Chương 17
Mọi chuyện đúng như Cao Luân nói thật, cơ thể anh ta yếu do căn bệnh đã tồn tại rất lâu rồi. Khi tôi vừa đưa thuốc vào thôi thì một cơn co giật diễn ra, tôi hoảng lắm, nó không giống như những cơn co giật mà tôi từng chứng kiến.
Rất kinh khủng, và diễn ra cũng rất dài.
Đội ngũ chúng tôi tìm cách để ngừng lại sự việc ấy, ba bốn người giữ tay, chân Cao Luân. Mắt anh ta bắt đầu mở tròn hơn, trợn trắt cả lên.
Không ổn rồi, nhịp tim cũng tăng theo đó, cứ đà này anh ta sẽ bị thần chết cướp đi mất.
...
Bíp bíp.. âm thanh ngân dài.. Nhịp tim đã ngừng, không dừng lại ở đó, tôi dùng máy kích nhịp tim anh ta đập trở lại.
"1..2..3 kích"
Cứ như vậy 5 đến 6 lần, cái máy đã kêu như vậy một hồi lâu rồi.
Cao Luân..đã bước chân vào thế giới mới rồi..
Tôi biết nói làm sao với em đây, biết giải thích làm sao đây, liệu em có đủ bình tĩnh nghe tôi nói hay không..
Tay chân tôi như dính chặt vào nền nhà, các y tá cũng như cộng sự của tôi tại căn phòng này, không ai phát ra tiếng động, tiếng thở của mọi người gấp gáp rồi cũng đều dần.
Bầu không khí bất lực..bao trùm cả căn phòng lạnh lẽo.
"Đến lúc báo tin cho người nhà rồi, bác sĩ."
"Tôi biết bác sĩ cũng đã cố gắng hết sức, bệnh nhân này quả xấu số.."
Họ xoa xoa vai an ủi tôi, người được an ủi bây giờ không phải tôi..mà là em, cô gái nhỏ đang ở bên ngoài, trông ngóng tin tức từ tôi.
Tôi không biết phải đối diện với em như thế nào, tôi bỗng biến thành kẻ thất bại.. một bước chân cũng không dám nhấc.
Giây phút này tôi rất sợ phải gặp em, rất sợ khi nhìn vào đôi mắt trong veo của em, cô gái với tâm hồn nhỏ bé, tôi không đủ can đảm Khả Ái à..
Chiếc khăn trắng được phủ kín, cánh cửa mở ra, người bên trong lần lượt đi ra, tôi dù không muốn nhưng cũng phải đi, tôi sẽ tìm cách giải thích với em..
Mặt tôi cúi xuống đất mà đi, tôi nghe được giọng em rồi, dần dần tôi nghe được em khóc rồi.. thứ lỗi cho tôi..
Trường hợp này nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi..thứ lỗi cho tôi cô gái nhỏ, có lẽ tôi sẽ nhớ mãi không quên ngày hôm nay, cái ngày mà tôi làm em khóc, khóc đến không thở nổi, đến ngất lịm đi..
Tôi là thằng hèn đúng không..không cứu được người đàn ông mà em yêu nhất, không còn can đảm đứng trước mặt em nữa.
Mấy cô y tá hốt hoảng khi em ngất đi, tôi cũng thế, tôi vội sắp xếp đồ rồi bồng em vào xe mình, đưa em về nhà. Gương mặt em xanh xao quá, trên hàng mi vẫn còn đọng lại những giọt nước mắt chua chát.
Tay tôi vuốt ve khuôn mặt em, lau đi những giọt nước mắt còn lại, không kiềm chế được, tôi đặt nụ hôn nhẹ lên một bên mắt em.
Thứ lỗi cho tôi..Khả Ái, tôi biết làm vậy là rất hèn, nhưng tôi không chịu được khi chứng kiến em khóc đến ngất đi thế này. Quyết định này của tôi có hơi ngu ngốc, vì nụ cười của em, vì lời nói mà Cao Luân nói với tôi trước đó, tôi sẽ làm.
Tôi sẽ giả dạng thành Cao Luân.
***
Tôi vừa ở trong nhà vệ sinh, thay xong bộ đồ bệnh nhân xong. Nhìn bản thân trong gương, tôi cũng hơi giật mình vì quá giống Cao Luân.
Tôi phải vấp té ở một chỗ nào đó, để môi bị thương phải dán băng keo cá nhân lại. Vì chóp của tôi được em khen là đặc biệt với nhiều người, lúc học phổ thông em khen tôi đó, không phải hiện tại đâu.
Nên tôi nghĩ nếu để lộ đặc điểm này ra, em sẽ phát hiện mất. Tôi cũng quá trớn, té đau thật ấy.
Tôi bước ra ngoài, vừa lúc em đẩy cửa đi vào. Trên gương mặt nhỏ vẫn còn đâu đó màu hồng hồng vừa khóc xong, đôi mắt em đỏ lắm, tôi xót quá.
"Anh tỉnh lại khi nào vậy?"
"Vừa mới đây thôi"
...
Em kéo ghế ngồi, tôi thì nằm trên giường, vừa té nên cơ thể tôi ê ẩm quá, phải nhịn phải nhịn.
"Em vừa có một giấc mơ..rất kinh khủng"
"Là gì vậy?" Tôi hỏi, trong đầu cũng dần mường tượng ra giấc mơ đó là gì.
"Em thấy anh không vượt qua được căn bệnh..bác sĩ nói tim anh ngừng đập sau lần đầu tiêm thuốc. Cơ thể anh co giật không ngừng, sau đó thì..."
Em cuối mặt xuống, giọng nói cũng nhỏ dần đi.
Bỗng chốc, gương mặt em xuất hiện rất nhiều nước mắt.
Đấy không phải giấc mơ Khả Ái ạ, là sự thật..
Tôi ôm em vào lòng, tay không ngừng vuốt mái tóc em mà an ủi :
"Không phải anh đã vượt qua rồi sao, không sao không sao nhé, anh ở đây rồii."
"Không khóc, không khóc nào"
Em nấc từng cơn trong vòng tay tôi, trông em như chú mèo được vỗ về cơ ấy, vừa nhạy cảm vừa mỏng manh. Tôi quả thật không tưởng tượng được lúc em phát hiện sự thật đằng sau sẽ như thế nào..
***
Cũng đến lúc tôi xuất viện, theo lý thuyết là vậy chứ cơ thể tôi khỏe mạnh lắm, vết thương nơi chóp môi tôi cũng lành.
Chỉ có khoảng thời gian này tôi mới hiểu được cảm giác em chăm sóc tôi từng chút một là như thế nào, cảm giác được ngắm nhìn em ở cự li gần là ra sao. Bây giờ rất khác ở quá khứ, em trưởng thành theo năm tháng, lòng tôi càng yêu thương em nhiều hơn, rất nhiều.
-------
Lần đầu tôi được gặp nhóc Cao Minh, thằng bé lớn nhanh quá, bảnh bao rất giống Cao Luân, lại còn rất nghịch. Nhóc thương ba mẹ lắm, nhìn thấy tôi liền chạy ào ra ôm chặt.
Tôi đưa hai mẹ con đến công viên giải trí chơi, nơi này rộng thật, Cao Minh chạy nhảy khắp nơi.
Chỉ còn lại tôi và em..Ây da sao lại ngại ngùng thế này, tôi cũng đâu phải lần đầu ở riêng cùng em.
Lãng mạn đến đây hết rồi nhé, em kéo tôi chơi trò đu quay, cái vòng to to rồi mình ngồi lên để nó đưa mình lên cao từ từ ấy.
Tôi sợ độ cao nên đối với tôi nó là ác mộng.
"Còn chờ gì nữa, ta lên đó đi"
"Thật..thật cơ á, em muốn chơi cái đó sao?"
"Hay là..mình chơi theo con nhé.." Tôi lấp bấp, nói không ra hơi.
"Sao thế? Trò này em hay thấy trên phim, nhiều cặp đôi cũng đi lắm"
"Hơn nữa, còn có thể ngắm cảnh toàn thành phố"
Trời ơi, ngắm cảnh thì có thể đi nơi khác, đâu cần phải lên cái đó, đã vậy nó còn lắc lư không yên tôi nghĩ tới đã muốn buồn nôn.
--------
Đu quay lên đến đỉnh cao nhất. Tôi cảm nhận được mặt mày mình đã không còn giọt máu, khép người vào một góc, suốt một quá trình đu quay quay, tôi không hề nhìn ra phía cửa sổ lấy một lần.
Em ngồi ở phía đối diện tôi, ngắm cảnh toàn bộ quá trình từ dưới lên cao, bây giờ mới nhìn qua phía tôi.
Em nhìn tôi mãi thôi, rồi cười lớn :
"Ơ sao thế này Cao Luân của tôi ơi, anh sợ độ cao từ khi nào"
"Không..anh có sợ gì đâu chỉ là không khí trên này.. hơi lạnh"
"Nhưng em thấy mát mà nhỉ"
Tôi như xịt keo cứng cả người, không hó hé một tiếng. Tôi không cãi lại em, thế là Khả Ái bên cạnh được một dịp cười đau bụng.
Chưa lúc nào mà tôi muốn đội quần như lúc này, mất mặt quá.
Rồi đột nhiên cái đu quay đứng khựng lại, không nhúc nhích nữa. Mắt tôi mở to, nỗi sợ bộc lộ hẳn ra bên ngoài.
Có khi nào cái khoang này sẽ rơi xuống từ độ cao này không nhỉ, hàng ngàn câu hỏi liên tục nhảy trong đầu tôi.
Sợ quá rồi tôi không còn suy nghĩ được gì nữa hết.
Em đổi chỗ sang ngồi cạnh tôi, một tay kéo tôi tựa đầu vào đôi vai nhỏ của em, tay kia đưa vào túi lấy ra một viên kẹo, đưa cho tôi.
Ở gần lắm nên dường như em cảm nhận được từng nhịp tim của tôi, càng lúc đập càng mãnh liệt.
"Được rồi, đu quay chắc là có trục trặc gì rồi, chúng ta đợi đến lúc khắc phục xong nhé. Có em ở đây với anh, đừng sợ."
Vừa nói tay em vừa vỗ nhẹ vai tôi, an ủi như một người mẹ dỗ dành đứa con trai nhỏ đang sợ độ cao này.
Em vẫn luôn ngọt ngào như vậy, vẫn chu đáo như thế. Tôi được thế nên ngoan ngoãn ngồi trong lòng em.
Ấm lòng thật. tôi rất thích như thế này, đu quay hư gì đó thì cứ hư lâu lâu thêm cũng được.
"Lúc này có nên hôn không nhỉ ?"
Hả ? Em vừa mới nói gì vậy ta ? Đánh lạc hướng để tôi không còn sợ à ? Nhưng mà cách này có.... quá không.. em thẳng thắn khiến tôi bất ngờ quá, bản thân có chuẩn bị trước thì cũng không đỡ nổi trường hợp này.
Tôi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt em, bỗng chốc bầu không khí trở nên ngại ngùng, chạm mắt không lâu, tôi buông em ra, rồi mỗi người một đầu ghế.
"À.. thì em hay thấy người ta làm vậy để... để xóa đi không khí sợ hãi...á mà."
Em vừa nói vừa mân mê ngón tay, em là người nói mà bây giờ lại ngại ngùng thế kia, con người này thật khó hiểu đấy. Cũng đáng yêu nhỉ
Im lặng..im lặng quá. Tôi ngại và Ái Ái cũng vậy.
Tôi có nên chủ động không nhỉ, có chứ, nên chủ động mình là đàn ông đích thực. Việc này cũng nên để mình làm.. Hà, đã nghĩ xong, tôi lấn tới, nhẹ nhàng đặt môi lên môi em. Con ngươi em mở to nhìn tôi, rồi từ từ đáp trả nụ hôn ấy theo bản năng. Như có một thứ gì cọ vào tim tôi, mềm mềm đến tê liệt.
"Anh chơi xấu." em đỏ mặt mắng tôi.
Tôi cuối đầu cười, thoải mái thừa nhận :
"Ừ, anh chơi xấu đấy"
Thích thật, được ôm em còn được hôn "trộm" em thế này, không biết tôi sẽ còn ngắm nhìn khuôn mặt đỏ ửng vì những trò chơi xấu này bao nhiêu lần nữa.
Ước gì, có thể nhìn đến suốt đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro