Chương 13
Kết quả của tuần này thì tôi xuống hẳn 5kg, bắp tay được tôi độ lên săn chắc hơn. Chỉ cần đứa nào dám léng phéng gần Khả Ái, tôi sẽ kẹp cổ nó chết tươi.
Cụ thể là thằng Trung, bây giờ tôi đô hơn rồi, đập nó chỉ là chuyện sớm muộn.
Tính đến hôm nay là được 5 ngày nó nhờ tôi đưa đồ cho Khả Ái, mặt tôi hừng hực lửa, ánh mắt hình viên đạn nhìn muốn lủng mặt nó.
"Ai cho mày gửi đồ cho Khả Ái của tao hoài vậy?"
"Khả Ái nào của mày, tao thích bạn ấy nên gửi. Mày cứ là trung gian đưa cho Khả Ái giúp tao là được."
"Nằm mơ." Dứt câu, tôi quăng hết đống đồ nó đưa tôi vào thùng rác. Trong đó gồm: một bức thư tình màu đỏ, một hộp bánh ngọt vị đào, còn cả một hộp sữa bò nữa.
Thằng Trung nó tức tốc chạy lại chỗ tôi đứng, giáng thẳng cú đấm vào mặt tôi, vì không có sự phòng vệ nên tôi bị đẩy dính lưng vào tường.
"Sao mày dám vứt đồ của tao hả thằng kia?"
"Tại sao tao lại không dám?"
Nó túm cổ áo sơ mi tôi, đấm tôi thêm mấy cái nữa, khóe miệng tôi rỉ máu.
Tôi nhếch mép, không để nó chủ động nữa. Tôi nắm tay thành đấm, tặng nó một cú đau điếng.
"Đã vứt đồ của tao mà còn đánh tao nữa à? Chó vừa thôi nhé thằng khốn!!"
"Ừ, tao là như vậy đấy. Không phải lần đầu tao nói với mày. Mà mày vẫn lì lợm gửi đồ liên tục cho Khả Ái."
"Ha, nực cười. Mày là cái thá gì mà cấm tao làm vậy? Mày có quyền gì?"
"Quyền làm ông cố nội mày!!"
Tôi xách cổ áo thằng Trung lên, đấm trả nó mấy lần dám gửi thư tình cho em.
Mặt nó được tôi điểm xuyến mấy vết bầm màu đỏ, mà nó vẫn còn sung lắm. Lì đòn nhỉ, đã vậy tao đấm cho má mày nhìn không ra mới thôi.
"Dừng lại được chưa? Cậu học cách bạo lực ở đâu vậy hả?"
Em đứng ra cản trước mặt tôi, em bênh thằng Trung.
"Tôi tưởng cậu chỉ biết học thôi, hôm nay lại biết đánh nhau cơ đấy"
"Ừ, thì đã sao?"
Thằng Trung được em bảo vệ, mặt nó ngông hơn khi nãy. Tôi nghiến răng để những lời tục tĩu không nhảy ra khỏi mồm.
"Cậu tránh ra, hôm nay tôi không đánh nó thì tôi không chịu được."
Em vẫn đứng ở đấy, giơ hai tay che chắn trước thân thằng Trung, gương mặt đầy quyết liệt.
"Không được đánh cậu ấy nữa."
Tôi nhìn em, không biết phải nói gì. Không thể kéo em ra vì sẽ làm em đau mất.
"Lần này coi như mày hên, đừng để tao phải nói nhiều với mày, thằng ranh."
Tôi chỉ tay vào mặt người đang núp sau lưng em, nó không hề có ý hối lỗi, mà vẫn hất cái mặt lên trời.
"Mày không thoát được đâu con trai."
Tôi quay lưng bỏ đi trước bao nhiêu ánh mắt của mấy đứa trong lớp, có cả em. Tôi không thèm đôi co với ranh con được Khả Ái bênh vực.
***
Nắng thu dịu ngọt, vàng rực như mật ong trải dài khắp nơi. Bầu trời trong xanh nhẹ nhàng với những đám mây trắng trôi lững lờ.
Ước gì em với tôi là đám mây đó nhỉ, ung dung, thư thả trôi theo gió. Không phải cau có với nhau.
Nghĩ lại thì lúc nãy tôi bốc đồng quá, thể hiện ta đây mới được độ quả bắp tay khủng rồi muốn đánh người lúc nào cũng được.
Nhưng tôi không đánh sai người mà nhỉ..
Em có nghĩ giống tôi không ha. Chắc không đâu, em sẽ nghĩ tôi là thằng bạo lực, dùng sức mạnh để đánh bạn bè.
Tôi nằm trên dãy ghế dài dưới bóng mát của một gốc cây. Chợt thấy ánh nắng được che đi, tôi mở mắt. Em đang đứng trước mặt tôi.
"Làm gì ở đây vậy, Kỳ An?"
"Nằm thôi."
"Cậu..giận tôi chuyện khi nãy à"
"Không có"
"Nói vậy là có rồi. Nhưng cậu cũng không nên dùng vũ lực đánh người ta được. Có thể nói chuyện với nhau được mà."
"Nói được thì đã không đánh"
...
Em cúi mặt xuống đất, hai tay đan vào nhau. Nhìn em căng thẳng lắm. Tôi bật ngồi dậy, mắt hướng đi chỗ khác, từ tốn nói :
"Sau này tôi không đánh nhau nữa, hứa với cậu."
Không dám nhìn em vì nói ra được câu này, tôi cũng ngại lắm. Tôi chưa từng hứa với ai điều gì, cũng không bao giờ làm theo ý người khác. Với em, thì tôi tình nguyện.
***
Tôi tập thêm cách nấu ăn ngon, như Khả Ái nói, em thích đàn ông nấu ăn ngon. Tôi sẽ thay đổi vì em.
Video hướng dẫn trên youtube coi thì dễ lắm, đến lúc làm mới thấy cấn cấn. Tôi làm hư từ lần này đến lần khác. Căn bếp bừa bộn đủ thứ đồ tôi bày ra.
Loay hoay cả buổi chiều thành quả là không được gì hết, đã vậy tôi còn hại căn bếp cháy đen, mùi khét nồng nặc cả căn phòng.
Đồ ăn bị hư tôi phải cố gắng nhét hết vào miệng, đem bỏ thì uổng lắm. Dù gì cũng do mình làm ra, ăn thử để biết rút kinh nghiệm lần sau.
Dần dần, cảm thấy tay nghề mình tăng hạng, tôi nấu bữa sáng đem theo đi học, đương nhiên là nấu hai phần, 1 cho tôi 2 là cho em.
Khả Ái ăn thử miếng đầu, đôi mày em hơi nhăn, tôi nghĩ "Chết rồi, mình lỡ tay cho nhiều muối hay đường à, ngọt quá không hay là quá mặn.."
"Kỳ An, tôi nói cái này đừng đánh tôi nhé"
"Nói đi, hợp lý thì tôi không đánh"
"Vậy thì tôi không nói hay hơn."
"Đùa, cứ nói đi. Tôi chỉ mới học được lần đầu."
"Ừ..có hơi mặn một tí, chỉ một tí thui á, đừng buồn nhé!"
...
"Nhưng mà sao cậu tự nấu ăn vậy? Ba mẹ cậu không nấu cho sao?"
"Thì cậu nói thích người nấu ăn ngon. Nên tôi..học thôi."
Em mở to mắt nhìn tôi, bộ tôi nói gì lạ lắm sao.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó."
"Cậu để ý lời tôi nói đến vậy sao.."
Tôi không nói gì, chỉ nhìn em cười.
Từ ngày đó, tôi nấu, em ăn, em đưa góp ý, tôi trau dồi. Hiện tại thì trình của tôi đang ở 9 tầng mây.
***
Tôi còn học cả thanh nhạc, có sẵn giọng cũng khá ổn nên việc này rất đơn giản với tôi.
Thay đổi chóng mặt của tôi làm em quá bất ngờ, gần như sốc muốn xỉu luôn.
"Dạo gần đây cậu thay đổi nhanh quá, có phải là Kỳ An tôi biết không vậy??"
"Là tôi đây, chỉ là muốn nâng cấp bản thân thôi."
Hôm đó, tôi luyện âm đến đau cả họng, chỉ nói được mấy chữ là tôi tắt tiếng hẳn.
Em lo lắng, nấu nước ấm cho tôi uống.
"Nâng cấp đỉnh ghê, tắt cả tiếng luôn đây."
"Kệ tôi." Tôi viết ra giấy.
Em đọc rồi cười khúc khích, tuy nói vậy thôi chứ em vẫn đưa ly nước ấm cho tôi.
"Cái này sẽ làm ấm cổ họng hơn đó."
Tôi gật đầu, nhận lấy ly nước, một cảm xúc khó tả dâng lên trong lòng.
Mỗi ngày trôi qua, tôi càng yêu em nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro