12
Những ánh sáng cuối ngày đã đi theo mặn trời lặn xuống nhường chỗ cho màn đêm buôn xuống, ở trong một quán cafe nhỏ đang có những thanh niên vừa nhâm nhi thức uống ngọn ngào vừa nói chuyện vui vẻ.
''OMG tin juan không em còn đi đồn'' Hyeonjoon ngạc nhiên khi nghe được tin hai anh mình vừa truyền đên.
''Tin chuẩn đấy, hôm trước anh về muộn có bắt gặp cô ta làm chuyện đấy trong lớp mà'' Hyukkyu đã biết trước nên bình tĩnh nhâm nhi ly cafe.
''Ủa anh Hyukkyu thấy hả sao kể với bọn em'' Siwoo vừa nhai nhai cái bánh ngọt vừa nói.
''Tại anh tưởng ả lên cơn nghịch linh tinh nên không nói với mấy đứa''
''Sao ả lại chế thuốc ở trường nhỉ? Sao không làm ở nhà để có pha không thành công không ai biết'' Wangho thắc mắc đặt ra câu hỏi'
''Chắc ở trường hợp phong thủy hơn?'' Hyukkyu để ra lí do chắc là hợp lí...
''Mà em với Siwoo đi khám tim chưa?"'
''Chưa á anh em rời lịch vì hôm đó lớp có bài kiểm tra'' Wang
''Ừm cho anh đi khám với, tự nhiên hôm qua anh cũng nhói tim''
''...''
''...''
''Ơ vậy cho em đi luôn , lỡ có bị gì phát hiện sớm'' Hyeonjoon
''Vậy hôm thứ 6 mình xin về sớm đi nhá, 5 giờ là họ hết nhận khám bệnh rồi'' Wangho
''Chốt''
''Em không có ý kiến''
''Anh cũng vậy''
''Mà mọi người ơi khỉ tim được manh mối rồi'' Nói rồi Siwoo lấy ra một tờ giấy nhăn nheo hơi ố vàng.
''Đây là gì vậy Siwoo hyung'' Hyeonjoon nhìn tờ giấy hỏi Siwoo
''Hôm trước anh vô tình lụm được trong thư viện, mở ra xem thì đọc thấy hình như có liên quan đến việc mình xuyên không vô đây''
''Vậy mày đọc lên đi'' Wangho
''Thiên hạ vốn vô tình, xong số mệnh chẳng thể trốn tránh. Kẻ từ nơi khác đến, chẳng phải ngẫu nhiên mà hiện diện nơi đây. Vạn vật xoay vần, muôn điều đã định, chỉ có kẻ được chọn mới biết được sứ mệnh nay, như sao khuya vẫn tỏa sáng giữa màn đêm. Nơi này, không phải là chốn dừng chân, mà là con đường phải đi, nơi ta gánh vác trách nhiệm cao cả, dù vạn dặm sương mù, vẫn phải tiến về phía trước, vì sứ mệnh của mình, không thể chối từ." Siwoo cẩn thận đọc từng chữ trong mảnh giấy cũ kĩ kia.
Một khoảng lặng bao chùm lấy không gian , họ trầm tư về những lời ghi trên mảnh giấy.
''Các anh ơi , các anh có nghĩ giống em không đây chính là gợi ý rằng không tự nhiên chúng ta là xuyên không vô đây'' Hyeonjoon nhẹ nhàng cất tiếng, mọi chuyện bắt đầu phức tạp rồi.
''Không chỉ vậy mà hình như tờ giấy này còn cho chúng ta biết cần phải biết cái sứ mệnh gì đó nữa?'' Hyukkyu
''Ê vậy là mình bị bắt cóc sang cam lộn bắt vô đây à?'' Siwoo
''Có thể là vậy, theo như trong này mình đến đây không phải ngẫu nhiên'' Wangho cầm tờ giấy mâm mê nó.
''Vậy cái nhiệm vụ mình cần làm là gì? Liệu chúng ta có thể quay về được không, em không muốn kẹt ở đây mãi đâu huhu'' Hyeonjoon mếu nói.
''Anh nghĩ chắc chắn chúng ta sẽ quay về, không hiểu sao trong lòng anh luôn có cảm giác rằng chắc chắn chúng ta sẽ về được thế giới thực'' Wangho ánh mặt cụp lại, cười nhẹn nói.
''Anh thì có linh cảm như ai đó đang cố gắng đưa anh về'' Hyukkyu ánh mắt ánh để trong ly cafe sữa nóng thổi, anh nhìn mình trong đấy suy tư về thứ gì đó.
''Vậy không mình khỉ ai cũng có linh cảm như vậy à, đừng nói bổn cung lên cơn nhá'' Siwoo chống nạn nói.
''Ơ sao em chả cảm nhận được gì nhỉ? Hay em sẽ bị kẹt ở đây một mình , không em không cịu đâu'' Cậu không muốn cô đơn ở đây với một nùi tình tiết dram máu chó đâu.
''Yên tâm đi, chắc người ấy của em sẽ đón em về thôi'' Wangho
''Người ấy nào ạ?'' Hyeonjoon ngơ ngác nhắc lại hai từ đấy.
'' Còn ai ngoài Park Dohyeon nữa~~'' Wangho
''Hả???'' Siwoo/Hyukkyu
''Nè hai người không biết hả, Dohyeon lúc nào cũng cắm mặt vô điện thoại nhắn tin với Lan đó. Còn lúc Lan còn ở Hàn Hoa nhá hai đứa nó dính nhau như sam.
''Có bồ mà dấu anh em vậy là không được rồi nha'' Siwoo khoác vai Hyeonjoon.
''Đ-đâu...em....có bồ đâu'' Hyeonjoon đỏ mặt run run nói.
''Trời ơi lại mất thêm một ổ bánh mì...'' Hyukkyu thở dài.
Ở một góc của quán cà phê , So Min đã nghe hết tất cả.
''Thì ra chỉ là những kẻ đến từ thế giới khác phá chuyện của tao, để tao xem bọn mày còn ở đây sống tốt được bao lâu'' Ả nhếch môi cười rồi gọi điện thoại cho ai đó. Rồi lấy đâu ra mấy viên ngọc.
''Mọi thứ nên trở về đúng vị trí của số phận''
Ả nói rồi chà mấy viên ngọc chúng phát sáng lên nhưng là những ánh sáng đen huyền bí bao chùm lấy viên ngọc và tay ả. Nhìn rất quá dị, mọi chuyện bây giờ mới thật sự là bắt đầu.
.............
Hôm sau Wangho như mọi lần đến thư viện ôn bài, khi cậu bước vào định đến chỗ ngồi quen thuộc thì thấy ả và hắn đang giảng bài cho nhau ở chỗ đó.
Họ cười cười nói nói nhìn rất vui vẻ, cậu định đến chỗ anh thì sợi dây chuyền của cậu rực sáng lên. Càng tiếng gần chỗ của So Min và Faker dây chuyền càng nhấp nhánh nhanh hơn. Wangho ngợ ra rằng nó đang cảnh báo cậu không được lại gần đấy.
Cậu đành quay lưng đi ra một góc khuất khác, ả nhìn thấy cậu qua lưng đi thì miệng nhở một nụ cười nham hiểm.
'''Em cười chuyện gì vậy?'' Hắn hỏi ả.
''À không có gì đâu anh , anh giảng tiếp cho em chỗ này với~~''
''Ừm'' Ánh mắt của hắn như mất hồn, sau gáy của hắn tỏa ra một luồng khí đen huyền bí ma mị.
Màn đêm buôn xuống hắn khó khăn mới vào được giấc thì mơ thấy giấc mơ kì lạ, trong mơ có một bóng hình khá giống hắn nhưng lại có phần trưởng thành hơn, khí chất cũng cao hơn hắn.
Thân ảnh đó mờ ảo nhưng chiếc áo khoác nổi bậc hiện lên rất rõ, người ấy cất giọng nói.
'' Vì Wangha ta khuyên ngươi tránh xa người tên So Min kia, cô ta không tốt đẹp gì đâu''
Hắn thắc mắc hỏi lại'' Tại sao?''
''Ta chỉ nhắc vậy thôi còn lại ngươi phải tự tìm hiểu, à mà người vất cái bút máy của cô ta đưa cho ngươi đi''
Hắn chưa kịp nói gì thì đã bị tiếng chuông báo thức kéo ra khỏi giấc mộng, hắn bật dậy nhìn chiếc bút trên bàn, hắn cầm lấy rồi đưa cho người giúp việc.
''Mang vất cái bút này đi cho tôi''
''Vâng thưa thiếu gia''
Sau khi cái bút kia được mang đi vất, hắn cảm thấy người nhẹ nhõm hơn. Cũng không hiểu tại sao chiều nay anh lại không kiểm soát được hành động đi theo ả vào thư viện, giảng bài cho So Min.
Với cả Wangha mà người đấy nhắc đến là ai?
Không được hắn cần phải điều tra mọi việc, hắn lấy điện thoại gọi cho thầy hiệu trưởng. Nhờ thầy bảo đội vệ sinh lấy ít thuốc mà ả pha gửi về cho hắn.
............
Éc tui thi xong rùi nên sẽ ra chap thường xuyên hơn, mới thi xong tui bí quá viết được bấy nhiêu thui , các câu thông cảm nha:<<
Cảm ơn cậu đã đọc nhó><
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro