7


Dưới ánh trăng tròn, ở con đường vắng vẻ hiu hiu lặng bở những ngọn đè đường mờ mịnh. Có những cậu thanh niên đang đứng 'nói' chuyện với nhau.

''Ừm đấy tao gọi mày đấy thằng nhóc'' Wangho được đà nói tiếp

''Tôi lớn hơn em đấy'' Faker lạnh giọng nói

''Giề tôi đầy hai mươi bả-'' Wangho suýt chút nữa nói ra tuổi thật Siwoo nhanh tay bịt miệng thằng bạn của mình lại

''Ố rồi ôi Wangho ơi là WangHo lộ hết giờ''

''Lộ cái gì?'' Ruler im lặng từ đầu cũng lên tiếng

''Ahahha mấy ảnh đùa í mà''' Hyeonjoon gãi đầu cười cười

Viper mở lời hỏi tiếp cau hỏi lúc nãy'' Sao muộn rồi còn ra đường''

''Cậu có xem đồng hồ không vậy giờ mới có bảy giờ hơn thôi...'' Hyeonjoon

''...''

''Làm phiền ba vị đây né sang một bên để chúng tôi đi'' Wangho

''Nhanh không nguy hiểm đến mạng người đấyyyyy'' Siwoo 

''Đúng đúng chúng tôi đi ra ngoài cũng hơi lâu rồi'' Hyeonjoon gật đầu phụ họa

''Các cậu đi đâu?'' Ruler

''Việc n-'' Lần này là Hyeonjoon bịt miệng vị anh trai mỏ hỗn của mình

''Bọn tôi đi vào bệnh viện á mà'' Hyeonjoon

''Cậu khôn khẻo ở đâu à'' Viper hỏi han 

''Peanut em bệnh sao không nói?'' Faker

''Lenhends sao mẹ cậu không bảo gì về việc cậu bị ốm?'' Ruler

''Bọn tôi không bị ốm, bọn tôi đi chăm người ốm'' Siwoo hởi dài nói

''Chắc đứng thêm tí nữa tôi bệnh thật luôn...'' Wangho 

''Gì em nói gì vậy tôi không nghe rõ?'' Faker

''Haha...không có gì đâu'' Wangho cười gượng

''Hay để bọn tôi trở các cậu đi cho nhanh'' Ruler

''Thôi không cần bệnh viện gần đây'' Siwoo

Wangho lùi về sau lấy đà nhảy một phát qua chiếc xe ô tô mắc tiền. Khiến tài xế trong xe được pha thót tim. Cậu quay lại cười tươi gọi hai người còn lại ''Đi thôi ,không bạch nguyệt quang LCk sẽ ngủm vì đói đấy''

Siwoo theo sau bật nhảy quay một vòng trên không đáp xuống gần Wangho ''Ghê chưa, ghê chưa''. Siwoo ngẩng mạnh tự hòa.

Hyeonjoon và Wangho vỗ tay độp độp. Hyeonjoon còn mắt sáng lên giơ tay hình nói like cho Siwoo ''Huynh ngầu đét luôn'' 

Nói rồi Hyeojoon cũng bật một phát nhảy qua xe ôm tô. Đáp xuống xa chỗ Wangho và Siwoo một đoạn'' Woww anh nghĩ em nên đi thi thế vận hộ đó'' Wangho vỗ tay độp

Rồi ba người bỏ đi giữa ánh mắt kinh ngạc mang chút hoang mang của ba người kia

..............

''Hú bọn em về rồi đây anh Hyukkyu ơiiiiiiiiiiii'' Wangho mở cửa đập cái bộp rõ to

''Tha cho cái cửa đi Wangho huynh'' Hyeonjoon nuốt nước bọn với ánh mặt rực cháy của y tá đằng xa kia.

''Ủa Chovy cậu còn chưa về à?'' Siwoo bất ngờ vì cậu tưởng con mèo cam này phải về lâu rồi

Chovy quay lại cười khè khè'' Tại em muốn ở trông vợ lộn trông anh Deft''

Wangho nói nhỏ với hai người đang đứng cùng cậu ''Tự hỏi anh Hyukkyu đã làm gì mà con mèo cam này đổi xưng hô nhanh vậy'' 

''Nè mấy cái người kia ai cho nấu xói tôiiii'' Chovy quay sang nhìn Hyukkyu với vẻ tủi thân'' Họ bắt nạt em kia:<''

Hyukkyu xoa xoa đâu Chovy dịu dàng an ủi'' Ngoan nào Chovy''

''!''

''!''

"!''

Những con mắt đánh giá liếc nhìn một mèo một người đang phát cơm cho họ ăn.

''Nhìn cái giề, có mua cháo cho Deft của tôi không đó'' Chovy đanh đá nói

''Đây đây bọn anh có mua cháu sườn cho anh Deft với bánh gạo sốt phô mai cho bay'' Wangho đặt cái túi xuống bàn , lấy những hộp to nhỏ ra.

''Hú hú Peanut huynh cũng tốt quá ta không như lời đồn'' Chovt hớn hở mở hộp cháo

''Lời đồn?'' Wangho nhíu mày hỏi lại Chovy đang cặm cụi lấy cháo thổi phù phù 

Chovy đút cho Hyukkyu ăn miếng cháu nói tiếp'' Anh không biết à?''

''Không?''

''Ở trường người ta đồn anh là chảnh trẹo, cậy học giỏi nhà có quyền mà bắt nạt người khác. Rồi cái gì mà vì ghen tị với nhan sắc với người khác mà hủy nhanh người ta. Anh đi học không thấy người ta xa lánh anh à?''

Wangho vừa nghe xong ho liên tục, cậu tức giận quát ầm cả lên'' Bà mả cha đứa nào đồn á cho bổn cung vậy, bổn cung đẹp trai tốt bụng như vậy mà dám đôn bậyyyyy''

Siwoo bên cạnh nhẹ nhàng vỗ lưng Wangho an ủi'' Thôi trung điện Han bớt nóng, quan tâm chó gì mới lời nhảm đó''

Chovy lại nói tiếp lần này người bốc hỏa là Siu'' Anh là Lehends đúng không? Người ta đồn anh suốt ngày bám theo Ruler, tìm mọi cách để Ruler thích anh. Họ nói anh quá đáng khi hại cả So Min khi cô ta được Ruler giúp đỡ.''

''Đcu chú em nổ cái địa chỉ thằng đồn tin ngày, công chú ta đây có cả hậu cung ai hèm thích cái tên đó???'' Siwoo sắn áo bủng nổ nói

''Thôi em nghĩ là không nên quan tâm mấy lời đó làm gì'' Hyeonjoon mở hộp mì cay của mình ra, vừa đưa vào miệng đã phải phụt ra vì câu tiếp theo của con meo tai tiếng kia.

''À Doran là cậu đúng không, tớ nghe nói người ta bảo cậu giả tạo trả bộ yếu đuối để người khác thương hại. Rồi bảo cậu lợi dụng người khác để đi lên nữa''

Khác với hai người anh của mình Hyeonjoon nhẹ nhàng lau miệng rồi dọn dẹp xung quanh. Sau đó cậu lấy chiếc điện thoại của mình ra, bấm bấm gì đó.

''Ủa sao cậu bình tĩnh vậy??'' Chovy thắc mắc vì bình thường người nguy hiểm thì thương im lặng

''Tớ đang đặt ít thuốc sổ, tìm ra ai đồn để bỏ vào đồ ăn của họ''

Cả căn phòng trầm mặc nhìn Hyeonjoon.

''Hahah...đừng nhìn chằm chằm em vậy chứa''

''Mày Chovy này em có nghe người ta đồn gì về anh không'' Hyukkyu tò mò hỏi Chovy xem có ai nấu xói anh không.

''Không, họ toàn nói tốt về anh thuiiii'' Chovy tiếp tục đút cho Hyukkyu ăn

''Thôi để anh tự ăn, em cũng ăn gì đó đi'' Deft đưa tay ra hiệu Chovy đưa bát cháo cho mình

''Không được anh còn chưa khẻo, để em giúp anh'' Chovy 

''Anh đâu có yếu đến mức không thể tự ăn uống'' Hyukkyu

''Hong hong chịu âu, anh ghét Chovy nên hong cho Chovy đút cho anh ăn à'' Chovy ánh mắt long lanh chìu mến nhìn Hyukkyu

''Anh thương Chovy mà''

''Vậy aaaa nàoooo'' Chovy đưa thìa cháo đến trước miệng Hyukkyu, Hyukkyu cũng mở miệng đón lấy.

''Ê Wangho huynh với Siwoo huynh ơi, em cảm thấy chúng ta có được kĩ năng tàn hình rồi thì sao ấy'' Hyeonjoon ánh mắt phán xét nhìn hai người ở chỗ gường bệnh

''Chẳng lẽ chúng ta phải gả anh Hyukkyu đi sao...'' Siwoo nhìn cảm tượng trước mắt, đã đến đi ăn đám cưới mặc đồ gì

''Không được , không được anh Hyukkyu đẹp trai tốt bụng không thể gả cho con mèo đó được''  Wangho mếu , gương mặt không can tâm nhìn con mèo cam.

...............

Bác sĩ bước ra từ phòng cấp cứ, bên ngoài có vài người đang ngồi đợi bên ngoài với vẻ mặt lo lắng.

''Bác sĩ bác sĩ Wangho em ấy sao rồi'' Người đàn ông đang đứng trước cửa thấy bác sĩ ra liền kéo lại hỏi than

''Cậu là người thân của bệnh nhân?''

''Đ-đúng'' Bác sĩ thở dài một cái, nói với người đối diện

''Bệnh nhân đã qua cơ nguy kịch, nhưng hiện tại thì...'' Bác sĩ trầm ngâm im lặng , không nói tiếp sợ người bên cạnh sẽ gục ngã tại đây sau khi nghe tin.

''Bác sĩ cứ nói tiếp đi ạ'' Ánh mắt của người kia nhìn bác sĩ chăm chú có chút kiên định. 

Bác sĩ thở dài một cái'' Hiện tại khả năng cậu ấy sẽ khó mà tỉnh lại, cậu ấy giờ là người thực vật. Và cậu ấy có thể ra đi bất cứ lúc nào người ta chuẩn bị trước tinh thần''

Ngươi kia nghe vậy liền như người không hồn, ngã quỳ xuống ''Không , không Wangho của tôi...''

Bác sĩ đau lòng , an ủi ''Xin người nhà đừng quá đau buồn'' nói rồi vị bác sĩ già rời đi.

Minhyung và Minseok chạy lại đỡ SangHyoek dậy.'' Anh Sang Hyoek , anh bình tĩnh''


''Wangho...của anh...Wangho...của anh'' Anh khi nghe tin cậu có thể không tỉnh lại trái tim anh như bị anh đó đâm nhiều nhát dao vào tim vậy.

Ôi Wangho nhỏ bé của anh, cậu sao lại như này. Một Wangho hoạt bát lanh lợi, luôn bay nhảy chạy đi khắp nơi. Giờ đây chỉ nằm im ở đây, cậu dậy đi dậy mà đi tranh cup với anh chứa? Anh sẽ nấu mì ý sốt cà chua cho cậu ăn, cùng cậu xem phim.

Tại sao ông trời lại đành lòng mang cái dịu dàng thơi thanh xuân ngông cùng của anh đi chứa? Chẳng lẽ đây là sự trừng phạt của ông trời đối với anh, vì anh không giữ chạt cậu.

Năm đó cậu chọn thoát khỏi vòng tay của anh, đi đối đầu với nhưng khó khăn thử thách. Anh đã quá buôn lỏng vì nghĩ rồi sẽ quên nhanh thôi, nhưng đâu biết sau đó anh sẽ khổ sở như nào không có cậu bên cạnh.

Chẳng lẽ anh và cậu thật sự chỉ có duyên không có nợ?

Không , không được không ai bắt cậu rời khỏi anh. 

-----------------------------

Ít là tui chỉ đọc lại nhanh nếu có lỗi gì, mong các cậu cmt góp ý nếu có sai nha

Và fic nhạt quá huhuTT



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro