Chương 7
Nhóc Cao Minh mắt sáng rỡ, cong chân chạy đi một mạch. Bỏ lại đôi vợ chồng kia ở lại.
Đúng là trẻ con, thứ hấp dẫn chúng nó thì chỉ có khu vui chơi này thôi. Ánh mắt Cao Luân dừng lại ở vòng đu quay. Một trò chơi lợi hại xúc tiến tình cảm nam nữ gia tăng, ắt hẳn trong bộ phim ngôn tình nào cũng có.
Có thể là cặp đôi trao nụ hôn nồng cháy trên đu quay, hay một lời thổ lộ đầy ngọt ngào,..suy nghĩ vừa thoáng đến thôi cũng đủ khiến nam nhân kia đỏ tía cả mặt.
"Còn chờ gì nữa, ta lên đó đi"
"Thật..thật cơ á, em muốn chơi cái đó sao?"
"Hay là..mình chơi theo con nhé.." Cao Luân lấp bấp, nói không ra hơi.
"Sao thế? Trò này em hay thấy trên phim, nhiều cặp đôi cũng đi lắm"
"Hơn nữa, còn có thể ngắm cảnh toàn thành phố"
Đa số mọi người lựa chọn chơi những trò cảm giác mạnh, còn những trò nhẹ nhàng chill như thế này không cần phải xếp hàng quá dài.
Một vòng được quay trong 4 phút, không ngắn cũng không dài, đủ để mọi người xua tan hết mệt mỏi.
Đu quay lên đến đỉnh cao nhất. Cao Luân xanh xao mặt mày, khép người vào một góc, suốt một quá trình đu quay quay, anh không hề nhìn ra phía cửa sổ lấy một lần.
Anh là đang sợ độ cao.
Chu Khả Ái nhìn chằm chằm anh, cười phá lên :
"Ơ sao thế này Cao Luân của tôi ơi, anh sợ độ cao từ khi nào"
"Không..anh có sợ gì đâu chỉ là không khí trên này.. hơi lạnh"
"Nhưng em thấy mát mà nhỉ"
Cao Luân như xịt keo cứng cả người, không hó hé một tiếng, Chu Khả Ái bên cạnh được một dịp cười đau bụng. Bộ dạng này, trông anh thật đáng yêu.
Cô đổi chỗ sang ngồi cạnh Cao Luân, một tay kéo anh tựa đầu vào vai mình, tay kia đưa vào túi lấy ra một viên kẹo, sẽ giúp anh làm dịu đi nỗi sợ độ cao.
Cô dường như cảm nhận được từng nhịp tim của anh, càng lúc đập càng mãnh liệt. Anh sợ đến vậy sao ? Trông Cao Luân rất ngốc ngốc nhưng lại cưng thế nào ấy.
"Được rồi, đu quay sắp hết một vòng rồi, đừng sợ nữa nhé." Vừa nói tay cô vừa vỗ nhẹ vai anh, an ủi anh như một người mẹ dỗ dành đứa con trai nhỏ sợ độ cao.
Có nhầm không vậy, cảnh thường thấy trên phim ngôn tình thì người đàn ông phải để người phụ nữ của họ tựa vào vai mình ấy nhỉ.
Đột nhiên một ý nghĩ chợt nảy ra trong đầu Chu Khả Ái, lúc này thật thích hợp để hôn, buột miệng nói thành lời :
"Lúc này có nên hôn không nhỉ ?"
Cao Luân ngẩng mặt lên nhìn vào mắt cô, bỗng chốc bầu không khí trở nên ngại ngùng, chạm mắt không lâu cả hai liền buông nhau ra, mỗi người một đầu ghế.
Hình như đu quay gặp vấn đề, đang gần tiếp đất thì nó ngừng lại, Khả Ái chơi lớn, cô thì thầm đếm đến 10, cô sẽ quay sang hôn anh.
8..9..10
Anh đột nhiên lấn tới, nhẹ nhàng đặt môi lên môi cô. Đầu óc Chu Khả Ái như quay cuồng, cô bối rối, hai mắt mở to nhìn anh, rồi từ từ đáp trả nụ hôn ấy theo bản năng. Như có một thứ gì cọ vào tim, mềm mềm đến tê liệt.
"Anh chơi xấu." Cô đỏ mặt mắng anh chơi xấu. Anh cúi đầu cười, thoải mái thừa nhận :
"Ừ, anh chơi xấu đấy"
Đây không phải là lần đầu hai người tiếp xúc thân mật, nhưng cả hai đều tỏ ra ngượng ngùng, giống như lần đầu yêu, lần đầu cùng nhau hẹn hò.
Sau đó, đu quay được khởi động lại, anh và cô cũng xuống được mặt đất.
Nhìn thấy nhóc Cao Minh ở đằng xa.
"Nào, nhóc lại đây ba cõng"
"Chơi vui rồi chứ." Cô hỏi
"Cao Minh đã chơi rất vui ạ, mình về thôi ba mẹ"
--------
Đến trưa, Chu Khả Ái thay ga trải giường, Cao Luân tới giúp. Sau khi thay xong, cô nằm lên giường, mùi nắng từ chăn ga thoảng qua mũi, cô cảm thán :
"Thoải mái thật đó"
"Trẻ con." Anh mắng yêu, nhưng lúc sau lại nằm xuống cạnh cô, cũng đưa mũi ngửi mùi hương đó. Cô mỉm cười rồi quay sang rúc vào lòng Cao Luân.
***
Hãy để tôi ôm lấy
Điều bận lòng hôm nay
Để nhớ khi cầm tay
Xoa dịu em với câu hát này
Để những thanh âm thật thà từ tim tôi
Có thể sưởi ấm tim người
Luôn gần em dù ta cách xa mây trời..
Tiếng hát dịu dàng, lưu luyến vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Khi anh hát, khoé miệng đều mang ý cười, khiến giọng hát càng ấm áp hơn. Đến câu cuối cùng thì anh giữ lấy cằm cô, khẽ ngậm lấy môi cô.
Bàn tay to lớn giữ chặt lấy vòng eo nhỏ nhắn, nụ hôn sâu như rút đi toàn bộ hơi thở của cô. Vì thiếu dưỡng khí nên mặt cô đỏ bừng.
Đến lúc chuẩn bị xin đầu hàng thì anh mới buông cánh môi cô ra, mặt hơi nghiêng, đôi môi đầy đặn nóng bỏng kia thì thầm vào tai cô :
"Anh yêu em. Thật sự, rất yêu em, đến chết cũng không thay đổi"
Giọng nói của anh mang theo mị hoặc, hơi thở ấm áp phả xuống gò má cô khiến cô đỏ bừng mặt, ngượng ngùng liếc mắt nhìn xung quanh, tránh né ánh mắt thâm tình của anh.
Tim cô đập nhanh như trống dồn, cảm giác như không thể thở nổi nữa.
Anh lật người nằm thẳng lại, chậm rãi điều chỉnh lại hơi thở.
"Anh sao vậy?"
"Không sao, chỉ là.."
"Tim đập hơi nhanh"
Anh lộ nụ cười xấu xa, lại một nụ hôn dịu dàng được đặt xuống gò má cô, xuống cổ, rồi tai cổ. Cuối cùng, cô lại bị anh kéo vào mê man, cô bị nụ hôn của anh làm cho cả người mềm nhũn, hơi thở gấp gáp hơn, giống như sắp tan thành nước đến nơi.
"Nào, đừng trêu em nữa"
Anh cong khoé miệng, hai tay xoa xoa mặt cô, biết rõ rồi vẫn cố ý hỏi :
"Em xấu hổ à?" Ánh mắt anh bấy giờ nóng bỏng hơn bao giờ hết.
Cô quay mặt đi chỗ khác không cho anh nhìn thấy gương mặt đỏ như trái cà chua của mình, không thì anh sẽ trêu cô đến mức chả biết tìm chỗ nào để trốn.
Cao Luân được nước lấn tới, cô gái nhà mình đã ngại như vậy rồi mà anh vẫn không dừng lại.
"Nào, sao lại tránh anh?" Anh dịu dàng vuốt tóc cô, chậm rãi nghiêng người qua để nhìn thấy gương mặt xấu hổ của Khả Ái.
Chu Khả Ái đẩy anh ra rồi chạy đi. Nếu ở lại, chắc cô sẽ nóng đỏ cả mặt mất.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro