Chương 17
Tác giả: Thủy Tại Kính Trung
Trung - Việt: Linh Thần
---
Lên bờ rồi mới biết, lúc quay phim xảy ra vấn đề quản lý. Sau khi diễn viên rơi xuống nước tàu cứu hộ không kịp theo vào, tầm nhìn trong nước vào buổi tối cũng không tốt, rất nhiều diễn viên rơi xuống nước không nhận biết rõ phương hướng, một một lúc sau mới được tìm thấy. Cũng may tất cả đều bình an.
An Tuyền và Thẩm Nguyên Xu lau khô tóc, đắp chăn dày nghỉ ngơi trên bờ. Mặt hai người đều bị lạnh đến mức tái xanh, không biết Thẩm Nguyên Xu lấy ra một vò rượu trắng nhỏ, mở ra rồi chủ động đưa cho An Tuyền.
An Tuyền do dự một chốc vẫn nhận lấy uống một ngụm. Dù không sặc nhưng cũng nồng đến mức cau mày.
Thẩm Nguyên Xu hơi bất ngờ: "Cậu biết uống rượu?"
An Tuyền lắc đầu: "Không hẳn, có thể uống một chút."
Thẩm Nguyên Xu cười giễu: "Uống một ngụm rượu năm mươi sáu độ còn nói không biết uống. Ai tin chứ."
Có lẽ bị nước lạnh làm cóng đến hỏng não rồi, hoặc có lẽ do tác dụng của rượu trắng. An Tuyền thờ ơ liếc anh một cái: "Anh không biết tôi có biết uống không, còn dám để tôi uống rượu trắng nồng độ cao?"
Thẩm Nguyên Xu đáp lại một câu thản nhiên: "Nếu cậu không biết uống thật, không muốn uống thì chắc chắn sẽ không uống." Anh cầm lấy bình rượu trắng uống một ngụm: "Chẳng phải cậu vẫn luôn vậy sao."
An Tuyền nhìn bình rượu trắng anh đưa sang, thở dài, ngẩng đầu uống một ngụm nữa. Tác dụng của rượu trắng rất tốt, bây giờ cậu thấy ấm hơn nhiều rồi.
Không ngờ Thẩm Nguyên Xu cầu bình rượu lại nhưng không uống, mà nhẹ nhàng liếm miệng bình một cái trước mặt An Tuyền. Anh híp mắt nhìn gương mặt An Tuyền. Trong thoáng chốc An Tuyền không phản ứng lại kịp, ngẩn ngơ nhìn động tác của anh.
Chuyện trêu ghẹo này phải làm có chừng mực. Làm quá sẽ trở nên đáng khinh.
Thẩm Nguyên Xu liếm một vòng, cuối cùng dời tầm mắt, uống một ngụm rượu lớn: "Tốt gì cậu phải có phản ứng gì chứ?"
Cuối cùng An Tuyền cũng ý thức được anh đang làm gì, cảm thấy hơi buồn cười, cũng hơi áy náy: "Xin lỗi..."
Thẩm Nguyên Xu đặt bình rượu rỗng sang một bên, nói rất thản nhiên: "Tôi mất mặt quá rồi. Dù cậu không có ý đó cũng không thể bình chân như vại vậy chứ. An ủi lòng tự tôn của tôi một chút khó lắm sao?" Anh quay đầu nhìn An Tuyền, nói bằng giọng điệu hết sức nghiêm túc: "Tôi không đẹp trai sao?"
An Tuyền cười mỉm: "Đẹp trai."
Cuối cùng Thẩm Nguyên Xu cũng hài lòng: "Nên, là cậu không có mắt nhìn người."
An Tuyền nhếch môi: "Thật sự cũng không liên quan đến ánh mắt tôi." Cậu nói thật: "Sẽ có rất nhiều người... thích anh."
Vốn chỉ là chuyện đùa thôi, Thẩm Nguyên Xu không ngờ An Tuyền sẽ nghiêm túc như vậy, trong thoáng chốc anh á khẩu. Cuối cùng anh lắc đầu, đổi chủ đề: "Rốt cuộc lúc dưới nước cậu sao vậy? Tôi... mọi người tìm cậu cả buổi trời... hôm nay khâu quản lý đoàn phim có vấn đề, không sao là may."
An Tuyền nói khẽ: "Mãi nghĩ đến kịch bản nên lúc rơi xuống nước bị hoang mang."
Thẩm Nguyên Xu lơ đễnh nhìn cậu, cuối cùng chỉ vỗ vỗ cậu, không nói gì nữa.
Không biết có phải do tác dụng của rượu trắng không, đêm nay An Tuyền ngủ ngon hơn nhiều. Tuy vẫn gặp ác mộng nhưng nửa sau ác mộng đã thành bị người ta truy sát nhảy xuống nước. Vừa nhảy xuống đã tỉnh lại. Mở mắt ra mới phát hiện đã đến giờ hóa trang rồi.
Sáng sớm, trời còn lờ mờ cậu đã đến trường quay đúng giờ. Nhưng đợi cả buổi trời, Thẩm Nguyên Xu mới đến. Vai chính đi muộn khiến người ta bực bội lắm, nhưng ai nói được gì đâu. Thế là dứt khoát khỏi nói gì, bắt đầu làm việc.
Trang lúc Thẩm Nguyên Xu quay phim còn đỡ, vừa diễn xong đã héo úa. An Tuyền ngồi bên cạnh anh, hỏi han: "Anh không sao chứ."
Thẩm Nguyên Xu lắc đầu, không nói gì. An Tuyền thấy sắc mặt anh không ổn, chạm tay vào trán thử... nóng đến mức có thể luộc trứng gà. Cậu cau mày: "Anh sốt rồi."
Thẩm Nguyên Xu thở ra một làn hơi nóng: "Không sao, uống thuốc rồi."
Trợ lý Trần Hiểu Nam đem nước nóng đến, nói nhỏ: "Gọi điện cho anh Ngụy rồi... Anh ấy nói không bỏ được bên đó. Tôi nay vẫn đi theo kế hoạch, diễn tập một ngày, anh cố gắng chút..."
Thẩm Nguyên Xu ngẩng đầu nhìn cậu ta một cái. Vì bệnh nêm khóe mắt anh hơi đỏ, ánh mắt ấy lại chẳng có cảm giác yếu ớt nào, ngược lại còn có cảm giác mạnh mẽ.
Trần Hiểu Nam cúi đầu.
Thẩm Nguyên Xu cất giọng khàn khàn: "Được, các người nói là được."
Trợ lý chạy ra ngoài.
An Tuyền im lặng một lát: "Sức khỏe quan trọng hơn."
Thẩm Nguyên Xu lắc đầu, cười giễu: "Đợi khi cậu đạt được vị trí này sẽ hiểu thôi, công việc quan trọng hơn."
Thật ra anh không cần nói An Tuyền cũng hiểu. Vừa an ủi xong, cậu đã thấy hơi hối hận... câu nói hời hợt là câu vô dụng nhất.
Truyền thông ekip của Thẩm Nguyên Xu là một cô bé tên Lỵ Lỵ, rõ ràng rất tức giận: "Sốt cao như vậy sẽ biến chứng đó, chúng ta nhín hai tiếng đến bệnh viện không được sao, cũng không mất nhiều thời gian..."
Người điều hành kinh tế nhìn cô ấy với vẻ không tốt: "Cô biết quan tâm anh Thẩm? Cô có giỏi thì đi nói với anh Ngụy đi."
Lỵ Lỵ tức tối nói! Công việc cụ thể là do cô sắp xếp mà..."
Điều hành kinh tế đặt mạnh ly xuống bàn: "Đây không giỏi như cô."
Thấy sắp náo loạn đến nơi, Thẩm Nguyên Xu bất chợt ném ly nước qua. Nhân viên trang điểm vội khuyên hai người kia ra ngoài.
An Tuyền đi qua, nhặt ly giữ nhiệt lên giúp anh... móp một lỗ to, không biết còn dùng được không. Người bên cạnh đã chạy sạch rồi, An Tuyền rót nước cho Thẩm Nguyên Xu, sau đó lấy một hộp nhỏ trong túi ra: "Tôi còn viên sủi C, anh uống không?"
Thẩm Nguyên Xu thắc mắc: "Đó là gì?"
An Tuyền đưa hộp nhỏ kia cho anh xem... thuốc cung cấp dinh dương.
Thẩm Nguyên Xu gật đầu: "Thế tôi uống nhé."
An Tuyền bỏ thuốc vào nước, đưa cho Thẩm Nguyên Xu, sau đó đưa viên sủi cho anh... còn hai ba viên. Tô Kính Dao rất kỹ lưỡng, cậu ra ngoài quay phim luôn có đủ thuốc cần thiết.
Viên sủi tan ra trong nước, mùi vị hơi giống nước cam. Thẩm Nguyên Xu uống mấy hợp, sắc mặt dần tốt hơn.
An Tuyền dặn: "Một ngày chỉ có thể uống nhiều nhất một viên. Với lại thứ này... là thuốc tạm thôi. Có thời gian thì anh vẫn phải đến bệnh viện kiểm tra. Lỡ đâu bị cúm thì không phải chuyện đùa đâu."
Thẩm Nguyên Xu không nói gì, uống hết chỗ nước còn lại.
Chẳng mấy chốc nữa là đến Tết, phim trường hơi đìu hiu. Trước đó có nhiều diễn viên có phần diễn hay không đều đợi cảnh của mình ở đây, bây giờ có thể đi đều đã đi cả rồi, diễn viên quần chúng quen mặt cũng ít hẳn.
Thẩm Nguyên Xu nhìn về phía đám người một lúc, chợt nói: "Năm mới cậu còn ở đoàn phim không?"
An Tuyền gật đầu: "Có."
Thẩm Nguyên Xu cười: "Thế thì vừa khéo." Anh nhìn An Tuyền, anh mắt hơi mơ màng: "Tôi thật sự đã gặp cậu ở đâu rồi. Nhưng không nhớ được."
An Tuyền lắc đầu: "Thật ra ký ức... không đáng tin đến thế đâu." Cậu nhìn Thẩm Nguyên Xu, sắc mặt ôn hòa: "Tôi rót một ly nước khác giúp anh nhé."
Chưa kịp dứt lời, bên kia có người nói: "Diễn viên chuẩn bị xong!"
An Tuyền đứng lên, nhìn Thẩm Nguyên Xu cởi áo choàng, lộ ra đồ diễn bên trong.
Trước Tết có mấy cảnh cuối cùng của Minh Tê, dây dưa quay tận mấy ngày. Thời gian của mấy diễn viên nhỏ không phải thời gian, dù việc bị sắp xếp rải rác cũng không nói gì được. Nhân viên ở lại đoàn làm phim tổ chức tiệc, An Tuyền không muốn ở trong phòng một mình bị giày vò bởi những ký ức kia, thế là cậu cũng đi theo.
Tính tình cậu ôn hòa trầm lặng, đẹp trai, diễn cũng tốt, quay phim mấy tháng, duyên với người qua đường cũng tốt hơn cậu nghĩ nhiều. Mấy cô gái líu ríu, chẳng mấy chốc đã vây quanh cậu. Mọi người cùng nhau gói sủi cảo, làm cơm Tất niên, uống tí rượu. Đa số nghệ sĩ đều giỏi hoạt náo, nhưng khó có khi trong đoàn tụ họp, nên nhiều người lao nhao chạy lên biểu diễn vài tiết mục. Hát ca nhảy múa có đủ.
Trần Thanh Ảnh lôi kéo An Tuyền nói chuyện, nghe có người bảo cô ấy múa, bèn kéo An Tuyền theo: "Đàn anh An, đi cùng nhé?"
An Tuyền xua tay, nói: "Tôi không múa mấy năm rồi."
Trần Thanh Ảnh uống rượu rồi, mặt đỏ hây hây: "Không sao, múa đơn giản thôi." Có người kéo cô ấy: "Tết nhất... có bài múa nào vui vẻ chút không..."
Trần Thanh Ảnh sờ trán, đột nhiên nảy ra một suy nghĩ: "Đàn anh, anh biết múa Tinh Đế Liên không?"
Múa hai người truyền thống, đương nhiên An Tuyền biết rồi. Thế là cậu theo Trần Thanh Ảnh múa một đoạn. Trần Thanh Ảnh trông cao ráo, nhưng phỏng chừng nhẹ hơn An Tuyền. Dù nâng lên cũng không tốn sức. Hai người hợp tác lần đầu nhưng phối hợp rất ăn ý. Động tác cuối kết thúc, khắp hội trường vang lên tiếng vỗ tay.
Trần Thanh Ảnh diễn Ly Cơ, lúc quay phim điệu múa của cô ấy đã khiến mọi người trầm trồ rồi. An Tuyền mới khiến mọi người ngạc nhiên. Có nhân viên vui vẻ nói: "Trình độ của Tiểu An, múa thế cũng được nữa."
Trong phim không chỉ có Ly Cơ có đoạn mua, nữ chính cũng có, nhưng chưa quay được. Trần Thanh Ảnh cười cười: "Đàn anh của em đẹp trai như vậy mà không lộ mặt thì tiếc quá."
Mọi người nhao nhao đồng ý, có người trêu ghẹo, nói nếu tương lai hai người có thể cùng nhau lên sân khấu múa chắc chắn sẽ rất đáng xem.
Vốn dĩ đây chỉ là tiết mục nhỏ, An Tuyền bận rộn chúc Tết khắp nơi, và cả nói chuyện tranh lì xì với Hạ Mạnh Dương và Tô Kính Dao, chẳng mấy chốc đã quên mất chuyện này. Người trẻ tuổi tụ tập với nhau rất loạn cũng rất đông vui.
Đoàn làm phim nghỉ ba ngày, mùng hai khởi công tiếp. Nhưng vì đang Tết, qua cũng ít. Sau khi làm xong cũng giao lưu nhiều hơn bình thường.
Vốn dĩ An Tuyền vẫn lẳng lặng làm việc của mình, nào ngòa vì lộ mặt trong đêm cuối năm ấy mà rất nhiều người tìm cậu. Nhất là phó đạo diễn, vẫn luôn nói muốn trò chuyện với cậu, hỏi cậu có muốn nhận việc không.
Chưa quay phim xong, có chuyện gì cũng là chuyện sau này. Nhưng không thể đắc tội với kiểu người thế này, An Tuyền không từ chối được đành đến bữa hẹn một lần.
Kết quả đến nơi mới thấy, chỉ có hai người là cậu và phó đạo diễn kia. Nói chuyện công việc thì người nó cứ đánh trống lảng, ngược lại rất có hứng thú với đời sống tình cảm của An Tuyền.
Khỏi cần nói cũng rõ, An Tuyền cũng biết đối phương muốn làm gì. Cậu tỏ vẻ miễn cưỡng, cầm điện thoại nhắn ti cho Tô Kính Dao bảo cô ấy gọi lại cho mình.
Cuối cùng cũng thoát thân, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro