể ngoài giờ. Càng hiếm hơn là những buổi tiệc cá nhân kiểu này. Vậy mà lần này, lời mời công khai của Yến Trân khiến tất cả đều tin rằng Vân sẽ phải tham dự.
Đình Vân ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đầy thách thức mà ngọt ngào kia. Nụ cười của Yến Trân sáng rực như muốn độc chiếm không gian, còn của cô chỉ là một cái mím môi cười gượng.
- Cảm ơn. - Vân nói nhỏ, nhận lấy tấm thiệp.
Trong lòng Vân, chẳng có gì ngoài sự nặng nề. Cô hiểu rõ, ngay cả nơi được gọi là "trường học" nơi vốn phải mang lại tự do và tuổi trẻ cũng không cho phép cô được thật sự là chính mình. Mọi thứ, từ ánh mắt bạn bè, những lời xầm xì, cho đến cả sự "ưu ái" của Yến Trân, đều như những sợi dây vô hình, siết chặt lấy cô, ép cô thành một đứa ngoan ngoãn, biết vâng lời, luôn mỉm cười vui vẻ.
Đằng sau nụ cười nhẹ của Vân, không có gì ngoài sự cay đắng lặng thầm.
————
Gia Ly được tài xế chở thẳng đến căn hộ cao cấp của gia đình Đình Vân. Cô bạn hí hửng mang theo cả một túi lớn quần áo, phụ kiện, son phấn lỉnh kỉnh với quyết tâm phải biến Vân thành tâm điểm lộng lẫy trong bữa tiệc sinh nhật tối nay.
- Ê mở cửa lẹ coi, tao đem cả tiệm quần áo qua đây rồi nè! - Ly vừa gõ cửa vừa la to qua màn hình camera trước nhà Vân.
Bên trong, Đình Vân khẽ thở dài, đặt quyển sách đang đọc xuống bàn rồi ra mở cửa. Gương mặt cô gái vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ khác là đôi mắt ẩn giấu chút mệt mỏi khó nhận ra.
Ly không để ý nhiều, vừa vào đã kéo Vân lên lầu. Căn phòng của Vân gọn gàng đến mức có phần lạnh lẽo: tất cả được sắp xếp thẳng hàng, không thừa không thiếu. Ly đảo mắt một vòng, rồi cười khúc khích:
- Trời đất, phòng con gái mà nhìn như này ít nhất cũng phải có gấu bông, tranh ảnh trang trí xíu chứ...Vân à, mày sống kiểu gì mà không thấy chán à?
Vân chỉ cười nhạt, không đáp.
Khi lôi mấy chiếc váy dạ hội ra treo lên, Ly mới chợt nhớ ra chuyện cả tuần nay, bèn ngồi xuống cạnh giường, nghiêng đầu hỏi thẳng:
- Nè, tao hỏi thiệt nha, dạo này sao mày... thân thiết với con nhỏ Yến Trân dữ vậy? Hồi trước hai đứa có qua lại gì nhiều đâu, tự nhiên giờ thấy quấn quýt kỳ lạ luôn á.
Vân thoáng khựng lại. Tay cô đang cài khuy áo bỗng siết chặt hơn. Một thoáng sau, cô cố giữ giọng điềm nhiên:
- Có gì đâu. Ba tao bảo... công việc của ông ấy có liên quan tới gia đình Yến Trân. Nên mày hiểu rồi đó, tao phải để ý sắc mặt nó, làm nó vui thì tao mới dễ thở hơn.
Lời nói đơn giản nhưng khiến Ly chết lặng. Cô tròn mắt nhìn bạn mình, lòng thắt lại. Từ bao giờ một đứa con gái như Đình Vân, vốn mạnh mẽ và độc lập, lại phải sống dè dặt từng chút, ép buộc bản thân chiều lòng một cô "công chúa" cùng tuổi?
Ly không kìm được, ôm chầm lấy Vân:
- Chắc thời gian gần đây mày mệt mỏi lắm. Vậy mà tao chẳng biết cái gì cả, tao xin lỗi nha!
Vân lặng im, để mặc vòng tay bạn ôm mình. Trong khoảnh khắc ấy, cô thấy vừa ấm áp, vừa xót xa.
Sau một hồi lựa chọn, cả hai cũng chọn được váy để mặc. Ly chọn một chiếc đầm đỏ sẫm nổi bật, còn Vân thì lấy chiếc váy trắng đơn giản, thiết kế tinh tế, toát lên vẻ thanh thoát.
Cả hai trang điểm nhẹ nhàng, vừa cười nói vừa thử váy. Nhưng khi gần chuẩn bị xong, Vân bỗng nhận ra khoá kéo phía sau chiếc váy trắng bị hỏng. Cô kéo mãi không lên, vải lại bị sứt một đường nhỏ.
- Chết rồi, hư ngay lúc này nữa! - Ly kêu lên.
Vân trấn tĩnh:
- Không sao. Mày đi trước đi, lát tao thay cái khác rồi bắt taxi qua sau. Nếu không trễ mất thì Yến Trân lại giận.
Ly lo lắng, nhưng đồng hồ đã điểm gần giờ hẹn, đành gật đầu:
- Ừ, vậy tao đi trước dành chỗ cho mày. Mày tranh thủ nha, đừng để bị trễ quá.
Cửa khép lại, để lại Vân một mình. Cô thay sang một bộ váy trắng khác, đơn giản hơn nhưng vẫn đủ lịch sự. Vẻ mặt Vân thoáng chút thất vọng, nhưng rồi cô nhanh chóng cầm túi, gọi taxi.
Xe chạy bon bon, nhưng chỉ một lúc sau Vân nhận ra cảnh vật hai bên đường lạ lẫm. Những ngôi nhà lụp xụp nối nhau, con đường chật hẹp, tường dán đầy quảng cáo vặt. Cô nhíu mày, lên tiếng:
- Chú ơi, hình như đi sai rồi. Kiểm tra lại địa chỉ đi ạ.
- Ờ, ờ để chú coi lại coi...
Tài xế gãi đầu, lấy điện thoại kiểm tra bản đồ. Trong khi chờ đợi, Vân vô thức nhìn ra ngoài cửa kính. Một con ngõ nhỏ hẹp, sâu hun hút, tối tăm hiện ra trước mắt. Ngay lúc ấy, âm thanh hỗn loạn vọng ra: tiếng chửi bới, tiếng đấm đá, xen lẫn tiếng van xin đứt quãng.
Vân hạ cửa kính xuống, ánh mắt cố gắng xuyên qua bóng tối. Trong khoảng sân đất lầy lội, một tốp bảy tám thanh niên to cao đang vây quanh một chàng trai. Bọn chúng cười hô hố, liên tiếp tung cú đá, cú đấm. Người con trai kia chỉ biết ôm đầu, nằm rạp xuống đất, máu loang trên áo chiếc sơ mi trắng nhàu nát.
Vân siết chặt quai túi. Phần lý trí gào lên rằng đây không phải chuyện của mình, hãy bỏ qua, hãy đi tiếp. Nhưng rồi tiếng kêu nức nở xé lòng ấy lại vang lên, khiến tim cô nhói buốt.
- Chú ơi, đợi cháu ở đây. - Vân vội vã mở cửa xe bước xuống.
Gió lùa lạnh ngắt, bùn đất bám dính gót giày. Cô hít sâu, bước từng bước tới gần. Đám thanh niên phát hiện, liền dừng tay, đồng loạt quay sang nhìn.
- Ôi ôi, ai đây? Tiểu thư nhà giàu nào đi lạc hả? - Một tên xăm trổ cười đểu kêu lên.
- Nhìn váy trắng xinh chưa kìa, mới tinh luôn! Hay để mấy anh "chơi bẩn" cho nó có kỷ niệm? - Một tên khác huýt gió.
Vân hoảng sợ, nhưng cố giữ bình tĩnh. Giọng cô run run nhưng kiên quyết:
- Nếu mấy người còn đánh nữa, tôi sẽ gọi công an với tội hành hung gây thương tích đấy!
Cả bọn phá lên cười. Một tên bước tới, cố tình áp sát khiến Vân phải lùi lại.
- Gọi đi, gọi đi! Ở đây công an tới còn lâu mới xử được bọn tao.
Tên khác bất ngờ vung tay, đẩy mạnh. Vân ngã nhào xuống nền đất sình, bùn nhão bắn tung toé lên chiếc váy trắng. Cơn lạnh buốt cùng sự nhơ nhớp khiến cô run rẩy, mắt cay xè.
Cô lục điện thoại trong túi, nhưng vừa rút ra đã bị đá văng xuống đất, vỡ nát.
Cả đám cười khoái chí. Một tên cúi xuống, toan túm lấy tay Vân. Trong cơn tuyệt vọng, cô nhớ tới món đồ Ly dúi vào túi trước khi đi: một chai xịt hơi cay mini. Vân vội vàng lục lọi rồi rút ra, ấn mạnh một phát.
- Áaaaa! - Hai tên trúng hơi cay gào thét, ôm mắt lùi lại.
Cơ hội hiếm hoi, Vân run rẩy lao đến chỗ chàng trai đang nằm sõng soài. Cô kéo tay cậu, hoảng hốt:
- Dậy đi, mau!
Người con trai khẽ rên, quay mặt sang. Trong khoảnh khắc ấy, Vân chết sững. Gương mặt đẫm máu, đôi mắt mờ mịt kia... chính là An Nhuận.
- Trời ơi... An Nhuận! - Vân bật khóc, kéo cậu dậy. - Gắng lên, đi với tôi!
Cô dìu cậu loạng choạng chạy về phía taxi vẫn chờ. Bọn thanh niên tức tối đuổi theo, nhưng tài xế thấy vậy đã vội mở cửa, giục:
- Nhanh lên hai đứa, lên xe!
Cửa đóng sập lại, xe lao đi trong tiếng chửi rủa vang vọng sau lưng. Vân ôm chặt lấy An Nhuận, nước mắt trào ra, vừa sợ hãi vừa lo lắng. Cô vội bảo tài xế đổi hướng thẳng đến bệnh viện gần nhất.
Chiếc đầm trắng trên vai Vân giờ lấm lem bùn đất, loang lổ cả máu đỏ. Toàn thân cô vẫn còn run rẩy vì cơn kinh hoàng vừa xảy ra - tiếng cười khả ố, bàn tay thô bạo đẩy ngã, ánh mắt biến thái của lũ côn đồ... tất cả vẫn ám ảnh như chưa tan khỏi đầu. Nhưng thứ khiến cô còn lo sợ hơn cả là hình ảnh An Nhuận đang bất động trong vòng tay mình. Khuôn mặt cậu nhợt nhạt, hơi thở mong manh như chỉ cần chậm một nhịp thôi sẽ lịm tắt.
Nỗi sợ nối tiếp nỗi sợ, khiến lòng Vân rối bời: vừa hoảng loạn vì bản thân, lại vừa cuống cuồng lo cho tính mạng của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro