Chương 10

Hế lu cả nhà ^.^! Chúc một ngày tốt lành, vì sau hôm nay không biết bao giờ mới gặp.
Wattpad của tui bị hỏng rùi, hiện giờ may mắn lắm mới vô được, nhưng không biết chừng ngày mai lại hỏng tiếp, nên được tí nào thì hay tí đó.
Cám ơn mọi người đã luôn đồng hành cùng truyện!!
Đáng lẽ sẽ đăng cả ba truyện, nhưng thời gian có hạn nên mới viết được NHAC.

---

Tiếng chim ríu rít vang vọng khắp hoàng cung. Ánh nắng như dát vàng lên mặt dòng sông Nile hiền hòa. Carol mở cửa sổ ra, hít sâu một hơi thưởng thức cảnh đẹp đầu sớm.

Cô nhóc bấm bấm đốt tay, vậy mà đã hơn một năm trôi qua rồi.

Carol đã chấp nhận được việc mình bị xuyên không, việc Asisu đúng là người cổ đại, việc Kristal mất tích không thể tìm thấy, và... việc cô mãi mãi không thể trở về hiện đại.

Một năm vừa qua, nói nhanh thì không hẳn, mà chậm lại càng không. Một năm, khoảng thời gian đủ xảy ra nhiều chuyện tới mức thay đổi cả cô nhóc luôn.

Carol còn nhớ rõ, một năm trước tên Hoàng đế điên Menfuisu còn muốn tự tay bóp cổ cô, may mà có Asisu bên cạnh đó giải vây cô mới thoát chết. Vậy mà qua một năm, cái bản tính ngang ngược không hề thay đổi, cái thay đổi lại là tình cảm của hắn với cô.

Mọi chuyện thật ra nó chỉ đơn giản thế này. Không biết Menfuisu gây thù chuốc oán với ai mà bị rắn độc cắn, suýt thì mất mạng. Carol đúng là ghét hắn cực kì, hắn áp bức cô, còn nhốt giam Sechi mà đến giờ cô vẫn chưa thể cứu cậu ấy ra ngoài được, vậy nhưng, hắn là em trai Asisu. Hiện giờ Carol không quen biết một ai khác trừ Asisu, lại vì thái độ tốt hẳn với cô của nàng ấy, Carol đã sớm không còn oán hận Asisu đưa mình tới cổ đại. Lần bị rắn cắn đó, Carol liều mạng lấy một viên giải độc rắn của mình đưa cho Menfuisu, chỉ vì hắn là em trai Asisu, còn tận tình chăm sóc cơm bưng nước rót, chỉ vì Asisu bệnh nặng quá, dậy không nổi.

Carol đã từng nghĩ, đợi cái tên bạo quân này tỉnh dậy, cô nhất định phải đòi được tự do cho Sechi.

Và đúng là, cùng với sự giúp đỡ của Asisu, Sechi đã được thả ra, nhưng cũng sau chuyện này Carol có thêm một cái đuôi ở đằng sau, bứt không ra!

Menfuisu thích Carol, nhưng hắn ngang ngược hống hách quen rồi, lại không biết nói lời ngon ngọt, suốt ngày chọc cho Carol tức phát khóc. Nhưng rồi hai đứa lại làm hòa, rồi lại cãi nhau, nói chung là hòa thuận.

Ít nhất người chị hiền từ Asisu cảm nhận được điều đó.

Asisu đã sớm lĩnh ngộ được bến đỗ tình cảm của thằng em mình rồi, nàng cũng đã buông xuôi mối đơn phương nhiều năm của mình. Hiện giờ, vị Nữ hoàng Ai Cập chỉ tập trung làm quân sư tình yêu cho hai bên mà thôi.

Biến động thứ hai chính là giữa công chúa Hitaito và Đại tướng quân Ai Cập. Người ta chỉ biết, công chúa Mitamun của đất Hitaito ngày ngày chạy theo sau Minue, mà Đại tướng quân cũng liên tục đỏ mặt. Thực khả nghi!

Mọi người bàn tán xôn xao như muốn náo cả hoàng cung, nhưng chẳng ai rõ từ đầu tới cuối. Trừ Minue và Mitamun, à thêm cả Asisu.

Câu chuyện này Asisu là người chứng kiến, nên hãy để nàng ấy kể nha.

Thật ra thì, sau cái lần Nữ hoàng bị bệnh đó, Hoàng đế chần chừ mãi mới mở tiệc vì sợ chị mình đau ốm. Trong yến tiệc đó, lão già rảnh nợ Kaputa lại đưa ra hôn ước giữa hai người, kéo theo thù hận của khá nhiều con người. Asisu chỉ nhẹ nhàng từ chối, lại quay sang Menfuisu: "Đệ đã tìm được người mình thích rồi. Ta cũng không thể trông coi đệ mãi, thôi thì để dành vị trí này cho Hoàng phi tương lai đi!"

Lời này thực sự khiến Menfuisu vui mừng. Vì hắn vốn không yêu Asisu, hắn sợ nàng sẽ buồn nếu không có được tình yêu. Vả lại, hắn đã có người mình thích rồi. Còn Asisu, tránh được hôn ước cứ như tránh được tà khí đối với nàng vậy, sung sướng không gì bằng.

Trong cuộc vui này còn có sự góp mặt của hai người, Đại tướng quân Minue và Công chúa Hitaito Mitamun. Việc tại sao hai người họ vui thì khỏi phải nói nhé, bí mật đã được bật mí trước đó rồi.

Và thế là buổi tiệc kết thúc trong sự hoan hỉ của mọi người.

Theo đúng nguyên tác, Asisu sẽ hẹn gặp Mitamun ra ngoài để 'nói chuyện' dưới danh nghĩa Menfuisu. Tuy nhiên, lần này Asisu đã thay lòng, chẳng còn lí do gì để hẹn gặp nữa. Vậy nhưng, Mitamun công chúa vẫn bị gọi ra nhà lao.

Chuyện tiếp theo Mitamun là người trực tiếp tham gia, nên để nàng ấy tường thuật tiếp nha.

Mitamun cùng tì nữ trở về tẩm cung, đang định đánh một giấc thì đột nhiên lại có người gõ cửa.

"Thưa công chúa, Hoàng đế của chúng tôi có chuyện muốn bàn với cô ngay bây giờ ạ!"

Mitamun vừa chứng kiến Menfuisu và Asisu giải trừ hôn ước, hiện giờ lại nghe người nói hắn muốn gặp nàng, đầu óc lập tức nghĩ rằng Menfuisu cũng có ý với mình. Vậy là lập tức theo tỳ nữ đã tới báo tin đi thẳng ra nhà lao mà chẳng cần suy nghĩ gì.

Nàng bước đi mà không chút nghi ngờ, vẫn luôn tin tưởng Menfuisu không làm hại nàng, thậm chí còn không để ý đã đi tới nhà lao. Tới khi phát hiện ra thì đã muộn rồi.

Cạch!

Tiếng song sắt va chạm chói tai khiến Mitamun như tỉnh lại trong phút chốc. Nàng hoảng hốt quay lại thì phát hiện tỳ nữ kia đã biến mất.

"Có ai không? Cứu ta với!" Mitamun hoảng loạn kêu cứu.

Tiếng kêu của nàng vang khắp nhà lao nhưng không một ai đáp trả. Mitamun lạnh người, nước mắt tuôn như suối. Nàng thật không biết ai muốn hãm hại nàng. Mitamun nhanh chóng suy nghĩ, Menfuisu là một vị vua, hắn sẽ không ngu mà trừ khử nàng ở Ai Cập; Asisu không hề có địch ý nào đối với nàng; còn Carol, dường như cũng không hề quan tâm tới nàng. Vậy thì là ai?

Mitamun mệt mỏi ngồi xuống, dựa lưng vào tường đã bám đầy rong rêu. Nàng không buồn bận tâm có bẩn hay không, dù sao nàng cũng không thoát khỏi đây. Mitamun dần cảm thấy buồn ngủ, nhưng cơ thể lại mềm yếu kì lạ. Mitamun từ nhỏ đã học võ cùng hoàng huynh, tuy học chơi nhưng cũng không tới mức yêu thế này. Nàng từ từ đưa tay sờ lên động mạch, chậm kì lạ. Mitamun thở dốc, cảm thấy trước mắt hoa lên, rồi nàng ngất đi.

Mitamun cảm thấy song sắt hình như đã được mở ra. Nàng bị người ta lôi đi trên nền đất lạnh lẽo đầy bụi bẩn, rồi bị đưa đi đâu đó. Mitamun cảm nhận được, nhưng nàng không tài nào mở nổi mắt, cũng không thể nhấc nổi tay chân, đành phó mặc cho người đưa nàng đi.

Nàng nghe loáng thoáng được vài câu.

"Ngươi đã làm kĩ chưa? Để bị phát hiện là chết!"

"Yên tâm. Chúng ta cũng có làm gì ả ta đâu, chỉ dọa tên đó một chút thôi mà!"

Dọa? Dọa ai cơ? Nàng thì dọa ai được? Hay là ngoài nàng còn người khác bị bắt?

"Thế này thì đã ngoài dọa rồi. Hay là giết quách đi! Xong thả lại xác vào trong cung!"

Không được! Như vậy Menfuisu nguy mất!

"Hay là đem sang Hitaito uy hiếp tên Hoàng đế già đó? À, tên Hoàng tử đó cũng được!"

Không được! Nhất quyết không được!

Mitamun cảm thấy cả người bị xóc nảy dữ dội, bên ngoài tiếng gió vun vút, lạnh thấu tim gan. Đầu óc nàng còn thanh tỉnh, còn biết nàng đã bị đưa ra bên ngoài hoàng cung, cũng biết nếu bây giờ nàng ra tay thì còn có thể cứu được mình. Nhưng nàng không tỉnh dậy được.

Tại thời điểm Mitamun mất tích, tỳ nữ của nàng đã lập tức báo cho Menfuis. Carol lo sốt vó, chạy khắp nơi hỏi han, cuối cùng mọi người cũng biết được đầu đuôi câu chuyện. Menfuisu nghe tỳ nữ của Mitamun nói mình hẹn nàng ta ra thì đen mặt một trận, hắn gọi Mitamun ra lúc nào? Đây rõ ràng là vu oan giá họa cho hắn mà!

Khắp hoàng cung nhốn nháo, ai cũng lo lắng không biết công chúa đã đi đâu. Bất chợt một người thốt lên: "Sao tôi không thấy Nữ hoàng đâu?"

Tất cả ồ lên, đúng vậy, Nữ hoàng của bọn họ đâu? Không phải Người cũng tham gia cái trò bắt cóc này đấy chứ?

Thực chất thì không! Asisu cũng là người bị hại. Nàng nhìn thấy Mitamun đi ra ngoài một mình, lo lắng nên mới đi theo, ai ngờ bị một chưởng trúng gáy, gục luôn. Cả Asisu và Mitamun bị một nhóm người bắt đi ra khỏi hoàng cung, còn tiến gần tới biên giới. Asisu suy nghĩ cẩn thận, đám người này biết thân phận của nàng với Mitamun, không phải là bắt bừa để chơi, mục đích lại là uy hiếp Hitaito và Ai Cập, còn chia rẽ mối giao hảo giữa hai nước. Ngoại trừ đám phản quân hai bên cấu kết với nhau thì làm gì còn ai trồng khoai đất này?

Asisu cười lạnh. Nàng đã sớm đem theo bột mì rắc dọc đường, chỉ cần là người thông minh chắc chắn sẽ lần ra tung tích nhanh thôi. Vả lại, bọn chúng cũng không dám giết nàng ngay, chậm một chút cũng không sao.

Asisu chỉ là có chút lo lắng cho Mitamun, nàng ấy bị trúng mê dược, sợ là tinh thần không ổn định. Có thể sẽ để lại di chứng sau này.

Đúng như Asisu dự đoán, Carol nhanh chóng phát hiện ra bột mì rơi vãi một cách kì lạ, bèn hô hào mọi người đi thử một chuyến. Menfuisu nhất nhất tuân theo, nhưng hắn không thể rời khỏi hoàng cung, tránh việc bị đột kích bất ngờ liền để Đại tướng quân Minue dẫn theo binh mã đi cứu người. Đoàn người đi dò tìm tới sáng mới tìm được doanh trại địch ở biên giới.

Lúc này Asisu đã đói khô cả người, nàng đã quen ăn vặt với Kristal ở hiện đại, tới đây vẫn chưa thích ứng nổi, hiện giờ lao động cả một buổi tối, nàng đói lắm rồi. Mitamun đã tỉnh lại, nàng ấy cũng đoán là phản quân của Hitaito và Ai Cập cùng nhau làm loạn, nhưng cả hai đều không còn sức di chuyển nữa.

Qua một đêm, tiếng leng keng của binh giáo đột nhiên vang lên rầm rộ, Asisu nhanh chóng mở mắt ra. Vệ binh đến rồi, còn đang giao chiến ngoài lều. Nghe qua thì có vẻ binh lính triều đình đang ở bên thắng rồi.

Asisu quay sang Mitamun còn đang ngủ say, khẽ lay: "Dậy mau đi!" Lúc này nàng mới phát hiện Mitamun phát sốt rồi, nhiệt độ quá cao, không bình thường chút nào. Asisu hốt hoảng gọi người, mãi về sau tiếng binh khí không còn nữa mới có người tới. Là Minue.

"Ngươi bế nàng trước! Ta sẽ tự đi!" Asisu vội vàng giao Mitamun cho Minue rồi chạy nhanh ra khỏi lều trại. Bên ngoài xác người la liệt, không còn ai sống sót, đúng là diệt sạch không còn vết tích.

Asisu lục tung đất cát nhiễm máu lên, tìm thấy một miếng ngọc màu trắng sáng không hề nhiễm chút máu nào. Nàng khẽ thở phào, may mà rơi gần đây, nếu không thì không biết tìm ở đâu nữa.

Ba người nhanh chóng trở lại kinh thành, tìm ngự y chữa cho Mitamun gấp. Carol có nhiều kinh nghiệm hơn về mấy căn bệnh cỏn con này nên xung phong chăm sóc. Mấy ngày sau, Mitamun đã có thể tự đi lại, ăn uống bình thường, không còn gì đáng ngại.

Đây cũng chỉ là một câu chuyện bình thường ở trong cung, tuy nhiên sau vụ này đột nhiên Mitamun lại cảm thấy thích Minue. Có lẽ là vì vừa mở mắt ra sau đại nạn đã thấy vị tướng quân này, hoặc là nhìn thấy phong thái mạnh mẽ của hắn. Nói chung là, Mitamun yêu rồi.

Từ đó về sau, vị Công chúa này mai danh ẩn tích, ở chực ăn chùa nhà Tướng quân Ai Cập, chạy từng bước một theo sau Minue. Vị Tướng quân này hết sức rầu rĩ, đột nhiên thêm một cái đuôi, đi đâu cũng bị lời ra tiếng vào. Trái lại, Mitamun chơi đùa rất vui vẻ, mà Nữ quan Nafutera – mẹ Minue – lại càng vui, vì bà rất thích nói chuyện với Mitamun.

Chuyện là thế đó, hoàng cung có hai cặp đôi được ship nhiệt liệt.

Carol thở dài chống cằm, mặc dù hiện giờ cô nhóc được Menfuisu và Asisu rất yêu quý, lại sau việc rắn cắn mà trở thành thần phật, nhưng thật sự, Carol không chịu nổi cái tính trẻ trâu của Menfuisu nữa rồi!!!

Menfuisu liên tục ép cưới cô nhóc, làm Carol nhiều lúc như lên cơn đau tim, có thể chết bất cứ lúc nào. Hiện giờ ông tể tướng Imhotep đó về rồi, ông ta lại càng ca ngơi cái nhân hậu, thông minh của cô. Quần thần nhìn Carol như thể sinh vật quý hiếm, càng khỏi phải nói tới Menfuisu, ánh mắt hắn nhìn cô lúc nào cũng nồng cháy mãnh liệt.

Nói thật, Carol cũng thấy Menfuisu có chút đáng yêu. Hắn tuy ngang ngược nhưng không đến nỗi làm càn, rất yêu thương chị gái, biết tiếp thu ý kiến của mọi người, lại chăm chỉ học hành. Nhưng Carol mới có 17 thôi, Menfuisu cũng mới có 19, ở cái tuổi này mà kết hôn có phải hơi sớm không? Vả lại, cô nhóc thực sự không muốn phải kết hôn với người cổ đại, ở cái chế độ đa thê này, mấy ai được một đời một kiếp một đôi?

Hơn nữa, Carol còn chưa tìm thấy Kristal, sao nhóc dám an tâm mà gả cho người khác? Nhóc còn chưa xin phép ba mẹ, anh Raian, anh Rodel. Ngộ nhỡ một ngày nào đó nhóc về được thì sao?

Asisu: "Chết tâm đi! Mười ta cũng không đem được ngươi về!"

Carol: "Cần phải có niềm tin thì mới tạo nên được kì tích!"

Asisu: "..." Kệ ngươi!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro