chương 1: khởi đầu

“Một món ăn có nhiều hương vị.. là phải có vị máu của các ngươi ở trong..."
Âm thanh ấy vang vọng như thể đang gõ thẳng vào tim. Giọng nói nhẹ nhàng, nhưng lại lạ lùng đến mức khiến sống lưng lạnh buốt. Nó không thuộc về thế giới này, vừa như một thiên thần đang mời gọi, lại như một con ác quỷ đang nhăm nhe dụ dỗ con mồi.

Thiên Khuynh bật dậy, hổn hển như vừa bị ném ra khỏi một cơn ác mộng. Nhưng cơn ác mộng không biến mất, nó vậy mà lại là chính nơi cậu đang đứng.

Ánh sáng vàng vọt từ một bóng đèn duy nhất treo trên trần hắt xuống, run rẩy chập chờn như hơi thở sắp tắt. Bốn bức tường sắt khép kín, nhẵn nhụi không một khe hở. Trần nhà cao hun hút, lạnh lẽo như buồng giam trong một pháo đài bỏ hoang. Không có cửa sổ, không có cửa ra vào, chỉ có một sự tĩnh lặng đặc quánh đến ngột ngạt.

Tim Thiên Khuynh đập như muốn vỡ tung.

Đây là đâu? Tại sao mình ở đây?
Cậu đưa tay chạm vào bức tường gần đó. Nó ẩm ướt, có mùi gỉ sắt xộc lên, tanh nồng. Trong phút chốc, cậu đã tưởng rằng bản thân đang bị chôn sống trong một cỗ quan tài kim loại khổng lồ.
“Ầm!”

Tiếng động kim loại chát chúa vang lên từ góc phòng. Thiên Khuynh thót tim, cứng đờ quay lại nhìn.

Hai người lạ mặt.

Một gã trai cao lớn, bờ vai rộng như bức tường thành, đang gập người chống tay xuống đất, đôi mắt sáng quắc đầy cảnh giác. Gương mặt anh ta đanh lại, hơi thở phập phồng dữ dội. Người còn lại thì ngồi co ro sát tường, gầy gò, môi tím tái, run rẩy như một con thú nhỏ bị ném vào chuồng sói.

Thiên Khuynh nghẹn lại. Cậu không biết họ.

Cảm giác bất an như bị lưỡi dao lạnh kề vào cổ. Trong giây lát, trí óc dồn dập những giả thuyết: Bắt cóc? Trò thí nghiệm bệnh hoạn? Hay một cơn mê sảng tập thể?...

Nhưng chưa kịp nghĩ tiếp, âm thanh lạ xuất hiện .

“Cốc… cốc… cốc…”

Lần này nó vang ngay sát bên tai.
Thiên Khuynh dựng tóc gáy, toàn thân như bị hàng ngàn mũi kim châm. Trong bóng sáng nhấp nháy, cậu thề rằng mình vừa thấy cái bóng của chính mình co giật, vặn vẹo… như không còn tuân theo hình dáng vốn có.

“Chết tiệt!” gã cao lớn bật quát, giọng khàn đặc. “Có ai đó trong phòng này!”
Người gầy gò thét lên, run rẩy ôm chặt đầu gối:

“Không… không đúng… Tôi không thấy ai cả…”

Ngọn đèn trên trần bỗng chớp lóe, rồi vụt tắt.

Bóng tối phủ trùm.

Trong khoảnh khắc kinh hãi ấy, tiếng gõ lại vang lên nhưng không còn xa xôi nữa. Nó như gõ vào từ bên trong ngực từng người để mở ra.. xem trái tim của mà lồng ực đang cố bảo vệ.

“Cốc.”

Thiên Khuynh đông cứng. Cậu muốn hét, nhưng hơi thở nghẹn lại. Thế nhưng, giữa màn đen u tối không một tia sáng len vào ấy, lý trí của An bỗng quay trở lại.

Không, nếu mình mất bình tĩnh, mình sẽ chết.  Phải nghĩ. Phải xem. Phải nghe. Phải bình tĩnh.

Bóng đèn bật sáng trở lại. Giữa sàn nhà, có một mảnh giấy nhàu nát xuất hiện, chẳng biết từ khi nào. Mép giấy loang lổ vệt nâu sẫm, nó trông như vết máu khô đã thấm vào.

Thiên Khuynh dù trong lòng đã bình tĩnh được đôi phần nhưng tay vẫn có chút run rẩy nhặt lên.

Trên giấy, mực đen nhòe nhoẹt viết nguệch ngoạc:

“Đừng nhìn bóng của mình quá lâu. Nếu không sẽ bị lấy đi đôi mắt.”

Đằng sau còn có ghi: "tôi sẽ giúp các cậu sống sót bằng gợi ý, tôi không thể nói gợi ý ở đâu. Tôi đã giấu nó ở những nơi an toàn để cho bạn hắn không phát hiện ra, khi tìm được nó hãy ra ngoài và.. làm ơn giúp tôi thoát ra khỏi nơi này"

Không gian im phăng phắc.

Gã cao lớn nghiến răng:

“Cái gì…? Gợi ý gì? Thứ quái quỷ gì thế này?”

Người gầy gò nước măt lưng tròng ôm mặt, lùi lại áp sát tường run lên:
“Không… không phải thật đâu… đây chỉ là trò đùa quái đản của ai đó thôi… đúng không?”

Thiên Khuynh khép mắt trong giây lát. Lý trí đã cột chặt những mảnh hỗn loạn. Khi mở mắt, giọng cậu vang lên chậm rãi, khàn khàn :

“Nghe này. Nếu có gợi ý… thì nghĩa là có quy tắc. Và nếu vi phạm, sẽ chết. Đây không phải trò đùa.”

Ngay khoảnh khắc đó, trên sàn xuất hiện một vệt bóng đen. Nó không giống bất kỳ cái bóng nào. Dài ngoằng, méo mó, cong queo như cành cây khô bị bẻ gãy. Nó quằn quại, thoi thóp, nhưng không rời khỏi sàn như thể đang cầu cứu bằng im lặng.

Người gầy hét lớn, bịt chặt mắt. Gã cao lớn siết nắm tay, muốn lao tới.

Thiên Khuynh vội cản lại, ánh mắt lóe sáng khi thấy cái bóng đó:

“Đừng! Gợi ý nói về bóng. Có thể là nó.”
Tiếng gõ vang lên lần nữa. Lần này, như nhịp đếm.

“Cốc… cốc… cốc…”
Mỗi tiếng như một lời nhắc nhở rằng thời gian của họ đang bị cắt gọt từng lát mỏng.

Cậu cắn môi, trong mắt lóe lên tia sáng lạnh lẽo:“Chúng ta chỉ có hai con đường hoặc ngồi đây và chờ chết… hoặc tìm ra những gợi khác để sống sót. Nhưng tôi nghĩ đây mới chỉ là khởi đầu.”
Đèn lại chớp sáng. Trên bức tường đối diện, từ từ hiện lên những dòng chữ bằng máu, ngoằn ngoèo như viết bởi những con dao.

“Ba ngày. Chỉ những kẻ còn sống sót mới được rời khỏi.”

Không khí trong phòng đông đặc lại. Ba người lặng im, mỗi người một nỗi sợ, nhưng tất cả đều hiểu họ vừa đặt chân vào một ván cờ tử thần, nơi những luật chơi do thứ quái ác nào đó bị che giấu trong bóng tối. Họ phải tìm ra gợi ý mà người bí ẩn để lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: