Chương 12: Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ
Chương 12: Lựa Chọn Bất Đắc Dĩ
Không gian tĩnh lặng bao trùm căn phòng rộng lớn, chỉ có ánh đèn dịu nhẹ tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp nhưng chẳng thể xua tan sự lạnh lẽo giữa hai người.
Y/N ngồi trên giường, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn, đầu óc rối bời với những mớ suy nghĩ chồng chéo. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, quá đột ngột khiến cô không thể nào thích ứng kịp. Chỉ mới một ngày trước, cô vẫn còn là một sinh viên bình thường, bận rộn với việc học hành, công việc làm thêm và những lo toan vặt vãnh. Vậy mà bây giờ, cô lại rơi vào tình cảnh này—bị kéo vào thế giới của Ju Ji Hoon, nơi đầy rẫy nguy hiểm và những âm mưu đáng sợ.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn người đàn ông trước mặt mình. Anh vẫn đứng đó, ánh mắt sắc lạnh nhưng sâu thẳm, như thể có một lớp màn vô hình che giấu hết cảm xúc bên trong.
Bỗng nhiên, anh cất giọng.
"Xin lỗi."
Giọng anh trầm thấp, không quá lớn nhưng đủ để khiến Y/N sững sờ.
Cô kinh ngạc đến mức suýt nữa cho rằng mình nghe lầm. Người đàn ông này... vừa nói xin lỗi?
Ju Ji Hoon – kẻ mà ai cũng biết đến với sự lạnh lùng và vô cảm, thật sự đang xin lỗi cô sao?
Nếu cảnh tượng này bị những kẻ trong giới ngầm chứng kiến, e rằng danh tiếng của anh sẽ bị lung lay mất.
Nhưng Y/N không có tâm trạng để cảm thán điều đó. Cô chỉ cảm thấy vô cùng hoang mang. Câu xin lỗi của anh không mang theo sự áy náy, nhưng cũng không hề có ý giễu cợt. Chỉ là một lời xin lỗi rất thản nhiên, như thể anh đang nói về một chuyện gì đó chẳng mấy quan trọng.
Cô nuốt nước bọt, giọng khẽ khàng:
"Anh... vừa nói gì cơ?"
Ju Ji Hoon vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh nhạt, ánh mắt không chút dao động.
"Tôi xin lỗi vì đã để em dính vào mớ rắc rối này."
Y/N im lặng.
Cảm giác phức tạp dâng lên trong lòng cô. Lời xin lỗi này nghe có vẻ nhẹ bẫng, nhưng cô biết rõ rằng nếu không phải vì sự cố kia, có lẽ cả đời này cô cũng không thể nghe thấy hai chữ đó từ anh.
Dẫu vậy, cô không muốn để mình bị cuốn theo suy nghĩ này quá lâu. Cô hít sâu một hơi, rồi hỏi:
"Vậy... bây giờ tôi có thể về chưa?"
Ju Ji Hoon nhìn cô, đôi mắt tối lại một chút.
"Về đâu?"
Cô ngập ngừng.
"Tất nhiên là về nhà tôi. Tôi còn phải đi học, còn công việc nữa—"
"Em nghĩ mình có thể đi được sao?"
Lời nói của anh ngắt ngang câu trả lời của cô, mang theo một sự chắc chắn tuyệt đối.
Y/N cứng đờ người.
Ju Ji Hoon dựa lưng vào chiếc ghế gần đó, ánh mắt vẫn dán chặt vào cô, giọng điệu bình thản nhưng mang theo áp lực vô hình:
"Bây giờ, trong giới của tôi, đã có không ít người để mắt đến em rồi. Em nghĩ chỉ cần quay trở về, tiếp tục cuộc sống như trước là có thể thoát khỏi chuyện này sao?"
Y/N cắn chặt môi.
Cô không muốn tin vào điều đó, nhưng lý trí cô hiểu rằng anh nói không sai.
Cô đã bị kéo vào vòng xoáy nguy hiểm này, dù muốn hay không, cô cũng không thể đơn giản rời khỏi nó. Những kẻ trong bóng tối, những ánh mắt rình rập mà cô không nhìn thấy được—tất cả đều đang chực chờ.
"Tôi không thể cứ ở đây mãi được." Cô lên tiếng, giọng nói có chút cứng rắn. "Tôi có cuộc sống của riêng mình, tôi không thể từ bỏ chỉ vì chuyện này."
Ju Ji Hoon bật cười khẽ, một nụ cười không mang chút ấm áp nào.
"Cuộc sống của em?" Anh lặp lại, giọng điệu có chút giễu cợt. "Nếu bây giờ tôi thả em đi, em nghĩ em còn có thể sống yên ổn được bao lâu?"
Y/N không trả lời, nhưng cô biết anh nói đúng.
Không ai có thể bảo đảm rằng ngày mai cô vẫn có thể bình an quay lại trường học, vẫn có thể tiếp tục làm thêm như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cô cũng không muốn để bản thân bị giam cầm ở đây như một con chim trong lồng.
Cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào anh.
"Vậy anh muốn tôi phải làm gì?"
Ju Ji Hoon im lặng vài giây, như thể đang suy xét.
Sau đó, anh chậm rãi lên tiếng:
"Làm việc cho tôi."
Y/N ngẩn ra.
Anh dựa người ra sau, ánh mắt trở nên sâu thẳm hơn.
"Em học chuyên ngành ngôn ngữ, đúng không? Tôi có một số tài liệu cần dịch. Em làm việc cho tôi, tôi trả tiền." Anh dừng một chút, rồi bổ sung: "Tiền lương sẽ trừ vào phí sinh hoạt ở đây."
Y/N sững sờ nhìn anh, cảm thấy có chút bất ngờ vì đề nghị này.
Đây là một công việc sao?
Không phải sự ép buộc, không phải một hình thức giam cầm, mà là một công việc có lương?
Nhưng cô biết rõ, lời đề nghị này không hề đơn giản như bề ngoài của nó.
Ju Ji Hoon là một người đàn ông nguy hiểm. Cô không rõ những tài liệu kia thực sự là gì, cũng không biết công việc này sẽ đưa cô vào bao nhiêu rắc rối. Nhưng nếu từ chối, cô có thể làm gì?
Rời khỏi đây sao?
Anh đã nói rất rõ ràng—đi ra ngoài đồng nghĩa với việc đặt cược mạng sống.
Cô có thể lựa chọn không?
Ju Ji Hoon nhìn cô, ánh mắt như thể đã đọc thấu tất cả suy nghĩ trong đầu cô. Anh nghiêng người về phía trước, giọng trầm thấp vang lên như một lời cảnh báo cuối cùng:
"Hoặc là vậy, hoặc em có thể tự tìm cách sống sót ngoài kia."
Y/N siết chặt mép chăn, lòng dạ rối bời.
Sự lựa chọn của cô chỉ có một.
Cô chậm rãi hít vào một hơi thật sâu, rồi cất giọng:
"...Được."
Mặc dù không cam tâm, nhưng đây là cách duy nhất để cô có thể giữ lại sự tự do ít ỏi của mình.
Cô sẽ làm việc cho anh. Nhưng chỉ là công việc mà thôi. Không hơn không kém.
Chỉ vậy mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro