Văn án; Chương 1: Xuyên Qua

[XUYÊN KHÔNG] Xuyên Qua Chi Đưa Ngươi Kẹo

XUYÊN QUA ĐƯA KẸO NGƯỜI

(穿越之送你一颗糖)

Tác giả: Bán Thế Thất Ngôn (半世七言)

Thể Loại : Xuyên qua thời không, tình hữu độc chung, giang hồ ân oán, điềm văn, cổ trang.

Độ dài : 87 Chương

Nguồn : Kho Tàng Đam Mỹ

Làm : Ngân

❤❤❤

=================

Văn án

Bạch Đường nghỉ đông đi leo núi với bạn tốt, đang đứng trên đỉnh núi cảm thán thiên nhiên thần kỳ vĩ đại quá, bỗng nhiên một trận gió ma quái nổi lên, không cẩn thận rơi xuống vách núi, trên đường vô tình gặp được một đứa nhỏ, tóc dài đến eo, trên dưới nó mặc y phục kiểu cổ hơi lạ xíu.

Bạch Đường: Là nó 'xuyên qua' hay là mình 'xuyên qua' ta? ? ?

Tiêu Dật:...

Ngày nào đó, Tiêu Dật trưng cái mặt bánh bao biểu tình nghiêm túc cực nhìn Bạch Đường.

Bạch Đường: Làm sao vậy?

Tiêu Dật: Có phải là ngươi coi trọng nàng ta không?

Bạch Đường: Hi hi hi, gái đẹp ai không thích nha, chờ cậu lớn lên liền hiểu ngay ấy mà.

Tiêu Dật dồn khí đan điền, vận công phát lực, vèo một phát từ cậu bé đậu nhỏ vọt lên còn cao hơn so với Bạch Đường, đẩy cậu ngã ra: Ta lớn rồi, nhưng ta không thích nàng. Ngươi gạt ta, phải trừng phạt.

Bạch Đường: Cậu cậu cậu cậu cậu... ưm! ! ! ! !

P/s: Đây không phải văn dưỡng thành! Tiểu công chỉ bị nội thương đầu truyện vẫn là hình dáng của một đứa nhỏ mà thôi! Về phần tại sao bị nội thương rồi biến nhỏ? No why~

1×1 Tiêu Dật vs Bạch Đường

Không ngược, không ngược, ngọt ngọt ngọt~

Nội dung nhãn mác: Xuyên qua thời không, tình hữu độc chung, ân oán giang hồ, ngọt văn.

[Tìm chữ khóa: Vai chính: Bạch Đường ┃ Vai phụ: Tiêu Dật ┃ Cái khác:...]

(Follow tui để đọc được những chương ẩn nha, cám ơn mọi người.)

Chương 1: Xuyên Qua

Hoa tuyết nhỏ khắp nơi bay xuống chậm rãi từ bầu trời mờ mịt, tuyết lớn đã rơi xuống ba ngày ba đêm nên trên mặt đất chất đống một tầng thật dày.

Trong rừng không một chút gió, toàn cảnh vật một màu yên tĩnh, nếu không phải hoa tuyết thong thả bay múa đầy trời, sẽ khiến cho người khác cảm thấy ngay thời khắc này, thời gian như ngừng lại.

Lúc này, một người hình dáng cao lớn, nam tử thân mặc trường bào sắc đen lững thững bước tới, phá vỡ khung cảnh yên tĩnh. Chỉ thấy người tới mặt như quan ngọc[1], giữa đôi lông mày nhíu chặt, một đôi mắt đào hoa đẹp đẽ nay lại lộ ra ánh sáng sắc bén, khí thở ra theo khóe miệng khẽ nhếch sau khi gặp phải sự lạnh lẽo trong nháy mắt biến thành hơi nước, trên đôi môi tái nhợt cô đọng vết máu khô.

[1] Mặt như quan ngọc:

Tiêu Dật một tay cầm kiếm nhuốm máu, một tay che ngực, nghiêng ngả chạy trong trời tuyết, nơi hắn ta đi qua, lưu lại nhiều vết máu loang lổ, sau khi nhỏ xuống nền tuyết chậm rãi lan rộng ra, lại tựa như từng đoá hoa mai đỏ rực nở rộ trên tuyết trắng.

Không biết qua bao lâu, Tiêu Dật dừng bước, dựa mạnh vào một thân cây, thở dốc không ngừng, tuyết rơi nhiều ngày đọng lại trên nhánh cây, ngoại lực tác động làm chúng rơi khỏi cành, rơi lộp độp xuống cạnh chân hắn.

Vẫn không một chút gió, tuyết còn đang lặng lẽ rơi. Tiêu Dật ngẩng đầu, nhìn một phiến hoa tuyết từ bầu trời rơi chầm chậm xuống, từ từ xẹt qua trước mắt, "Xoạt" một tiếng, lẩn vào nền tuyết mất rồi.

Không lâu sau, nghe thấy tiếng bước chân ầm ĩ xa xa.

"Mau đuổi theo! Hắn ta bị thương còn trúng độc, nhất định chạy không xa được, đuổi theo cho ta!"

"Đường chủ! Ở đây có vết máu!"

"Bên này! Truy theo vết máu, nhất định có thể đuổi kịp hắn!"

"Dạ!"

Tiêu Dật nghiêng đầu nhìn lại hướng khởi nguồn âm thanh, nhíu mày, tiếp tục bụm ngực chạy lảo đảo về phía trước. Mới chạy chưa tới vài bước, đột nhiên bị cục đá chôn trong tuyết ngáng chân, ngã sóng soài. Tiêu Dật chống kiếm lên, từ từ bò dậy, quỳ một chân xuống đất, chợt ho ra một ngụm máu.

"Khụ khụ..." Ho khan vài tiếng, mu bàn tay lau máu bên miệng, gian nan đứng dậy, đi tiếp về trước.

Không biết chạy bao xa, cũng không biết chạy bao lâu, giữa thiên địa một vùng trắng xóa mênh mông, trong lúc hoảng hốt, lại càng gần tới tuyệt lộ.

Tiêu Dật đứng ở mép vách đá, rũ mắt, nhìn đáy vực sâu thăm thẳm không thấy đáy, màu mắt thẫm lại. Âm thanh truy đuổi phía sau càng ngày càng gần, đến khi cách hắn ngoài một trượng[2], thì ngừng lại.

[2]Một trượng: dài 3,33 mét.

"Tiêu đại giáo chủ, vậy mà ngươi có thể chạy được, chịu tổn thương nghiêm trọng như thế còn trúng bẫy ta đặc biệt chuẩn bị vì ngươi, ngươi cũng có thể giết ra lớp lớp bao vây khiến chúng ta đuổi giết cực khổ, thật không hổ là ma giáo võ công cái thế khó có ai địch lại- Tiêu giáo chủ ha." Người nói chuyện một thân trường bào đỏ sậm, nếp nhăn khóe mắt cùng tóc mai xám trắng nói rõ ông ta đã lão cỡ bốn mươi, năm mươi tuổi. Lúc này đây khuôn mặt ông ta nở nụ cười ác ý quyết tâm đuổi tận giết tuyệt, giọng nói vô cùng ngạo mạn, giơ kiếm lên tùy ý nhìn một chút, sau đó ánh mắt cay độc trực diện người đứng gần vách đá quay lưng về phía ông ta, "Nhưng mà bây giờ, ngươi còn có thể chạy trốn nơi nào nữa?"

Chung quanh đứng mười mấy người thân mặc phục trang sắc đen nhấc kiếm đề phòng nhìn Tiêu Dật chòng chọc. Dưới tình huống trúng độc bị thương, bằng sức một người hắn cũng có thể giết hơn mười người thoát khỏi truy sát tầng tầng, nên không thể xem thường được.

Lặng thinh một thời gian dài, Tiêu Dật đưa lưng về đám người phía sau, lưng eo đứng thẳng nơi đó, như hoàn toàn không nghe thấy lời nói khiêu khích của người sau lưng, không như người bị thương trúng độc chật vật cùng cực, dường như hắn chỉ đứng nơi đây ngắm cảnh đẹp mà thôi.

Nhìn Tiêu Dật không nói một lời đứng đấy, góc áo cũng chả nhúc nhích, kẻ đầu lĩnh cắn chặt răng, ánh mắt thêm mấy phần ác độc, gương mặt còn co giật chút chút. Rõ ràng là ngươi bị ta truy sát cho thảm hại, không phải ngươi nên hiện vẻ mặt sợ hãi, quỳ xuống cầu xin ta tha cho ngươi một mạng hay sao? Lại còn đứng ở kia tự cao tự đại, ngươi cho rằng ngươi vẫn còn là ma giáo giáo chủ đã từng ngông cuồng tự đại không đặt kẻ khác vào mắt sao? Hừ! Sắp tới ngươi chính là linh hồn dưới kiếm của ta, yên tâm đi, trước khi ngươi chết, nhất định ta sẽ khiến ngươi quỳ trước mặt ta khóc lóc hướng ta xin tha, khiến khuôn mặt vạn năm bất biến của ngươi lộ ra biểu tình sợ hãi tột bật!

Kẻ đầu lĩnh mới vừa giơ tay ý bảo nhóm thủ hạ lên, lúc này Tiêu Dật đột nhiên cười phá lên.

"Ha...Ha...Ha...Ha...Ha...Ha..." Tiếng cười bất chợt này, làm cho bọn thủ hạ đang chuẩn bị tiến lên đình chỉ cước bộ, nhìn về kẻ đầu lĩnh một chút, đồng thời cực kỳ cầm chừng Tiêu Dật.

Kẻ đầu lĩnh tức giận trán nổi gân xanh, phẫn nộ hét: "Sợ cái gì! hiện tại hắn ngoại trừ chết vẫn hoàn chết, căn bản trốn không thoát bàn tay của chúng ta, lên hết cho ta!" Nhờ chỉ thị ông ta đưa ra, bọn thủ hạ xiết chặt kiếm trong tay, chuẩn bị phóng lên giết Tiêu Dật, lúc này, Tiêu Dật ngừng cười to, xoay người lại, nhìn chằm chằm kẻ đầu lĩnh.

Dưới tầm mắt đó, gã đầu lĩnh càng không tự chủ tóc gáy dựng đứng run rẩy một hồi, biểu tình lộ ra ý hãi hùng, nhưng ngay sau đó lại quay về vẻ độc ác, tàn bạo nói: "Tiêu Dật, bây giờ ngươi trúng độc còn bị thương, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn khỏi lòng bàn tay của ta sao, hôm nay đây, ta sẽ cho ngươi chết dưới kiếm của ta."

Không biết nghĩ tới chuyện gì cao hứng, sung sướng nói: "Nếu như, ngươi quỳ xuống cầu xin ta tha mạng, biết đâu ta sẽ rũ lòng từ bi cho ngươi sống thêm một lúc. Lên hết cho ta!" Gã đầu lĩnh vung tay lần hai, ý bảo nhóm thủ hạ mau động thủ.

"Trịnh Nhất Hòa." Tiêu Dật từ đầu đến giờ vẫn không nói câu nào đột nhiên gọi tên gã đầu lĩnh, giọng điệu thanh nhuận, giàu từ tính, dễ nghe hết sức, mà lại khiến biểu tình của Trịnh Nhất Hòa trở nên vặn vẹo. Chính là thái độ kiêu căng ngạo mạn này, rõ rành rành là người sắp chết lại còn bày ra bộ dáng cao cao tại thượng không nhìn bất kỳ một ai trong mắt, khiến gã ta căm hận nhất, hận không thể đạp hắn dưới lòng bàn chân nhìn dáng vẻ hắn ta nhận hết khuất nhục!

"Ngươi cho rằng ngươi có thể giết được ta?" Bầu trời không một chút gió bất ngờ bùng lên một cơn lốc dữ tợn, làm cho mọi người không mở nổi mắt, như bất cứ lúc nào cũng có thể thổi người bay mất, Trịnh Nhất Hòa cùng bọn thủ hạ của hắn bị cơn gió to đột nhiên nổi lên quật cho ngã trái té phải, nhếch nhác vô cùng, còn Tiêu Dật lại tựa như không bị ảnh hưởng, ưỡn thẳng lưng nắm kiếm đứng ở đó, nếu không phải vạt áo vung vẫy mãnh liệt, tóc tai cũng bị thổi cho tán loạn, sẽ làm cho người ta không phát giác ra bây giờ đang có một trận gió lớn cực mạnh.

Trịnh Nhất Hòa híp mắt nhìn bộ dáng trấn định của Tiêu Dật, nhìn lại bên mình một chút, lần hai tức giận khuôn mặt méo mó, gào lớn: "Lên cho ta! Giết hắn cho ta! Nhất định phải giết chết hắn cho ta!"

"Dạ!" Mười mấy hắc y nhân ngược gió lao vào cơn lốc, gian nan tiến lên vây giết Tiêu Dật. Mắt Tiêu Dật lạnh lẽo, vận lên một chút nội lực cuối cùng trong cơ thể, nhấc kiếm giao thủ cùng bọn họ.

Trịnh Nhất Hòa vốn tưởng rằng nắm chắc phần thắng lại thấy nhóm thủ hạ một người nối tiếp một người ngã xuống không dậy nổi dưới kiếm Tiêu Dật, phẫn nộ nhấc kiếm lên, tự mình phóng lên bắt hắn.

Kiếm pháp sắc bén, tốc độ kinh người, dưới trận chém giết này, mấy chục người ở gần vách núi, trong nháy mắt chỉ còn dư lại Tiêu Dật và Trịnh Nhất Hòa sống sót. Trên người Trịnh Nhất Hòa bị Tiêu Dật đâm thương tích nhiều chỗ, lúc này đang che vết thương quỳ một chân xuống đất, mà Tiêu Dật thật giống như một chút việc cũng không có, khí định thần nhàn đứng ở đó, ánh mắt lạnh như băng tuyết nhìn Trịnh Nhất Hòa, kiếm trong tay còn đang nhiễu máu nóng tí tách.

Trịnh Nhất Hòa sợ, trên mặt lộ ra biểu cảm kinh hoàng. Sẽ bị giết! Hắn ta hoàn toàn không trúng độc cũng không bị thương! Gã sẽ bị giết chết! Gã còn chưa muốn chết!

Sợ hãi cùng cực Trịnh Nhất Hòa thảm hại đứng dậy chạy về, chợt một thanh kiếm từ phía sau phi tới, đâm xuyên qua ngực gã. Trịnh Nhất Hòa nhìn từ nơi trái tim đến lưỡi kiếm đâm ra, trên mặt sợ hãi còn chưa rút lui, cứ trợn tròn mắt bất động, ngã trên mặt đất, chết.

Dùng hết chút sức lực cuối cùng quăng kiếm tới, nhìn kiếm đâm xuyên qua trái tim Trịnh Nhất Hòa, đối phương ngã trên đất, thể lực Tiêu Dật rốt cục không chống đỡ nổi nữa, nội lực tiêu hao hết sạch, bị cơn lốc đẩy xuống vách núi.

Cảm giác mất trọng lực đột kích, Tiêu Dật mặt không hề cảm xúc nhìn rìa vách núi cách mình càng ngày càng xa, nhìn bàn tay của mình từ từ nhỏ đi co vào trong ống tay áo rộng lớn.

Sắp chết phải không? Lúc này sẽ chết phải không? Mười ba năm trước có sư phụ, may mắn kiếm về một mạng, lần này đây, còn ai có thể cứu ta? Nhưng ta không muốn chết! Ta còn chưa báo xong thù hận! Ta không thể chết được!

Đột nhiên, Tiêu Dật mở to hai mắt nhìn thấy bên người bỗng dưng xuất hiện một thanh niên có mái tóc ngắn, mặc quần áo quái lạ, vẻ mặt kinh ngạc nhìn hắn, sau một lúc sửng sốt, chợt đưa tay ôm hắn vào trong lòng. Nhiệt độ thân thể dần dần mất đi bị nam tử bỗng dưng xuất hiện ôm chặt lấy, nhịp tim yếu ớt vào đúng lúc này trở nên rõ ràng.

Ngươi, là ai vậy?

Trước khi rơi vào hôn mê, Tiêu Dật chìa bàn tay nhỏ xíu, nắm thật chặt quần áo của người ta.

***

"Bạch Đường, đi nhà trọ cất đồ đạc trước không?"

"Cậu đi đi, mình muốn lên ngắm núi trước đã."

"Vậy hả, mình đi xếp đồ trước nha, mình ở nhà trọ chờ cậu."

"Được đó."

Bạch Đường tạm biệt bạn tốt, một mình thong thả đi bộ lên ngọn núi.

Từ nhỏ Bạch Đường đã là trẻ mồ côi, được một người ăn xin nhặt được từ ven đường, trước đây Bạch Đường gọi là Đường Trắng, danh tự này là ông ăn mày lấy cho, ông nói lúc nhặt được Đường Trắng, tuyết lớn đầy trời, trên đường, trên nóc nhà, trên cây, toàn là màu trắng của tuyết, khi mới vừa nhặt được Bạch Đường vậy mà không khóc cũng không nháo, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn nà, cười rộ lên còn có một cái lúm đồng tiền nho nhỏ bên má phải, nhìn qua rất là ngọt ngào, vì vậy liền đặt tên cho cậu là Đường Trắng.

Đường Trắng theo ông ăn mày đến năm tám tuổi, từ thành thị này đến thành thị khác, ăn cắp nhiều đồ đạc, lúc xin ăn từng bị đánh, đã từng ngủ trên đường, đã từng đói bụng đến lã, mãi đến tận đêm đó, ông ăn mày không về nữa, cậu biết cậu lại thành cô nhi nữa rồi, sau được người có lòng tốt nhìn thấy đưa đến cô nhi viện. Rồi khi đã đi học, Đường Trắng bắt đầu học chữ, cậu cảm thấy cái chữ Đường này viết thật khó quá, đòi viện trưởng đổi một chữ cho cậu, vì vậy từ nay về sau Đường Trắng gọi là Bạch Đường.

Bởi vì tuổi khá lớn, các cha mẹ chỉ muốn nhận nuôi trẻ con nhỏ tuổi chưa có ý thức tự chủ chi hết, như cậu thì họ toàn nói nuôi không quen, nên đến trước khi thành niên mười tám tuổi, chỉ có cô nhi viện nuôi cậu, cho cậu thức ăn, cho cậu chỗ để ngủ, tạo điều kiện cho cậu đi học đến lúc tốt nghiệp cấp ba.

Dù cho cảnh đời thảm thương, nhưng Bạch Đường vẫn cứ lạc quan khoẻ mạnh tam quan bình thường trưởng thành đến hai mươi tuổi, và hơn hết vì thành tích xuất sắc nhất nên được học trường trọng điểm trên tỉnh. Bình thường được nghỉ, Bạch Đường sẽ đi làm việc vặt, kiếm phí sinh hoạt và học phí, hằng năm còn được cả học bổng.

Bạch Đường không biết sinh nhật mình lúc nào, ông ăn mày coi ngày nhặt được Bạch Đường là sinh nhật cậu. Dù cậu và ông không có tiền, ăn không đủ no và mặc không đủ ấm, thì hàng năm ông sẽ tổ chức sinh nhật cho cậu, búp bê vải kiếm trong thùng rác có phần cũ rách song lại sạch sẽ, một miếng bánh ga tô rất nhỏ ăn một lần là hết, thỉnh thoảng xa xỉ ăn chút gì đó ở sạp đêm chẳng hạn...

Lúc ở cô nhi viện, viện trưởng cùng những người bạn nhỏ cũng đã tổ chức sinh nhật cho cậu, bánh ngọt rất lớn có thể chia cho tất cả các bạn nhỏ, còn cả bánh kem cắm nến nhìn rất long lanh. Nên Bạch Đường rất thích tổ chức sinh nhật, lúc tổ chức sinh nhật là khi cậu vui vẻ nhất.

Tuy sau khi lớn không có ai tổ chức sinh nhật cho cậu, nhưng cậu cũng mua một ít đồ, hoặc đi chơi một chuyến, hoặc đặt ra một kì nghỉ, tự tặng quà sinh nhật cho mình.

Khi nghỉ đông tổ chức sinh nhật, Bạch Đường muốn đi leo núi, muốn trượt tuyết trên núi, vì thế kết nhóm với bạn tốt đi chung đến tỉnh J du lịch thắng địa.

Lúc ở chân núi, đã thấy trên núi một màu tuyết trắng, Bạch Đường hưng phấn dọc theo đường đi kéo bạn tốt nói không ngừng không nghỉ, cậu bạn tốt bị phiền đến hận không thể bụm cho cái miệng của Bạch Đường thiệt kín.

Đến nhà trọ trên núi, vali Bạch Đường cũng không đặt xuống, một mình một thân hào hứng nhàn tản lên núi.

Leo lên một đỉnh núi nhỏ, nhìn tiên khí lượn lờ vất vít trước mắt, một vùng tuyết trắng mênh mông, Bạch Đường không kìm được mà giang hai tay ra, hướng về núi xa hét to một tiếng.

Trút hết nội tâm kích động dạt dào một chút, Bạch Đường lấy smartphone ra chuẩn bị chụp một tấm hình hùng vĩ tráng lệ, đột nhiên, một trận gió to nổi lên, Bạch Đường bị thổi cho loạng choạng, điện thoại trượt khỏi tay, rơi mất ra ngoài.

Nhìn điện thoại mình bỏ ra hai tháng tiền lương mua đã rớt khỏi tay, đang rơi xuống vách núi cách đó không xa. Một bên oán giận cơn lốc bất thình lình, một bên cẩn thận đi chuyển về phía trước.

Vịn lấy đá tảng xung quanh, Bạch Đường gian nan đi qua từng bước một, thật vất vả với tới điện thoại di động, đột nhiên một luồng gió còn to hơn, đẩy Bạch Đường ngã rơi xuống vách núi.

Bạch Đường thấy mình ra cửa không xem hoàng lịch hay sao ấy, chỉ là đứng trên đỉnh núi ngắm cảnh, cũng có thể một lần gặp phải gió to trăm năm khó thấy sau đó mình còn bị trận gió này thổi rơi xuống vách núi!

Từ nơi cao đến thế rơi xuống, Bạch Đường cũng biết mình tuyệt không còn khả năng sống sót, sinh nhật hai mươi tuổi chỉ mới bắt đầu không bao lâu, cuộc đời cũng chỉ vừa mới cất bước, đã dùng phương thức kết thúc như vậy. Dù vô cùng tiếc nuối, nhưng cũng không thể làm gì.

Bạch Đường nhìn bầu trời, nhớ lại cuộc sống ngắn ngủi của cậu. Còn chưa lấy được tiền lương tháng này, vẫn chưa yêu một người bạn gái nào, vẫn chưa xây dựng được một gia đình nhỏ thuộc về mình, còn chưa du lịch khám phá hết các nơi trên thế giới, còn chưa có...

Nghĩ lại tỉ mỉ một lúc, mọi khi cậu vội vàng kiếm tiền, lại bỏ lỡ nhiều như vậy. Chỉ mong kiếp sau có thể chuyển kiếp vào một thai tốt, cha mẹ đủ cả, thương cậu yêu cậu, cuộc sống này vẫn chưa có thời gian để làm nhiều chuyện.

Bỗng nhiên, Bạch Đường nhìn thấy bên cạnh cậu xuất hiện một đứa trẻ? Mặc y phục màu đen, áo rộng thùng thình còn là trang phục cổ? Mặt cậu lờ mờ đến gần nhìn đứa nhỏ. Đây là tình huống gì vậy chời?

Mắt nhìn mặt đất từ từ rõ ràng hơn, Bạch Đường đưa tay ra, ôm chặt đứa nhỏ vào trong lòng, tự mình cõng khỏi đất.

Chỉ mong em có thể sống sót, cũng sống thật khỏe mạnh giống như tôi.(把我的这一份也好好的活着 ; xin lỗi mọi người yêm thực sự không hiểu nửa câu này lắm, mong ai giúp em TAT).

Tác giả có lời muốn nói

Tôi muốn nói sao vẫn không biểu hiện ra từ "SỬA" này, thì ra tôi viết trong phần tác giả có lời muốn nói rồi, không sửa nội dung trọng điểm được nêu ra, quyết tâm luôn... orz

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #đammỹ