Chương 30
Mấy chế biết trên kia là ai không (*ゝω・)ノ
Idol tui đó, WLOP đại thần.
Dùng tranh của WLOP cũng lâu rồi, giờ mới chính thức intro đây là thần tượng nhà tui :>>>
Đẹp lắm phải hông :)))
-----
"Một?" Krystal cất cao giọng ngạc nhiên, cau chân mày thanh tú lại.
"Đúng, chỉ có một người mà thôi." Gã đàn ông cũng sửng sốt. Gã không hiểu tại sao Nữ thần lại nghĩ là có hai người. Nhưng đúng là chỉ có một mà thôi. Kể ra, một đã khiến gã sợ tím người, hai thì chắc bay màu luôn rồi.
Krystal không mảy may quan tâm tới gã, cô còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ rối rắm của mình.
Lẽ nào bản thân phán đoán không đúng?
Có khi nào không phải người nọ, chỉ là một người khác hoàn toàn cùng tới thôi?
Trong trí nhớ của cô, từ khi quen nhau tới giờ, lúc nào cũng là hai người họ thân thiết hơn cả hình với bóng, gần như hòa làm một với nhau, bất kể khi nào cô tới tìm một trong hai người cũng thấy người còn lại, dính nhau như vậy đấy.
Cho dù là bất cứ chuyện gì, cô cũng luôn thấy hai người ấy đi chung với nhau, từ học hành tới chơi bời, mọi thứ, đều là hai người sóng vai cạnh nhau. Nhưng lần này lại chỉ có một?
Nên biết, hai người này đã đạt tới trình độ nhắc một người là liên tưởng tới người kia, độ đi kèm còn cao hơn cả từ khóa Hani của EXID với "hói"!!!
Vậy đấy.
Không có gì lạ khi Krystal lại nghĩ tới số 2 mà không phải là 1, đơn giản là đều có lí do của nó cả.
Chính vì điều này nên cô lại càng nghi ngờ với nhận định của mình trước đó hơn.
Krystal thoáng buồn rầu, vẻ hụt hẫng hiện rõ trong đôi mắt xanh lam nhàn nhạt.
Có thể gặp lại cũng tốt, không gặp cũng không sao. Chỉ là... đột ngột có cảm giác vật tới tay rồi lại bay đi mất, thật sự rất khó chịu.
Cô ngồi thừ người trên ghế, lẩm nhẩm đếm thầm trong đầu, rồi lại buông tiếng thở dài.
Hóa ra cũng lâu như vậy rồi chưa gặp lại nhau...
Những tưởng thời gian có thể xóa nhòa khoảng cách, lại chẳng ngờ khoảng cách thời gian lại càng kéo xa mối quan hệ hơn.
Cô cười khổ một tiếng, có lẽ bây giờ vẫn chưa phải là lúc thích hợp để đối mặt, cho nên mới trốn chăng?
Nhưng ai cần đâu chứ, người nên trốn là cô mới phải...
Rõ ràng là cô sai trước...
Ngoài sa mạc nóng nực, bão cát đang dần nổi lên.
Nhiệt độ ngoài trời phải hơn 40 độ C, ánh nắng chói chang cứ liên tục dội xuống lớp cát bỏng chân. Vài động vật nhỏ đang cố sức bỏ đi tìm chỗ râm mát.
Bốn bề đều là cát, mênh mông bát ngát chẳng thấy bờ, cũng không một bóng cây ngọn cỏ, trơ trụi giống hệt cái danh hoang mạc của nó. Mặt trời càng ngày càng chói, tỏa sức nhiệt cũng ngày một mạnh mẽ, như ngọn lửa được bùng hết công suất đốt cháy.
Híiiiiii
Con ngựa chậm rãi dừng lại, bốn cái chân thi nhau dậm tới dậm lui tránh khỏi cát nóng. Mặc dù đã được băng hóa một phần nhưng sức nóng này vẫn quá sức chịu đựng với chúng, vừa thả người xuống liền lập tức vèo cái chạy vút đi, giảm diện tích và thời gian tiếp xúc với cát nóng xuống thấp nhất.
Nếu có người đi ngang qua khu vực này hiện tại, chắc chắn sẽ không giấu nổi ngạc nhiên cũng thán phục. Giữa sa mạc nóng bức, hai con người trùm toàn đồ đen như chẳng sợ cái gì đứng yên tĩnh giữa trời đất. Điều kì lạ chính là dù không hề có gió, tà áo đen vẫn phất phơ như dùng quạt để thổi. Chỉ có điều là dao động ấy quá nhỏ, đứng ở xa, lại còn trong tình trạng ánh sáng quá mức như vậy rất khó để nhận ra.
Hai người nọ bước đi chậm rãi, chẳng thèm quan tâm ngựa đã phi nước đại tới tận nơi nào, vẫn bình thản đi đi lại lại. Xem ra họ thật chẳng sợ nóng.
Mặc áo choàng dài kín người vào thời tiết nóng đã là cực hình, đây lại còn là áo màu đen, dễ dàng hấp thụ nhiệt nhất, lại càng nóng, nhưng đó là với người khác, còn hai người này vẫn thản nhiên như không, giống như họ đang ngồi tại một nơi thanh mát nào đó vậy.
Đột nhiên, một trong hai người dừng lại, xoay đầu ngó ngó nghiêng nghiêng. Y lột mũ choàng xuống, để lộ cái mặt nạ kì dị to lớn trùm hết cả mặt. Mặt nạ bằng gỗ được điêu khắc tinh xảo, rất nhiều hoa văn đè chồng lên nhau, vừa huyền bí, vừa đáng sợ. Người đó cũng không bỏ mặt nạ, chỉ giơ tay, hay chính xác hơn là ống tay áo bởi ta cũng chẳng thể xác định bên trong có đúng là tay hay không. Y đưa tay về phía Bắc, rồi Đông, Nam, Tây, hết bốn phía, vừa chỉ vừa xoay tròn như cái compa trên mặt đất. Cuối cùng y dừng lại, gật đầu với người bên cạnh. Hai con người kì quặc trao đổi cái gì đó với nhau rồi cùng rời đi. Thoắt cái đã chẳng thấy bóng người trên sa mạc đâu nữa.
Bão cát vẫn tiếp tục cuồn cuộn, mặt trời vẫn tiếp tục tỏa nắng, xóa đi dấu chân của hai người họ.
Krystal kê cái ghế ngồi cạnh cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài.
Tay cô đưa ra như khẽ hứng lấy giọt nắng, cũng y như thật, hết mở lòng bàn tay lại nắm vào. Có lẽ đây là một hành động thường thấy khi bạn đang chán, nhưng tay còn lại của cô thì cứ liên hồi gõ lên mặt bàn. Đó là biểu hiện của sự đăm chiêu.
Krystal đang nghĩ tới đám người Izumin.
Vốn dĩ đây là thế giới trong truyện, nếu không có sự xuất hiện của cô thì mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng tiến trình của truyện. Nhưng hiện tại cô xuyên không, Julian xuyên không, mắt xích tình tiết chắc chắn bị thay đổi. Lợi có, hại cũng có.
Trong tình huống xấu nhất, rất có thể toàn bộ thế giới NHAC sẽ sụp đổ.
Krystal càng nghĩ càng ngán ngẩm. Lúc trước cô xảy ra tai nạn, hoàn toàn không nhớ rõ quá khứ mới có thể tùy tiện mà đưa đẩy bọn người Carol như vậy, hiện giờ bởi vì việc này mà xảy ra hậu quả không nhỏ. Dễ thấy nhất chính là Nubia rồi. Trong truyện không nhắc nhiều về quốc gia này, mặc dù mang thù với Ai Cập nhưng tác giả cũng chỉ khai thác rồi... để đấy, cho qua luôn. Nhưng sau khi cô xuất hiện thì... haiz, Nubia bay màu rồi.
Mà nói đấy mới nhớ, tên Hoàng đế nhìn thì ngu mà trong không ngu kia thế nào rồi nhỉ? Hơn nữa, tên gã là gì cơ???
Kệ đi.
Được rồi, gã chính là minh chứng rõ nhất cho việc thế giới của truyện đã bị thay đổi. Có điều, cô cứu được gã, nhưng còn những người khác thì liệu có cứu được không?
Khi có quá nhiều thứ cần để ý, chúng sẽ khiến ta bị phân tâm, nhưng ta lại không thể bỏ bất cứ bên nào trong số chúng.
Krystal thở dài, mắt liếc về nơi xa xăm.
Chỉ hy vọng mọi chuyện sẽ không quá tệ.
Hai bên đều là nhà, nhưng nếu thật sự chỉ có thể chọn một, cô chỉ còn cách từ bỏ thế giới cổ đại này.
Nhưng bản thân cô rõ ràng cũng không muốn. Tiếp xúc chưa được bao lâu, nhưng những người cô gặp đâu phải là vật chết, họ bị liên lụy cũng là do cô lăng xăng kéo đám người đó tới. Đến lúc đại chiến có lẽ cô sẽ phải tìm đến Quốc sư đại nhân mở cổng.
Krystal khép hờ mắt, nghiêng đầu gối lên cánh tay trắng nõn, chìm vào giấc ngủ.
Gió thổi xào xạc, khe khẽ thổi mái tóc đen tuyền lay động.
Cạch một tiếng, một bóng người nhẹ nhàng bước vào, tà áo dài chấm đất nhưng không hề phát ra tiếng loạt soạt. Dường như người đó có chút thở dài, rồi liếc mắt cầm lấy tấm chăn đặt trên ghế ngồi, cẩn thận khoác lên người cô. Cảm giác được trên người có chút khác lạ, nhưng vì đã quá mệt mỏi nên cô chỉ cựa mình một cái rất nhẹ, lại tiếp tục yên giấc.
Một tiếng cười bật ra, người đó vươn tay lên mái tóc đen của cô, làn da trắng của cô, khe khẽ vuốt. Có lẽ bởi vì là con lai nên bẩm sinh da Krystal trắng tự nhiên, cho dù cường độ phơi nắng còn dữ dội hơn cả Carol vốn hay la cà nhưng cũng không đen đi bao nhiêu. Dù vậy, bị ánh nắng chiếu thẳng vào vẫn nóng rát và khó chịu lắm. Cái con người vô ưu vô lo như cô thì làm gì có cửa mà đòi tự mình quan tâm xem da dẻ thế nào, chỉ có người xung quanh mới nhận ra mà nhắc nhở thôi. Quả thật, cũng chỉ có mình cô là giữa trời hè nóng tới 40 độ C phơi nắng ngoài cửa sổ. Người đó cầm bàn tay cô đặt lại vào bên trong, bản thân khép lại cánh cửa chỉ để lộ vài tia nắng hiếm hoi, vẫn đủ để gió thoảng vào man mát.
Xong việc, người mới chậm rì rì ra khỏi phòng, vừa đóng cửa cũng là lúc phía sau vang lên tiếng nói.
"Hoàng tử Hitaito cũng nhanh chân lắm. Vậy mà tìm được cả tẩm cung của nó rồi cơ à?"
Tiếng nói thanh thanh tựa chuông mang theo ý cười trêu ghẹo, Izumin cũng chẳng ngại ngùng mà đáp lại:
"Tin tức của Nữ hoàng cũng rất nhanh, chưa được bao lâu đã tìm thấy ta ở đây rồi."
Asisu cười nhạt, bàn tay ngọc ngà cầm chiếc quạt lông vũ trắng phau che hết nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt đen đẹp như ngọc.
"Hoan nghênh đến dự lễ cưới của Menfuisu với Carol. Lại nói, phải cám ơn Hoàng tử Izumin đã chiêu đãi em gái và em dâu ta ở Hitaito rồi."
"Nữ hoàng khách khí, người Hitaito vô cùng hiếu khách. Bất cứ ai tới Hitaito cũng sẽ đều được tiếp đãi đặc biệt."
"Ồ ra vậy. Thế thì Carol lại càng phải cảm ơn Hoàng tử rồi, ngài đã đưa con bé tới Hitaito bằng cách thức đặc biệt thế còn gì."
Nữ hoàng Asisu không tiếc công cà khịa đối phương, đôi mắt híp lại thành một đường thẳng trêu tức Izumin. Mặc dù nàng cũng e ngại thế lực của Hitaito, nhưng mối thù truyền kiếp đã in sâu vào đầu óc Asisu khiến nàng không ngần ngại mà công kích được chỗ nào thì hay chỗ đấy. Huống hồ...
Nữ quan Ari đằng sau nhìn nàng cười đến ngoác ra tận mang thai thì không khỏi rùng mình.
Hoàng tử Izumin không hổ là đối thủ ngàn năm về thần thái của Nữ hoàng Ai Cập, bị cà khịa vẫn giữ sắc mặt bình thường, thậm chí còn cười như gió xuân.
"Nhưng cũng phải nhờ có sự tiếp đãi đặc biệt từ phía Ai Cập, đặc biệt là Hoàng đế Menfuisu thì Carol tiểu thư mới đồng ý để chúng tôi đưa sang Hitaito bằng cách đó chứ. Nữ hoàng thấy có đúng không nhỉ?"
Asisu chỉ muốn cầm cả cái quạt phang thẳng vào bản mặt cười cợt của Izumin.
Nữ quan Ari bình tĩnh nhắc nhở vị chủ tử đang tăng xông lên não: "Lệnh bà chớ xúc động, mất hình tượng trước hắn."
Asisu nghe thế thì thu liễm lại, nhưng đôi mắt vẫn trừng trừng nhìn, như kiểu hận không thể khoét một lỗ thật sâu trên người Izumin.
Giữa cái lúc đang căng thẳng giương cung bạt kiếm, chợt một cái đầu màu vàng thập thò ló ra từ sau bụi cây rậm rạp.
Asisu cùng Izumin lừ mắt nhìn Carol đang ngượng ngùng bước ra, gãi đầu gãi tai.
"Em đến đây làm gì." Asisu tỏ vẻ không vui, liếc một lượt từ trên xuống dưới Carol, nhăn mày khi thấy mấy vết bẩn do bùn đất trên váy áo cô bé. Nữ quan Ari cũng nhận ra, liền cùng với nữ quan Nafutera đi chuẩn bị xiêm y khác để Carol thay.
"Chào cô, lại gặp lại rồi." Izumin nghiêng mình gật đầu với Carol, vẫn giữ nụ cười mỉm nãy giờ. Carol cũng lúng túng chào hỏi với hắn rồi mới quay sang phía Asisu, giải thích: "Menfu... à nhầm, Hoàng đế bệ hạ đang cùng với Quốc sư Hitaito bàn chuyện ở đại sảnh, mời Nữ hoàng và Hoàng tử Izumin tới. À, cả chị Krystal nữa."
Cô nhóc Carol mặc dù đã cố ý xưng hô trang trọng nhất có thể trước mặt người khác, nhưng rốt cuộc vẫn không kìm được mà xưng hô thân mật. Thói quen cả, bình thường cô gọi Hoàng đế Ai Cập như bạn bè cùng lứa chứ đâu kiêng kị gì đâu.
Izumin Đại hoàng tử không để tâm lắm việc xưng hô của Carol, gật đầu tỏ ý đã biết rồi nhanh chân đi trước. Asisu bắt Carol ở lại thay quần áo xong mới được đi.
"Con gái con đứa, còn sắp trở thành Hoàng phi tới nơi mà nghịch như trẻ con. Em muốn làm mất mặt hết Hoàng thất Ai Cập đấy hả?!"
Asisu nhặt đống lá cây còn vương trên tóc Carol xuống, miệng răn dạy như bà mẹ dạy con nhỏ. Carol cũng biết sai, cúi đầu xuống nhu thuận như đứa nhỏ. Cô nhóc biết rõ nếu mở miệng nói lại sẽ bị Asisu mắng tiếp, thà nhận sai ngay từ đầu còn hơn.
"Còn nữa, cứ xưng hô thoải mái là được rồi, không cần để ý tới người khác. Càng gọi tên chúng ta nhiều, người ta sẽ càng biết em thân thiết với Ai Cập, là thần bảo hộ của Ai Cập."
"Dạ biết rồi." Carol vui vẻ đáp lại. Cô hiểu là bản thân chẳng phải thần gì, cũng chẳng giúp được gì, nhưng trọng điểm không phải vậy. Asisu chỉ hy vọng cô hòa nhập với bọn họ, xưng hô thân thiết cũng là để bảo vệ cô khỏi những mối nguy khác. Tấm lòng này của Asisu, Carol đương nhiên là sung sướng tiếp nhận.
"À chị Asisu."
"Hửm?"
"Chúng ta không gọi chị Kris sao?"
"Nó đang ngủ, cứ kệ nó."
Lại ngủ, "Dạo này chị ấy ngủ nhiều quá, liệu có vấn đề gì không nhỉ?" Carol lo lắng hỏi.
"Bản thân nó biết rõ nhất, chúng ta cũng không phải thầy thuốc mà biết được." Asisu chẳng hề để tâm đáp lại, chỉ chăm chăm đi trước.
"Vậy à..." Carol không kìm được ngoái lại nhìn, cô bé cứ cảm giác sẽ có điều gì đó không hay xảy ra.
"Tươi tỉnh lên, hai ngày nữa chính là lễ cưới rồi. Em sẽ không hy vọng các vị thần nhìn thấy cái bản mặt sầu bi này của mình chứ?" Asisu như có mắt sau lưng nói vọng lại.
"Em biết rồi chị. Em không sao."
Carol không dừng chân nữa, bước nhanh lên, dần dần khuất bóng sau ánh tà chiều.
------
Hết 30 chương còn chưa cưới nữa (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻
Hơn hai năm được 30 chương, tiến độ còn hơn rùa ლಠ益ಠ)ლ
Huyền Sắc 1 năm 1 quyển, 1 tháng 1 truyện nhỏ mười mấy vạn chữ, tôi 1 tháng được hơn 2000 từ, muốn đấm mình ghê luôn ୧༼◔益◔╭∩╮༽
Chúc buổi tối vui vẻ nhé :)) Mai là cưới rồi :>>
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro