Chương 5
Kinh thành Thebes, Ai Cập
Hôm nay là ngày thứ hai Asisu trở về Ai Cập cổ, là ngày thứ hai Carol tới thế giới cổ đại này.
Là ngày đăng quang ngôi vị Pharaoh của Menfuisu - em trai ruột Asisu
Khắp nơi vang lên từng tiếng reo hò nhộn nhịp. Ai nấy đều ùa ra đường xem đoàn diễu hành đón mừng.
" Đức vua vạn tuế!"
" Hoan hô tân hoàng đế Menfuisu muôn năm!"
" ... "
Trong đám đông hỗn loạn, một cô gái nhỏ liên tục hướng mắt về phía thềm điện được trang hoàng lộng lẫy. Đôi mắt cô bé to tròn, con ngươi xanh biếc lộ rõ vẻ lo lắng.
Carol liếc ngang liếc dọc, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh của Asisu. Cô biết, hôm nay Asisu chắc chắn sẽ xuất hiện, vì đây là lễ nghi bắt buộc nàng phải có mặt. Những lần sau thì có thể không cần nữa. Mà chỉ cần tìm thấy Asisu, thì Carol sẽ được về nhà, còn có thể tìm thấy Kris nữa.
Sechi cùng Carol ra sức bon chen trong đám người đông nghịt, cố sức ngóng theo đoàn diễu hành.
Tiếng hò reo đột ngột tăng cao bất ngờ, Carol vừa bịt tai vừa ngóng lên thềm điện. Một ánh mắt, lập tức sững sờ.
Hoàng đế Menfuisu trong trang phục Pharaoh cổ đại uy nghiêm mà tôn kính, bên cạnh là Nữ hoàng Asisu xinh đẹp tuyệt sắc trong bộ váy mỏng màu trắng ngà cùng xuất hiện. Tiếng chiêng trống vang lên càng dữ dội, hai người cùng lần lượt thực hiện các nghi lễ. Sau cùng, Menfuisu đọc lời tuyên thệ trước khi lên ngôi của mình, nhận được hàng vạn sự đồng ý của dân chúng.
Carol lần đầu tiên được chứng kiến một buổi lễ trang trọng đến như vậy, ngây ngốc hồi lâu. Song vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra tình hình hiện tại của bản thân. Cô lập tức nhảy cao lên rồi hét tên Asisu. Tất nhiên, giữa dòng người nườm nượp thế này, Asisu làm sao nghe thấy tiếng của cô. Mà có nghe thấy, ắt cũng sẽ bỏ ngoài tai.
Carol càng nhảy càng hăng, rơi luôn chiếc khăn choàng che đi mái tóc vàng óng của mình. Cô bé cùng Sechi vội vàng cúi thấp người rồi lén lút sửa lại. Tiếc rằng, mái tóc đó của cô bé vẫn bị lọt phải một ánh mắt không hề thân thiện. Quan tư tế Kaputa vẫn đứng quan sát dân chúng từ trên thềm điện xuống, nghiễm nhiên thấy được màn rơi khăn của Carol. Ánh mắt hắn ta bỗng sáng lên như bắt được đồ quý, vẫy vẫy đứa lính canh bên cạnh: " Ngươi, đi xuống bắt con bé tóc vàng đó dẫn lên đây!". May mắn sao, Sechi đã đưa Carol ra khỏi đám đông trước khi cô đòi lên tìm Asisu, tránh được một kiếp khổ nạn.
Carol tất nhiên không cam lòng. Nhưng cô có thể làm gì? Hiện giờ cô chỉ là một nô lệ thấp kém, lính gác chắc chắn không cho cô vào cung. Cô cũng không thể tìm Asisu, nàng ấy vừa kết thúc buổi lễ đã lượn ngay về tẩm cung, không bố thí cho cô một hình ảnh nào nữa. Carol hết sức buồn bực, vậy thì tới bao giờ cô mới có thể quay về nhà chứ?!
Cùng tâm trạng hậm hực với Carol, Asisu trưng ra bộ mặt không cảm xúc đón tiếp các vị sứ thần tới mừng lễ đăng quang của Menfuisu. Tuy rằng bình thường nữ hoàng không có mấy nhiệt tình, lúc nào cũng là vẻ mặt cao ngạo và lạnh lùng. Nhưng hôm nay rõ ràng ai cũng có thể cảm nhận được nàng đang giận. Đang rất rất tức giận.
Nữ quan Nafutera và nữ quan Ari đằng sau là người trực tiếp dính chưởng đầu tiên. Hai người khóc không ra nước mắt luôn.
Asisu vẫn không màng lời khuyên nhủ của hai nữ quan, chán đời bước tới tiếp đón sứ thần Atsiri. Menfuisu tay chống cằm càm ràm: " Toàn một bọn giả dối!" Asisu, tướng quân Minue và toàn bộ quần thần đứng cạnh thầm gật đầu trong lòng, quả thật là giả dối.
Sau màn phát biểu tự kỷ tưởng chừng như vô tận của sứ giả Atsiri, quần chúng nhân dân khẽ thở phào. Nhưng rồi thở còn chưa dứt, đã phải nuốt lại.
Menfuisu đã đổi tay chống cằm, liếc nhìn cô công chúa kiêu kì bậc nhất Hitaito với bộ váy diêm dúa không ai bằng bước tới gần mình. Hắn bị Asisu thúc một phát, liền uể oải đứng dậy đưa tay đỡ Mitamun, chào đón: " Hoan nghênh công chúa tới Ai Cập. Nghe nói nàng sẽ ở lại đây một thời gian phải không?" Câu hỏi của hắn có phần không kiên nhẫn, nhưng Mitamun lại không nghe ra. Nàng cười hồ hởi nắm lấy tay Menfuisu: " Vâng! Nếu có thể em xin ở lại đây luôn không biết chừng ... "
" ... "
Quần thần đồng loạt muốn phun máu trước độ mặt dày cùng không biết xấu hổ của vị công chúa này.
Asisu lắc lắc cái đầu nặng trịch đầy trang sức bằng vàng nguyên chất, thật không biết cô công chúa này dựa vào cái gì mà được sủng ái nhất Hitaito nữa. Asisu chống cằm, nàng nhớ cô ta là con gái Hoàng hậu, ờ thì kiêu là đúng. Nhưng ít ra phải có thêm vài ( chục ) người nữa xuất sắc hơn cô ta chứ?
Bên ngoài cửa điện, một bóng người khoác áo choàng nhẹ nhàng tới gần chỗ Asisu. Nữ quan Ari lập tức đi nhanh tới chỗ người đó. Hai người nói gì đó một hồi, Ari có vẻ hơi sốt ruột, rồi lại quay lại bẩm báo với Nữ hoàng: " Lệnh bà, con bé tóc vàng người bảo thần giám sát đang tìm cách vào trong hoàng cung. Còn người lệnh bà muốn tìm ... vẫn chưa thấy ạ."
Mí mắt Asisu hơi giật giật, nàng phẩy tay lệnh Ari lui ra ngoài trước.
Vừa lúc đó, Menfuisu chán nản đứng lên sau buổi nói chuyện vô vị với các sứ thần. Asisu nháy mắt cho Minue theo sát hắn, còn mình tiếp tục ở lại bồi rượu chuyện trò.
Khẽ đưa tay nâng cốc rượu sóng sánh chất lỏng trắng đục, Asisu tao nhã nhấp môi. Khóe miệng giương lên nụ cười nhẹ như nắng xuân.
Ai biết, trong lòng nàng giờ đang dậy sóng rồi.
Có khi nào Krystal Lee kia đang bị trôi dạt ở " thời không " khác chăng? Cũng giống như nàng, xuất hiện ở một địa điểm cách đây hàng triệu năm?
Cũng có thể, bởi ... nàng không hoàn toàn chắc chắn Krystal có theo sát suốt toàn bộ quá trình hay không. Mà hiện giờ ... tìm không ra. Nếu đi cùng thì chỉ có thể quanh quẩn khu vực sông Nile. Ari đã quan sát rất nhiều ngày rồi, nàng cũng đã cho binh lính lặn xuống sông, nhưng không thấy. Vậy thì chỉ có thể là lọt vào " thời không " khác mà thôi.
Thà rằng Asisu tin giả thuyết này, còn hơn tin Krystal đã thực sự mất tích.
Asisu thở dài, tùy thời mà cáo lui với các sứ giả, lặng lẽ nhẹ nhàng về tẩm cung.
Trăng hôm nay ... rất sáng ... như chào đón một thời đại hưng thịnh mới dưới sự trị vì của Pharaoh Ai Cập ...
Asisu khẽ ngước nhìn, chợt nhớ tới Menfuisu. Thằng nhóc này lại chạy đâu?
Trong lòng đột nhiên có bất an, nàng vội xoay người trở lại sảnh tiệc. Bất ngờ, Asisu chạm mặt công chúa Mitamun. Nàng lặng lẽ đứng yên, nhìn cô công chúa Hitaito từ từ tới gần mình. Mitamun không hề kiêng dè công khai xem xét Asisu, đôi mắt đảo qua đảo lại. Nàng khẽ hạ quạt xuống, cung kính hành lễ: " Nữ hoàng vạn tuế. Xin ngài thứ lỗi cho Mitamun không hành xử đúng cách." Asisu khẽ gật đầu đáp lại. Nhưng sao, nhìn kiểu gì cũng thấy cô công chúa này cố ý?
Nàng ta tính làm gì? Asisu không đoán ra, cũng không có ý muốn đoán.
Nàng bình tĩnh đáp lễ, rồi rời đi, để lại bóng lưng lạnh lẽo tới thấu xương cho Mitamun. Cô nàng khẽ xì một tiếng, chê bai: " Người gì mà lúc nào cũng lạnh như băng. Menfuisu không thích cô ta là phải."
Tỳ nữ bên cạnh vội vàng lắc đầu ngăn cản Mitamun nói tiếp. Lúc này cô ta mới sững sờ, nhận ra đây không phải hoàng cung Hitaito, mà may mắn là Asisu đã đi xa, nàng ta lại nói thầm thì, có lẽ sẽ không nghe thấy. Nhưng cả Mitamun và tỳ nữ kia đều không biết, Asisu đã nghe thấy, nghe rất rõ ràng. Người nàng rõ ràng cứng lại trong nháy mắt khi nghe Mitamun nói, nhưng nàng không quay lại, cũng không chất vấn cô ta nhiều lời. Vì nàng biết, cô ta nói đúng. Có lẽ Menfuisu thích nàng là thật, nhưng đó chỉ là tình chị em, còn nàng, nàng chưa rõ bản thân mình lắm, nhưng nàng hy vọng nàng không thực sự yêu Menfuisu. Asisu đã từng nghe một câu chuyện, rằng hai người không yêu nhau mà ở cùng nhau, sẽ càng tồi tệ chứ không đem kết quả tốt. Nàng không muốn Menfuisu khổ sở, nên nàng không miễn cưỡng. Đạo lý này, sau gần hai mươi năm, rốt cuộc nàng cũng hiểu tại sao mẫu thân lại ra đi sớm như vậy. Vì bà và phụ hoàng nàng ... không yêu nhau nữa ...
Asisu cố kìm nước mắt, đôi chăn thoăn thoắt bước đi ... nhẹ như lông vũ, lướt trên mặt sàn lạnh băng ...
Menfuisu đã sớm rời khỏi hoàng cung ngột ngạt, thay bộ đồ thoải mái phóng ngựa trên thảm cỏ xanh rờn. Gió man mát thổi, tiếng xào xạc của lá rụng vang lên từng đợt. Ngước nhìn lên, ánh trăng sáng tỏ, ẩn hiện trong tầng mây. Thật là trăng thanh gió mát!
Chợt Menfuisu nghe thoáng qua tiếng khóc. Hắn lập tức cảnh giác, rút kiếm chờ sẵn. Tiếng khóc càng ngày càng tới gần hơn, nức nở, còn có tiếng than thở. Menfuisu nhanh chóng xác định vị trí, quay người nhìn thẳng bức tượng cao lớn đằng sau mình. Tiếng bước chân dừng lại, rồi một hình ảnh tuyệt sắc đập vào mắt hắn.
Phía sau bức tượng, một cô gái nhỏ khẽ ló ra. Mái tóc vàng chói của cô hiện lên rõ ràng, gió thổi bay nhè nhẹ. Làn da trắng sứ, khuôn mặt xinh xắn còn vương nước mắt. Hai mắt Menfuisu kinh diễm, nhất thời thốt lên: " Một cô bé ngoại quốc!"
Menfuisu vội vàng lao tới chỗ bức tượng, nhưng cô gái vì hoảng sợ mà chạy mất, càng ngày càng xa. Menfuisu tức giận trừng mắt với tướng quân Minue đang cản mình lại: " Sao ngươi cản ta?" Minue vội cúi người, cung kính đáp: " Thưa Hoàng đế, đã đến lúc chúng ta hồi cung." Menfuisu trừng mắt cả buổi, cuối cùng vì đau mà chịu thua, quay về cung.
Nhưng hình ảnh tuyệt sắc ban này đã chiếm hết tâm tư của hắn, Menfuisu thề sẽ tìm ra cô ta. Minue ý vị tiết lộ cho hắn một thông tin: Cô ta là nô lệ làng Gosen. Menfuisu khá ngạc nhiên, sao cô ta lại là nô lệ được, theo như hắn thấy, cô ta hẳn là có thân phận tôn quý nào đó.
Đúng Carol là người tôn quý, nhưng chỉ ở thế giới hiện đại mà thôi, còn ở đây, so với hắn, nàng không là gì cả.
Carol sau khi thoát khỏi Menfuisu thì hoảng sợ chạy về làng Gosen. Người vẫn còn run cầm cập, đây là người thứ hai ngoài hai mẹ con Sechi nhìn thấy tóc cô rồi. Giờ cô phải làm sao? Hai tay Carol khẽ ôm chặt bản thân, run lên. Sechi từ ngoài về vội vàng báo cho nàng tin dữ: Đức vua ra lệnh tìm cô! Carol hoảng sợ, mới tờ mờ sáng, hắn gấp vậy sao?
Sephora nhìn Carol rối rắm cũng không đành lòng, liền nhẹ nhàng nói: " Nhân lúc binh lính chưa tràn đến, Sechi mau đưa Carol đi trốn đi. Hai đứa nhớ cẩn thận."
Carol giương đôi mắt xanh đầy vẻ hoảng loạn của mình nhìn Sechi và Sephora, khẽ cúi đầu. Lại là cô liên lụy tới người khác nữa. Nhưng như vậy, cô càng phải trốn, tránh kéo họ vào chuyện này.
Carol lưu luyến chào tạm biệt Sephora rồi cùng Sechi nhanh chóng tìm đường trốn. Giữa sa mạc nóng bức, ánh mặt trời như muốn thiêu đốt, hai con người vội vàng chạy không ngừng nghỉ ...
---
Tác giả có điều muốn nói: Thời gian trong ĐN của mình sẽ không giống như trong nguyên tác, đôi lúc sẽ sai lệch. Và đặc biệt hơn là tác giả không rõ tuổi các nhân vật, hiện tại thiết kế nhân vật hoàn toàn dựa vào trực giác, về sau sẽ còn nhiều đoạn bất hợp lý hơn. Nhưng đối với ĐN này nó sẽ thành hợp lý thôi :)))
Ăn mừng 5 chương nè!!!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro