Chương 18

Tác giả: Thủy Tại Kính Trung

Trung - Việt: Linh Thần

---

Đây đâu phải ngày đầu An Tuyền vào nghề, mấy năm nay quy tắc ngầm lớn nhỏ gì cậu đã thấy cả rồi, gặp cả rồi. Nói về danh và lợi thì giới nào cũng như nhau thôi, cũng không thấy được ở đây bẩn thỉu hơn nơi khác là bao. Phần lớn là hai bên tình nguyện mà thôi. Nếu không vui thì từ chối. Đương nhiên đây là trạng thái lý tưởng, trên thực tế, tình huống thế nào phải dựa vào vận may.

An Tuyền có thể hiểu có người đi cửa sau vì tài nguyên và kế sinh nhai, nhưng bản thân cậu không phải kiểu người đó. Nhưng có lúc, nghệ sĩ nhỏ vốn không có nền tảng cũng khó tránh gặp phải mấy phiền phức thế này trong giới.

Cậu ký với Đỉnh Hoa mấy năm, có Trâu Kiến Quốc bảo vệ, bên cạnh cũng có nghệ sĩ kỳ cựu trải qua sóng gió rồi. Kiểu chuyện như quy tắc ngầm chỉ nghe nói chứ chưa xảy ra với bản thân bao giờ. Nhưng sau khi Trâu Kiến Quốc mất, cậu bị chuyển đến Thường Đông Hoa, chuyện đã thay đổi.

Cậu và những nghệ sĩ khác được dẫn đến nhiều kiểu tiệc tùng. Đương nhiên ban đầu chỉ là đôi bên tình nguyện, nên lúc đó Thường Đông Hoa chỉ thuyết phục thôi. Nào ngờ An Tuyền được kỳ vọng nhiều nhất vẫn chẳng mảy may. An Tuyền không ngốc, biết có làm dữ cũng không có tác dụng, nên chỉ thường viện cớ bệnh để trốn.

Nhưng dù sao thì cậu cũng chỉ là một diễn viên nhỏ không có gia thế gì, hợp đồng và tài nguyên đều trong tay công ty. Cuối cùng từ chối mãi đắc tội người ta, Thường Đông Hoa tức giận, chôn vùi cậu luôn.

Chuyện cũng qua mấy năm rồi, hôm nay gặp phải chuyện thế này nữa. An Tuyền cảm thán gì Triệu Tiểu Tuệ đã gọi đến. Nói nghe được từ chỗ Tô Kính Dao, bảo cậu đừng để ý quá, cứ từ chối thẳng là được.

Tuy An Tuyền cũng không để bụng chuyện này, nhưng nghe Triệu Tiểu Tuệ nói vậy cũng thấy an tâm hơn chút. Triệu Tiểu Tuệ cười nói rằng chỉ cần cậu đừng đập vỡ đầu người ta như Hạ Mạnh Dương, từ chối sao cũng được. Trong lời nói thoáng lộ vẻ hối tiếc, nói không ngờ đội ngũ quản lý của Tranh Giành lại tệ vậy, biết sớm đã giúp An Tuyền lấy tài nguyên khác rồi.

Đương nhiên, đây chỉ là lời an ủi thôi. An Tuyền biết rất rõ, dựa vào lý lịch của cậu, có thể lộ mặt trong chế tác thế này đã chẳng dễ dàng gì rồi. Mối quan hệ của Triệu Tiểu Tuệ có hạn, bản thân cậu cũng không tích lũy quá nhiều. "Tranh Giành" là sự lựa chọn tốt nhất rồi, không có gì để hối tiếc cả.

Đáng lý chuyện này chỉ vậy thôi. Nào ngờ phó đạo diễn kia cứ luyến tiếc mãi, gọi điện nhắn tin mãi, ngôn từ ngày càng khó nghe. Ban đầu An Tuyền còn đáp lấy lệ vài câu, sau đó nói rõ luôn. Nhưng đáng tiếc là đối phương cứ làm như không hiểu, cậu cũng đành chịu, thẳng thừng block người ta luôn.

Kết quả lại gặp phiền phức ở trường quay.

Vì vẫn đang ăn năm mới, đạo diễn không có đây. Do phó đạo diễn phụ trách quay những cảnh thứ yếu. Không chỉ có một phó đạo diễn, ban đầu phó đạo diễn quấy rối An Tuyền chỉ phụ trách sắp xếp diễn viên, không ngờ... không biết tổ đạo diễn bàn bạc thế nào mà gã cũng xuất hiện sau máy quay.

Ngày nào An Tuyền cũng có thông báo, nhưng cả ngày chẳng có cảnh nào của cậu. Thậm chí có mấy lần, cảnh tất yếu bị đạo diễn kia nói vài câu rồi bị cắt mất.

Ai có mắt đều nhìn ra được cậu bị người ta làm khó làm dễ rồi.

An Tuyền rất rõ, thế là vẫn im lặng. Người đó muốn ép An Tuyền về tìm gã, An Tuyền không nghe theo. Phó đạo diễn có làm loạn thế nào cũng chỉ có thể giày vò cậu trong điều kiện hạn chế thôi. Đợi đạo diễn quay lại chắc chắn cậu vẫn lộ mặt. Vai diễn của cậu thường xuất hiện cùng vai chính, nếu cắt cậu cũng là cắt đất diễn của nhân vật chính, Thẩm Nguyên Xu là người đầu tiên không đồng ý.

Nghĩ đến điều này, cậu cảm nhận được sự đắc ý ở Minh Tê. Quay phim càng lâu, hòa cùng nhân vật càng lâu, càng bị nhân vật ảnh hưởng. Có khi cậu sẽ cảm thấy mình phân liệt thành hai người rồi. Một là cái bóng đứng trong bóng đêm quan sát tất cả, người kia là một người hầu nhỏ của Thẩm Nguyên Xu... quen thói châm trà rót nước cho đối phương, thậm chí có khi sẽ muốn đi đến vỗ vai anh.

Một người có thể hoàn toàn trở thành một người khác trong phim không? An Tuyền chưa từng trải nghiệm nhập vai hoàn toàn như thế, cũng không thể đánh giá được. Nhưng so với cảm giác kháng cự với Thẩm Nguyên Xu ban đầu, bây giờ cậu cảm thấy làm Minh Tê rất tuyệt. Có thể tạm thời đến một nơi có thể nghỉ ngơi rất tốt.

Dường như ông trời cũng rất quan tâm đến tâm trạng cậu, Thẩm Nguyên Xu quay lại rất sớm. Nói là sớm nhưng thật ra cũng chỉ về quay bổ sung những cảnh trước đi đi vội chưa quay kịp thôi.

Thẩm Nguyên Xu gầy hẳn, nhưng trông trạng thái cũng được. Trợ lý của anh bận rộn tặng quà cho mọi người trong đoàn... những thứ này vốn nên được tặng trước năm mới.

An Tuyền mở hộp quà ra, bên trong có đồ vặt và lì xì. Cậu cầm lì xì dày cộm ấy, thấy hơi bất ngờ. Vai chính lì xì cho nhân viên trong đoàn phim cũng không phải chuyện gì đặc biệt, nhưng hiếm khi có số tiền lớn thế này.

Người khác đều vui vẻ, An Tuyền cầm trong tay chỉ cảm thấy hơi bỏng tay. Phát lì xì ít sẽ bị mắng keo kiệt, nhưng phát nhiều cũng sẽ bị nói là làm lố. Cậu thật sự hơi lo lắng cho Thẩm Nguyên Xu.

Nhưng lo xong lại thấy mình buồn cười. Cuối cùng cậu cất lì xì, đi sang chúc năm mới Thẩm Nguyên Xu.

Thẩm Nguyên Xu thản nhiên cười: "Mệt vậy cũng không tốt lắm."

Câu này là thật. An Tuyền nhìn anh: "Bệnh cảm của anh thế nào rồi, đỡ chưa?"

Thẩm Nguyên Xu ho khụ khụ mấy tiếng, tỏ ý chẳng phải vấn đề gì to tát. Hai người nói chuyện vài câu, cầm kịch bản luyện thoại, bên kia cũng bắt đầu công việc.

Nào ngờ lúc quay, phó đạo diễn hô dừng, nói cảnh này giữ lại Việt Vương được, tốt nhất Minh Tê đứng ở ngoài ống kính. Thế là phải quay lại một lần, An Tuyền chỉ có thoại, không có cảnh. Thẩm Nguyên Xu hơi bất ngờ, nhưng cũng không nói gì.

Cứ như vậy mấy lần, cảnh của hai người là An Tuyền bị sắp xếp lọt vào một góc thậm chí là lọt ra khỏi khung hình bằng những lý do khác nhau. Cuối cùng Thẩm Nguyên Xu cau mày: "Thế đoạn này cứ dứt khoát chém luôn, tôi nói chuyện với không khí là sao."

Vốn dĩ đây là câu trào phúng, không ngờ phó đạo diễn rất biết thuận nước đẩy thuyền, nói ngay: "Cũng có lý."

Thẩm Nguyên Xu trợn trắng mắt. Cuối cùng mới cười trừ: "Cách nghĩ của tôi cũng chưa chắc đúng, vẫn nên xem ý đạo diễn. Tôi nhớ cảm xúc của nhân vật Minh Tê đầu và cuối kịch bản có liên quan nhau, hay là thêm vào trước? Hậu kì có thể cân nhắc lại."

Anh đã nói vậy rồi nên mọi người quay lại lần nữa.

Cả ngày nay quay rất thuận lợi, cũng không NG nhiều, đến giờ là nghỉ.

Ngày đầu năm nhân vật chính làm việc, Thẩm Nguyên Xu làm chủ, mời đoàn phim ăn cơm. Dù bản tính tình anh thế nào thì anh đối xử với người khác không tồi. An Tuyền hơi nghi rằng tiền trong bao lì xì nhầm rồi.

Cả đoàn làm tiền, Thẩm Nguyên Xu cũng rất rộng rãi. Anh đi hết một vòng, xã giao với nhân viên nhỏ lớn khác nhau. Nhưng không uống rượu, nói là vẫn đang uống thuốc. Trước đó anh sốt cao, có báo trên đài truyền hình lẫn trên mạng rồi, dù có kẻ đuôi mời rượu, cũng bị anh cười hi hi đáp trả, không nói được gì.

Nhưng anh không uống rượu, không có nghĩa người khác có thể thoát cảnh bị ép rượu. An Tuyền cũng bị ép uống với người khác. Phó đạo diễn kia lại bám theo, cậu không thể bùng nổ trước mặt người khác, bèn viện cớ đi rửa tay để chuồn ra ngoài.

Không ngờ đối phương lại mượn rượu giả điên, bước ra theo, bám lên người An Tuyền như người không xương. An Tuyền không muốn ra tay, nhưng người tính cách tốt đến mấy cũng có giới hạn. Thấy sắp bị kéo đi, đột nhiên nghe thấy có người đến: "Thì ra em ở đây à."

Không biết Thẩm Nguyên Xu đến lúc nào, ôm lấy An Tuyền, cười với phó đạo diễn kia: "Đạo diễn Trương, mọi người đang tìm ông uống rượu đấy." Anh nói vậy, lại vân vê tay trên vai An Tuyền, kề mặt sát hơn, dịu dàng nói: "Em cũng vậy nữa, chạy ra ngoài cũng không nói với anh tiếng nào."

An Tuyền cảm thấy da gà da vịt nổi lên hết rồi. Nhưng cậu rất rõ Thẩm Nguyên Xu đang làm gì nên cũng phối hợp quay đầu lại, hơi thở phả vào cổ Thẩm Nguyên Xu, mỉm cười ngoan ngoãn: "Em sai rồi, lần sau không vậy nữa."

Thẩm Nguyên Xu thoáng sững sờ. Sau đó nhìn sang đạo diễn kia, cười xán lạn: "Đạo diễn Trương tìm Tiểu Tuyền có việc gì sao?"

Đạo diễn Trương trợn tròn mắt nhìn bọn họ một hồi, cuối cùng cũng hoàn hồn, lúng túng chạy đi.

An Tuyền lùi ra một bước, thu lại nụ cười: "Cảm ơn anh."

Thẩm Nguyên Xu buông cậu ra, điều chỉnh lại thắt lưng với vẻ không mấy thoải mái: "Không có lương tâm."

An Tuyền nhìn anh với vẻ hơi khó tin, tự dưng ý thức được hơi lúng túng, cười trừ: "Xin lỗi."

Rõ ràng Thẩm Nguyên Xu không vui lắm: "Có gì mà cậu xin lỗi. Tôi là đàn ông trưởng thành bình thường."

Lúc anh không vui tính tình cũng hơi trẻ con. An Tuyền nhìn anh, cảm thấy Thẩm Nguyên Xu thế này, không có vầng hào quang to lớn ấy, dáng vẻ anh khá đáng yêu. Đã nói ra chuyện giữa hai người rồi, cậu cũng không kiêng kỵ quá nhiều. Khẽ mỉm cười: "Đúng, là tôi nói sai."

Thẩm Nguyên Xu không thấy nụ cười của cậu, trên mặt lộ ra vẻ mệt mỏi: "Hút thuốc không?"

An Tuyền hơi bất ngờ, nhưng vẫn gật đầu: "Được."

Hai người đến vườn hoa sau khách sạn. Qua lễ rồi, Đông Khê có rất nhiều đoàn làm phim đã quay xong trước năm mới, đã dọn đi rồi. Chỉ có mấy đoàn phim lớn đang quay. Sang năm rồi nơi này cũng rất quạnh quẽ.

An Tuyền thấy hắn lấy thuốc lá và bật lửa ra, nhớ ra anh vẫn đang ho, đột nhiên thấy hơi hối hận: "Anh chưa khỏi cảm nhỉ."

Thẩm Nguyên Xu không nói gì, chỉ châm điếu thuốc, nhưng không đưa bật lửa cho An Tuyền mà kề điếu thuốc sang. Đầu thuốc hai người chạm nhau, ảnh lửa hơi lóe lên.

An Tuyền hút một điếu, ho sù sụ mấy tiếng.

Thẩm Nguyên Xu lấy thuốc ra cười nói: "Cậu nói mình biết hút thuốc."

An Tuyền hơi bất đắc dĩ: "Trước kia biết, nhưng lâu rồi không hút."

"Vì sao?"

Sắc mặt An Tuyền ôn hòa hơn chút: "Mẹ nuôi tôi... nói hút thuốc hại sức khỏe."

Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu, nói: "Thật ra họ Trương kia có nhiều tài nguyên thật."

An Tuyền quay người, dựa lưng vào lan can, thản nhiên nói: "Có thì có."

Thẩm Nguyên Xu cũng quay sang, nói chuyện chẳng chút khách sáo: "Tôi biết sao cậu không hot nổi rồi."

An Tuyền vẫn bình tĩnh, nhìn sang: "Anh thì sao?"

Ánh mắt Thẩm Nguyên Xu lộ vẻ bướng bỉnh: "Tôi? Ông đây đủ may mắn, không cần."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro