Chúc mọi người ngủ ngon!
Nhớ bảo vệ bản thân khỏi virus nhé!
-----
Ai Cập 1 tuần sau...
Ari bước ra khỏi căn phòng nhỏ của mình, ngẩng đầu nhìn bầu trời lại trong xanh như trước kia, thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng tan hết bão.
Cô cẩn thận chỉnh trang lại đầu tóc áo quần, rồi đi tới phòng riêng của Nữ hoàng. Trên đường đi, mọi người nhìn thấy đều vẫy chào và chúc một ngày mới với cô.
Ari cũng mỉm cười chào lại, trong đầu không khỏi nghĩ tới hoàng cung này của mấy năm trước.
Khi chưa có Công nương Carol và Nữ thần Krystal, khắp nơi chỗ nào cũng thấy ảm đạm. Không phải vì công việc nặng nề, tâm trạng không tốt, hoặc đổ tại thời tiết u ám, lý do rất đơn giản, lại cũng rất hiển nhiên. Không ai dám mở miệng nói câu nào với ai, ngoài việc sợ chọc giận hai chủ nhân cao quý nhất của Thebes thì chính là e ngại vì địa vị, giai cấp. Ngay cả cùng là nô tỳ hầu hạ Nữ hoàng, Ari và Femi, cũng không mấy khi giao tiếp. Mặc dù sớm tối cạnh nhau, ngày ngày kè kè bên Nữ hoàng, nhưng Ari là nữ quan, Femi chỉ cao hơn nô lệ một bậc, chính vì Femi không dám nói chuyện thoải mái với Ari, mà Ari cũng không để tâm tới những người bên dưới mình là bao. Tương tự với tất cả mọi người trong hoàng cung, chẳng ai có điểm chung mà chia sẻ cùng nhau.
Cho tới khi Công nương Carol tới, rồi Nữ hoàng thay đổi tính cách, bắt đầu từ tẩm điện của Asisu, lan ra khắp hoàng cung là những tiếng cười tiếng nói vui vẻ. Vị hoàng phi tương lai ấy không ngừng thân cận với người xung quanh, đối đãi với ai cũng cùng một loại thái độ. Nói thế nào nhỉ, dùng theo ngôn ngữ của Krystal tiểu thư thì chính là... đóa Bạch liên trắng như tuyết không nhiễm bụi trần, dùng vẻ chân thật nhất của bản thân để lan tỏa tình thương ấm áp tới nhân loại, ai ai cũng được hưởng hạnh phúc.
Phụt!
Ari bật cười, trong đầu đã nhớ tới cái vẻ mặt và cử chỉ của Krystal khi mà nói câu này, môi trề ra, tay chân uốn éo ngoắn ngoéo, trông hài chết đi được!
Cũng may, có hai người họ, Hoàng đế cũng bắt đầu trưởng thành hơn, không còn ngày ngày cáu kỉnh như trước, Nữ hoàng cũng vậy, đã chịu ra ngoài chơi, không còn ru rú trong phòng riêng hay điện thờ nữa.
Lại nhắc, đã bao lâu rồi mà hai người họ còn chưa về nữa...
Ari vừa bước tới bậc thềm thì đã nghe "cạch" một tiếng, cửa phòng Asisu mở ra, nắng chiếu lên thân ảnh đang đứng phía sau.
Asisu xõa tung mái tóc đen chưa đeo trang sức, y phục bằng vải lụa mềm mượt màu trắng ngà khoác lên người, thướt tha theo dáng người. Nàng che miệng, khẽ ngáp một cái. Còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên khuôn mặt có phần mờ mịt đáng yêu, đôi mắt to tròn chớp chớp mấy cái, ướt nhẹp.
Nàng trông thấy Ari đang mang theo điểm tâm buổi sáng, mỉm cười đưa tay vẫy vẫy. Ari bước nhanh chân lên, mở miệng: "Nữ hoàng buổi sáng tốt lành!"
Asisu quay người vào trong, lại rộng cửa ra cho Ari bước vào, cũng hào phóng đáp lại: "Ari cũng thế."
Nói rồi tung tăng đi thay đồ, trang điểm, để lại Ari một mình trong phòng bày điểm tâm tinh xảo lên trên bàn, dọn cùng sữa ấm.
Ari nhìn theo bước Nữ hoàng trẻ tuổi chạy đi, càng thêm vui mừng. So với một Nữ hoàng u ám lạnh lùng trước kia, cô thích Asisu bây giờ hơn nhiều.
Hai người, một chủ một tớ, cùng nhau ăn sáng, chỉnh trang rồi bắt đầu tới đại sảnh hoàng cung Thebes, vừa đi vừa chuyện trò vang cả hành lang. Đúng lúc lại gặp ngay Hoàng đế Babylon đã cắm chốt ở Ai Cập hơn hai tháng từ trong phòng đi ra.
Asisu cầm quạt lông vũ che miệng cười, vừa nhìn thấy Ragashu, còn chưa kịp lên tiếng chào hỏi thì anh chàng nào đó đã xun xoe chạy tới, cực kỳ nghiêm túc chào nàng: "Asisu, buổi sáng tốt lành!"
Đôi mắt vị Hoàng đế trẻ tuổi tràn đầy sinh lực, nhiệt tình bắn tung tóe làm mù mắt Asisu, nàng cũng ngại ngùng, vẫn cầm cây quạt mà gật đầu chào lại. Vậy là, trên đường đi có thêm Ragashu bồi chuyện nàng.
Ba người cùng đi, Ari chậm rãi lui lui dần về phía sau, cách hai người khoảng năm bước chân, vừa đủ xa, lại cũng vừa nghe được hết cuộc trò chuyện.
Ragashu: "Asisu, mảnh vườn của chúng ta đã gần như hoàn tất rồi, hôm nay ta dẫn nàng ra xem nhé?"
Asisu: "... Đó hình như là mảnh vườn của ta..." đâu phải của ngài mà kêu "chúng ta"?
Ragashu: "Ta biết ta biết. Hôm nay mình cùng ra?"
Asisu: "... Thôi, hôm nay ta muốn nói chuyện với Menfuisu, lâu rồi..."
Ragashu: "Đừng Asisu, Menfuisu chỉ cần Carol thôi. Ta nghĩ hắn không rảnh đâu, để ta nói với nàng."
Asisu: "Nhưng..."
Ragashu: "Đúng rồi, ta có món quà muốn tặng nàng. Lát nữa trở về sẽ cho nàng xem, đảm bảo nàng sẽ thích!"
Asisu: "À ờm, Hoàng đế..."
Ragashu: "Sao còn gọi ta là Hoàng đế?! Ta đã gọi nàng bằng tên rồi, mau gọi tên ta đi Asisu!"
Asisu: "Nhưng mà..."
Ragashu: "Không nhưng gì cả! Hơn nữa, nếu có thể, ta mong nàng xưng hô ta là "chàng", tình cảm biết bao nhiêu."
Asisu khô lời: "Này..."
Nhưng Ragashu Đại đế đã nhanh nhảu bịt tai chạy trước rồi...
Một đôi chủ tớ lại nhìn nhau, rồi cùng bật cười.
Ari thì thầm nói nhỏ: "Hoàng đế Babylon thật sự rất thích Lệnh bà đấy ạ! Người không muốn suy xét một chút sao?"
Asisu chỉ nhẹ nhàng liếc xéo cô: "Rốt cuộc hắn cho các ngươi ăn bùa gì mà cứ nói đỡ cho hắn thế hả! Menfuisu nó sắp bán ta đi luôn rồi đấy."
Ari chỉ cười, không đáp lại.
Hai người tới trước đại sảnh thì cũng là lúc Menfuisu Đại đế kết thúc phiên họp, đang ỉu xìu duỗi người trên ghế. Thấy Asisu, hắn vội vàng bật dậy, lại tưng bừng sức sống.
"Hoàng tỷ!" Hắn gọi lớn, giương nụ cười rạng rỡ bên khóe môi, làm cả đại sảnh cũng như được dội lên một lớp ánh sáng.
"Hoàng đệ." Asisu đáp lại, tiến tới gần hắn. "Có chuyện gì mới không?"
"Không đâu." Menfuisu lắc đầu, dải tóc tết nhỏ hai bên của hắn lung lay, hiếm khi lộ vẻ trẻ con. "Carol sắp về rồi, ta đã hoàn thành hết công việc để còn đón nàng ấy."
Nhắc tới Carol là y như rằng vị Hoàng đế Ai Cập tới mùa xuân. Cả người tràn ngập niềm vui phơi phới, làm Asisu cũng thấy vui lây.
Nàng vuốt vuốt tóc hắn, giọng điệu từ tốn dịu dàng hỏi: "Hai đứa định vào ngày nào? Mọi thứ chuẩn bị xong cả rồi."
"Ta muốn đợi ý của Carol. Nàng ấy đã không có cha mẹ ở cạnh, để việc này nàng ấy quyết định đi."
"Vậy cũng được."
Nói rồi Menfuisu như muốn dựa lên người Asisu, làm nũng: "Tỷ tỷ, sau này có Carol rồi, nàng ấy sẽ giúp tỷ việc ở thần điện. Các vị thần linh chắc chắn cũng đồng ý với điều này phải không?"
Asisu nghiêng đầu suy nghĩ, nàng biết Carol không phải thần linh gì cả, chỉ là một con bé thường dân, nhưng thôi, nàng vẫn gật đầu. "Chắc chắn rồi." Asisu đồng ý với Menfuisu: "Carol là con gái Nữ thần sông Nile của chúng ta mà."
So với Carol, nàng thấy Krystal càng giống một vị thần hơn. Sự xuất hiện ở sa mạc, những việc làm kì lạ ở nhà Rido, rồi trình độ hiểu biết đáng kinh ngạc, mọi thứ đều khiến nàng nghi ngờ. Krystal nói bản thân học ngành Y, nhưng việc chữa bệnh kì thật cũng không quen làm, trái lại, chính trị kinh tế con bé đó lại rành hơn cả Menfuisu. Asisu mấy phen định hai mặt một lời, hỏi cho rõ ràng, nhưng rồi lại kìm xuống.
Không sao cả, Krystal cũng không thoải mái sau mỗi lời nói dối của bản thân. Đợi một dịp nào thật thích hợp, nó sẽ nói cho nàng thôi.
Nàng chờ được.
Lại nhắc tới, đã bao lâu rồi, rốt cuộc phải chờ bao lâu nữa thì tụi này mới vác mặt về đây hả!?!
Nữ hoàng Ai Cập nhíu nhíu mày, đang định phiền não than thở với đệ đệ thân yêu thì nghe lính canh thông báo oang oang ngoài bờ sông.
"Báo cáo!!! Đã nhìn thấy tàu của Nữ thần Ai Cập trở về, sắp cập bến!!!"
Người dân cũng mừng rỡ nhìn lên, rồi thi nhau hét thật to.
"Nữ thần vẫy tay kìa! Nữ thần nhìn thấy chúng ta a!!!"
"Công nương Carol đâu rồi?! Hay cô ấy bị say sóng nên không ra chào???"
"Đại tướng quân!! Nữ thần Krystal nhìn chúng tôi đi!!!"
Đoàn dân ùa ra như ong vỡ tổ, suýt thì cùng nhau tắm sông một bữa, liền bị lính canh dồn ép bắt trở về bờ, chỉ còn cách đứng từ xa nhìn con tàu đen sì từ từ tới gần.
Đúng lúc đó, một giọng nói siêu to khổng lồ từ đằng sau họ vang tới, chấn động màng tai của vị nào đó trên tàu.
"CAROL!!!"
Vị Hoàng đế Ai Cập mới nãy còn suy sụp dựa vào lòng tỷ tỷ, hiện giờ đã nhanh như chớp chạy vụt ra ngoài sảnh, tay chum lại thành hình cái loa, hét thật to tên người yêu dấu.
Dân chúng ồ ạt đưa mắt nhìn lên, cuối cùng tiếc hận cái tường thành hoàng cung quá cao, chỉ nhìn thấy bóng người mập mờ với mái tóc đen dài bay phấp phới đứng chênh vênh trên bậc cao. Mọi người thoáng nhìn nhau, rồi cùng giảm bớt âm lượng, để vị hoàng đế nào đó la hét thỏa thích.
Phía sau, Asisu: "..."
Đệ đệ à, mày thấy có mất mặt không hả!!??
Nàng lặng người nghe hắn hét một lúc, rồi cau có xách tai ném vào đại điện.
Hoàng đế Ragashu ló mặt ra từ sau cây cột đá lớn, nghiêng đầu hỏi Nữ quan Ari cũng đang quan sát: "Sau này ta lấy nàng ấy, liệu lúc ta quá khích nàng ấy cũng làm thế không?"
Giọng nói run rẩy sặc mùi sợ hãi, Nữ quan Ari tương thêm một dao: "Hoàng đế Menfuisu mới chỉ bị xách tai, còn ngài, chắc là trực tiếp ăn bạt tai ạ."
Ragashu Đại đế cong queo như sâu đo bò ra ngoài.
Lúc này dân chúng đã đón được Công nương và Nữ thần Ai Cập xa cách bấy lâu trở về, đồng loạt tung hoa sen chúc mừng. Hai người bị dòng người nườm nượp vây quanh, tay ôm không biết bao nhiêu là hoa, cẩn thận rẽ đường trở về hoàng cung.
Krystal nhớ Ai Cập đã lâu, gặp ai, bất kể người nào cũng tươi roi rói bắt tay chào hỏi, dù chẳng biết là ai. Carol thì ngược lại, ngại ngùng giơ bó hoa che kín mặt, chỉ rụt rè theo chân Krystal trở lại.
Không chỉ hai cô nàng được tiếp đón nồng nhiệt, nhân dân Ai Cập cũng hết sức yêu quý vị Đại tướng quân tài sắc hơn người Minue, trong tay hắn cũng giữ không ít hoa sen.
Đằng sau Minue là bộ đôi song bích thường thấy trong NHAC Unasu và Ruka. Đúng, Hoàng tử Hitaito không an lòng nên đã phái Ruka đi theo bảo vệ Krystal. Mà không biết là thằng nào bảo vệ thằng nào nữa...?
Krystal vừa đặt chân vào đại điện thì đã thấy một cảnh tượng khá lạ mắt.
Tể tướng Imhotep cùng gã Hoàng đế Babylon lần lượt đứng bên phải và bên trái cô, ở giữa đại điện là hình ảnh hài hòa của đôi tỷ đệ Hoàng đế Ai Cập.
Đùa đấy.
Thật ra là Menfuisu quỳ, Asisu ngồi uống trà trên ghế Nữ vương, một tay còn đang xách tai Menfuisu. Còn vị Hoàng đế Ai Cập vừa quỳ mà hình như còn vừa chép phạt...?
Hơ hơ hơ.
Sao giống mở phiên tòa hỏi tội quá ta?
Krystal liếc hai con người hai bên cánh tay mình, dùng ánh mắt trao đổi. Tể tướng vẫn nhìn cô cười hiền từ, còn Ragashu thì mặt bóng tới mức lau giày cũng được, đang dùng đôi mắt hiện lên cái đầu lâu với hai cục xương bắt chéo nhìn cô, làm cả Carol lẫn Krystal nổi một trận da gà da vịt lên.
Cuối cùng, Krystal chỉ nhẹ nhàng "À..." một tiếng, rồi kéo Carol đi thẳng về tẩm cung Asisu, để mặc Menfuisu cầu cứu.
Carol cảm thấy bản thân hơi thất đức một tí, dù gì thì Menfuisu phấn khích cũng là do cô bé, nhưng sau khi nghe Krystal nhắc tới cưới xin là ý nghĩ xin tha cho hắn lập tức bay màu không để lại chút dấu vết nào.
Krystal không kìm được hỏi: "Em tính cứ để quan hệ lập lờ nước đôi với Menfuisu à? Nhỏ thì nhỏ nhưng cũng phải suy xét tương lai chứ. Đâu phải cưới xong là có con luôn đâu?"
Carol tuy là người Mỹ nhưng vẫn rất nhạy cảm, khẽ trừng mắt với cô: "Chị!"
"Chị chị em em cái gì! Em biết có bao nhiêu người muốn nhắm vô cái vị trí này không hả! Không nhanh thì đến xương cũng chẳng có mà gặm đâu!" Krystal chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nửa dụ dỗ nửa ép buộc khuyên nhủ.
Carol phản bác: "Vậy sao chị không nhanh thành Hoàng phi Hitaito đi! Em thấy gã Izumin đấy thích chị còn hơn cả Menfuisu thích em nữa đó!"
"Này này này nhóc con mi nói gì thế hả!"
"Hoàng phi? Hitaito? Bọn ngươi đi có mấy tháng mà sắp xuất chuồng hết rồi hả?"
Krystal cùng Carol chậm rãi quay đầu, liền thấy khuôn mặt lạnh tanh vẫn không kém phần tinh xảo của Asisu.
"Giỏi lắm. Miệng thì bảo nhanh thôi, cuối cùng mất hút con mẹ đằng lươn mấy tháng liền. Chơi vui không?"
Krystal đổ mồ hôi lạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro