Chương 12

"Nhưng mà trên tay cậu là gì thế?"

Chết chưa, em thấy tấm thiệp màu đỏ tôi đang cầm rồi. Tôi còn chưa kịp vứt nó vào thùng rác..

Tôi luống cuống giấu đi, không muốn đưa cho em.

"Có gì mà phải giấu chứ? Đưa đây xem nào!"

Bỗng em vươn người tới, nhanh chóng khoảng cách giữa em và tôi đã rất gần. Gần đến mức em có thể nghe được hơi thở của tôi và tôi cũng thế..

Ở cự ly gần, tôi mới chiêm ngưỡng được hết vẻ đẹp tinh khôi này, nước da ngăm đen của em càng khiến tôi muốn ngắm nhìn em lâu hơn. Đôi mày đen, hai mắt to tròn long lanh. Cánh môi hồng căng mọng, hình như em có tô một lớp son dưỡng, nó bóng bóng. Khoái thật..!!

Tiếp đó, tôi muốn trêu đùa em một tí bằng cách đưa tấm thiệp lên cao, em không ngại mà chòm theo tay tôi, bây giờ em chỉ cần nhúc nhích một tí thôi thì tôi sẽ không kiềm chế được mà hôn lấy em mất.

"Lấy được rồi nhé, cậu không ghi xấu về tôi đấy chứ, Kỳ An ?"

Trong lúc mất cảnh giác, tấm thiệp kia đã bị em cướp lấy.

Em nhìn thứ trước mắt mà không khỏi ngỡ ngàng, liếc mắt nhìn tôi bằng ánh mắt hơi kì cục.

Phán xét nó một lúc lâu, em mới mở ra. Bên trong là một tờ giấy màu hồng nhạt, ở bốn góc được trang trí bằng bông hoa làm bằng giấy nổi lên, thằng Trung nó chịu đầu tư dữ dằn.

Đến đây, vì quá sến, em liền bật cười mà hỏi tôi :

"Thì ra cậu thích kiểu như này à?"

Kiểu như này là như nào ? Tôi không biết em đang nói gì nữa. Tôi làm gì thích cái kiểu sến súa, lòe loẹt đó. Trông gớm chết.

Ánh mắt tôi chuyển sang nhìn thằng Trung ngồi dãy kế bên đang cười ha hả với đám bạn, tôi chỉ tức là không đập nó bầm giập. Nghĩ sao mà thiết kế ra thứ gớm ghiếc này, đã vậy còn tặng cho Khả Ái của tôi.

"Đáng yêu nhỉ.."

Á à còn khen nó đáng yêu nữa, em càng nói em càng sai. Em không ghét nó hay sao..

Tiếng cười của em càng lớn dần, cười đến mức không còn thấy hai mí mắt đâu.

Tôi muốn chửi thề quá!!

"Cảm ơn nhé, tôi thích lắm"

Tôi không trả lời, chắc em nghĩ tôi là người viết bức thư đó. Ờ thì có hơi xao xuyến một xíu. Mà thôi em nghĩ thì cứ cho em nghĩ, tạm chấp nhận vậy.

"..Ờ ờ, cậu thích thứ kì cục vậy à."

"Đương nhiên, cậu khéo tay lắm, tỉ mỉ từng chi tiết luôn này. Chữ cũng đẹp hơn mọi ngày. Với lại tôi không tưởng tượng được cảnh cậu ngồi trang trí cái này đâu."

Mặt mày, cả hai tôi đỏ ửng. Tự nhiên có cảm giác ngứa ngứa sau gáy thế nhờ, tôi đưa tay sờ sờ cổ.
Là tôi đang ngại đấy !!

Em lại cười tiếp, nụ cười này khác lúc nãy.

Ý gì đây hả, em chê chữ tôi xấu á..ờ mà cũng đúng, xấu thiệt. Tôi nghĩ mình nên mua vở luyện viết chữ đẹp thôi.

***

"Mẫu người cậu thích là gì?"

"Người mà tôi thích á"

Tôi xoay người, đầu cũng nghiêng về phía em, tay để lên lưng ghế em ngồi.

"Chàng trai biết nấu ăn, vì tôi vụng về lắm. Vào bếp thì chỉ có phá thôi."

"Còn gì nữa không?"

"Ừ thì, hát hay nữa, có những lúc tôi buồn rất cần người kia làm dịu lại bằng giọng hát thật ngọt ngào"

"Vì sao?"

"Có lẽ cậu không biết, âm nhạc có thể xua tan đi nỗi buồn đó."

"Không, tôi hỏi làm sao cậu buồn?"

...

"Con người cũng phải có cảm xúc chứ, sao tôi lại không được buồn." Em cười nhạt, tay ngừng cầm bút, mắt em hướng về phía tôi. Mặt đối mặt.

Tôi nhìn em với vẻ mặt đăm chiêu, nghĩ : "Sau này nếu có cơ hội tôi sẽ là người bên cạnh những lúc em yếu lòng. Tôi sẽ làm siêu anh hùng của riêng em thôi."

"Cậu thì sao?"

"Tôi làm gì??"

"Ý là cậu có hay buồn không?"

"Cũng không hẳn, đa phần thời gian tôi dành riêng cho việc học. Không rảnh để buồn bã."

"Đồ khùng..ai mà không biết buồn chứ"

Em nói lí nhí trong họng, nhưng mà tôi nghe được hết nhé.

***

Tôi quyết định thay đổi ngoại hình, giảm cân để xứng với em hơn. Tuy là em không chê cái thân xác to khổng lồ này. Nhưng tôi nghĩ bản thân mình phải ở phiên bản tốt nhất để em có thể tự tin ở bên tôi chứ.

Tôi bắt đầu lên mạng tìm hiểu về các cách giảm cân nhanh chóng. Lúc đầu tôi định nhịn ăn qua ngày cho lẹ, tại không ăn tầm 1 tuần thôi tôi đã xuống 2kg. Mặt mày tôi trở nên xanh xao, hốc hác thấy rõ.

Ý định nhịn ăn giảm cân này em cũng biết. Và em mắng tôi xối xả :

"Cậu biết ở tuổi này nhịn ăn là rất xấu không hả? Cơ thể to lớn một tí cũng có sao đâu, việc gì phải nhịn như này.."

Em mắng nhưng không thèm liếc nhìn tôi một cái, chắc em đang giận tôi lắm. Nhưng vì xứng đôi với em tôi phải làm như thế.

Cuối cùng, em lườm tôi rõ lâu xong rồi bỏ ra ngoài.

10 phút trôi qua vẫn chưa thấy Khả Ái về, tôi lo lắng định đứng dậy đi tìm em, thì em đã vào lớp cùng một cái bánh ngọt trong tay.

"Ăn đi, đừng nhịn nữa"

Tôi nhìn cái bánh, một luồng gió ấm áp như thổi qua trong lòng. Em là sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của tôi sao.

"Đừng nghĩ nhiều, nhỡ cậu ngất xỉu thì không có ai chỉ bài cho tôi mất."

Thôi kệ, em nói gì cũng đúng. Tôi mỉm cười ăn bánh trong sự ngọt ngào khó tả này.

5 tiết hôm nay trôi qua thật vui, tôi không còn cảm thấy áp lực như mọi ngày nữa.

***

Tôi chuyển sang tập gym 3 lần một tuần, đừng hỏi tại sao tôi tập ít như thế, vì tôi còn phải học nữa.

Khéo là ngay sáng nay tôi có một bài kiểm tra môn Lý, hôm qua tôi quá trớn lỡ tập bắp tay hơi nhiều, về nhà tôi lăn đùng ra ngủ, không học một chữ nào.

Giờ thì bắp tay vừa nhức, trong đầu không có một chữ. Tôi xác định bài kiểm tra này 0 điểm rồi.

Trong lúc làm kiểm tra, tôi ngồi quay viết, chuyển từ tay này sang tay kia. Hết quay viết, tôi đổi qua gõ đầu viết xuống bàn.
Không thì ngồi ngáp lên ngáp xuống, mắt đã dần sụp xuống, tôi nằm dài xuống bàn.

Và đánh một giấc đến gần phân nửa thời gian của bài kiểm tra.

Khả Ái ngồi bên cạnh không thấy tôi đụng bút, đã vậy còn nằm ngủ ngon lành.

Em lay nhẹ người tôi :

"Kỳ An, cậu làm gì vậy? Sao không làm bài đi sắp hết giờ rồi."

"Không biết làm"

"Chép của tôi nè"

"Không cần"

Em dùng lực kéo người tôi dậy, mặt tôi còn ngơ ngơ ngát ngát, con gái gì mà khỏe dữ vậy.

"Đây này, chép nhanh đi"

Em đẩy bài qua phía tôi, giục tôi chép vào giấy. Ai cần em làm vậy đâu chứ, tôi không học bài thì tôi chịu điểm 0 thôi. Điểm mà dễ lấy thì tôi cần gì phải học ngày học đêm đâu.

Em có ý thì tôi nhận vậy, kẻo em lại giận dỗi tôi mất.

Và hôm đó, tôi ôm trọn con 10 cho bài Lý,
chưa bao giờ tôi thử cảm giác ngồi yên mà vẫn có điểm cao như này.

Mà điểm này cũng là nhờ một phần công của em. Tôi phải báo đáp cô gái nhỏ mới được.

"Đường đường một học sinh giỏi, vậy mậu mà không biết làm mấy bài dễ như ăn bánh sao."

"Hôm qua đi tập mệt quá nên tôi không học được chữ nào."

"Tập gym hả?"

"Ừ, được 2 tuần rồi. Cũng giảm được kha khá."

"Cũng đúng ha, ở đây cũng to hơn rồi nè."

Ơ ơ cái tay cái tay, em đụng vào đâu đấy.
Nghe tôi đi tập gym thì em liền đưa tay sờ bắp tay của tôi, rồi cảm thán.

"Sờ bậy bạ cái gì đấy."

"Chỉ là kiểm chứng xem cậu nói đúng không thôi.."

"Vậy rồi, thấy như nào. Đã không?"

Em ngạc nhiên nhìn tôi, không ngờ tôi sẽ nói như vậy chứ gì, làm sao mà đỡ được hahaaha. Để ý kĩ thì em bị câu hỏi của tôi làm cho ngại tía cả mặt.

Cục bông biết ngại rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro