Trên hàng lang bệnh viện vắng vẻ yên tĩnh, những ánh nắng chiều tà cố gắng len lỏi vào góc ngách của nhà thương. Tiếng bước chân vang vọng bởi không gian tĩnh mịch , hai cậu thiếu niên người đang còn mặt đồng phục tay cầm 3-4 túi đồ.
Đang vui vẻ nói chuyện với Hyeonjoon, bỗng Wangho cảm nhận được cơn đau dữ dội phát ra từ tim của mình. Cậu đau đớn bỏ đồ đạc xuống đất mốt cách vộ vàng, quỳ gục xuống ôm lấy ngực của mình. Người cậu đổi mồ hôi, gương mặt nhăn nhó vì đau.
Người bên cạnh hốt hoảng, vộ đỡ cậu dậy. Hỏi han tình hình của cậu.
''Wangho huynh...huynh bị đau chỗ nào để em đưa huynh vào kiểm tra''
''A-anh đ-au ...tim'' cậu khó khăn nặng ra lời nói
''Anh cố một chút , phòng khám cũng gần đây thôi!'' Hyeonjoon vội bỏ đồ sang một bên, cõng Wangho lên lưng, chạy nhanh nhất đến phòng khám.
Đùng
Tiếng cửa lớn mở ra, thu hút sự chú ý của vị bác sĩ đang ngồi bên trong. Bác sĩ chưa kịp phản ứng Hyeonjoon đã lên tiếng trước
''BÁC SĨ BÁC SĨ'' Hyeonjoon gọi lớn
Vị bác sĩ vội vàng đi đến, phụ Hyeojoon một tay đỡ Wangho vào trong không quên mở lời hỏi tình hình: '' Cậu ấy bị sao mà ra nông nỗ này?''
Hyeonjoon vừa đỡ Wangho xuống giường bệnh, thở phào rồi trả lời bác sĩ: '' Cháu cũng không rõ nữa, chúng cháu vào thăm người quen. Đang đi giữa đường bỗng ảnh ngã quỵ xuống bảo đau tim''
''Cậu thế nào rồi''
''C-cháu..còn..đau''
''Để ta kiểm tra một chút''
Sau khi kiểm tra xong bát sĩ thở dài: '' Bác khám thì sức khẻo cháu vẫn ổn định, không có gì bất thường chắc do ta vẫn chưa tìm ra rõ bệnh. Ta sẽ kê cho cháu mấy loại thuốc giảm đau, tuần sau thứ 3 tới đây bác khám lại cho cháu''
''Cháu cảm ơn bác sĩ''
''Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ''
''Ừm không có gì hai đứa nên đi thăm người quen đi, đừng để họ lo''
Wangho với Hyeonjoon chào bác sĩ cầm lấy đơn thuốc tiện đường đi lấy thuốc và lấy đồ. Hai người đến phòng bệnh của Hyukkyu, vừa mở cửa đã thấy con mèo cam đang bót vai cho Hyukkyu.
Hyukkyu miểng cười vẫy tay chào hai người em của mình: '' Mấy đứa tới rồi à, ngồi xuống đi''
Chovy thấy hai người đanh đá thái độ ra mặt '' Hai người đi đâu lâu vậy anh Hyukkyu hóng hai người mãi không chịu chơi game với tui''
''Mà sao có hai đứa thôi vậy? Siu đâu?'' Hyukkyu ngó nghiêng như tìm ai đó
Hyeonjoon đặt đồ sang một bên rồi quay đầu lại nói: '' Thấy bảo ảnh bị hai bác ép ở nhà, nay có chuyện gì quang trọng cần nói với ảnh''
Anh gật gật đầu: '' Chắc lại dục lấy vợ'' rồi anh quay sang nhìn Wangho đang phụ Hyeonjoon sắp xếp đồ '' Wangho sao nay nhìn em xanh sao vậy''
''E-em..hơi mệt thôi à'' Wangho cười cười gãi đầu
''Hơi mệt mà mặt ảnh tái mép luôn kia Deft huynh'' Mèo cam
''Nay Wangho huynh tự nhiên bị đau tim mà đi khám thì không ra bệnh'' Hyeonjoon
''Lạ nhỉ Wangho em thử đi khám lại xem có ra bệnh không''
Wangho gật gật đầu '' Bác sĩ hẹn em thứ 3 đi tái khám''
Mèo cam nãy giờ ngoan ngoãn đấm vai cho Hyukkyu chỉ nói vào câu bỗng giơ tay'' Em có thắc mắc''
''Nói đi Chovy, em không cần giơ tay như phát biểu bài như vậy''
''Dạ sao mấy anh gọi nhau bằng những tên lạ vậy?''
Ba người giật mình nhìn nhau, Hyukkyu ho han vài tiếng rồi nói'' Bọn anh chơi thân nên đặt biệt danh cho nhau thôi''
"Vậy cho em gọi anh là Hyukkyu giống ba con người kia nhoa'' Chovy nắm lất tay áo Hyukkyu kéo kéo
''Ờm..ờm'' Hyukkyu có chút đắng đo
''Anh không thương mèo à:<<''
''Hahaa em gọi anh nhưng nào cũng được'' Hyukkyu xoa xoa đâu Chovy
''Hứ độ dại mèo cam'' Wangho nhếch môi khinh bỉnh nhìn hai người đối diện
''Haziii dù ở đâu ảnh vẫn bị mấy con mèo cam cho ăn bùa mê thuốc lú'' Hyeonjoon tay đỡ chán thở dài
Chovy nghe vậy nhíu mày, ánh mắt trách móc dỗi hờn nhìn anh'' Anh còn con mèo ngoài mèo sao?''
''Ừm''
''!!!''
''Hhahahahha'' Wangho cười rõ to khi lời Hyukkyu vừa dứt
Hyeonjoon thì bịt miệng cười người run run lên từng đợt.
''Đâu đâu nó đâu, để em đến oánh ghen'' Chovy sắn áo lên hùng hỗ nhìn xung quanh
''Chobi ở nhà á'' Hyukkyu
''À à thì ra là con trai của chúng ta''
''?''
"!"
''Wangho huynh em nghĩ củ cải trắng nhà chúng ta bị mèo nhổ đi mất rồi:<''
''Hyukkyu anh với con mèo tai tiếng này đã làm gì rồi???"
''Thì bọn anh nhận nuôi chung một bé mèo đáng yêu lắm, mấy đứa có muốn đến xem không?''
''CÓ!'' Wangho/Hyeonjoon
''Hong hong cho mấy người đến phá đám gia đình của tuiiiiiiiii''
''?"
''?''
''Khổ thân anh Hyukkyu đẹp trai tử tế toàn va vào mấy đứa trẩu không ai bằng...''
''Nè anh kêu ai trẩu , hẹn anh ở cổng bệnh viện 9h sáng mai chúng ta nói chuyện''
''...''
''Thôi thôi Chovy em mà đụng vô nó quỷ vương cạo đầu em đấy''
Chovy thắc mắc nhìn sang Hyukkyu'' Quỷ vương?"
''Là người yêu cũ của anh Wangho á'' Hyeonjoon giải đáp thay cho Hyukkyu
''Á đù anh Wangho ngầu vậy, nờ i cê là quỷ vương luônnnnnn''
''Nói trẩu có sai đâu:))'' Wangho
..........
Tại ngồi biệt khư rộng lớn, mang phong cách châu âu cổ. Bên ngoài là những siêu xe hạng sang đang nằm ngoài sân, bên trong là đẫy rẫy nhưng món đồ nội thất sang trọng. Chính tỏ rằng những người chủ nhân của ngồi nhà này không phải là người tầm thường.
Từ chiếc ô tô đen sang trọng, một cậu thiếu niên vẫn còn mặt đồng phục, lưng khoác ba lô đi xuống, tiến vào trong. Tuy quần áo trên người cậu đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng của người thuộc tầng lớp thượng lưu.
Người quản gia đi trước, cậu đi sau. Họ đến sảng chính, người quản gia mở cửa lớn cho cậu vào rồi ông quay lại làm tiếp công việc đang dang dở.
Cậu bước vào đã thu hút ánh nhìn toàn bộ của những người bên trong.
''Thưa ba mẹ con mới đi học về'' Cậu lễ phép chào hỏi
Son chủ tịch gương mặt vui vẻ rồi gọi cậu vào'' Siwoo về rồi hả con, lại đây chào hỏi cô chú Park nè con''
Cậu nghe lời cha mình, tiến tớ đứng cạnh Son phu nhân. Chào hỏi nhà Park ''Con chào cô chú ạ''
Bà Park cười tán thưởng'' Ừm Siwoo ngoan quá ''
Bà Son nhẹ nhàng nói với cậu'' Con dẫn hôn phu của con lên phòng chơi để bọn ta nói chút chuyện''
Lúc này cậu mới để ý đến người thanh niên đẹp trai ngời ngờ đang ngồi cạnh ôm Park. Cậu thở dài'' Mời cậu đi theo tôi...''
Nói rồi cậu chờ hắn đứng dậy lên đi theo cậu lên phòng.
''Có vẻ Siwoo cậu có bất mãn gì với tôi nhỉ?'' Ruler nói với giọng điệu đểu cán
Cậu cũng nhếch mép đáp ''Tôi nào dám chứ~''
''Thì cậu đừng lườm tôi nữa'' nói rồi Ruler đi gần đến cậu
''Đấy là ánh mắt yêu thương tôi dành cho cậu đấy''
Hắn ôm ngực giả vờ đau đớn'' A~tôi bị 'vợ' tương lai bắn thẳng vào tim rồiiii''
''Bớt, tôi còn đang định hủy hôn nên đừng gọi vợ gì hết!!!'' Siwoo chống hông tức giận nói
Hắn nhíu mày hỏi cậu'' Sao lại hủy hôn?''
''T-thì anh thích nhỏ So Min nên tôi hủy hôn'' cậu hơi bất ngờ vì hắn lại hỏi cậu
''Tôi không hủy''
''Tại sao?Tôi và anh đã có người trong lòng đến với nhau chỉ làm khổ nhau thôi'' Cậu âm trầm hướng mắt ra ngoài trời , ánh mắt mang nỗi nhớ nhung.
''Cậu có người thương?'' Hắn hơi ngạc nhiên hỏi cậu
''Đúng vậy'' Cậu gật đầu phủ nhận
''Nó là kẻ nào? '' Hắn nói với giọng điệu tức giận
''Là hoàng tử'' Cậu không để ý đến sự tức giận của hắn mà nói
''???''
''Ê đừng nhìn tôi với ánh mắt đó chứ''
''Siwoo à, tôi không thể ngờ rằng cậu vì hủy hôn với tôi mà bịa ra chuyện không có thật đó''
''Ai thèm lừa cậu, hoàng tử của tôi tuy hay trêu tôi nhưng hơi bị quan tâm, chiều chuộng tôi. À còn chống lưng cho tôi phá nữa'' Cậu tự hào flex hoàng tử nhà mình
''Cậu ta tên gì?'' Hắn hỏi thử xem người mà được Siwoo kiêu ngạo phong cho là hoàng tử là ai.
'' Park Jaehyuk ''
''Cũng là họ Park à, sao tôi chưa nghe tên cậu ta?"
'' Cái tên cún béo đỏ đi làm ăn xa rồi cậu chưa nghe tên cũng phải'' Siwoo giơ năm nắm đấm, giọng dỗi hờn nói lớn
''Hay để tôi hay cậu ta làm hoàng tử của công chúa đại nhân đây nhé''
''???''
..................
Ai cho ý kiến về fic của tui đi, tui cảm thấy mình viết đã dở , xàm còn nhạt. Viết tiểu thuyết mà toàn thoại:))
Cmt đi mấy em yêu:>>
Cảm ơn cậu đã đọc fic của tuiiii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro