Chương 9
Khi những ánh nắng đầu tiên của ngày mới ánh lên, mơn man những chồi lá. Tia nắng mỏng manh làm hạt sương trên cánh lá long lanh như hàng nghìn viên pha lê quý giá. Không khí khoáng đãng, trong lành với ngọn gió nhẹ luồn qua các cành cây. Những mầm lá vươn ra, xanh mơn mởn như chứa đầy hi vọng, chúng đang rung rinh theo làn gió.
Căn phòng kính tràn ngập ánh nắng chói chang, không khí ấm áp và sạch sẽ bao trùm lên cơ thể mềm nhũn, không còn chút sức lực của Chu Khả Ái. Cô nằm trong lòng anh, không động đậy tí nào. Còn Cao Luân lại xấu xa cười thành tiếng.
Chu Khả Ái ngượng ngùng vùi đầu vào ga trải giường. Gương mặt cô đỏ ửng.
"Xin lỗi đã làm em đau." Anh nở nụ cười mang hàm ý xấu xa.
Sắc đỏ trên gò má cô vẫn chưa có điểm dừng, giơ đẩy người anh. Cô quay người, bước xuống giường "Em đi tắm"
--------
Chu Khả Ái nhìn chính mình ở trong gương, rồi bỗng dưng đứng hình. Những vết màu đen trên gương mặt mình là gì ? Nó xuất hiện ở mắt, hai tai và cả môi nữa. Đến cái cổ trắng nõn cũng có.
Những thứ này không phải do lúc thân mật với Cao Luân tạo ra.
Cô đưa tay lên môi chùi nhẹ, vệt đen liền dính qua tay.
Chúng giống như..một loại bột màu đen..
Chu Khả Ái vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, hôm qua cô chỉ ở gần Cao Luân. Nếu suy xét lại, chỉ có một khả năng, thứ bột này từ chồng cô mà ra. Nhưng ở đâu được chứ? Trông Cao Luân không có gì khác thường cả.
Khoan đã, nghĩ sâu hơn một chút, hôm qua anh có biểu hiện rất lạ, hơn nữa đây đều là những nơi mà Cao Luân đã hôn cô. Vậy thì...là ở môi sao? Vô lý! Anh ấy bôi thứ này lên môi làm gì? Lý do là gì và tại sao anh lại làm vậy ?
Chu Khả Ái đứng bất động, càng nhìn vào gương trong lòng cô càng rối bời. Cao Luân còn có bí mật gì mà cô không biết nữa sao? Không thể nào!
Cô khẽ đưa mắt qua chiếc tủ trắng nhỏ bên cạnh cái gương, một bên cánh cửa vẫn còn mở he hé. Bên trong tủ cô dùng để cất những cuồn giấy vệ sinh, kem đánh răng và một số đồ cá nhân riêng của cô và Cao Luân. Tầm nhìn cô dừng lại trước một cái hộp nhựa màu đen, không có tem dán hay nhãn hiệu gì.
Trực giác bảo cô phải mở nó, xem bên trong là thứ gì, có đúng như thứ cô đang nghĩ đến không. Chu Khả Ái giật mình thon thót, trái tim cô như bị bóp nghẹt. Thứ này..chính là thứ hiện đang ở trên người cô. Từ màu sắc cho đến chất bột, hoàn toàn giống..
Cô thắc mắc làm sao thứ này lại ở đây, trông cái hộp này rất mới, lượng bột bên trong cũng chưa vơi đi bao nhiêu. Có lẽ nó vừa được mua gần đây thôi. Người mua nó không lẽ là..Cao Luân ?
Hàng tá câu hỏi liên tục chạy trong đầu cô. Nhiều đến mức đầu cô sắp nổ tung. Cô vốn không đa nghi, nhưng sự việc hiện tại không thể không nghi ngờ chồng cô.
"Vợ à, em đang ở trong đó sao?" Cao Luân gõ cửa, tiếng nói của anh từ bên ngoài vọng vào.
Cô giật mình, cái hộp trên tay cũng theo đó mà rơi xuống nền nhà. Bột đen văng ra tứ tung, thoáng chốc đã thấm đen một ô gạch.
Không nghe cô trả lời, chỉ nghe âm thanh của vật gì đó rơi rớt. Cao Luân giọng lo lắng hỏi một lần nữa :
"Khả Ái, em có trong đó không? Có chuyện gì bên trong vậy?"
"Em đây, em không sao"
"Bữa sáng anh làm xong rồi. Em với con nhớ ăn nhé, anh phải ra trông quán ăn đây"
"Ò, anh đi cẩn thận"
Xung quanh chỉ còn lại tiếng bước chân. Cao Luân đã ra ngoài.
Cô tạm gác những suy nghĩ vừa rồi qua một bên, phải dọn xong đống này đã.
--------
Nắng rọi qua các ô cửa kính của những nhà cao tầng. Các ô cửa vì thế mà trở nên lấp lánh. Chỉ chừng mươi phút, những vệt sáng trên ô cửa biến mất. Ông mặt trời đã trốn biệt sau vô vàn đám mây trắng bạc. Từng đám mây trôi nhanh giữa không trung.
Gió kéo đến, xô những đám mây đen kịt nhanh chóng bao phủ bầu trời. Hàng cây ngả nghiêng theo gió. Mấy chiếc lá vàng bị gió cuốn, nhẹ rơi.
Ai nấy trong thành phố cũng vội vàng hơn, gấp gáp hơn. Những chiếc xe chạy nhanh trên đường.
Mấy hạt mưa đầu chạm mái ngói. Lũ chim như giật mình nên vút cánh tìm về tổ. Mưa dần nặng hạt, bị gió làm chéo hạt, cứ nối tiếp nhau rơi. Mưa chạm mặt sân làm tung bọt trắng xóa. Dòng người vẫn lặng lẽ chạy xe giữa lòng đường.
Cao Luân chạy từ bên này đến bên kia để dọn đồ vào trong quán.
"Alo, tôi nghe đây." Anh vừa thở hổn hển vừa nghe cuộc điện thoại được gọi đến.
...
"Được, tôi sẽ gửi tài liệu sau"
"Được, cứ như vậy mà tiến hành." Cúp máy, Cao Luân nhìn vào điện thoại một hồi lâu.
"Xin chào, quán có đang mở không, ông chủ?"
"Có, xin mời quý khách vào trong"
Cao Luân nở nụ cười tươi rói chào đón vị khách đầu tiên trong ngày, mặc dù trời đang mưa lớn mà vẫn có người đến ủng hộ. Anh thật sự rất cảm kích.
Nhanh chóng, một bàn ăn đầy ắp những món ăn thơm phức. Vị khách kia hai mắt sáng rỡ, không chần chừ xơi từng món. Thốt ra lời cảm thán :
"Tay nghề của anh vẫn không thay đổi, nhỉ?"
Cao Luân thật sự rất tâm đắc với tài lẻ nấu ăn của mình. Được nấu ăn và nhìn họ thưởng thức món ăn mình tạo ra, đó là niềm vui không diễn tả được.
"Ghé đây rất thường xuyên, nhưng tôi vẫn chưa biết tên anh đó, ông chủ đẹp trai"
"Cao Luân - là tên tôi"
Sau cơn mưa, đường phố trở nên tấp nập. Những tòa nhà cao tầng, những mái nhà xanh, đỏ như mới hơn. Những biển hiệu lại phát sáng lấp lánh. Những bản nhạc da diết lại vang lên ở mọi nẻo. Sắc đỏ của hồng, sắc vàng của ly lại đua nhau khoe vẻ rực rỡ trên những gánh hàng rong của những người bán hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro