Chương 11

Trans: Linh Thần

Làm công việc như diễn xuất lâu rồi cũng sẽ giống làm những việc khác, dần được quy trình hoá. Học thuộc đoạn thoại, lên diễn một cách máy móc. Về phần logic nhân vật, có thì càng tốt, không có thì cũng không thể miễn cưỡng. Kịch bản là tình huống thế này, hoàn cảnh cũng là hoàn cảnh thế này. Có thể đọc rõ lời thoại là được rồi.
Cầm kịch bản thế này đạo diễn cũng rất đau đầu. Rõ ràng thời gian nghỉ diễn mỗi ngày của diễn viên dài hơn so với thông báo, thường diễn đến quá nửa đêm. Dù vậy vẫn có nhiều chỗ chưa chú ý đến. Có vài diễn viên gạo cội, quay tới quay lui bắt đầu thảo luận với đạo diễn về cốt truyện. Chỉnh sửa bổ sung với tổ biên kịch theo ý kiến ngay, tiến độ quay chậm thấy rõ.
Hình như thấy chưa đủ phiền phức, có khi nữ phụ Miêu Dĩnh đưa ra ý kiến khác, không cần biết lý hay không, tóm lại đều vì cảnh diễn của bản thân cô ta. Biên kịch cô ta dẫn theo ôm laptop co ro bên cạnh, Miêu Dĩnh cãi thắng thì biên kịch ngồi xuống sửa kịch bản ngay. Có lần cãi nhau cháy quá, không biết đạo diễn gọi điện thoại cho ai. Cuối cùng đặt điện thoại xuống, nặn ra một nụ cười với Miêu Dĩnh: Sửa đi.
Nghệ sĩ nữ lưu lượng trẻ tuổi, cậy sự ưu ái của tư bản. Dù là đạo diễn cũng phải nhường cô ta.
Nhưng các vai chính nào có ai ăn chay. Bản thân cô thêm đất diễn, người khác phải làm sao? Trong đoàn phim chợt tranh đấu gay gắt, chỉ khổ cho mấy nhân viên nhỏ và nhân viên. Cuối cùng không biết là ông lớn nơi nào lên tiếng, cuối cùng Miêu Dĩnh cũng tém lại chút đỉnh. Nhưng đến kịch bản của bản thân cô ta vẫn bảo biên kịch sửa tới sửa lui. Uống một chung trà, viết vài nét chữ cũng phải thêm cả đống lời thoại, làm ra cả đống râu ria.
Có lúc sửa chưa được như ý, đạo diễn lại thúc giục, cô ta bèn trút hết bực dọc lên người biên kịch kia.
Hôm nay quay đến cảnh vào cung, biên kịch vẫn im lặng cố gắng sửa kịch bản. Miêu Dĩnh cứ muốn thêm cảnh thưởng hoa ngâm thơ trong cung, biên kịch giải thích với cô ta, với thân phận của cô ta trong kịch bản, tùy tiện đi tới đi lui trong cung không hợp quy tắc. Nào ngờ vừa dứt lời, Miêu Dĩnh đã nổi giận mắng biên kịch một trận. Biên kịch giải thích vài câu đã bị cô ta cho ăn bạt tai.
Đội nhóm của Miêu Dĩnh trong đoàn phim cũng khiến người ta thấy phiền, vốn dĩ mọi người đều đứng ở xa xa hóng biến. Thấy đánh người, có tốt bụng cũng chỉ có thể khuyên một hai câu. An Tuyền đang tựa sau hòn non bộ ngủ bù, nghe thấy tiếng hét the thé mới thức, thấy ngay cảnh này.
Cậu nhìn gương mặt hống hách của Miêu Dĩnh một lúc rồi nhắm mắt lại.
Ngày nào nhân viên của đoàn làm phim cũng bận đầu tắt mặt tối, diễn viên khác ai cũng có tính toán của riêng họ, biên kịch lại là người trong đội nhóm của Miêu Dĩnh… nên mọi người cũng chỉ thì thầm sau lưng mấy câu rồi ném chuyện này ra khỏi đầu.
Phần diễn của Miêu Dĩnh quay không thuận lợi lắm, An Tuyền có một cảnh nhỏ trong phần diễn của cô ta. Thế là hôm nay đến chiều mới ăn cơm trưa.
Tô Kính Dao gió bụi dặm đường vội vã trở về, đúng lúc thấy dáng vẻ An Tuyền cầm đũa trộn cơm đã nguội lạnh. Phần lớn cuộc sống trong đoàn làm phim là vậy, nhưng cô ấy vừa thấy Hạ Mạnh Dương được trợ lý dày công chăm sóc, về đã thấy An Tuyền ăn cơm mà phải cố nuốt,cảm thấy khó chịu trong lòng.
An Tuyền ăn cơm, bỗng dưng có túi nhựa đưa qua. Cậu ngẩng đầu lên, mỉm cười: “Em về rồi à? Bên chỗ Tiểu Hạ thế nào?”
Vốn dĩ Tô Kính Dao đang đau lòng cho cậu, kết quả câu đầu tiên đã thấy cậu hỏi đến Hạ Mạnh Dương, chợt cảm thấy mảnh chân tình của mình hóa thành dòng nước. Cô ấy bực bội nói: “Anh ta có thể thế nào được? Ăn no ngủ kỹ lắm. Em bảo anh ta nói chuyện với nữ chính nhiều hơn, may ra được lộ mặt trong tư liệu tuyên truyền của đoàn phim, anh ta thì hay rồi, trốn một bên chơi. Muốn nhận thông báo cho anh ta thì chơi xấu giả bệnh, bảo anh ta livestream anh ta cũng không thèm làm… chưa thấy nghệ sĩ nào lười như vậy. Trợ lý kia của anh ta cùng một phe với nhau, cả ngày từ sáng tới tối hai người chỉ biết suy nghĩ xem ăn cái gì. Tức chết mà đi được…”
An Tuyền nói theo lý trí: “Chí ít cậu ấy quay phim rất kính nghiệp*, cũng không gây phiền phức cho em. Vốn dĩ diễn viên tiêu hao nhiều cảm xúc, cậu ấy phải có thời gian thả lỏng. Con người Tiểu Hạ rất tốt, em tiếp xúc với cậu ấy nhiều sẽ biết.”
(敬业: Kính nghiệp - là tinh thần xem trọng, đều cao công việc/nghề nghiệp của mình. Mình để Hán Việt vì bên Việt vẫn có dùng, giải thích cho ai chưa biết đến từ này.)
Tô Kính Dao không vui lắm: “Được rồi, anh cứ nói cho anh ta. Biết sớm đã không mua vịt muối Nam Kinh với bánh bao nhân thịt cua cho anh rồi.”
Bánh bao hấp vẫn còn nóng. Trên đường từ Đại Đường về, cô ấy đặc biệt xuống xe mua trong thành phố rồi chạy vội về.
Khóe miệng An Tuyền giương lên: “Nếu em thật sự muốn bảo cậu livestream thì có thể hỏi cậu ấy có thể livestream chơi game không.”
Tâm trạng Tô Kính Dao cũng không tốt lắm: “Nghệ sĩ livestream chơi game… anh quả là nhân tài. Em biết vì sao hai người ở gần nhau cả ngày rồi.”
An Tuyền không tiếp lời, thấy nước cam mới ép trong túi, cất giọng ấm áp: “Cảm ơn.”
Tô Kính Dao thở dài: “Đừng cảm ơn em, mau ăn đi, bánh bao hấp sắp nguội tới nơi rồi. Em về để ngày kia dẫn anh đi chụp tạp chí. Đã bàn xong rồi…”
Chưa nói hết câu đã nghe một tiếng quát sắc bén: “Sao chưa sửa xong nữa! Cô làm ăn được gì!”
Tô Kính Dao cau mày nhìn sang: “Tình huống gì đây? Đó là Miêu Dĩnh nhỉ? Tính tình tệ vậy?”
An Tuyền đặt bánh bao hấp, thản nhiên nói: “Náo loạn mấy ngày rồi.”
Tô Kính Dao từng theo Quách Hào, cuộc đời bực nhất mấy nghệ sĩ không xem người bên cạnh là con người. Cô ấy nói với vẻ chán ghét: “Thật quá đáng.”
An Tuyền vẫn luôn nhìn sang bên kia. Miêu Dĩnh chưa đi bao lâu, biên kịch kia đã đóng máy tính lại, ngồi co ro. An Tuyền nhìn bóng lưng cô ấy một lúc, khẽ thở dãi, lục lọi trong túi nhựa, lấy ra một thanh chocolate, đi sang phía bên kia.
Quả nhiên giống như cậu dự đoán, biên kịch nọ ôm gối, khóc run người. Cậu tiến lên vỗ vai cô ấy, khẽ nói: “Đừng khóc nữa, ăn chút gì đi.”
An Tuyền đi rất khẽ khàng, quay phim lại mang giày đế mềm, gần như không nghe được tiếng bước chân. Cô gái kia bị dọa hết hồn, ngước gương mặt nước mắt nước mũi tèm lem lên, khẽ ré lên một tiếng. Sau khi hồi hồn lại, cô ấy cúi đầu dùng vạt áo lau mắt kính, sau khi đeo lên mới thấy rõ mặt An Tuyền, cô ấy thoáng sững sờ.
An Tuyền bóc chocolate ra đưa cho cô ấy rồi quay đi.
Tô Kính Dao nhìn từ xa, lắc đầu, bất đắc dĩ nở nụ cười thương cảm.
Buổi chiều vẫn chờ diễn như cũ. An Tuyền chắt lọc lại kịch bản sau khi thay đổi, để ý một đoạn hoàn toàn không hợp logic. Trong sách, ban đầu Minh Tê cảm kích và bám víu Việt Vương, sau này năm dài tháng rộng, dần nảy sinh tình nghĩa, mới có kết cục liều chết vì chủ. Trong lòng hắn không có lề lối thiên hạ, đất nước, gia đình gì, tất cả hắn làm chỉ vì để Việt Vương có thể sống sót mà thôi. Trong sách không dành nhiều bút mực cho hắn, nhưng đi sâu vào sẽ có nhiều chỗ tinh tế, ví như tình cảm của hắn đối với Việt Vương.
Mà kịch bản sau khi thay đổi đã chuyển biến bất ngờ, để làm nổi bật mưu trí của nữ phụ, biến vai Minh Tê này thành một tên tiểu nhân bị người ta lợi dụng, quên ơn, phản chủ, cuối cùng Minh Tê ám sát thất bại, bị Việt Vương vung một kiếm giết chết, Việt Vương cũng vì vậy mà bị thương, mới để Hoài Vương kéo dài thời gian kế thừa ngai vàng. Nhưng trong nguyên tác cuối cùng Việt Vương đã rơi xuống núi.
An Tuyền phác họa trên sổ tay, đột nhiên nghĩ: Nếu… Minh Tê biết rõ phải chết. Ám sát thành công hay không thành công đều phải chết. Với sự thông mình trước đó của hắn, sau này cũng không thể trở thành kiểu dễ sàng bị lợi dụng như thế được. Mục đích của hắn trong sách cũng rất đơn giản, muốn để Việt Vương sống sót. Nghĩ lại, nếu hắn nhận việc ám sát chỉ vì hắn muốn để Việt Vương sống, cũng có thể giải thích được. Thích khách khác đi ám sát thì Việt Vương chết chắc, nhưng một người không muốn Việt Vương chết đi ám sát, chắc chắn Việt Vương không chết.
Logic hơn hẳn.
Cậu gõ gõ bút của mình lên trang giấy rồi đóng sổ tay lại.
Tô Kính Dao ngồi bên cạnh cậu, chỉnh sửa tài liệu fanclub cho Hạ Mạnh Dương, tùy tiện nói: “Em đã cắt video của anh và Hạ Mạnh Dương, lượt xem không tồi.”
An Tuyền thắc mắc: "Video ngày thường à? Quay lúc nào vậy?”
Tô Kính Dao trừng anh tỏ vẻ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép*: “Ngày thường khỉ gì. Là video phim.”
(*恨铁不成钢: ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)
An Tuyền vẫn chưa hiểu lắm, thế là cậu im luôn.
Tô Kính Dao thở dài: “Ít nhiều gì anh cũng để ý đến giới fans chút đi."
An Tuyền thong thả nói: “Quan tâm cũng có ích gì đâu, dù sao họ cũng không phải fans của anh.”
Tô Kính Dao đang định giảng đạo với cậu, đột nhiên dừng tầm mắt lại, nhìn máy tính: “Thẩm Nguyên Xu Miêu Dĩnh lên hotsearch rồi.”
Ngoài ngoài thấy vậy có thể cảm thấy đây là scandal tình ái, thật ra đều là cách để diễn viên tranh thủ thu hút sự chú ý. An Tuyền nhớ đến nụ cười giả trân trên trên mặt mỗi lần Thẩm Nguyên Xu diễn với Miêu Dĩnh, không khỏi cong môi mỉm cười.
Tô Kính Dao lướt Weibo, cười cười: "Người đại diện của Nhạc Thầm đang mắng người." Cô ấy đóng máy tính lại, than thở: "Nổi bằng tai tiếng cũng là nổi." Rồi lại ngoái lại nhìn An Tuyền như đang suy nghĩ điều gì.
An Tuyền uống một ngụm nước cam, thản nhiên nhìn lại: "Thôi bỏ đi."
“Đúng vậy.” Tô Kính Dao mù mờ: “Quả thật anh cũng không phải kiểu đó.”
Lãng phí vô ích cả ngày, cảnh kia của An Tuyền vẫn chưa quay được. Quay xong khớp thông báo, được cho hay rằng đã hủy bỏ rồi. Tuy không có cảnh cũng đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng có thời gian ra ngoài chụp tạp chí rồi.
Lần trước An Tuyền đối diện với nhiếp ảnh gia đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Tô Kính Dao tận dụng mối quan hệ mượn mấy bộ đồ cho cậu đem theo, nhưng đến chỗ chụp, biên tập viên đã chuẩn bị đồ sẵn rồi.
An Tuyền mặc mấy bộ đồ ấy, cảm thấy như mấy thằng lỗ mãng* chạy đi tiếp thị. Nhà tạo mẫu chê tóc cậu dài, bắt đầu cắt lung ta lung tung. Tô Kính Dao bên cạnh sốt ruột, nhắc nhở mấy lần. Tiếc là nhà tạo mẫu cứ khăng khăng làm theo ý mình, mồm cứ bảo “từng tạo hình cho Chu Diệc Khai” suốt, ý khác là diễn viên nhỏ như An Tuyền không xứng huơ tay múa chân với gã.
(*愣头青: Lăng Đầu Thanh - chỉ những người hành động mà không thèm suy nghĩ, không dùng não, hành động mù quáng)
Cuối cùng sửa thành tóc húi cua như chó gặm.
An Tuyền làm mấy tạo hình khá lạ trước ống kính theo yêu cầu. Cậu phối hợp nghiêm túc, nhiếp ảnh gia khá hài lòng, xem như hoàn thành công việc một cách tốt đẹp.
Tô Kính Dao phải đi trả đồ, còn phải trở về vội để dẫn Hạ Mạnh Dương đến cửa hàng chuyên bán đồ nam mới khai trương. An Tuyền tạm biệt cô ấy dưới tòa văn phòng, đến trạm xe lửa Thân Giang một mình. Tính toán thời gian ổn thỏa, lên tàu cao tốc về đến gần nội thành Đông Khê, sau đó có thể đón chuyến xe khách cuối cùng về phim trường.
Lúc đi ngang khu thương mại, thấy người trên quảng trường đông nghìn nghịt, những chàng trai cô gái trẻ tuổi cầm đồ tiếp ứng trên tay, ai nấy đều rướn người vói cổ. Ảnh tuyên truyền của Thẩm Nguyên Xu treo trên vị trí quảng cáo bắt mắt. An Tuyền ngẩng đầu nhìn nhưng vẫn không dừng bước. Có đôi khi thấy thế giới nhỏ bé thật, cậu nghĩ. Không ngờ hôm nay Thẩm Nguyên Xu cũng ở Thân Giang.
Trạm xe lửa hơi trống trải. Không lễ không tết, lại là ngày làm việc, đương nhiên không đông người rồi. An Tuyền lấy vé xong, đột nhiên nghe thấy cách vách có người mắng với giọng vừa trầm vừa phẫn nộ: “Mẹ nó, tôi tin mới lạ!”
Cậu ngoái đầu lại, thấy một bóng dáng cao lớn đeo khẩu trang đội mũ đang bực bội cúp điện thoại bên máy bán vé cách vách.
An Tuyền đi sang, hỏi dò: “Thẩm Nguyên Xu?”
Thẩm Nguyên Xu vẫn còn tức giận, đột nhiên quay đầu sang, biểu cảm trên mặt vẫn đan xen giữa tức giận đùng đùng và nụ cười giả tạo, có vẻ hơi hung dữ: “Xin lỗi, hôm nay không ký tên.”
Thế giới nhỏ bé thật. An Tuyền nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro