Buổi 12.

" Bạn chị không chở chị đi học nữa ư?"

" Ừ. Chị đi học đây." Hotei leo lên chiếc xe đạp cứ thể bỏ đi mà không thèm ngoái lại nhìn cậu em trai

6 giờ 15. Buổi sáng.

" Mày biết vụ gì chưa?"

" Tại quán nước G vừa phát hiện ra một thi thể nam sinh đấy!"

" Ghê vãi!!"

Hotei còn chưa bước qua cửa lớp đã nghe phải những tiếng bàn tán sôi nổi. Đi vào rồi càng nghe rõ hơn. Thông thường mỗi lớp học đều có một thành phần mang tên 'Nhiều chuyện' . Nhận một nhiệm vụ cao cả không khác gì các đài phát thanh, người đưa tin tức kịp thời. Cách thức làm việc của họ rất đơn giản, hóa cú đêm lướt mạng tìm các thông tin hot hit nhất, lén lút nghe lén từ nhiều nguồn khác nhau, moi móc thông tin bằng phương pháp gián tiếp lẫn trực tiếp, song cuối cùng là đem ra bàn tán với những kẻ khác.

Nhờ thế, Hotei không những thoát khỏi hang ổ tối cổ mà còn có thêm chuyện kể với hai cô bạn thân nghe.

Có một vấn đề khác thường so với mọi lần...

Câu chuyện ngày hôm may hơi rợn người. Một vụ án xảy ra tại quán nước G, nơi Lazzi làm việc. Hotei không khỏi lo lắng về cô bạn có làm sao không. Sự kiện chỉ mới diễn ra ngày hôm kia mà đã đạt mốc top tìm kiếm trên mạng. Càng khiến Hotei không an tâm.

Hotei đặt cặp sách lên ghế, kéo khóa cặp tìm chiếc điện thoại di động. Nó bị kẹp chặt giữa đống sách vở dày cộp tưởng chừng như máy ép nặng ký. Nhìn đống sách vở khiến Hotei nản chí.

Bầu ồn khí ồn ào trong lớp không hợp với Hotei, cũng chẳng ai đủ thân thiết để cô trò chuyện. Cô cầm điện thoại bỏ ra ngoài hành lang. Đứng ngắm nghía sân trường từ trên cao một lúc lâu, có rất nhiều học sinh vác cặp đến lớp học, có vài nhóm đi dạo quanh sân trường, đá cầu hay ngồi tán chuyện. Ai cũng tạo cho nhau một không gian riêng tư và không xỏ xía tới riêng tư của người khác. Hotei chuyển sự chú ý xuống màn hình điện thoại.

Hộp thư trống rỗng, list bạn bè thì ít ỏi.

Lặng im...nhỉ? Từ khi Nora tham gia câu lạc bộ thì tần suất xuất hiện của cô ấy ít đi rất nhiều, đến cả những câu chuyện ly kỳ không còn thấy kể nữa, trạng thái luôn luôn offline. Hotei chẳng thể làm gì ngoài thở dài, đọc đi đọc lại những lời nhắn vô tri giữa hai người.

Cô nhấn vào chiếc avarta sặc sỡ khác. Xem lại dòng tin nhắn.

Laz! Tao có nghe tin quán mày phát hiện ra một thi thể nam sinh

Mày có ổn không? Có bị ảnh hưởng xấu không?

Tin nhắn được gửi vào 6 giờ sáng hai ngày trước.

Lazzi không trả lời. Giống hệt Nora.

Hotei thôi níu kéo hi vọng đành chấp nhận sự cô đơn ăn mòn tấm thân nhỏ nhắn. Cô kiểm tra list bạn bè, lướt lên rồi lại lướt xuống quanh quẩn chỉ có ' C.T Nora' ' P.K Laz' là quen thuộc.

Vẫn còn một người nữa.

Ngón tay Hotei ngưng cử động. Giữ nguyên vị trị màn hình tại chiếc avarta đã thấy nhiều lần trước đây. Đó là một người cô từng rất thân, trò chuyện rất nhiều.

Số giờ hoạt động của người đấy là 15 phút trước. Cuộc trò chuyện cuối cùng là từ 2 hay 1 năm trước, cô không rõ là bao giờ chỉ biết rằng là rất lâu rồi chẳng thèm nói một câu nào.

Đáng nhẽ Hotei nên xóa nó từ lâu rồi. Thế mà cô vẫn để y nguyên mong chờ điều gì đó sẽ đến.

" Thu ơi!!" Hotei hướng ánh nhìn dõi theo tiếng nữ sinh vừa gọi. Bạn ấy chạy nhanh tới chỗ Thu, vỗ vai nói chuyện cười đùa đương nhiên là Thu có đáp lại. Hotei nhìn chằm chằm, miệng chẳng thể nào nở nụ cười.

Cảm giác cứ khó chịu, Hotei không hiểu nổi bản thân khó chịu vì điều gì.

" Mẹ kiếp!" Hotei tọc mạch. Lườm quýt một cách đầy gai góc rồi bỏ đi.

Thu thấy lạ. Quay đầu ngước lên bắt gặp bóng dáng Hotei ngoảng đi từ lúc nào.

Chỉ nhìn chớp nhoáng rồi thôi.

_________

Đây là lần thứ mấy? Lazzi đoán chừng bốn lần. Bốn lần nằm mộng về cái đầu của Minh.

Cô đã không ngủ suốt hai ngày qua, không dám chợp mắt một giây nào. Cứ hễ lơ là chìm vào giấc ngủ là cô sẽ gặp phải thứ đó. Nghe thứ đó kêu gào đau đớn, nhìn thứ đó thối nát bị dòi bọ ăn mòn, nhìn thứ đó nôn ọe ra chất nhầy nhụa đen xì hôi thối.

Lazzi kéo lớp chăn cao hơn vai, ấn sâu toàn thân vào hơi ấm mềm. Mắt cô lờ đờ đếm số lần tiếng đồng hồ kêu đủ một vòng, hết vòng này thì đến vòng kế tiếp. Trong phòng cô có một ô cửa sổ đối diện đầu giường, rèm cửa chưa che hết màu trời đen, cây cối đung đưa thả rơi từng chiếc lá xòa xạt ghê người.

Cô không thể chịu nổi nữa. Quyết ngồi dậy đỡ đần đầu óc nặng trĩu mệt nhọc, đôi mắt đảo quanh căn phòng ngủ thân quen, ngó sang bên cạnh giường, không có ai cả. Thật may vì cô đã bỏ ý định ở lại nhà Nora, nếu không thì Nora sẽ bị làm phiền suốt hai ngày vì cô không thể ngủ. Dù Nora có lo lắng hỏi han thì Lazzi vẫn cự tuyệt việc ở lại nhà bạn. Đâu thể dựa dẫm mãi.

Bầu trời đen he hé sau tấm rèm. Không có tiếng chim hót líu lo hay lũ chó nhà bên sủa gắt. Lazzi không rõ bây giờ là mấy giờ. Tay với tìm chiếc điện thoại đang trốn dưới gối hồng, mở khóa kiểm tra. Số giờ dừng điểm ở con số năm, còn một tiếng nữa báo thức cô đặt mới kêu inh ỏi. Cô úp điện thoại xuống, hai bàn tay co quặn mát xa khuôn mặt cho mọi cơ đều thả lỏng, song vuốt mái tóc ra sau gáy để nó bung xõa rối răm.

Hôm nay dậy sớm vậy! Đó là những gì Lazzi nghĩ trong đầu, rời giường với tâm thế thiếu năng lực. Cô mò mẫn tìm đường ra phòng tắm mà không thèm bật điện hành lang, bằng một thể lực nào đấy cô vẫn nhìn thấy vạn vật dù bị bóng tối bao chùm. Khi ánh điện được bật lên, mắt Lazzi liền bị chói, đồng tử giật giật vài đợt. Không quá lâu để cô quen với ánh sáng.

Dòng nước lạnh từ vòi cao làm Lazzi tỉnh táo hơn phần nào. Có thể nói là tạm thời quên đi những cảm giác nhức nhối, tê liệt toàn thân. Cô dành ra vài chục phút để tắm gội nhằm giết bớt thời gian.

Xong xuôi cô trở về phòng ngủ như thường lệ, dùng máy sấy mau làm khô mái tóc ngắn.

Nhìn từ cửa sổ thấy có chút ánh vàng. Màu đen của màn đêm dần bị phai mờ, nhường chỗ cho sắc màu sinh động khác.

" Thử đi học sớm hơn một hôm vậy. " Lazzi thầm thì, tắt máy sấy ồn ào đi, kiểm tra qua loa xem tóc còn ẩm không.

....

Đoạn đường tới trường TMN tương đỗi vắng vẻ, lác đác có gài chiếc xe máy phóng nhanh qua chặng đường dài hoặc một chiếc xe tải hiếm thấy lăn bánh. Lazzi mới ngợ ra dòng đường hai chiều to lớn đến mức nào. Phải chăng vì đi vào khung giờ đông đúc, xe cộ bon chen nên cô không để ý tình tiết nhỏ.

Vào đến sân trường sự thiếu vắng càng thể hiện rõ qua sự im lặng. Nhà xe rộng rãi, thông thoát với hai ba chiếc xe đạp điện loại nhỏ gọn. Khác với thường ngày khu vực nhà xe đông đúc toàn các loại xe xịn, đầy màu sắc và mang kích thước to nhỏ khác nhau miễn không quá 50 phân khối. Lazzi thông thả kiếm tìm một nơi cất xe phù hợp sao cho tan học có thể dễ dàng lấy ra và phóng thẳng về nhà.

Cô dịu mắt, toàn thân đã phần nào đỡ mệt hơn. Nhưng bụng thì trống rỗng, Lazzi nghĩ bụng sáng giờ chưa ăn gì. Nhanh chóng đi về hướng khác xa hơn. Căn tin trường TMN nằm ở khu vực sau nhà đa năng, nhìn từ góc xa sẽ không biết nó nằm ở vị trí nào, tránh trường hợp học sinh nhốn nháo đua đẩy nhau để mua đồ ăn vặt. Khung cảnh bên trong căn tin cũng khác vô cùng so với thời điểm giờ đông nghẹt. Một dãy bàn inox trống trải xếp đều nhau, cách hai, ba bàn là có một học sinh ngồi ăn uống, lướt mạng xã hội. Có những bàn chẳng ai ngồi.

Lazzi đi về phía quầy buôn bán, nơi bác gái đang bận rộn làm nước bún riêu cua cho trưa nay. Cô ngó nghiêng tờ menu được viết tay bằng loại bút dạ, đa phần là xôi, bánh mỳ các loại thêm cả mỳ cay lẫn mỳ trộn. Bản thân Lazzi không quen ăn xôi vào sáng sớm nhất là khung thời gian 6 giờ 10 phút, cô chọn cho mình một bánh mỳ kẹp trứng không quá cay và dễ tiêu. Bác gái nhận rõ đơn từ cô liền gật đầu. Ngưng việc nấu nước dùng mà bắt tay vào quét bơ lên bề mặt bánh mỳ giòn.

Trong lúc chờ đợi, Lazzi theo thói quen lướt chút tik tok kiếm thú vui tạm thời. Am lượng mở dưới trung bình để không gây ảnh hưởng tới sự riêng tư của những người khác.

" Của cháu xong rồi này! Cháu đem đi hay ăn ở đây?" Bác bán hàng hỏi, một tay dùng kẹo sắt nhấc bánh mỳ nóng khỏi lò vi sóng, một tay cầm túi nilong trong suốt.

Lazzi hạ điện thoại xuống. " Dạ cháu ăn ở đây."

Nghe thế bác gái gật đầu, cất túi bóng đi, đặt chiếc bánh vào tờ giấy báo cũ rồi đưa cho cô với nụ cười hiền lành. " Của cháu hết 10 nghìn!"

Cô móc tiền gửi bác, lập tức bác gáu ngừng cười rồi quay lại với việc nấu nướng dở dang.

" Ngồi đâu nhỉ?" Lazzi nhìn quanh thăm dò một chỗ ngồi lý tưởng.

Vì là thời điểm còn sớm nên căn tin chỉ bật nửa số đèn. Thế nên một nửa khu vực là sáng sủa, nửa còn lại thì gần như chìm vào góc tối. Vài học sinh ít ỏi ngồi tụ tại góc sáng. Hầu như chẳng có ai đi ngồi chỗ tối trừ khi họ tự bật đèn khu vực ấy.

Lazzi ngẩn người nhìn về một góc tối trong khuất. Nếu như thứ đó xuất hiện thì sao? Nó sẽ làm gì dưới bóng tối mập mờ, giữa sự hiện diện của bao người trong căn tin. Liệu có người để ý tới kể cả đây chỉ là giấc mơ. Cô tự tưởng tượng ra cơ thể không đầu khập khiễng đi lại trong vùng không chút ánh sáng, tìm kiếm chiếc đầu đang lăn lóc khắp sàn.

" Thôi lên lớp cho lành..."

Rạt!

Đế giày cô trượt qua vài viên sỏi nhỏ ở góc tường hành lang lớp học. Chỉ cần nhìn qua là hiểu ngay lũ học sinh lười đến mức nào, quét dọn qua loa rồi bỏ về, để nguyên cả đống cát trơ trụi trước nơi đi lại. Cô nàng thở dài, chụp vài tấm ảnh lưu về làm báo cáo sinh hoạt cuối tuần, rồi tìm về phía lớp học thân quen.

Khối 12 được bố trí ở trên tầng ba, nơi có view nhìn thẳng ra mặt trời. Có thể nói rằng tầng ba trường TMN có view rất đỗi thơ ngây, mang đậm chất sự lãng mạn của ánh hoàng hôn, và sự tưới mới của ánh bình minh. Không lạ gì khi những bức ảnh chụp cảnh mặt trời lên cao và xuống luôn viral khắp các trạng mạng, và page trường TMN được lên top trending.

Đẹp đến mấy Lazzi vẫn không chịu nổi việc leo thang bộ cùng chiếc cặp sách nặng nề. Nhiều lần cô ao ước lớp 12 được đạt ở tầng dưới cho tiện ra vào.

Cửa lớp được mở từ lúc nào không biết, có tiếng gió mạnh từ quạt trần và ánh đèn điện sáng trưng. Dấu hiệu cho thấy đã có người đến từ trước. Cô đi vào lớp, nhìn thẳng cậu bạn ngồi bàn hai dãy ngoài cùng đang chăm chú phá đảo trận game vừa bày.

" Ô! Lớp trưởng đến sớm thế?" Trí hạ thấp điện thoại, ngước về phía người con gái duy nhất.

Trí là kiểu người chuyên đi học sớm, toàn đến vào khung giờ vắng vẻ ít người. Thế nên giáo viên giao cho cậu trách nhiệm giữ chìa khóa cửa lớp, mỗi lần đến sớm thì mở, tan muộn sau cùng thì khóa. Một phần lí do tạo nên thói quen này là sự mẫu thuẫn giữa cậu ta và mẹ kế luôn xảy ra trong nhà. Căn bản tránh ảnh hưởng tới đời sống sau này, Trí cố tình đi học sớm về muộn nhằm tránh né mặt bà mẹ kế, khỏi phải cãi cọ rát họng.

Ít ai biết về mối quan hệ trong gia đình cậu, thậm chí cả giáo viên cũng mù quáng mỗi khi nghe cậu giãi bày tâm tư về gia đình. Những lời nói của Trí có trọng lượng nhất định, nửa thật nửa dối trá, khó ai có thể nhận định đúng sự thật câu truyện của Trí.

Lazzi cảm thấy rằng Trí và Nora có một vài điểm chung đến khó hiểu. Cả hai đều thuộc kiểu người cần làm gì và cần những gì.

" Sao mặt mày nhợt nhạt như thiếu cái ăn vậy?"

" Dạo này tao thiếu ngủ." Lazzi đi về bàn học của mình, bỏ cặp sạch xuống ghế và ngồi xuống thở dài. " Nay mày trực nhật đúng không?"

" Ừ, tao quét lớp và kê bàn ghế ngay ngắn rồi nha! Tý đừng bắt tao đi lau bảng mỗi khi hết tiết."

" Tao thấy lau bảng nó nhẹ hơn các việc kia mà. Cớ gì mày không thích?"

" Đéo thích đấy! Làm sao?"

Lazzi gật gù. Giờ thì thằng Trí mới thôi chơi game, xoay dọc điện thoại mà mở youtube xem review. Âm lượng phát ra hơi to kéo theo sự chú ý của Lazzi để suy đoán nội dung cậu đang xem. Trí chống cằm, thuận tay mở nhỏ tiếng đỡ gây phiền đến cô bạn bên cạnh.

" Đừng nhìn tao như ma nữa, tao hơi sợ rồi nha." Trí bật cười, mắt vẫn hướng vào màn hình điện thoại. " Mày thừa biết tao hơi nhát khi bị nhìn chằm chằm mà."

" Mắt tao hơi khô nên nó tự nhìn mày đấy."

" Ew, lí do củ chuối vãi."

" Biết sao giờ, từ khi tao lâm vào cảnh mất ngủ mắt tao luôn khô cạn, lâu lâu còn có chút cay nhè." Lazzi nói, đưa ngón tay lên dụi khóe mắt khỏi ngứa ngáy.

Trí im lặng, hơi thở phả ra một cách nặng nề. Cậu thả điện thoại xuống bàn, âm thanh cũng đã tât từ lâu.

" Mày thiếu ngủ thật à?" Giọng Trí nghiêm lại đôi chút.

" Nói thiếu thì không hẳn, tao đoán là tao sợ thì đúng hơn. Ừ, Tao sợ ngủ."

" Vì sao?" Trí hỏi, nhướng một bên lông mày.

"...Tao mà cứ nhắm mắt là đầu óc tao mơ cái chó gì ấy, mơ đi mơ lại một thứ kinh tởm và đáng sợ..." Cái đầu Minh vẫn còn lắng đọng trong tiềm thức cô, cứ hễ nhắc tới như rằng cơ thể sẽ hồi đáp sự sợ hãi lẫn cảm giác buồn nôn.

" Kể cụ thể ra xem nào?"

" Thôi tha tao...nó ghê tởm lắm...Mày cứ thử tưởng tượng về một người đã chết kêu cứu mày là hiểu?"

Trí đặt hờ ngón tay lên cằm, đôi mắt trùng xuống rồi lại hất lên nhìn cô bạn đang ôm đầu khổ cực. Hình như cậu nảy ra một ý tưởng táo bạo.

" Nếu như tao mơ về một người đã chết đang cầu cứu. Thì tao sẽ giúp họ!" Trí búng tay, hếch lên cười.

Lazzi nhăn mày. " Nghe ngu vãi!"

" Trong trường hợp mơ một lần thì không nói, nhưng nếu cứ lập đi lập lại nhiều lần mà còn là sự cầu cứu của người đó. Thì thà rằng mày tìm cách giúp họ có phải hơn không?"

" Giúp xong là giấc mơ sẽ không ám tao nữa hả?"

" Coi là vậy đi, không cần giúp thì mắc gì phải đeo bám mày?" Trí nhún vai, giọng điệu có phần mỉa mai. Chẳng rõ cậu ta nói đùa hay nói thật.

Lazzi rơi vào suy tư lâu khi nghe ý kiến của Trí. Thật lòng mà nói, cô rất bối rối về sự việc của Minh và ác mộng đeo bám mình.

" Xin hỏi quý ngài ảo tưởng!" Cô hỏi, quay sang nhìn cậu bạn. " Nếu  như mày chọn cách giúp họ thì mày sẽ giúp như nào?"

" Ngủ! Nằm ngủ để mơ thấy họ lần nữa, phải gặp nhiều lần mới rõ vấn đề cần giúp rồi mới tìm cách giúp." Trí luyên loát trả lời.

Mí mắt Lazzi khẽ rung rinh. " Não mày chắc chập mạch rồi. Xem ít phim thôi. Ảo game có chừng mực chút đi."

" Đã làm gì mày chưa mà chửi tao?"

Bên ngoài lớp có tiếng ồn ào, càng lúc càng to hơn. Chưa đến 1 giây sau thì lần lượt học sinh bước vào lớp theo nhóm lẻ và chẵn. Lazzi ngờ ngợ, lấy điện thoại ra kiểm tra thì mới biết đã gần 7 giờ.Thơi gian trôi nhanh quá! Buộc cô dẹp mấy chuyện phiến này sang bên, rời chỗ chỉ thị các bạn dọn dẹp lớp sạch sẽ.

Trí ngồi im. Dõi theo mọi sự chuyển động của các bạn đồng trang lứa. Và cái gương tròn treo gần bàn giáo viên.

" Đáng lẽ mày nên ngăn !" Trí nhìn chiếc gương, có ánh mắt trong gương nhìn lại.
__________

Hương khói đặc tạt qua khóe mắt, một cảm giác nồng nặc và cay nhè thướt tha chào hỏi.

Lazzi xoa mũi, dần dần làm quen được với mùi nhang nồng, mắt cũng đuổi kịp làn khói trắng bay phất khắp sân nhà. Đám người lạ hoắc lạ quơ kê chỉnh bàn gỗ ra giữa sân, cẩn thận từng chút để chiếc ảnh thờ trên bàn không bị đổ. Bức ảnh thờ là khuôn mặt của Minh, cậu ta nở nụ cười tươi vui nhưng đầy xót xa. Lazzi lịch sự cúi đầu chào người lớn xung quanh, đa phần đều không quan tâm vì đang bận rộn với cảm xúc hỗn tạp. Vài người cũng lịch sử gật đầu thay lời.

Cô được cử làm đại diện lớp 12D8 đến chia buồn cùng gia đình Minh, thương tiếc cùng gia đình. Ngay từ khi bước vào sân liền bị luồng không khí u buồn bao vây.

Từ xa, phía sâu trong nhà có người phụ nữ thân hình tròn trịa, quỳ khụy xuống sàn. Bà ấy khóc lóc, nước mắt nước mũi trộn lẫn với nhau mà chảy đầm đìa khiến cả khuôn mặt bà ta ửng màu đỏ xót. " Minh ơi! Con ơi là con!" Giọng bà khàn đặc cố gào lớn, mỗi tiếng gọi tên con đều nấc lên. Nghe sao mà xót xa, nghe sao mà đau đớn.

Mọi người xung quanh đều bu lại đỡ đần bà, an ủi và trấn an tinh thần bà. Nào đâu càng ai thêm lời nhỏ nhẹ thì người phụ nữ càng khóc to hơn. Tiếng gào tên con cũng đắng cay hơn, mãnh liệt hơn và u sầu hơn.

Lazzi chỉ dám nhìn từ xa chẳng dám tiến gần bên người mẹ tội nghiệp đã đánh mất đứa con yêu dấu. Không hiểu sao từ nãy tới giờ mùi nhang cứ trầm dần làm mũi cô hơi cay tê. Đôi mắt cô nhòe đi. Nhanh chóng, Lazzi đưa tay thoa khóe mắt gạt bỏ những giọt lệ thương cảm.

" Em là Lớp Trưởng lớp Tiến Minh đúng không?" Chị Lan Anh nhẹ giọng tới hỏi. Lazzi quay sang nhìn chị, gật đầu.

" Chị là Lan Anh, hàng xóm thân thiết với Minh. Vì bác gái và bác trai có chút chuyện không nói chuyện được nên họ nhờ chị thay mặt tiếp đón em." Chị nở nụ cười nhạt. Lan Anh diện bộ váy đen dài, tóc búi gọn, khuôn mặt không phấn son nhưng vẫn có nét yêu kiều như nàng thơ. Khóe mắt dưới và sóng mũi chị đỏ ửng, chứng tỏ chính chị cũng khóc rất nhiều vì sự mất mát không đáng có này.

Lazzi ngập ngừng không biêt nói gì ngoài gật đầu. Cô cúi đầu, chẳng dám nhìn thẳng diện bất cứ ai hay bất cứ điều gì.

Lan Anh khịt mũi. " Em không cần nói gì nhiều đâu. Dù biết em là đại diện cho lớp Minh đến chia buồn nhưng thực sự chị không muốn các em phải chịu cảnh đau xót này, các em còn phải học tập, còn công việc gia đình cá nhân." Giọng chị hỏi nhỏ, hẳn khó khăn lắm khi cố kiếm chế cảm xúc buồn thương. " Thế nên em không cần gượng gạo, cũng không cần nói gì đâu. Việc em tới đây là tốt rồi." Chị mời Lazzi đến một chỗ khác vắng vẻ hơn, đi khuất tầm nhìn của những người xa lạ khác.

" Dạ...Em biết việc này là rất khó khăn đối với gia đình. Em, Phạm Khánh Ngọc thay mặt lớp 12D8 xin chia buồn với gia đình ạ. Bọn em cũng gửi những lời an ủi, mong mọi người cố gắng vượt qua cú sốc này và tiếp tục...tiếp tục..." Lazzi mím môi. Tay thì nắm chặt chân váy khiến nó nhăn nhó xấu xí. " Bạn Minh tuy ít nói trong lớp nhưng bạn rất tốt tính, chăm học, ngoan ngoãn. Hẳn bạn ấy không muốn nhìn mọi người khóc lóc và buồn bã như này suốt đâu ạ."

" Chị thay mặt hai bác cảm ơn. Thật tốt vì Minh có những người bạn như các em...Chị chắc rằng hai bác nhà sẽ vượt qua cú sốc không đáng có này."

Chị Lan Anh là một người khuôn phép, tử tế và hiền lành. Mọi lời ăn tiếng nói lẫn cách ứng xử của chị đều rất nhẹ nhàng, lịch sử. Dù là có chuyện buồn thì chị vẫn tinh tế nở nụ cười triều mến giảm bớt đi không khí u sầu xung quanh, còn an ủi lại tinh thần cô, thể hiện rõ ý muốn tốt lành.

Không hiểu sao Lazzi cảm thấy chị Lan Anh rất quen. Như đã từng gặp ở đâu đó trước đây. Cô lén lút hỏi vài câu coi như cố quên đi nỗi buồn mất mát. Lan Anh không ngần ngại giới thiệu thêm về bản thân.

Như được biết. Lan Anh là sinh viên đại học ngành báo chí, năm nay 23 tuổi. Vì là hàng xóm với Minh từ bé nên hai người họ có mối quan hệ rất thân thiết, đi chơi đều rủ rê nhau cùng đi, làm gì cũng có nhau, chia sẻ, quan tâm. Nghe đáng yêu thật! Và cả hai bên gia đình của họ cũng thân thiết không kém cạnh, đặc biệt là mẹ Minh và bố Lan Anh. Chị có kể thêm là bố mẹ hai người từng là bạn học chung cấp hai nên dễ dàng tiếp cận và thân mật đến vậy. Hiểu sao họ lại để chị ấy thay mặt tiếp đón.

" Chị thích kiểu trang điểm búp bê?" Lazzi nghiêng đầu hỏi. Đôi mắt ánh lên sự tò mò.

" Ừ!" Chị đáp. Trỏ một ngón lên khuôn mặt mình. " Thường thì do mặt chị khá nhợt nhạt nên chị thấy kiểu đó hợp với mình, với nó khiến chị đáng yêu lắm."

Khẩu miệng Lazzi mấp máy. Chẳng rõ có nên nói hay không. Cô vén tóc mái vướng víu khỏi tầm nhìn. " Có lẽ em nên về sớm, cuộc trò chuyện của hai chị em mình dừng một chút tại đây nhé chị! Một lần nữa em chân thành chia buồn cùng gia đình..." Cô đứng lên, cúi thấp người tỏ lòng kính trọng. Lan Anh lắc đầu đỡ cô dậy

Khi bước ra khỏi ngõ, Lazzi chỉ kịp để ý người mẹ thẫn thờ ngồi trước ảnh thờ con trai. Không còn gào khóc đến khàn họng.  Mái tóc bà xõa bung, vài cọng tóc bị nước mắt níu kéo còn dính trên mặt. Thương lắm, đời mẹ chỉ có duy nhất đứa con để yêu mà cớ gì...ông trời bắt con phải chết. Chị Lan Anh tiễn cô rời đi, trông suốt chặng đường chị cố tình che đi khung cảnh thẳm thương ấy. Chị chưa thôi căn dặn cô nàng về sự việc, nhắc nhở cô không cầm quan tâm. Bởi đây là việc của người nhà bọn chị.

Rời đi rồi lòng Lazzi mới nhẹ đi, cảm giác bầu khí quyển cũng trong lành hơn. Mùi nhan nồng làm mũi cô ngứa ngáy không chịu nổi, dù đã cố làm quen từng chút thì cơn ngứa ngáy vẫn quấy rối. Phía trước đường đi dải đầy màu cam nhạt của hoàng hôn, bóng người vắng lặng giữa con hẻm nhỏ, chỉ ồn ào ở nơi người khuất.

" Bức ảnh...Trí còn giữ nó không nhỉ?" Cô bước chậm dần, cẩn thận cho việc tìm kiếm điện thoại. Lục lọi mãi mới thấy điện thoại di động thân thuộc, mở hòm thư thì có vô vàn nhiều thông báo. Nếu trừ đi những thông báo từ nhóm lớp, giáo viên giao nhiệm vụ,...thì có ba người gửi tin nhắn. Nora là vào sáng nay, Hotei là hôm qua và thằng Trí.

Lazzi thở dài, đôi mắt dính chặt vào chiếc ảnh nền chú chó đen đeo chiếc nơ hồng, không ai khác là do Trí đặt. Suốt đời cô chưa từng thấy một thằng con trai nào set ảnh đại diện vô tri đến vậy. Cuộc trò chuyện giữa hai người đa phần đều ngắn gọn, cũng phải vì hai người ít nói chuyện. Trí gửi một dòng tin nhắn ngắn, nội dung không quá nổi trội. Cậu ta đơn giản hỏi về mấy bài tập toán hoặc các lịch trình event trên trường, lớp.

Dấu chấm tròn màu xanh lá nhỏ nhắn hiện cạnh khung avarta Trí, cậu vẫn đang online. Lazzi nhanh chí nắm bắt cơ hội hỏi về bức ảnh cuối cùng chụp Minh vào trước sự việc xấu xảy đến.

Trí đã xem tin nhắn, dấu ba chấm bỗng nhấp nhô uốn lượn vài phút. Rồi dừng lại.

Còn.

Lazzi vui mừng mà cười thầm. Trí vẫn tiếp tục nhắn, dấu ba chấm liền nhảy lên rồi xuồng như nhịp sóng vỗ.

Mày hỏi về nó làm gì?

Nụ cười trên môi cô tắt hẳn. Lazzi chợt nhận ra bản thân quá sơ ý, chưa nghĩ trước vấn đề thằng Trí sẽ hỏi lí do, cũng chưa nghĩ ra câu trả lời thiết thực. Cô cố lẳng tránh câu hỏi ấy, giấu nhẹm nó sang bên để bày chủ đề khác.

Thế nhưng tất cả đều bất thành. Trí không phải kiểu người hay buôn chuyện phiếm. Càng không phải loại dễ dụ dỗ. Bởi cái não luôn tỉnh táo trong mọi vấn đề, biết rõ vấn đề cần bàn lẫn sự độc hại trong mỗi câu chuyện.

Khó dụ cậu ta thật!

Thì tao thấy chị trong ảnh cũng xinh.

Ý là mày muốm xin in4?

Tao tưởng mày có bồ rồi mà?

Lazzi bĩu môi. Xin lỗi Nora trong lòng.

Tao thích! Giờ mày có gửi không?

Tao phải biết mày cần chúng để làm gì chứ!

Thằng Minh vừa mất. Việc mày đòi bức ảnh đấy lạ vãi ò!!

Mày mà vó âm mưu tính kế xấu xa gì đó, liên lụy tới tao thì ăn cứt à?

Với cả mày đâu phải loại sẽ phản bội ny mày.

Tao đã bảo là vấn đề riêng tư mà!!!

Riêng con cặc!

Tao ghét nhất kiểu giấu giếm đó nha, có gì nói luôn!

Công an bên điều tra cần nó.

Ồ!

Trí Nguyễn đã gửi cho bạn một hình ảnh.
...........

" Quả nhiên không sai..." Lazzi hờ hững đặt cặp sách lên mặt bàn, nhanh nhanh chóng chóng ngửa màn hình điện thoại lên cao. Quan sát rõ hơn.

Dù đã thấy thoáng qua một lần nhưng cô chưa thể xác định rõ thân phận thật sự của hai người trong ảnh.

Một chị gái lớn ăn mặc theo style lịch thiệp với áo sơ mi cùng váy dài. Đặc điểm nổi bật nhất là kiểu trang điểm của chị ta, một loại trang điểm mang tê  búp bê đáng yêu với các tông màu ấm, làm nổi bật đôi mắt và gò má. Người còn lại là Minh, cũng là người được chị gái nắm tay dẫn đi.

Sơ qua toàn cảnh thì có thể họ đang ở trong khuôn phiên trường học, nhưng không phải trường THPT TMN. Hai người có vẻ rất vui vì nét mặt chị gái cười rất tươi, còn Minh thì bị che nửa mặt nhưng không thể che đi nụ cười rạng rỡ tỏa ra.

Chị Lan Anh và Minh có cùng mối quan hệ?

Từ lúc nào Lazzi đã trèo lên giường mà ngả người về sau. Tay cô vẫn chưa rời khỏi điện thoại di động, đôi mắt lờ đờ nhìn bức ảnh chụp mờ thêm lần nữa.

Phải gặp nhiều lần mới rõ vấn đề.

" Haizzzzz....mình không muốn thấy cái đầu đó một chút nào." Cô với lấy chiếp hộp bên bàn. Bao bì hộp thiết kế đơn giản, không quá bắt mắt với loại màu trắng tinh và phông chữ cổ điển. Nắp hộp bị tróc vì đã từng được mở trước kia. Lazzi đọc kỹ tên trên bao bì. Thuốc ngủ Seduxen.

Cô do dự một hồi rồi mới mở hộp, lấy ra một vỉ thuốc đã nhăn. Có 10 viên trên một vỉ thuốc. Mất hai viên ở đầu vỉ, không biết là ai uống. Để dễ ngủ hơn thì...phải uống hai viên mới hiệu nghiệm. Cô nhắm mắt cho hai viên thuốc vào miệng, không cần đến nước mà cứ nuốt ực xuống từ cổ họng. Song người con gái thả rơi toàn thân, nằm trên giường mặc kệ sự đời.

Trong lúc chờ đợi thuốc ngấm vào người, cô lại tiếp tục lướt các trang mạng trên điện thoại. Mục tiêu đầu tiên là tìm acc của chị Lan Anh, điều này không hề khó bởi chỉ cần kết bạn với Minh là sẽ tìm thấy ngay. Như đã dự, tài khoản Lan Anh nằm vỏn vẹn ngay đầu danh sách bạn bè của Minh. Càng là minh chứng cho việc hai người có một mối quan hệ nào đấy.

Trang cá nhân của Minh không đăng bất cứ thứ gì, đến cả avarta luôn là mặc định không chịu thay. Lazzi chuyển sang trang cá nhân của chị Lan Anh. Khác với Minh, Lan Anh rất hay đăng ảnh chụp tự sướng, ảnh đi chơi, story vui vui. Lướt lên rồi lướt xuống, cô nhận ra đa phần các bài đăng của chị ít nhiều đều có liên quan tới Minh. Như ảnh chụo đi chơi giữa hai người, Lan Anh cầm máy chụp bản thân nhưng Minh lại bị che nửa mặt.

Mày không thấy lạ sao?

Lazzi nheo mắt để ý kỹ hơn. " Ơ? Sao đều giống nhau vậy?" Cô xem một bức ảnh chụp vào dịp giáng sinh năm ngoái, vẫn như cũ là Lan Anh tự chụp hình bản thân, đằng sau có bóng dáng của Minh nhưng...khuôn mặt của cậu chỉ có hé một nửa. Các bài đăng khác cũng như vậy, đều là chụp khuôn mặt của Lan Anh và có bóng dáng của Minh nhưng không thấy rõ khuôn mặt.

" Không ngờ mình lại đi làm điều nay." Cô nhấn thoát khỏi trang cá nhân Lan Anh. Vào đại vào một app ghi chú nào đấy, lưu ảnh và ghi vài chi tiết kỳ lạ đánh dấu cột mốc manh mối.

Đồng hồ trên tường cứ đếm ngược, từ số ba leo lên số 2. Lazzi hạ điện thoại xuống, nhổm dậy nhìn quanh phòng. Tại sao cô lại ngồi dậy?

Mắt cô lờ đờ, hết nhìn ngang rồi nhìn dọc. Đầu óc có phần chao đảo, mọi khung cảnh trong phòng hóa mờ. Chớp cái mọi thứ quy đổi về bình thường, căn phòng ngủ vẫn còn đấy.

" Vừa nãy...mình bị choáng à?"

" Chào..."

Lazzi quay đầu nhìn về cửa, Minh đứng lấp ló ở đằng sau. Thằng Minh nhìn trông bình thường, cái đầu không bị tách ra khỏi cơ thể và chảy đầy dịch đen hôi thối. Làn da nó không nhợt nhạt, lạnh cóng, đôi mắt thì có ánh sáng chiếu vào. Nó...như người bình thường.

Lazzi không khỏi giật mình tiếp nối phản xạ lấy gối ném về phía Minh. Cậu ta đỡ không kịp mà bị chiếc gối đập thẳng vào mặt.

" Đau..."

" Tao đang mơ hả?! Khoan sao tao không cảm nhận được! Ủa tao ngủ lúc nào vậy?! Mà sao!!! Mày!!!" Lazzi vừa hoang mang, vừa sờ lên khuôn mặt, đầu tóc. Song nhìn thẳng về phía Minh một cách e sợ.

Tiến Minh diện thẳng trước ánh nhìn người con gái. Đôi mắt cậu ta một màu vô vị, sự vô hồn ẩn náu dưới lớp kính. Nét mặt cậu không chút nhăn nheo của bất kỳ loại cảm xúc nào.

" Cảm ơn mày vì quyết giúp tao."

" À...thì..."

Minh nghiêng đầu." Một khi mơ thì mày phải tỉnh. Bằng không mày sẽ phát điên chẳng biết đâu thực đâu mơ. Thế giới này không phải thực, mày phải nhớ rõ điều đó."

" Là...là sao?"

" Cái Gương...Cẩn thận cái gương." Giọng Minh nhỏ hẳn đi, cậu quay lưng rời đi mau chóng. Thoáng cái bóng dáng cậu con trai đã không còn.

Kịch!

Đồng hồ điểm 5 giờ chiều. Ba cây kim bạc ngừng chuyển động, đứng mãi ở một con số.

5 giờ 00 phút 00 giây.

Lazzi chớp mắt, sự mung lung không rõ rệt lướt qua tâm trí. Cô nhìn lên chiếc đồng hồ duy nhất trong phòng, nó chết đứng ở con số 5 giờ chiều. Màn hình điện thoại còn mở, khung giờ hai số hiển thị 5 giờ 00 phút.

Bắt đầu rồi.
_________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro