Chương 11

"... Mitamun! Ngươi không định về Hitaito à?"

Asisu đen mặt nhìn sinh vật đang ngồi trước mặt mình, bất mãn lên tiếng.

"Không!" Vị Công chúa nào đó đáp rất tùy hứng.

"Tại sao?"

"Haizzz." Mitamun thở dài, bày ra vẻ mặt ngươi biết rồi còn hỏi, "Chưa dẫn được Minue về ra mặt Phụ hoàng, ta sẽ không về."

Asisu trầm giọng: "Chỗ ta không nuôi heo!"

Mitamun: "..."

Nàng biết nàng ham ăn lười làm, cũng vô dụng, nhưng cũng không cần thiết vả thẳng vào mặt thế chứ?!

Đúng lúc này, một tỳ nữ tới bên cạnh Asisu, khẽ thì thầm vào tai nàng. Asisu nghe xong liền bày ra bộ mặt thất vọng, phẩy phẩy tay lui ra. Mitamun khẽ khàng hỏi: "Có phải là báo tin về cái người tên Kris gì đấy không?"

Asisu hơi giật mình: "Sao ngươi lại biết Kris? Ta nhớ là chưa từng kể cho ngươi."

Mitamun xua tay: "Ôi dào, Carol kể ta biết rồi. Cô Kris đó đang mất tích, và ngươi cho người đi tìm một năm rồi. Đúng chưa?"

Asisu: "..." Muốn đập nát miệng Carol!

Con nhỏ ba hoa này, nói gì không nói suốt ngày tào lao mấy thứ đâu đâu!

Carol đang ở cạnh Menfuisu: "Hắt xì!" Hình như ai nhắc mình?

Menfuisu: "Nàng ốm rồi hả? Cần gọi ngự y không?"

Carol: "Không cần đâu." Điên à? Hắt xì có một cái gọi ngự y!

Một ngày cơ bản trong hoàng cung là như thế!

Buổi sáng một hôm nào đó, Carol lồng lộn tới đập cửa phòng Asisu.

"Asisu, chị ra đây mau! Hôm nay tôi nhất quyết phải trở về nhà!!!"

Asisu: "..." Có phải tai con nhóc này điếc không? Nàng đã nói là không thể về rồi cơ mà.

Nghĩ vậy nhưng Asisu vẫn kiên nhẫn ngồi nghe Carol kể khổ. Sự việc nó cũng đơn giản thôi. Menfuisu lại tiếp tục nhắc tới việc cưới xin, lại nhắc tới việc muốn gặp mặt ba mẹ của Carol, làm con bé khóc lên khóc xuống vì nhớ nhà.

Carol: "Asisu, tôi muốn về. Chị mau cho tôi về đi!"

Asisu: "Còn nói nữa ta đem ngươi đưa cho Menfuisu!"

Cãi nhau cả một buổi sáng, Carol lại giận lây sang buổi tối.

Tối hôm đó trăng rất đẹp, mọi thứ đều rất bình thường, rồi một người hét lên: "Sao Sirius mọc rồi!!!"

Mọi người lao ra như ong vỡ tổ, vui sướng như bắt được vàng.

"Năm nay lại được mùa rồi!"

"Mưa sẽ xuống nhanh thôi!"

"Mau đi lễ tế thần linh đã cho mưa!"

Thấy Asisu đã bắt đầu cầu nguyện trong điện thờ, Carol cả người quấn chăn kín mít lẻn ra bên ngoài. Cô nhóc đã quyết tâm, để tránh bị bệnh tim và tránh bị chém đầu bất cứ lúc nào không biết, tốt nhất là nhóc cứ trốn đi cái đã.

Vậy là, Carol đi rất nhẹ nhàng, trườn qua mấy cái cột. Không may cho nhóc, phía sau đã vang lên giọng nói cao vút của Mitamun: "Carol! Cô đi đâu mà len lén như trốn ai vậy?"

Menfuisu đang ở ngay đó, nghe thấy Mitamun nói liền bừng bừng lửa giận chạy tới chỗ Carol. Hai người giằng co một hồi trên bờ tưởng, thực ra cũng chẳng có cãi nhau gì lắm, chỉ là cốt truyện muốn Carol về hiện tại mà thôi. Thế là Carol trượt chân!

Carol: "Đậu má?!"

Menfuisu: "Carol, đừng sợ! Ta cứu nàng!"

Carol: "... Ngươi cứu ta làm gì?! Cứu ngươi đi! Cứu ta lên để ngươi rớt xuống sông à??"

Menfuisu: "Carol, nàng còn quan tâm đến ta ..."

Minue và các binh sĩ: "..." Dường như hai con người này không cần tới tụi mình.

Mọi chuyện tưởng như ngon lành, ai ngờ, một cơn gió thổi tới khiến váy của Carol bị tung ra. Carol vội vàng đưa tay giữ váy, nghiêng nghiêng ngả ngả rơi thẳng xuống sông Nile.

Carol: "..." Đợi đã?! Cái gì vừa xảy ra vậy?!

Trước khi rớt xuống nước, hình như Carol thấy Menfuisu nhảy xuống theo mình. Tim chợt thấy ấm áp, rồi nước lạnh xộc thẳng vào mũi miệng. Carol ngất rồi ... còn trôi về thế kỉ 21 luôn...

---

Tại một chiều không gian khác...

"Mạnh tay lên! Mở rộng cánh tay ra, đừng thu hẹp lại! Ây ây ây, đừng có để tay ngươi chạm trực tiếp vào lưỡi kiếm! Đúng rồi, một đường thẳng tiến lên!"

Tiếng nói vang vọng khắp khu rừng ở biên giới Hi – Ly. Cùng với đó là tiếng kiếm chém vun vút vào không khí.

Kristal Lee đứng giữa bãi đất trống, nhẩm tính thời gian trong đầu rồi quay sang nói với cậu bé phía xa xa mình:

"Được rồi! Ishtar, ngươi có thể đi nghỉ." Nhìn sang cô nhóc bên tay phải, "Riêng Điện hạ ở lại, chúng ta luận bàn một chút."

Kristal Lee cười rất tươi, nhưng ánh mắt lại không cười chút nào.

Kafura: "..." Tiểu phu tử của ta, ngươi đừng cười nữa aaaaaa.

Như nghe thấy tiếng lòng của Kafura, Kristal thôi cười, nhe nanh trợn mắt xông tới: "Tiếp chiêu!"

" Aaaaa! Ngươi đánh nhẹ thôi!! Sao cứ nhằm mặt thế hả???"

"Nè nè nè, đừng có ỷ mình là phu tử của ta thì tùy ý đánh đấm nhé! Ta phản công đấy!"

"Được thôi! Xin mời Điện hạ tới phản công!"

Vừa nói xong, Kristal đã nhanh chóng bẻ ngược tay Kafura ra sau lưng, còn kèm theo một nụ cười đểu: "Thế nào? Phản công đi chứ Điện hạ!"

Kafura: "..." Dẹp mọe đi, không đánh đấm gì hết!

Lúc này, một lão giả bước ra từ căn nhà gỗ bên cạnh, cười hiền từ: "Mấy đứa luyện võ xong rồi đấy à?"

Ba người Kristal lập tức cúi người, chào cung kính: "Sư phụ!"

Izumin: "Có lẽ võ nghệ của con lại tăng thêm rồi."

Kafura: "Con toàn là người bị ăn đánh."

Kristal: "Cùng một người dạy, làm sao lại người tài kẻ yếu được? Điện hạ, xin đừng chối bỏ việc Người lười biếng không luyện tập."

Rabanna: "Được rồi Kris, con cũng bớt nhây đi. Dạy dỗ gì mà chỉ thấy nói đểu nhau."

Kristal: "..."

Izumin: "..."

Kafura: "..."

Rabanna: "Kris, con với Kafura đi làm cơm đi. Hôm nay ta muốn ăn cá nha. Còn Ishtar ở lại đây nói chuyện với ta một chút."

Kristal cùng Kafura y lời đi về phía căn nhà gỗ, để lại không gian riêng cho Izumin và Rabanna. Tới khi chỉ còn lại hai người, Rabanna đưa một mảnh giấy nhỏ cho Izumin đọc. Một lúc sau, Izumin mới từ từ ngẩng đầu lên, "Vậy là bà ta chuẩn bị giết Phụ hoàng đoạt ngôi sao?"

"Ta không nghĩ thế. Nếu thực sự ra tay giết người, đây là một kế hoạch hết sức ngu xuẩn. Con trai bà ta vừa được phong làm Thế tử, nếu giờ bà ra tay, ai cũng sẽ nghĩ bà ta đi trước một bước để củng cố thêm địa vị của con trai bà ta."

Izumin nghĩ nghĩ rồi nói: "Nhưng nếu là, người khác ra tay chứ không phải bà ta thì sao?"

Rabanna chợt cảm thấy hứng thú: "Con nói rõ hơn xem nào?"

Sắc mặt Izumin nghiêm túc hẳn lên: "Sư phụ còn nhớ một năm trước không? Người ra tay không phải bà ta, mà là đám tù binh trong ngục. Đám tù binh đó không được giam giữ cẩn thận, trên đường tới để ám sát con cũng đã giết rất nhiều người. Chẳng ai không tin việc con mất tích là do bọn chúng cả. Ngay ban đầu con cũng nghĩ như vậy, may sao lại nghe lỏm được mấy tên thảo luận với nhau rằng bà ta mới là đầu sỏ. Chứ nếu không, hiện giờ con vẫn còn u mê tin tưởng bà ta."

" Nếu bà ta chơi lại chiêu này, con nghĩ sẽ là mượn đao của ai?"

" Phản quân triều đình." Izumin nói chắc chắn như đinh đóng cột. "Giết Hoàng đế là việc lớn, mục đích đương nhiên là để lên ngôi. Xét ra, một bà bác trói gà không chặt với thằng con ngu ngốc chắc chắn không thể bằng được mấy tên thủ lĩnh phản quân ranh ma quỷ quái rồi. Sư phụ xem, nếu lần này thành công, không những lấy được ngôi vua cho tên Jodan đó, lại còn nhân tiện dẹp được phản quân biên giới."

"Con nói có lý. Vậy, con đã có dự định gì chưa?" Rabanna gật gù hưởng ứng.

"Sư phụ, người nói xem, nếu con trở về đúng ngày đăng cai của Jodan thì sao nhỉ?" Izumin cười thần bí, còn đưa tay ra vẻ bí mật. "Con sẽ báo cho Phụ hoàng biết kế hoạch này, để ông ấy biết mà phòng ngừa. Còn về bà ta, cứ để bà ta tiếp tục kế hoạch này đi, con cần mọi người trong cung đóng kịch cùng, một vở kịch giả chết. Tới ngày Jodan đăng cai, con cùng Phụ hoàng lần lượt xuất hiện, sẽ rất náo nhiệt nhỉ?"

"Hahaha." Rabanna cười rất vui vẻ. "Con có kế hoạch riêng là tốt rồi. Vậy thì cứ làm theo lời con nói đi. Thế sau này con tính thế nào?"

"Sư phụ, nếu kế hoạch này thành công, hai mẹ con đó sẽ bị chém đầu, con... chắc chắn không thể quay lại đây. Con... có thể đưa sư phụ với Kris đến Hattusa không?"

"Ủa, sao không có Kafura?"

"Kafura sẽ về Lybia mà. Sư phụ, có được không?"

Rabanna chỉ cười. "Ta không đi được. Nhưng có lẽ Kris sẽ thích đấy! Ta biết con nghĩ gì rồi nhé, nhưng đừng quá trớn, con bé sẽ không vui."

"Ách... dạ!"

"Kristal Leee!!!!" Tiếng hét của Kafura chói tai vô cùng, làm hai người họ giật mình.

Izumin quay sang nhìn sư phụ mình, bắt gặp vẻ hoang mang trong mắt ông. Hai người vội vàng chạy tới bờ sông, nơi mà chỉ còn lại Kafura.

Kafura vừa khóc vừa nói đứt quãng: "Ban nãy ... hức, ta với Kris... xuống nước... bắt cá. Nhưng... nhưng mà... Kris vừa mới xuống... liền bị hút đi... Đã chìm xuống sông rồi... hức..."

Cả hai người nghe như sét đánh ngang tai. Sao lại bị cuốn đi được? Con sông này xưa nay hiền hòa, lại không hề sâu. Chính Kristal còn nói rất thích xuống con sông này...

Vậy là do đâu?

Ba người đều thấy lạnh sống lưng, hốt hoảng chia nhau ra tìm. Nhưng ngày qua ngày, vẫn chẳng thấy đâu...

Izumin không chờ được nữa, phải lập tức khởi hành đi Hattusa.

Kafura bị Phụ hoàng bắt về lại Lybia sau một năm ra ngoài.

Chỉ còn lại nhà thông thái cô độc trong rừng, vẫn là cảnh đó, nhưng người thì không còn ...

------

Ừm, như vậy là Carol với Kristal đã trở về hiện đại rồi. Nhưng cũng sẽ nhanh chóng quay về với Cổ đại thân iu. Thanks for watching!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro