Chương 1
Tiếng chim ríu rít vang vào căn phòng ngập tràn ánh nắng. Trên chiếc giường đôi màu lam nhạt, cô gái khẽ cuộn mình vào sâu trong chăn hơn. Chuông báo thức vang lên từng hồi dài thúc giục, ầm ĩ hết cả căn phòng mà người đang ngủ vẫn tiếp tục ngủ, còn không buồn đứng lên tắt chuông. Nhưng chỉ được vài giây sau, chăn bị giật ra không thương tiếc.
" Tiểu A, thêm 5 phút ... "
Asisu liếc nhìn đồng hồ trên tường, tay vẫn tiếp tục giữ chiếc chăn ấm áp ra khỏi người nằm trên giường. Một màn kéo co chiếc chăn xảy ra, trên vs dưới.
Asisu nhìn thấy cũng chẳng biết nói gì hơn. Tối thì 11, 12 giờ mới chịu đi ngủ, sáng bảnh mắt chưa thèm dậy. Mà công trạng gì đâu chứ, mỗi việc đi ngủ sớm giữ sức khỏe mà cũng không làm được.
Cứ hỏi cả cái nhà Rido này xem, ai mà chẳng biết con người này sức khỏe kém, dễ bệnh nhưng không bao giờ chịu nghe lời. Cứng đầu đến cùng cực! Thuốc thì được hai ba bữa lại quên, nhắc tới mới hấp tấp nhớ ra. Thế thì khỏi kiểu gì??
Asisu mạnh mẽ giật chăn gấp lại, mắt liếc thấy người trên giường huơ tay trên đệm. Đôi mắt vẫn còn nhắm nhíu chặt chân mày, miệng gầm gừ khó chịu. Asisu không mảy may để ý, gấp gọn chăn lại rồi bỏ ra ngoài, không quên đóng cửa. Người đang ngủ thì vẫn đang ngủ, chẳng tỉnh nổi dù tiếng dập cửa lớn tới mấy.
Asisu bực bội đi xuống cầu thang, tầm mắt lại rơi ngay vào cô gái với chiếc váy công chúa hồng phấn đang nhảy nhót tưng bừng. Đôi mắt phượng của nàng khẽ nheo lại, không hề che giấu sự tức giận xen lẫn khinh thường. Cô gái bên dưới đang khoa chân múa tay giảng giải một điều gì đó, nhìn thấy Asisu liền chạy vội tới, hỏi ngay:
" Chị Asisu, chị Kris đâu ạ? "
Asisu bình thản nhìn vào ánh mắt ngóng chờ hồi hộp của Carol, môi mỏng khẽ nhấc:
" Còn đang ngủ. "
Nói thật là nàng không hề ưa con bé này. Cả từ ngoại hình lẫn tính cách, mọi thứ đều khiến nàng khó chịu. Nhưng nàng vẫn phải cố nhịn, điều này khiến nàng như ăn phải đá, cứ nghẹn mãi mà không nhả ra được.
Carol thấy sự lạnh nhạt của Asisu dành cho mình thì không phản ứng gì. Asisu không nóng không lạnh, nhưng được cái rất tốt bụng, có gì cũng lo cho mọi người nên cô không ghét Asisu. Còn về việc cứ lạnh nhạt như vậy, cô nhìn cũng quen rồi.
Carol thở dài nghĩ tới Kris đang nằm lười trên phòng, nhấc chân lên định đi đến cầu thang thì nghe giọng nói quen thuộc lười biếng:
" Tiểu A lại đang giận nhóc à Cà Rốt?"
Carol vui mừng ngẩng đầu lên. Trong nhà này người ôn hòa nhất chỉ có Krs thôi. Cô nhóc nhanh chóng chạy tới kéo tay người trên cầu thang, bước đi như bay, không quên thông báo:
" Hôm nay bố và anh em Raian sẽ từ Mỹ đến Ai Cập đấy. Em sẽ giới thiệu chị và chị Asisu cho mọi người. "
Người bên cạnh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Cô biết, hôm nay là ngày mà hai người họ trở về, không lâu nữa từ niềm vui về nhà sẽ là một tang lễ u buồn. Mà đáng tiếc cô không thể ngăn cản điều đó. Cho dù có là ân nhân.
Carol không mảy may bận tâm tới cảm xúc khác lạ của Krystal, vẫn cứ hồn nhiên kéo cô tới nhà ăn. Trong đó, phu nhân Rido đang an tỉnh dùng trà, bên cạnh là vú nuôi Mari đang xếp sách giúp bà. Phu nhân Rido trên miệng luôn nở nụ cười tươi, ngay khóe mắt có chút nếp nhăn cũng đang cong lên. Carol nhảy chân sáo, miệng oang oang:
" Mẹ, vú Mari, chào buổi sáng mọi người!"
Krystal đứng bên cạnh nghiêm túc chào hỏi. Phu nhân Rido khẽ mỉm cười xoa đầu đứa con gái út của mình rồi đề nghị đem đồ ăn sáng lên. Cô nhìn quanh, không biết Tiểu A đi đâu rồi, đã ăn chưa nữa.
Phu nhân Rido thấy ánh mắt của cô không đặt lên bàn ăn liền biết cô muốn hỏi gì. Bà cất giọng nhẹ nhàng trả lời câu hỏi thầm trong đầu của cô:
" Asisu đã ra vườn hoa rồi, hình như con bé không thích ăn sáng "
Krystal chợt bừng tỉnh, đúng rồi, người Ai Cập cổ đại chỉ ăn hai bữa. Cô quay đầu mỉm cười với phu nhân Rido, chúc bữa sáng rồi ba người cùng dùng bữa.
Carol hôm nay chẳng có tâm trí nào mà dùng bữa. Cô nhóc cứ liên tục nhắc về vụ xác ướp bị mất tích, thở dài tiếc nuối. Trường cô còn chưa nghiên cứu được xác ướp đó, vậy là bố đã phí công phí sức mất rồi. Phu nhân Rido khẽ an ủi Carol. Bà biết con gái bà thích khảo cổ, chuyến khai quật này chủ yếu là để đem niềm vui đến cho Carol, nay lại đổ bể. Tuy rằng số tiền chi cho một chuyến khai quật là rất lớn, nhưng bà và ngài Rido đâu có thiếu tiền, quan trọng là con gái bà không vui. Hơn nữa, mất xác ướp là chuyện lớn, rất có thể bọn trộm mộ sẽ đánh cắp được nhiều bảo vật, lại còn buôn xác ướp, là chuyện không thể ngờ tới. Giờ cứ để cho Conten với Raian về rồi tính.
Krystal khẽ an ủi:
" Người ta sẽ nhanh chóng lần ra bọn trộm mộ. Em đừng quá lo lắng, ảnh hưởng tới sức khỏe!"
Cô biết Carol vừa bị đả kích tinh thần không hề nhẹ, lại phải cố ép mình vui vẻ trước cô, con bé cũng không dễ dàng gì để quên đi.
Ăn xong Krystal liền cáo từ lên phòng trước, Carol ở lại trò chuyện với phu nhân Rido, hai người cùng chờ Rido Conten và Rido Raian về.
Mấy hôm trước, Jimi báo cho Carol biết xác ướp Hoàng đế Ai Cập bị trộm mất bởi một đám trộm mộ. Họ vội vàng chạy tới khu hầm mộ kiểm tra thì bất ngờ phát hiện ra hai xác chết, hơn thế là một vách ngăn chưa một cỗ quan tài khác cũng bị trộm mất xác. Đám học sinh như Carol hoảng sợ chạy tán loạn, chẳng may lại gặp động đất. Carol bị kẹt lại trong hầm mộ, nhờ có Kris mà cô được duy trì đủ oxy để vượt qua tình huống thiếu không khí nguy hiểm. Chính vì thế nên gia đình Rido mời cô ở lại với tư cách là một ân nhân, bà Rido vô cùng quý cô.
Lần xảy ra vụ trộm, Krystal Lee tỉnh lại trên một sa mạc hoang. Cô hoang mang không rõ vị trí mình đang ở là đâu. Trong đầu trống rỗng, không thể nhớ được trước đó đã xảy ra chuyện gì. Krystal đi mãi về một phía thì gặp được đám học sinh đang hối hả chạy ra khỏi kim tự tháp. Cô vội vàng chạy tới giúp, không ngờ lại bị kẹt lại bên trong tòa kim tự tháp. Trong lúc hỗn loạn thì Krystal tìm thấy Carol, may mắn tìm đường hầm ngầm dưới kim tự tháp mới thoát ra được. Carol sau khi tỉnh dậy thì liên tục nói mình bị lạc vào một thế giới của Pharaoh, còn nói gặp được Asisu ở thế giới đó. Cô bé hoảng loạn kể cho mọi người với giọng run run. Vẻ mặt lộ rõ kinh ngạc xen lẫn sợ hãi nhưng chẳng ai tin cô cả. Trừ Krystal.
Cô tận mắt chứng kiến vẻ thống khổ trên khuôn mặt của Carol khi con bé ngủ, có lẽ con bé thực sự tới không gian khác thì sao? Khoa học chưa thể giải mã được điều này, không thể kết luận một cách vội vàng được.
Krystal ở nhà Rido được vài ngày. Vì không thể nhớ được gì nên không ai hỏi cô từ đâu tới, hay trước kia cô làm gì. Ngay bản thân cô chỉ nhớ được cái tên Krystal Lee, tất cả mọi thứ từ gia đình, bạn bè,... đều vô cùng mơ hồ. Nhiều khi cố nhớ còn khiến cô đau đầu.
Mấy ngày vừa rồi cô làm bạn với Asisu, một cô gái cao ngạo lạnh lùng. Có lẽ chỉ có cô và Asisu có màu tóc đen nên hai người dễ nói chuyện hơn trong căn nhà chỉ có tóc vàng mắt xanh. Cô nhận ra Asisu không thích nhà Rido, cô ấy luôn nhìn Carol với ánh mắt thù địch. Krystal nhìn thấy nhưng không nói gì, đó không phải chuyện của cô. Hơn nữa, cô với họ không thân, không cần thiết xen vào. Sớm muộn gì thì cô cũng sẽ rời đi.
Dưới sự giúp đỡ của Asisu, Krystal dần dần nhớ ra được một chút kí ức. Nhưng lạ thay trong đó có cả nhà Rido, nhiều chuyện xảy ra với họ. Cô như đọc được cuộc đời của cô bé Carol, từ một cô học sinh trở thành vị hoàng phi đáng kính của Ai Cập cổ đại. Nhưng, kiến thức lịch sử cho thấy không có vị hoàng phi nào tên Carol, không có vị vua Ai Cập nào tên Menfuisu. Vậy cái cô nhớ là gì?
Mỗi đêm cô đều mơ thấy những giấc mơ báo mộng như vậy. Rồi dần dần nhớ ra. Cô không phải người của thế giới này. Mặc dù không nhớ rõ mọi chuyện nhưng đây không phải nơi cô sống, không phải nơi cô sinh ra. Có lẽ một sự kiện nào đó đã đẩy cô tới thế giới này, và cô không thể trở về. Nhưng điều đó đã là gì, thế giới này, là truyện tranh.
Sở dĩ Krystal có thể biết được chuyện của nhà Rido không phải vì cô là nhà tiên tri, hay cô biết trước tương lai. Tất cả là do cô đã đọc được nó, cô đã đọc hết được cốt truyện. Carol còn là nhân vật chính, không thể không nhớ rõ.
Có lẽ điều này sẽ rất kì quặc, nhưng Krystal đã phải thử nghiệm rất nhiều trong mấy ngày vừa rồi mới có thể đưa ra kết luận chính xác. Cô không lầm, Carol là nữ chính, và tiếc thay, Asisu là nữ phụ. Hai người tranh giành một người đàn ông, không lạ lùng gì chính là vị Pharaoh trẻ nhất lịch sử Menfuisu. Còn nhớ ban đầu lúc đọc truyện cô rất hâm mộ tình yêu của Carol và Menfuisu, thấy phẫn nộ vì những gì Asisu làm ra để chia cắt họ. Nhưng cô ấy rốt cuộc vẫn vì tình yêu của mình, tới thế giới này, nhìn thấy cô ấy vất vả cật lực để tìm ra xác của Menfuisu, Krystal cuối cùng cũng hiểu được mình đã nhìn nhận Asisu sai trái. Nhưng Menfuisu không đáng để cô ấy bỏ cả tính mạng như vậy, vẫn còn người yêu cô ấy thật lòng kia mà. Chỉ vì Asisu quá cố chấp, không thể buông bỏ quá khứ.
Krystal có lẽ đã từng yêu, đã từng bị phản bội. Cô cảm nhận được nỗi đau của Asisu trong mình. Phụ nữ nếu suy sụp vì một người đàn ông, thì không đáng để sống. Người đó có phụ, có bỏ thì sao? Chẳng phải Krystal vẫn sống tốt, thậm chí chẳng còn chút kí ức nào về anh ta, mà nữ hoàng cao ngạo như Asisu lại không thể ư?
Cô không chắc mình có thể khiến Asisu thay đổi hay không, nhưng có lẽ vẫn nên thử. Dù gì, Asisu là người bạn đầu tiên của cô ở thế giới này cùng với Carol. Nếu hai người họ đứng hai phía, cô không muốn bị kẹp giữa, cô cũng không muốn tình bạn trở thành thù. Dù sao cô cũng không thể trở về, chi bằng cứ ở lại đây, có nhà Rido, có Carol, có Asisu, còn lo gì nữa?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro