◤ SAMPLE 2 ◢

A sample for: Char x Reader

º ▸‴ ♪ ✦

mưa như thế, gió như thế, trong cái tiết mùa chuyển giao còn vương hơi tuyết lạnh, mà em chỉ độc mỗi chiếc áo khoác đen cùng bộ đồng phục không rõ của trường nào. chao ôi, hắn muốn tiến lên, muốn ngắm nhìn mảnh trời xanh trong mắt em, muốn sưởi ấm cho cơ thể bé nhỏ ấy. nếu hắn ôm lấy em, liệu em có tan ra như bọt mây như nàng tiên cá trong truyện cổ tích kia không?

oikawa tự hỏi, nếu đó là bầu trời thu nhỏ, vậy chốn thiên đường có hiện hữu nơi ấy không? nếu có, chắc hẳn đó sẽ là nơi đẹp đẽ nhất thế gian này rồi.

dẫu rằng hắn rất có kinh nghiệm để đối diện cùng những cô nàng ngoài kia, nhưng khi đối mặt với em thì hắn lại chẳng thể tiến nổi một bước. em tựa như tiên nữ, sợ rằng chỉ chạm vào thôi, có lẽ em sẽ mãi biến mất luôn vậy.

lại nữa, cái thói lưỡng lự đến ngu ngốc không biết từ đâu, từ ai, từ bao giờ lại thế phô ra ngay lúc này. oikawa khịt nhẹ chóp mũi đỏ ửng, gương mặt hắn lúc này chắc là buồn cười lắm. đứng bên kia góc đường, đội trưởng năm ba của aoba jousai hôm ấy chỉ có thể lặng thinh ngắm nhìn em từ một khoảng cách xa.

hắn không rõ mình đã đứng đó bao lâu, nhưng có vẻ đủ để hắn khắc hoạ lên từng đường nét gương mặt kia, kể cả trong giấc mơ. từ khi chạm phải mảnh trời xanh biên biếc trong đôi mắt em, oikawa biết rõ, cả đời này, có lẽ hắn sẽ chẳng thể thấy nơi nào đẹp hơn nơi thiên đường trong ánh mắt kia đâu.

ôi, phải làm gì bây giờ đây?

mây tan mưa cũng dần lui, trả lại cái nắng chiều êm đềm dịu nhẹ những ngày đầu năm.

ở bên kia, thiếu nữ tuổi mươi mười lại đột nhiên nghiêng nhẹ cần cổ, mũi chân xoay hướng, nhắm đến nơi thiếu niên còn đang ngây ngốc ở góc đường. khoé môi được kéo lên nhẹ nhàng, hai má hồng mai ửng lên dưới dạt nắng vàng vừa đến.

"mưa đầu mùa... quả nhiên rất đẹp phải không?"

hình như khi nãy tim hắn đập thiếu một nhịp rồi? cảm giác như có cái gì đó động đến thâm tâm sâu thẳm nhất vậy. rất mới mẻ. rất kì lạ. và hình như hắn bị say cái cảm giấc đấy mất rồi.

mặt trời sau mây khẽ ánh lên vầng dương vàng rượm, rót lên từng hạt nắng trên gương mặt em, tô điểm cho vầng trăng khuyết vừa đến kia.

hắn phì cười, hướng nơi em đứng mà dịu dàng đáp lại:

"ừ, đẹp lắm."

thì... oikawa cũng không hẳn là ghét mưa đâu. có lẽ sau này, hắn sẽ thêm yêu những hạt mưa kia rồi.

ngày hắn gặp em là một ngày không nắng hạ.
ngày hôm ấy, tháng một có mưa đầu mùa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro