Chương 8

Buổi sáng như đã xâm lấn không gian đang tối om. Lúc này đây mặt trời cũng đã rất uể oải như cố gắng ló lên ở phía xa. Cả bầu trời bắt đầu sáng dần và sáng cả đường phố.

Hôm nay, Cao Luân cảm thấy cực kì nhàm chán. Những ngày nghỉ luôn là những ngày nhàn nhã và lười biếng.

Anh làm bánh quy cho cô, bởi Chu Khả Ái từng nói, một loại đồ ngọt đầu ngày sẽ giúp ta có thêm năng lượng vô hình, tràn trề sức sống.

Ánh mắt ta chạm nhau, bộ dạng còn mơ ngủ của cô khiến đôi mắt Cao Luân loé tia cười. Trái tim Khả Ái đột nhiên trở nên mềm mại. Cô giơ tay, nhẹ nhàng ôm Cao Luân từ phía sau.

"Sáng sớm đã phải nấu ăn rồi. Vất vả cho anh quá, chồng của em"

Khoé miệng anh nhếch lên : 

"Tay em chẳng có sức gì cả"

Cái ôm từ phía sau không phải nên nhẹ nhàng thì mới tình cảm hay sao. Dùng lực mạnh hơn khác nào siết đối phương rồi.

Có điều, được Khả Ái ôm một lúc, anh liền đuổi cô ra ngoài phòng khách. Để cô ở lại, nhỡ bị thương thì toi mất. 

Lấy bánh quy khỏi lò nướng, anh nếm thử một miếng, lông mày dãn ra.

Bánh quy anh nướng có khác. Rất tuyệt.

Cao Luân bê khay bánh, mang thêm chai nước ép cam và một bông hồng ra ngoài phòng khách, nhưng không thấy Khả Ái đâu.

Cô đang đứng ngoài ban công, cô ngoảnh đầu nhìn về phía phát ra tiếng động. Trên chiếc bàn nhỏ ở ngoài ban công xuất hiện một hộp nến thơm, mùi mềm mại, bao bọc cả hai trong một bức màn êm dịu của ánh nắng buổi sáng sớm.

Nhìn bông hồng anh đặt xuống bàn cùng khay bánh. Chồng cô lãng mạn quá đi, tay cô bị anh nhẹ nhàng nắm lấy. Sau đó, từ mu bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại, ươn ướt.

Anh vừa hôn tay cô. Tim Chu Khả Ái đập nhanh một nhịp. Cao Luân đặt tay cô vào lòng bàn tay mình, những ngón tay thon dài đan xen kẻ vào nhau.

Có lúc, một nụ hôn nhẹ nhàng lên mu bàn tay cũng có thể khiến con gái rung động hơn nụ hôn môi cuồng nhiệt. Bởi vì nụ hôn này không mang theo sự ham muốn, chỉ có sự trân trọng và ái mộ.

"Mặc dù bộ dạng này của em không chỉnh chu như mọi lần, nhưng vẫn mang nét đẹp gì đó"

"Khiến anh xiêu lòng"

"Gì vậy chứ, đang khen hay chê em đó." Cô lườm anh rõ lâu, chỉ tức không thể đánh anh bầm dập.

Cao Luân không nói gì, ôm cô vào lòng, hai đôi tay vẫn còn đan vào nhau.

"Đã lâu rồi, tụi mình không ở riêng như này, anh nhỉ"

Đúng thật là rất lâu rồi, từ lúc anh nằm viện. Trước đó thì cả hai đều bận bịu để chăm sóc nhóc Cao Minh.

"Hai người ở đây sao, làm con tìm cả buổi." Cao Minh vừa dịu mắt vừa nói. Thằng bé vừa thức dậy liền đi tìm Cao Luân và cô ngay.

"Lại đây"

Cao Luân gọi nó đến gần, anh ôm nó vào lòng cùng với cô. Bây giờ, khung cảnh gia đình thật ấm áp dưới ánh mặt trời.

"Nhưng mà ba Luân không dùng mùi nước hoa lúc trước nữa sao"

"Ba từng nói rất thích mùi hương đó mà?"

Cao Luân nhìn thằng bé, nơi khoé mắt anh thoáng ý cười rồi xoa xoa đầu nó, đáp :

"Vốn rất thích nó nên ba đã xài hết từ lâu rồi"

"Thật ạ.."

Cô biết đây chỉ là nói của con trẻ, chúng nghĩ gì nói đó, cũng chẳng có ý đồ xấu xa gì. Nhưng câu nói của nó vô tình làm cô rất bận tâm.

Chu Khả Ái nhíu mày nhìn anh, nghĩ thầm: "Không phải anh mua sẵn rất nhiều cất trong tủ, khi nào hết liền thay chai mới hay sao.. Vì là mùi hương yêu thích nên anh không thể thiếu nó"

Có một ngày, trên người anh không có mùi hương đó, anh chả có tí tự tin nào bước ra đường.

Phải nói, Cao Luân nghiện mùi hương, cơ thể anh không mang hương thơm nào, anh liền rất khó chịu. Nó như gắn liền một phần với anh. 

Và cũng rất lạ khi nhiều ngày nay, Chu Khả Ái không ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó mỗi khi tiếp xúc gần Cao Luân.

 "Bánh ngon quá ba ơi ><" 

"Có muốn ăn nữa không, ba làm thêm cho nhóc." Cao Luân cười tươi nhìn cậu nhóc trước mặt đang mải mê ăn bánh quy.

"Nhất trí ạaaa, con muốn phụ ba Luân một tay"

"Được thôi, chúng ta vào bếp thôi nào"

Hết câu, anh ôm Cao Minh cùng đi vào bếp, để lại Chu Khả Ái ngồi ở đó với một mớ suy nghĩ hỗn độn.

--------

Buổi chiều nên phía đường thấp đông hơn vì dòng người tan làm đang vội vã. Dòng xe cộ nối đuôi nhau đi lại bon bon, vài người vội vã phóng xe thật nhanh trên đường, một số khác thư thả, thong dong đi bộ trên vỉa hè. 

Ánh nắng yếu ớt của buổi chiều dần dần khuất sau dãy nhà cao tầng dọc đường phố. Hoàng hôn bắt đầu buông xuống. Thấp thoáng có bóng mấy xe xích lô thấp và rộng chở hàng và chở người chạy chậm chạp.

Lúc này, trời cũng đã trở nên tối hơn, đèn điện từ các quán với đủ màu sắc hòa cùng đèn xe máy tạo nên dòng chảy sáng rực cả con đường.

Dùng xong bữa tối, chiếc bụng nhỏ no căng, Chu Khả Ái trùng da mắt, cơn buồn ngủ ập đến.

"Em đi ngủ đây"

"Em vào trước nhé, anh sắp xong rồi." Cao Luân vừa rửa bát đĩa vừa nói.

Khả Ái nằm trên giường, nhanh chóng đã chìm vào giấc ngủ. 

Cánh cửa từ từ đẩy ra, một hình bóng cao lớn quen thuộc xuất hiện ở cửa. Anh mặc bộ đồ ngủ màu đen, lặng lẽ đi vào trong, khép cửa lại. Trong phòng không bật đèn nên tối om.

Cao Luân đến bên giường, bên phải giường lún xuống. Khả Ái giật mình tỉnh giấc.

Hơi thở của người đàn ông ngày càng gần. Vùng eo nặng trĩu, anh đã đặt tay lên đó. Cao Luân sờ lên mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô, động tác của anh rất nhẹ nhàng, tránh cô bị anh đánh thức.

Chu Khả Ái nằm một lúc, không chịu nổi, mở mắt nhìn Cao Luân. Đôi mắt to tròn, sáng rực trong đêm tối. Cao Luân nhìn vào mắt Khả Ái ở cự ly gần.

Sau đó, anh đặt cánh môi đầy đặn của mình lên môi Khả Ái, đây là một nụ hôn rất mãnh liệt. Cao Luân giữ chặt sau gáy cô, hôn đến khi cô thở hổn hển. Cuối cùng, bờ môi anh rời khỏi môi cô , anh im lặng nhìn cô chăm chú.

Khả Ái cũng ngẩn ngơ nhìn anh. Trong căn phòng không ánh điện, gương mặt anh cách cô rất gần, ngũ quan Cao Luân đẹp đến điên đảo. 

Không khí dường như lên men. Tim cô đập thình thịch. Khả Ái đưa tay ôm cổ Cao Luân. Đôi mắt anh biến sắc, lập tức lật người lại nằm đè lên Khả Ái. Bờ môi lại một lần nữa tiếp xúc. Nụ hôn ban đầu chỉ dừng lại ở môi, dần dần di chuyển xuống cái cổ trắng nõn.

Đầu óc Khả Ái như quay cuồng, không còn tỉnh táo nữa. Tối nay dường như không giống bất cứ lần thân mật nào trước đó. Một sự kích thích xa lạ khiến anh không thể ngừng lại.

Cô mặc bộ đồ ngủ màu trắng, bàn tay to lớn của Cao Luân nhẹ nhàng vuốt ve dọc theo đường cong bên ngoài lớp vải.

Vào một khoảnh khắc nào đó, thời gian như ngưng đọng. Không khí khô nóng như muốn đốt cháy cả hai con người kia. Họ yên lặng nhìn vào mắt nhau.

Và sau đó..không còn sau đó nữa. Họ làm gì thì tác giả cũng không biết..



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro