chương V-2: Allah cũng hết cứu
Sáng hôm sau, khi tôi vừa rửa mặt và bước vào phòng tôi cảm nhận được sự căng thẳng phía Sergei.
Bầu không khí trong phòng tràn đầy sự căng thẳng. Sergei bước ra khỏi ban công, không giấu nổi sự phẫn nộ đang sôi sục trong lòng. Cánh cửa đóng sầm sau lưng anh, để lại Alexei đứng im lặng nhìn theo. Đôi mắt của anh dõi theo Sergei, anh thắc mắc với hành động khó chịu của người binh nhì, anh đuổi theo Sergei ra lang thang.
Alexei (thắc mắc) :"Cậu đang làm trò quái gì vậy? Từ hôm qua đến giờ rồi đấy"
Sergei (nén giận): "Tôi không hiểu nổi anh, Đại úy. Làm sao anh có thể bình tĩnh như thế được? Chúng ta đang mắc kẹt trong một thế giới mà chúng ta không thuộc về. Ở đây không có chiến tranh, không có nhiệm vụ, không có lý do để chúng ta phải ở lại."
Alexei ngồi xuống ghế, đôi tay siết chặt vào nhau. Anh thở dài, biết rằng Sergei không sai, nhưng cũng không đúng hoàn toàn. Đôi khi, bản năng sinh tồn của một người lính không chỉ đơn thuần là bám víu vào hy vọng quay về nhà, mà còn là việc biết thích nghi với thực tế trước mắt.
Alexei (bình tĩnh): "Sergei, tôi hiểu cậu đang bực bội. Nhưng nghĩ kỹ mà xem-chúng ta không biết làm sao để quay lại. Chúng ta không có sự lựa chọn nào ngoài việc sống sót và tìm ra câu trả lời."
Sergei (giận dữ): "Sống sót? Anh định sống kiểu gì ở đây? Đứng nhìn những hiệp sĩ với thanh kiếm của họ, những con rồng bay lượn, hay chấp nhận làm con tốt của nữ hoàng này? Còn những người ở nhà thì sao? Gia đình chúng ta, nhiệm vụ của chúng ta? Họ có thể nghĩ chúng ta đã chết!"
Sự tức giận của Sergei tràn ngập trong từng câu nói, nhưng ẩn sâu trong đó là nỗi sợ hãi và sự bất lực mà cậu không thể thừa nhận. Sergei không chỉ tức giận với tình thế hiện tại mà còn với chính bản thân mình vì không thể làm gì để thay đổi nó.
Alexei đứng dậy, tiến lại gần Sergei. Ánh mắt anh trở nên lạnh lùng, nghiêm khắc hơn.
Alexei: "Sergei, tôi cũng muốn về nhà. Nhưng nếu cậu cứ mất kiểm soát thế này, chúng ta sẽ chẳng sống sót nổi để mà quay về. Chúng ta là lính, và lính thì phải đối mặt với mọi tình huống, kể cả những thứ không ngờ tới."
Sergei quay đầu lại, mắt cậu lóe lên sự phản đối.
Sergei: "Anh nói nghe dễ lắm! Nhưng đây không phải là chiến trường của chúng ta! Ở đây không có kẻ thù mà chúng ta có thể nhìn thấy rõ ràng. Ở đây chỉ có những thứ không thể hiểu nổi, phép thuật, quái vật, và những kẻ hoang tưởng về thời trung cổ!"
Alexei thở dài, sự kiên nhẫn trong giọng nói dần phai đi.
Alexei: "Cậu nghĩ tôi không sợ à? Tôi cũng không muốn ở đây! Nhưng nếu chúng ta không thích nghi, chúng ta sẽ chết. Cậu muốn về nhà? Tôi cũng vậy. Nhưng để về được, chúng ta phải sống sót, phải học cách hiểu rõ thế giới này và tìm kiếm cơ hội."
Sergei cười khẩy, đôi mắt tràn ngập sự bất mãn.
Sergei: "Anh muốn hiểu rõ? Tốt thôi. Nhưng tôi không tin vào mấy chuyện hoang đường này. Và tôi không định sống nốt phần đời còn lại của mình ở đây, làm một con tốt cho cái bà nữ hoàng à"
Sự căng thẳng giữa hai người ngày càng dâng cao. Alexei cảm thấy như cả hai đã đến giới hạn của sự kiên nhẫn. Anh không muốn tranh cãi, nhưng cũng không thể bỏ qua sự bực tức và mất phương hướng của Sergei. Đây không chỉ là một mâu thuẫn cá nhân mà còn là sự va chạm giữa thực tế và niềm tin, giữa hy vọng mong manh và sự tuyệt vọng.
Alexei (nghiêm nghị): "Sergei, chúng ta là đồng đội. Tôi sẽ không để cậu tự hủy hoại mình chỉ vì sự sợ hãi. Cậu phải bình tĩnh lại."
Sergei nhìn thẳng vào mắt Alexei, giọng người binh nhì như đang quát mắng.
Sergei: "Bình tĩnh? Tôi không muốn bình tĩnh! Anh có thể chấp nhận sống ở đây, nhưng tôi không thể. Tôi sẽ tìm cách rời khỏi nơi này, dù có phải trả giá đắt thế nào đi nữa."
Sergei quay người bước ra khỏi đó, để lại Alexei đứng lại trong im lặng. Tiếng bước chân của cậu vang vọng trên sàn đá, dần dần chìm vào bóng tối. Alexei nhìn theo, cảm giác bất an bao trùm. Mối quan hệ giữa anh và Sergei, từng được xây dựng trên lòng tin và tình đồng đội, giờ đây bị lung lay trước tình thế ngặt nghèo.
Alexei lặng lẽ quay lại ghế ngồi, đôi mắt anh dán chặt vào bầu trời nắng ban mai
Mỗi giây trôi qua đều khiến anh cảm thấy tình thế trở nên phức tạp hơn. Anh biết rằng mình không thể ép buộc Sergei, nhưng cũng không thể để cậu tự do hành động theo cảm tính.
Trong thế giới xa lạ này, sự đoàn kết là yếu tố sống còn. Nhưng giờ đây, vết nứt đã bắt đầu hình thành giữa hai người lính.
***
Sergei bước ra khỏi cung điện, lòng đầy bực bội và mâu thuẫn. Ánh trăng chiếu rọi xuống khu vườn rộng lớn phía ngoài, nhưng anh không cảm thấy chút bình yên nào từ khung cảnh ấy. Những ý nghĩ rối bời cuộn xoáy trong đầu anh.
Sergei: "Mình phải thoát khỏi đây. Không thể ở lại nơi này mãi được."
Những bước chân của Sergei dẫn anh đến khu vực tập huấn, nơi các binh lính vẫn đang luyện tập. Cảnh tượng ấy càng làm anh thấy xa lạ. Anh không thuộc về nơi này. Anh không thể chấp nhận sống như một người xa lạ trong thế giới kỳ lạ này.
Sergei (nói thầm): "Mình sẽ tìm cách. Phải có cách nào đó để rời khỏi đây..."
Nhưng trong thâm tâm, Sergei biết rằng cuộc sống ở đây phức tạp hơn những gì anh có thể tưởng tượng. Liệu anh có đủ sức để vượt qua tất cả những khó khăn, hay sẽ chìm vào tuyệt vọng như những suy nghĩ đang xâm chiếm tâm trí anh?
Sergei (suy nghĩ): "liệu bây giờ... Mình có thể cướp lấy chiếc T-14 amata không...?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro