08 : sau buổi tựu trường

sau buổi tựu trường khi đã biết được giáo viên chủ nhiệm lẫn giáo viên bộ môn cùng nội quy nhà trường năng khiếu sài gòn. thì bây giờ đã là giờ tan trường  của các học sinh, cổng trường lại tấp nập như ban mai.

"anh thái" một cái vỗ nhẹ vào lưng của người nọ.

"gì?" không nhanh không chậm mà anh quay lưng sang, dòm vào mặt người đã vỗ vào lưng mình.

"tụi em biết ai chủ nhiệm rồi, cũng sinh hoạt xong rồi. bây giờ đi cà phê không? chuyện hồi sáng anh bảo em ấy" nó cứ thế mà nhìn thẳng vào mắt thái minh, tay còn không ngừng lắc lư ông tiền bối.

"mày từ từ, để anh coi đi quán nào. ủa ê mà thế anh đâu" minh bị lắc lư tới khó chịu, buộc phải cất giọng và kiềm tay của phúc lại rồi sau đó lại thắc mắc với nó.

"à, thế anh bạn ấy đang ở lại nói gì với thầy á anh. tại bạn được bầu làm lớp phó học tập" hoàng phúc nhanh nhẹn đáp lại câu hỏi của thái minh.

sau câu nói của phúc thì một hình bóng đang ba chân bốn cẳng chạy về phía của cả hai cùng với một gương mặt tỏa ra sự hạnh phúc. đúng rồi đấy, không ai khác chính là bùi thế anh, cậu nhóc vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện của thái minh và hoàng phúc.

"a, em đây rồi. đủ rồi đi cà phê thôi, cái quán đối diện trường cũng ngon. qua bên đó nha mấy đứa" minh khi thấy bóng dáng của thế anh lại gần chỗ của mình thì lại nhanh chóng chỉ tay về quán cafe đối diện.

"oke, hay đó. để em lấy xe đã nha" nó nghe thế thì liền đáp lại câu hỏi của minh.

trước khi hoàng phúc rời đi bỗng nhiên thế anh cầm lấy cuốn sổ quen thuộc mà viết gì đó rất nhanh chóng để kịp đưa lên cho hai con người kia xem.

'xin lỗi nha, hôm nay gia đình em có việc bận rồi nên phải về sớm. hai người cứ đi đi nha, có gì về nhà lập group rồi nghỉ lễ hai tháng chín tụi mình đi chơi sau nhaa' chỉ trong vài phúc cậu đã viết xong và đưa cuốn sổ lên cho hoàng phúc cùng với thái minh có thể đọc được những dòng chữ của mình.

"à được thôi em" thái minh nghe thế thì cũng chỉ nhẹ nhàng đáp lại và nhìn em với ánh mắt chiều mến.

"cũng hay đó, lễ này tui cũng chả đi đâu. có gì bọn mình đi chơi chung cũng được" hoàng phúc thì lại chú ý vế sau trong cuốn sổ, mắt cứ sáng lấp lánh để nói về việc đi chơi vào những ngày nghỉ lễ.

sau khi đã nhận được câu trả lời của hai người bạn, thế anh vội vã như ban nãy mà xách cặp chạy về phía chiếc xe hơi màu đen đang đậu bên kia đường của trường.

còn về phần minh và phúc sau khi nhìn bóng lưng của cậu quay đi, thì bất giác cả hai cùng đi về bãi lấy xe. không nói nhau một câu nào mà khởi động rồi chạy sang quán cà phê đối diện.

bước vào quán cả hai nhanh chóng đứng gọi món, sau đó là thanh toán tiền và cuối cùng là tìm một góc khuất sâu trong quán để ngồi xuống. ban đầu khi nước uống chưa ra là sự im lặng của cả hai khi ai cũng cầm chiếc điện thoại mà kiểm tra tin nhắn rồi lướt mạng.

cạch

"một cà phê đen và một trà vải của hai bạn đây ạ, chúc quý khách ngon miệng" giọng của người phục vụ mở lời sau khi để nước uống của họ xuống đã phá tan bầu không khí im lặng nãy giờ.

"cảm ơn bạn nhé" anh nhìn người phục vụ rồi đáp lại một câu lịch sử với người kia.

"à mà anh này, sao thế anh không nói được thế?" phúc cầm ly trà vải của mình lên vừa khuấy đều, vừa nhìn người đối diện mà thắc mắc.

"sao ta, nói chung thì thằng bé không phải không nói được mà khả năng giao tiếp của em nó khá kém một phần do khiếm thính. còn phần kia do mọi người hồi cấp hai cứ chăm chọc mãi về giọng nói nên tự ti đâm ra ít nói mà giao tiếp bằng ngôn ngữ kí hiệu, hình thể hoặc là cuốn sổ như ban nãy ấy" minh nhìn thằng nhóc kia mà nói hết nguyên một lần về nguyên do mà thế anh không thể nói chuyện được.

"ra thế à" phúc nghe xong thì nó cũng chỉ trả lời ngắn gọn cho minh.

"vậy thôi đó, nên đừng có thắc mắc nữa. sáng mày tài lanh dễ sợ" anh chọc nó rồi uống một ngụm cà phê đen, nhìn về phía nó mong chờ một câu trả lời.

"đúng rồi, tính em nó hay thế cứ nói mà không suy nghĩ ấy. chắc sau này phải uốn lưỡi bảy lần thôi" hoàng phúc cứ cười ngu ngơ rồi nhìn về phía của thái minh.

"ờ rồi, coi chừng vô năm thầy thành dí mày vì tội miệng nhanh hơn não đó" sau khi nghe câu trả lời của nó thì anh lại châm chọc tiếp nữa.

"biết rồi. nhưng mà thế anh làm em muốn bảo vệ ghê, cứ nhỏ con rồi nhút nhát kiểu gì ấy" sau câu châm chọc đó của minh chỉ là một câu đáp ngắn gọn của phúc và vế sau là nói về cảm nhận của nó về cậu bạn thế anh.

"thế à?" thái minh đáp lại hoàng phúc là một câu hỏi, chứ không phải một câu trả lời nhất định. ánh mắt của anh nhìn về phía nó nghiêm túc đến lạ thường còn miệng thì chỉ cười mỉm như cho có lệ.

________________
lời bạt : mấy bạn có đề xuất gì về địa điểm đi chơi của mấy bạn trẻ trong kì nghỉ lễ khum, đề xuất cho tui vớii. chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha, hẹn gặp lại ở chương sau. love all 🦦❤.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro