Chương 19
Tác giả: Thủy Tại Kính Trung
Trung - Việt: Linh Thần
---
An Tuyền không nói gì.
Thẩm Nguyên Xu nhìn trời: "Cậu không tin tôi."
An Tuyền lắc đầu: "Không phải." Cậu nói: "Chỉ hâm mộ thôi."
Thẩm Nguyên Xu lẩm bẩm: "Hâm mộ ư? Cũng có gì mà hâm mộ. Làm việc liên tục cả năm chẳng được nghỉ. Có được chút thành tích thì người ta khen người đại diện có tài nguyên tốt; Diễn sai sót thì người khác mắng cậu là bình hoa. Người nói thích cậu, đuổi theo cậu đến mức gây tai nạn; Người thật sự ghét cậu, cậu uống nước người ta cũng có thể mắng cả mười tám đời Tổ tiên cậu..."
An Tuyền biết Thẩm Nguyên Xu hiểu lầm ý cậu rồi, nhưng cậu cũng không giải thích, mà tò mò hỏi: "Thế sao anh lại làm nghệ sĩ?"
Thẩm Nguyên Xu cười cười, gương mặt dần hiện ra sự điên cuồng chẳng dễ nhận ra: "Vì tôi muốn để người khác nhìn tôi."
Anh không nói nhiều, nhưng An Tuyền cảm thấy mình đoán được rồi. Nhìn họ khóc vì mình, cười vì mình, điên đảo vì mình... rất nhiều nghệ sĩ mê say cảm giác này. Thẩm Nguyên Xu là người luôn tự tỏa ra hào quang dù ở bất kỳ đâu, dù người ta không nhận ra anh cũng sẽ chú ý đến anh.
Có những người trời sinh đã hợp với nghề này.
Thẩm Nguyên Xu nhìn sang An Tuyền:"Cậu thì sao?"
An Tuyền nghĩ nghĩ: "Tôi không biết." Cậu nhìn bóng cây, nói thật chậm: "Ban đầu chỉ là múa. Sau đó... thi vào học viện múa, múa quá nên gãy xương do căng thẳng(1), không múa tiếp được nữa. Học nghệ thuật từ nhỏ... vì vài chuyện, bỏ lỡ lớp văn hóa rồi. Không thể múa, tương lai sẽ đói. Không còn cách nào khách đanh chuyển sang thi học viện điện ảnh..." Cậu lẩm bẩm: "Nói thẳng ra thì chỉ muốn có miếng ăn thôi."
Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu như đang nghiên cứu: "Nhưng tôi thấy cậu rất hưởng thụ việc diễn xuất."
An Tuyền cụp mắt, tự lẩm bẩm: "Hưởng thụ sao?"
Thẩm Nguyên Xu nói thẳng: "Cảm xúc của cậu khi diễn... rất trực tiếp." Anh nghiêng đầu: "Đóng phim rất thích nhỉ? Tôi cũng cảm thấy có lúc làm người khác vui hơn làm bản thân nhiều."
Tim An Tuyền đập mạnh hơn. Lúc lâu sau cậu mới cất giọng khàn khàn: "Thế anh thì sao?"
Thẩm Nguyên Xu chẳng vui mấy: "Tôi diễn ai cũng là chính mình, không đã lắm."
An Tuyền trầm mặc một lát, nghiêm túc nói: "Thật ra... mỗi nhân vật đều không thể thoát khỏi người diễn. Chỉ là nhiều hay ít mà thôi. Dù sao thì người ta..." Cậu nói chậm rãi: "Con người rất phức tạp." Cậu nhìn Thẩm Nguyên Xu: "Phần diễn của anh tốt hơn anh nghĩ. Anh có thiên phú. Tôi... cảm thấy vậy thật."
Thẩm Nguyên Xu cười: "Cậu khen tôi theo lì xì à?"
An Tuyền trợn tròn mắt: "Anh..."
Thẩm Nguyên Xu khẽ vỗ cánh tay cậu: "Vất vả rồi, cậu vẫn luôn dẫn dắt tôi diễn."
An Tuyền nhẹ nhõm: "Tôi còn tưởng..."
"Sao được." Thẩm Nguyên Xu ngáp: "Tiền của tôi cũng đổi bằng tiền đó." Anh nhìnAn Tuyền:"Đợi đóng máy, có thời gian đi uống cùng đi... Cậu không muốn uống rượu thì ăn thôi cũng được."
An Tuyền gật đầu.
Thẩm Nguyên Xu vứt thuốc xuống đất giẫm tắt, nhìn An Tuyền: "Về uống với họ sao?"
An Tuyền lắc đầu, đè đầu thuốc lên lan can sắt để dập, sau đó gói hai đầu thuốc lại ném vào thùng rác.
Thẩm Nguyên Xu vươn vai một cái: "Thế đi chung đi, tôi cũng buồn ngủ rồi."
Hai người cùng đi đến chỗ đậu xe, rẽ sang một góc, đột nhiên thấy bên đường có mấy người vây quanh một chiếc xe. Người ở đầu đặt điện thoại xuống, hơi hoang mang: "Phiền rồi, cũng khó bắt xe. Chúng ta đợi một lát xem." Vừa quay đầu lại, vừa khéo đối diện với Thẩm Nguyên Xu và An Tuyền.
Thẩm Nguyên Xu lịch sự hòa nhã: "À, thầy Phùng. Sao vậy?"
Phùng Xương chính là diễn viên diễn vai lão Hoàng đế trong phim. Thói quen của nghệ sĩ trẻ và diễn viên thế hệ ấy không giống nhau lắm, bên cạnh chỉ có một trợ lý cầm túi. Giờ gặp tình huống xe hỏng cũng khó. Ông ấy bất đắc dĩ nói: "Ra ngoài ăn cơm với bạn, xe hỏng rồi."
Mấy người đi cùng ông ấy đều là diễn viên lớn tuổi, phỏng chừng tranh thủ Tết nhất tụ họp. Tuy Thẩm Nguyên Xu không thích bọn họ lắm, nhưng vẫn tỏ ra thân thiết: "Hay là ngồi xe tôi về? Chen chúc một chút cũng được."
Trời đêm lạnh lẽo, giờ này cũng khó bắt xe. Phùng Xương cũng thuận nước đẩy thuyền, vội nói cảm ơn, hoàn toàn không để ý đến sự lạnh nhạt của Thẩm Nguyên Xu trước đó.
Thẩm Nguyên Xu chào hỏi với mấy diễn viên xong, cuối cùng dẫn mọi người đến chỗ xe mình. Đi được mấy bước chợt cảm thấy bên cạnh trống trơn, quay đầu nhìn mới thấy An Tuyền vẫn đứng yên tại chỗ không nhúc nhích.
Anh đi đến: "Sao vậy?"
An Tuyền khẽ lắc đầu, cất giọng khàn khàn: "Không có gì, uống nhiều nên hơi choáng."
Đây là một câu nói dối.
Trịnh Đại Giang cũng ở đây.
Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu hồi lâu, cũng cùng vẫn không nói gì, mà nhẹ nhàng giơ tay ôm An Tuyền, kéo cậu đến cạnh mình.
Xe bảo mẫu của Thẩm Nguyên Xu rất lớn, nhưng nhét thêm năm sáu người nữa cũng hơi chật. An Tuyền và Thẩm Nguyên Xu lên xe cuối cùng. Ngồi ở một góc cạnh cửa.
Những diễn viên vốn chẳng mấy liên quan cứ thế tụ họp với nhau, tìm chủ đề nói chuyện. Mà họ không quen thân lắm, chỉ có thể nói đến phi. "Tranh Giành" quay đến giờ đã được một nửa rồi, đội ngũ thế nào mọi người không nói cũng biết rõ. Có người ỷ mình lớn tuổi, đường diễn cũng không giống Thẩm Nguyên Xu nên nói chuyện cũng khá thẳng thắn.
Thẩm Nguyên Xu vẫn chẳng mảy may, đáp lại mấy câu hời hợt. Người khác muốn nói gì thì nói, anh thì không được. Anh bỏ tiền để vào đoàn, sau đó bị phát hiện nói xấu sau lưng đoàn, còn muốn lăn lộn trong giới nữa không chứ.
Dù già hay trẻ, có thể lăn lộn trong giới này đều hiểu, đều là người thâm niên cả. Phùng Xương thấy Thẩm Nguyên Xu vòng vo, tập trung sức chú ý vào An Tuyền. Thái đội ông ấy với An Tuyền chân thành hơn với Thẩm Nguyên Xu nhiều, đầu tiên là khen sự vững vàng ổn định của An Tuyền vài câu, sau đó hỏi trước đó cậu từng đóng phim gì.
Đều là những bộ phim không phổ biến lộn xộn, những diễn viên tài nghệ sóng toàn này chưa từng nghe qua. Nhưng dường như Phùng Xương rất thích An Tuyền, động viên cậu rất nhiều. Đang nói chuyện thì bên cạnh có nữ diễn viên lớn tuổi hỏi: "Có phải cậu từng đóng 'Chuyện xưa thành cổ' không?"
Đó là bộ điện ảnh nhiều năm trước An Tuyền diễn, lúc Trâu Kiến Quốc không ở đây. Cậu chỉ đóng một vai rất nhỏ trong đó thôi. Với lại dáng vẻ của thợ rèn quê mùa, so với An Tuyền cứ như hai người. An Tuyền thoáng sững sờ, gật đầu.
Lần này ai nấy đều có tinh thần, khen ngợi đôi mắt của nữ diễn viên kia. Sau đó lại cảm thán điện ảnh không thể chiếu trong nước, quá tiếc. Trong lúc nói chuyện họ cũng lộ vẻ tiếc nuối cho An Tuyền. Lúc này, Trịnh Đại Giang vẫn luôn im lặng chợt lên tiếng: "Bây giờ cậu ở công ty nào?"
Tay An Tuyền siết chặt. Cậu cụp mắt, nói khẽ: "Một công ty nhỏ."
Trịnh Đại Giang lấy danh thiếp ra, giọng chân thành: "Nếu không chê thì sau này chúng ta có thể trò chuyện."
An Tuyền không nhúc nhích. Phùng Xương giục: "Mau nhận đi, thầy Trịnh muốn dẫn dắt hậu bối đấy."
An Tuyền hít sâu một hơi nhận danh thiếp.
Trịnh Đại Giang đánh giá cậu: "Hương hoa mơ đến từ đông. Nếu cậu có chí hướng, nghệ thuật là chuyện cả đời. Làm nghệ thuật luôn phải chịu chút khổ. Nhưng trả giá vì nghệ thuật một chút cũng đáng. Cứ từ từ, không cần vội."
An Tuyền ngước mắt nhìn thẳng vào Trịnh Đại Giang: "Thầy Trịnh cảm thấy, vì nghệ thuật thì sao cũng được sao?"
Cậu vẫn luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, bất chợt hỏi câu này, tất cả mọi người đều bất ngờ.
Trịnh Đại Giang cũng rất bất ngờ, nhưng vẫn nói một cách đường hoàng: "Đương nhiên. Người thời chúng tôi đều chịu khổ quen rồi. Nhưng mấy đứa trẻ bây giờ có thể có quan niệm khác. Nhưng tôi vẫn cảm thấy các cậu có hy vọng. Cậu xem, chí ít bây giờ quay phim, điều kiện tốt hơn trước kia nhiều đúng không? Nhưng các cậu vẫn còn trẻ, đợi có kinh nghiệm nhiều hơn, sẽ vượt qua thế hệ trước thôi..."
An Tuyền nghe ông ta nói chuyện ung dung thì cũng không nói gì nữa.
Nửa quãng đường sau đó toàn là mấy người lớn trò chuyện với nhau, Thẩm Nguyên Xu tựa vào cửa xe, hình như đang gật gù ngủ.
Cuối cùng cũng đến khách sạn, mọi người lần lượt xuống xe. Thẩm Nguyên Xu là lớp trẻ, đứng ở cửa xe tiễn người. Trịnh Đại Giang xuống cuối cùng, bắt tay với Thẩm Nguyên Xu, sau đó cũng giơ tay ra với An Tuyền.
An Tuyền không giơ tay ra, nhếch khóe môi: "Ngại quá thầy Trịnh, trên tay tôi toàn là mồ hôi thôi."
Trịnh Đại Giang bỏ tay xuống, thoải mái nói: "Không có gì." Ông ta đi mấy bước rồi bất chợt quay lại: "Cậu bắt đầu đóng phim từ bao giờ vậy?"
An Tuyền nói: "Lúc đại học."
Trịnh Đại Giang gật đầu, cười với An Tuyền rồi rời đi.
An Tuyền nhìn bóng lưng ông ta dần khuất ở lối vào khách sạn, cơ thể hơi lảo đảo. Bất chợt có một bàn tay vươn ra từ bên cạnh. Thẩm Nguyên Xu đỡ cậu, cau mày: "Cậu sao vậy? Không khỏe sao?
An Tuyền lạnh lẽo, nhiệt độ lòng bàn tay Thẩm Nguyên Xu truyền đến làn da cậu cách lớp áo khoác dày. Có lúc, cậu rất nhỏ bé, hy vọng có thể được người bên cạnh ôm một cái. Thẩm Nguyên Xu sẽ không từ chối cậu, chắc chắn sẽ không. Cậu biết suy nghĩ của người ấy.
Cậu thật sự rất lạnh.
Thẩm Nguyên Xu không yên tâm, nhìn cậu: "Trịnh Đại Giang có gì không ổn sao?"
Không ổn. Đương nhiên không ổn. An Tuyền thầm gào thét: Mỗi câu ông ta nói đầu là lời nói dối! Mỗi câu!
Cuối cùng, An Tuyền không nói gì. Cậu tránh khỏi tay Thẩm Nguyên Xu, nói khẽ: "Cảm ơn anh, tôi về đây."
Thẩm Nguyên Xu nhìn cậu: "Nếu cậu không muốn ở một mình thì có thể đến phòng tôi ngồi một lát."
An Tuyền ngẩng đầu nhìn anh. Thẩm Nguyên Xu vô lưng cậu, xoa xoa lưng cho cậu, cất giọng trầm trầm mê hoặc: "Ngồi đi, uống ly nước rồi nói chuyện."
Không ngờ An Tuyền lùi lại một bước, quay mặt đi, che miệng.
Cậu khổ sở nhắm mắt lại.
Hồi lâu sau mới nghe Thẩm Nguyên Xu do dự nói: "Rốt cuộc cậu..."
An Tuyền đứng lên, cất giọng khàn khàn: "Không sao, cảm ơn anh. Tôi về đây."
Đèn trong phòng mờ mờ, An Tuyền mở vòi nước, nôn khan một trận, nhưng chẳng nôn ra được gì. Cuối cùng cậu rửa mặt bằng nước lạnh, nhìn mình trong gương.
Gương mặt người trong gương xám xịt tan vỡ.
Cậu từng nghĩ mình sẽ ổn. Trong vòng tay ấm áp của mẹ nuôi, trong nụ cười xán lạn của Hạ Mạnh Dương, trong ngày thu tươi sáng ở Yên Kinh.
Có thể là giả.
Giống nhiều lần trước đây, bây giờ cậu cảm thấy bản thân mình mãi mãi không ổn lên được.
—
应力性骨折: "Stress Fracture" hay gãy xương do căng thẳng là những vết nứt nhỏ trên xương, thường do áp lực lặp đi lặp lại. Tình trạng này phổ biến ở vận động viên và những người hoạt động thể chất cường độ cao.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro