20
SangHyeok đi Wangho tớ một góc toàn rồi hắn đi tới chỗ của So Min. Hắn chỉ đứng đó nhìn xuống giống một vị hoàng đế cao quý. Ả nghiến răng, tay nắm chặt lại ánh mắt uất hận nhìn hắn.
''Khốn khiếp, tao là người giúp mày hồi sinh sao mày lại phản tao?''
Hắn nghe vậy chỉ cười khinh, hắn bình tĩnh đáp.'' Giúp tao? Chẳng phải mày cố tình lôi tao vào đây sao, tao đã ngỏm đâu mà hồi với chả sinh''
''À anh Sanghyeok mình phải cảm ơn nó, vì nhờ nó giúp mình đến đây nhanh hơn à nhà~'' Dohyeon cười nhưng lại mang lại cảm giác đáng sợ cho người khác''
Jihoon chỉ vào ả'' Này nha bọn tao đây không phải đánh hội đồng à nha, mà với cái hệ thống quái quỷ của mày và đống âm binh đánh hội đồng bọn tao nhá''
Jaehyuk không nói nhiều trực tiếp bắn thẳng một mũi tên vào cánh ả, khiến cánh của ả bị đứt ra hỏi cơ thể. Máu của ả bắn ra xung quanh, may mà mấy người né kịp. Ả gào lên đau đớn, ánh mắt căm hận nhìn về phía Jeahyuk đang chắn cho Siwoo nghỉ ngơi đằng sau.
''THẰNG CHÓ KHỐN NẠN SAO MÀY LẠI DÁm CẮT ĐỨT CÁNH CỦA TAO''
Jaehyuk lạnh lùng nhìn con quái đang la hét kia.''Tại sao à? Mày có biết tao nâng niu Siwoo nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, không cho bất kì kẻ nào động vào Siwoo. Mày không nay một con nhãi ranh mày lại dám làm công chúa bị thương nặng.
Ả định nói tiếp thì bị Sanghyeok tát mạnh, khiến ả hộc cả máu mồn ra ngoài. Trên má còn in lốt tay của Sanghyeok.''Cái này tao trả lại cho mày hộ Wangha, một con quỷ mới hành hình như mày mà cũng dám đụng vào trung điện của quỷ giớ à''
Ả im lặng rồi bỗng bật dậy, lao thẳng vào Hyukkyu, ả vương móc vuốt ra.'' Ha mày là xạ thủ lão làng, tao sẽ moi tim mày ăn thịt để thanh cấp hahaha''
Hyukkyu nhanh nhẹ ne sang một bên, lấy mũi tên đâm thẳng vào cánh tay ả.'' Tao biết tao đẹp trai rồi , cứ đòi lấy tim tao hoài à~~'' Hyukkyu lấy tay che miệng khẽ cười.
Bỗng có mấy sợi xích bay tới siết chặt ả, siết đến mức da thịt bóc ra. Jihoon tức giận chống thông nói'' Này nhá tao còn đứng đây mà máy dám cướp anh xinh của taoooooooooooooo''
Hyukkyu bất lực nhìn mèo ta nhảy dựng lên, ai cho anh xin cái quần đội vào được không. Chứ anh quê với cái con mèo cam này quá.
Một cái cánh còn lại của ả rụng ra, lần này là cũng do xạ thủ họ Park bắn. Park Dohyeon, hắn thấy chưa thỏa mãn còn đạp ả ngã xuống đất.
''Dm tao mong ngóng đến này gặp thỏ con, ai ngờ vừa thấy thỏ lại là cảnh thỏ bị mày bắt nạt. Ta xin cái cánh này về nấu cháo cho thỏ ăn'' Dohyeon nhếch mép nhìn cái cái cánh đen đang nhúng máu kia.
''Kết thúc thôi nhỉ'' Sanghyeok tích tụ một khối sức mạnh ở tay, hắn định đánh ả , thì bị giọng nói của Wangho ngăn lại.
''KHOANH ĐÃ''
Sanghyeok quay lại diệu dàng nhìn Wangho.'' Có gì không Wangha''
''Sanghyeokie hyung đừng dùng cái đó đánh So Min. Làm vậy ả ta không quay lại được đâu''
''Hửm, vậy à~~'' Sanghyeok trưởng thẳng quà cầu vào ả trước sự ngỡ ngàng của Wangho.
''Wangho hyung à nhiều lúc thương người quá cũng không tốt đâu. Những người làm hại đến người mình yêu ai ma bỏ qua được'' Dohyeon mải mê nhìn Hyeonjoon đang ngồi ngồi một góc, nhưng miệng vẫn đáp lời Wangho hộ Sanghyeok.
''Nhưng như vậy là hơi quá rồi...'' Siwoo cố chống tay ngồi dậy.
Jaehyuk quay lưng lại vội vàng đỡ Siwoo, hắn ta vuốt ve tấm lưng của Siwoo.''Vậy còn nhẹ đấy công chúa , tao còn muốn nó thảm hơn''
''Mày điên rồi Jaehyuk''
''Ừm tao điên vì mày''
Hyeonjoon quan sát mọi thứ liền nổi sinh nghi ngờ, liệu những người trước mắt. Liệu bọ họ có thật là người của thế giới thực? Nếu là người từ thế giới thực thì họ lấy sức mạnh đó đâu ra? Sao Dohyeon có thể vô được đây và đưa cậu thanh kiếm này nhưng tại sao lại không tiêu diệt ả nay từ đầu, mà đợi tất cả na9 bị bắt rồi mới hiện diện.
Hyeonjoon ném cây kiếm ra xa. Tiến động lớn thu hút sự chú ý của mọi người, Hyeonjoon hét lên'' Các anh nhanh ném hết mấy đồ phép thuật ra, NHANH''
Tuy không hiểu gì nhưng Siwoo và Hyukkyu liền ném cây cung và cây gậy ra.Riêng Wangho khổ hơn chút cậu khạc mãi viên ngọc mới đi ra.
''Hyeonjoonie à cậu làm gì vậy?'' Dohyeon ngơ ngách nhìn thỏ trắng trước mặt.
''Đừng diễn nữa mày không phải Park Dohyeon''
''?"
"?"
"?"
''Haha cậu đùa vui thật đấy''
Bỗng từ phía sau hắn tỏa ra luồng khí đen lao thẳng đến cậu may mà cậu né được, Wangho, Hyukkyu liền chạy nhanh ra chỗ Hyeonjoon đỡ em dậy. Siwoo cũng định chạy đến nhưng bị Jaehyuk ôm chặt lấy, mặc cậu có vùng vẫn thế nào cũng không thả người
''Em có sao không'' Hyukkyu lo lắng hỏi than em mình
''Em không sao , chắc mấy anh cũng hiểu ý em rồi đúng không?''
''Ừm, Wangho em nói cho bọn chúng nghe đi''
'' Tụi mày không phải Sanghyekie Hyung, Dohyeon, Jihoon. Tao không biết bọn mày là thứ gì nhưng tao có thể chắc rằng SangHyeokie không tàn nhẫn đến mức cướp đi sinh mạng của người khác'' Wangho biết Sanghyeok được mệnh danh là quỷ vương bất tử nhưng đó là trên chiến trường liên minh huyền thoại. Ngoài đời anh ấp áp và tốt bụng lắm.
''Con bé So Min này chắc cũng chỉ vì yếu tố tiêu cực mà trở thành thế này, với cả đồ mèo fake kia nữa. Lúc So Min định móc tim tao không thành thì mày có nắm chặt tay lại, gương mặt thoáng tức giận nhỉ?'' Hyukkyu nãy đã thấy bất thường nhưng chỉ nghĩ mèo ghen linh tinh, nhưng lúc đó ả phóng đến nhanh đáng lẽ Jihoon phải hoảng chứ không phải tức giận. Giống lúc anh và mèo đi nhà ma vậy, thấy ma định vô đến anh là mèo ta hoảng hốt rồi mới hù lại con ma. Báo thù cho anh.
''Éc cái con cún hàng fake này bỏ tao ra coi, mà không phải thằng chó Jaehyuk. Đm nó còn lâu mới nói lời ngon ngọt như lúc nãy'' Siwoo vẫn cố thoát khỏi vòn tay của Jaehyuk
''...''
''...''
''...''
Cả lũ đang xịt keo vì lời nói tâm tư cảm lạnh của khỉ thì bỗng có tiếng máy móc vang lên.
''Chúc mừng cách kí chủ đã tìm ra người phá hỏng lớp bảo vệ của thế giới này, chúng tôi sẽ đưa các vị kí chủ về thế giới thực''
''Ê hệ thống có thật nè anh em ui'' Wangho phấn khích khi nghe thấy tiếng hệ thống phát ra, cậu xem anime nhiều về hệ thống xuyên không nhiều rồi mà giờ mới được tận mắt chứng kiến.
''Hệ thống ơi cứu Siwoo với huhu'' Siwoo mếu máo nói.
Nay lập tức có một lực mạnh tách Siwoo ra khỏi người Jaehyuk. Siwoo liền chạy vụt đến chỗ anh em của mình.
Hyukkyu có hỏi thêm về thắc mắc của mình'' Vậy thì mấy người kia là thứ gì? Còn mớ lộn xộn này ai giải quyết?''
''Ờm thì các kí chủ giải quyết nốt đi rồi chúng tôi đưa các kí chủ về...những người kia l-là trùm cuối'' Hệ thống ấm úng nói.
''???''
Rắc, rắc tiếng những chiếc lồng bị bẻ ra, họ bước ra ngoài án mắt căm thật nhìn quả cầu xanh.
''Lehends với Siwoo là một người, thì mày mang em ấy đi thì thế giới này không còn Lehends nữa à? Đáng lẽ phải để cho tôi một người'' Ruler xoay xoay cổ tay.
''Xin lỗi nhưng thế giới này không có Siwoo, không có cả Hyukkyu , Hyeonjoon và Wangho''
''CÁI GÌ'' Chovy không giữ được bình tĩnh gào lên.
''Là sao hệ thống, bọn tôi là người xuyên không thôi mà, khi đi thì phải trả lại thể xác cho nguyên chủ chứ" Wangho
''Lehends, Peanut, Deft, Doran vố ban đầu không có trong tiểu thuyết. Chúng tôi có mượn một phần nhỏ linh hồn các cậu vô đây , phần đấy chúng tôi lấy tên thi đấu của các cậu để đặt tên. Các cậu xuyên vô đây là đang xác nhập lại phần linh hồn còn thiếu''
''VL nghe rắc rối vậy, đang làm game thủ chuyên nghiệp thì bị lôi vào cẩu thuyết'' Cả bốn người đồng thanh nói.
''Ê nha, truyện tôi viết hay mà'' Hệ thống.
''Ta không cần biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng định mang em ấy đi thì đừng hòng'' Faker hợp thể với Sanghyeok rồi lao tớ vác Wangho trên vai chạy ra cửa chính đang bị hệ thống chặn lạ;i.
''WAN-'' Siwoo chưa kịp gọi tên bạn mình cũng đã bị Jaehyuk bế đi.
''Ha mày gan lắm cái cục xanh kia, dám lấy công chúa khỏi tay tao'' Jaehyuk cũng đã hợp thể và hắn ta vác Siwoo bắt đầu dùng thuật dịch chuyển, nhưng phải chờ vì bị giới hạn phép thuật trong toà lâu đài có ma phép này.
''Hyeonjoon à không ngờ bạn thông minh vậy đấy'' Dohyeon dùng đuôi rắn quấn chặt xung quanh người Hyeonjoon khi cậu chuẩn bị chạy, hắn đã hợp thể nên phản xạ tăng gấp đôi.
''Anh dám bỏ mèo đi sao?'' mèo tinh đã hợp thể tiếng tớ giam Hyukkyu trong lòng.
''Yêu cầu các nhận vật chính thả người! Yêu cầu các nhận vật chính thả người! Yêu cầu các nhận vật chính thả người!''
Hệ thống từ màu xanh chuyển sang màu đỏ, nó lặp đi lặp lại câu trên. Nhưng có vẻ những người kia không muốn thực hiện theo yêu cầu.
''Ha mày đã mang người đến đây, thì đừng có mơ mang người đi, Wangho em ở lại với tôi'' Sanghyeok
''Xin lỗi nhưng em không thể làm vậy...'' Wangho ấp úng nói.
''Hahaha sao lại không thể chứ? Em ở lại sẽ sống trong nhung lụa, vừa làm Lee phu nhân vừa làm trung điện của ma giới. Mang trong mình thân phận cao quý trên vạn người, cớ gì phải vất vả lăn lội ngoài xã hội'' Vừa nói hắn lại ôm chặt lấy em hơn.
Bỗng tóc Wangho chuyển thành màu bạch kim, Wangho dùng sức dễ dàng thoát khỏi Sanghyeok.
''Xin lỗi anh, em vốn chẳng phải người của thế giới này, nếu em cứ ở đây cũng không ổn lắm. Em cần phải trở về đúng nơi mình thuộc về'' Cậu cười tươi nói với anh.
Anh đen mặt lấy kiếm đâm thẳng vô tim em'' Nếu đã vậy hẹn em ở ma giới~~'' Hắn cười lớn mặc cho cậu ôm ngực dính máu ngã xuống.
Hắn đi đến ôm cậu vào trong lòng, rồi mở một cách cổng ra'' Đi nào Wangho chúng ta thành thân''
''Mẹ tên khốn đưa em tao đi đâu'' Hyukkyu thấy Wangho bị trọng thương liền bùng nổ thoát khỏi mèo tinh.
''Ồ anh ta kinh nhỉ, mà em nghe nói là thì mất anh ngỏm ở đây sẽ không quay về được nữa nhỉ? Nhỉ?'' Hắn nhìn anh cười híp mắt rồi bụp hắn dùng thuật thẳng vô người anh khiến anh bất tỉnh ngã ra sán, hắn tiếng tới bế anh lên.
''Anh chỉ có một nên tốt nhất anh thuộc về em'' Nói rồi nói nhảy qua cửa sổ rời khỏi lâu đài.
'' Chết tiệc mọi thứ trở nên khó rồi, con rắn này th-'' Chưa kịp nói hết cậu cậu đã bị hắn cắn thẳng vô cổ. Cậu cảm thấy mắt mờ dần mờ dần rồi tối đen như mực, cậu ngã vô lòng hắn.
''Em ép tôi làm vậy đấy thỏ thông minh'' Hắn cười miểng rồi dịch chuyển ra khỏi cung điện.
Còn bên Siwoo, cậu đã bị hắn hạ thuốc, cơ thể đã bắt đầu lạnh đi. Hắn mang cậu đi khỏi cung điện, đến một nơi khác xa hoa hơn. Ở đó có người ra đón hắn, hắn lạnh giọng nói với những người đó'' Lấy thứ đã chuẩn bị ra đi''
.
.
.
''Các kí chủ đã bị kill trong tiểu thuyết : Kích hoạt tính năng dự phòng''
.
.
.
............
Sau một thời gian dài bị bất tỉnh họ đã tỉnh lại, họ tự nhủ rằng tất cả chí là giấc mơ. Khi họ trở về thì thấy mình đang nằm viện. Bên cạnh là người thương đang vui vẻ, mừng đến phát khóc khi thấy quay về từ cõi chet. Mới đầu thì họ cũng hơi loạn nhưng dần dần đâu lại vào đó họ quay lại làm tuyển thủ chuyên nghiệp, thi đấu như bình thường. Nhưng qua vụ hôn mê sâu thì họ có được người mình thâm thương trộm nhớ, họ hạnh phúc mà tận thưởng niềm vui này. Nhưng không ai hay chiếc nhấn tinh xảo cùng ấn kí mơ nhạt trên người mình, nó là đặc điểm người kết hôn với thứ không phải người...
----END---
Cảm ơn các cậu đã theo dõi , đồng hành suốt thời gian qua(khoảng 19-20 chương)
Mong có thể đem lại niềm vui cho cậu khi đọc tác phẩm này.
Và nếu fic đạt được một số thành tích nhất định mình sẽ in fic ra làm sách give tặng cho mọi người.(mang mục đích siêu tầm, làm kỉ niệm)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro