Chương 6

        Ý tưởng đến bất chợt, cho nên ngay lập tức viết luôn kẻo quên
        Chương này dài tới 3000 từ đó, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nha!

        ------

" Kris! Kris! Ngươi đang làm cái gì đấy hả? Mau dậy nhanh!!!"

" Gì cơ? Điện hạ Kafura, ngài làm ơn nhìn giời hộ thần với. Còn chưa có sáng rõ nữa ... "

       " Phật!" Tiếng chăn bị giật tung ra, gió lạnh ùa vào làm người theo phản xạ co rúm lại, lăn một đường vào tận trong hang. Kafura bước nhanh tới lay, tát, đấm, làm mọi cách để gọi người dậy.

      Sau khoảng nửa tiếng, Krystal mới lờ mờ thốt ra mấy câu không rõ nghĩa, từ từ đứng dậy. Cô bước ra cửa hang, thấy Kafura đang đánh lửa bằng đá. Krystal ngồi xuống, giành lấy hai viên đá trong tay Kafura, thoăn thoắt tạo lửa. Kafura ngước nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ, im lặng ngồi nhìn đống lửa từ từ bùng lên màu đỏ đẹp đẽ.

      " Tiếp tới Điện hạ muốn đi đâu?" Krystal vừa cho thêm củi vừa hỏi Kafura đang tựa lưng vào cửa hang. " Đi đâu cũng được, ta không thích ở đây " . " Thế hay là về cung? ". Kafura lập tức giãy nảy: " Không. Không về cung!" Ngừng một chút lại tiếp: " Ngươi đừng có khích ta. Ta đã nói là đi trải nghiệm bên ngoài, chắc chắn ta sẽ làm được!"

       Vâng, không khích cô. Không khích thì cô còn lề mề nữa...

       Thôi được, cứ coi như cho cô một trải nghiệm đáng nhớ trong cuộc đời khi xuất cung, tiện thể, giảm béo luôn.

       Krystal lôi từ trong túi vải ra mấy cái bánh bột, thêm ít thịt gà rừng còn thừa hôm trước ra đưa cho Kafura: " Điện hạ ăn trước đi. Sau đó chúng ta đi tiếp. "

       Kafura đồng ý, ngồi yên lặng ăn. Krystal nhìn cô bé, chậc, nhìn đáng yêu là thế, vậy mà tùy hứng tới đáng sợ. Cô rùng mình nghĩ tới chuyện tháng trước ...

       Hoàng đế Lybia đã phát hiện ra việc Krystal cô ăn nhờ ở đậu ở tiểu cung của con gái ông ta, giận dữ muốn đuổi cô đi. Tất nhiên, cô cầu còn không được, vui mừng thu dọn đồ đạc rời cung, thì ... 

        Má Kafura khóc lên khóc xuống đòi cô ở lại!!! 

        Krystal Lee đáng thương bị Hoàng đế vô sỉ Lybia bắt ở lại chiều lòng con gái lão. Tại sao??? Cô đã làm gì nên tội, để rồi rơi vào tay bạn Boss Baby này??!!!

        Sau đó, sau đó, Kafura ngày ngày bắt cô chơi cùng, học cùng, tới nỗi đi vệ sinh cũng bắt cô ở ngoài trông!!!

       Cứ thế, thời gian dần trôi, Krystal Lee dần dần thăng cấp từ cung nữ sai vặt thành nữ quan hầu hạ công chúa, đồng thời kiêm luôn chức vụ dạy học cho công chúa. Cái chức thứ hai là do đích thân Kafura đề nghị, mà hoàng đế Lybia vì thấy Krystal nhanh nhẹn, lại biết nhiều thứ mà ông ta cũng không biết, hơn cả là hiểu con gái cưng, nên liền đồng ý đề nghị của Kafura. Krystal Lee cô dù không muốn cũng phải nhận, khóc ròng mà tiếp thánh chỉ. Dù sao, đúng là cô có thể dạy cho Kafura học. Ngoại trừ học quản lý tiền bạc, rồi trị nước, nữ công gia chánh ra, cô hướng dẫn thêm cho cô bé mấy môn phụ khác cho đỡ nhàm chán. Thỉnh thoảng hai người cũng sẽ ra ngoài chơi để biết thêm kiến thức thực tế ngoài muôn dân. Sở dĩ Krystal muốn cho Kafura học như học sinh hiện đại là để cô có thể quan tâm tới bách tính, không giống như ngài bạo vương lúc nào cũng có thể xúc động đưa ra quyết định nào đó là Menfuisu của Ai Cập. Theo nguyên tác của Nữ Hoàng Ai Cập, Kafura sau khi trừ khử đối thủ mạnh nhất của mình là anh trai sẽ lên ngôi, vậy nên cô muốn bồi dưỡng luôn cho cô bé từ bây giờ.

        Hoàng đế Lybia và quần thần trong triều thấy Trưởng công chúa ham học như thế thì rất rất vui. Lão cha lập tức cho Kafura một kì nghỉ xả hơi, thưởng cho việc cô bé đã học rất chăm chỉ. Lạ lùng thay, Kafura không muốn ở trong cung, lại xin vua cha cho ra ngoài du ngoạn với Krystal. Cô mặc dù thấy có gì đó sai sai, vì con nhóc lười này bình thường thích nhất ăn, ngủ, nằm, sao giờ lại có chuyện muốn ra ngoài chơi? Hóa ra, Kafura bị người ta chê cười nàng béo, chê nàng như con lợn, tức giận nên mới muốn giảm cân, tiện thể đi thăm thú những nơi mà sư phụ mình đã kể. Krystal buồn cười nhưng cũng đành đồng ý, có điều, hai người họ sẽ đi xa, mà khả năng tấn công phòng thủ của cô chỉ tàm tạm, đành xin Hoàng đế cho ít hộ vệ theo sau.

        Vậy nên mới có chuyện hai người ngây ngốc ở trong rừng hôm nay đây. Haizz, hai cô trò tới nay đã xa nhà khoảng hơn 3 tháng rồi, 3 tháng đi ngao du thiên hạ. Kafura cũng biết thêm khá nhiều tri thức thực tiễn, coi bộ có vẻ vui hơn khi ở trong cung. Vậy nhưng chẳng biết làm sao hôm qua sa sầm nét mặt, tức giận đòi đi chỗ khác. Krystal đầu óc rối loạn chẳng hiểu gì, hỏi thì nhóc lại không trả lời. Đành rằng, ngày mai xuất phát đi tiếp. 

       " Kafura Điện hạ, bây giờ chúng ta đi tiếp về phía Bắc. Có lẽ đi thêm khoảng vài trăm mét nữa là ra khỏi biên giới Lybia rồi. Điện hạ có muốn đi tiếp không? " Kristal Lee vừa đi vừa hỏi

       " Đi tiếp chứ. Ta chưa bao giờ được ra khỏi Lybia cả. Lần này đi có lẽ tới được Ai Cập hoặc Hitaito thì sao?" Kafura đã sớm biết tới hai cường quốc Ai Cập và Hitaito qua lời kể của Krystal Lee, hết sức ngưỡng mộ nền kinh tế vượt bậc của hai quốc gia này. Lần này có cơ hội đi tham quan, tội gì mà không tới?

      Krystal Lee nghe thế tiếp tục nói: " Nếu Điện hạ muốn tới thì cũng không phải không có cách. Có điều, ngài sẽ rất khó có thể tiếp cận hoàng cung. Chúng ta đi tiếp trong ngày hôm nay cũng chỉ có thể tới biên giới Lybia với một trong hai quốc gia đó thôi. Còn nếu muốn đi tiếp vào thành thì thần sẽ thuê xe cho hai chúng ta sau nhé? "

       Kafura gật đầu: " Ừm, vậy nghe ngươi đi sư phụ!" Ngừng lại Kafura hỏi: " Sư phụ, ngươi đoán các công chúa, vương tử hai quốc gia kia khoảng bao nhiêu tuổi? "

       Krystal hơi ngạc nhiên: " Điện hạ không rõ sao? " Kafura lắc đầu, phụ hoàng chưa bao giờ kể cho nàng bất cứ chuyện gì về các quốc gia lân cận khác. Chỉ khi biết Kris nàng mới nhận ra còn nhiều điều mà nàng chưa biết đến thế. 

       Krystal trầm ngâm. Theo như nguyên tác thì ... Menfuisu khoảng 18 tuổi, Asisu khoảng 21, mà thấy có người chê Kafura lái máy bay, suy ra ... Kafura hẳn là hơn Menfuisu tầm 5 hay 6 tuổi gì đấy chăng? Nếu vậy thì bây giờ Kafura đang 11 tuổi, Menfuisu chắc là 6 tuổi, Asisu 9 tuổi? Nghe cũng hợp lý mà nhể?

       " Theo ta nghĩ thì Vương tử Ai Cập Menfuisu chắc khoảng 6 tuổi, chị gái hắn là Công chúa Asisu khoảng 9 tuổi". " Vậy còn Vương tử Hitaito và Công chúa Hitaito? " Kafura rất bắt kịp tốc độ mà hỏi

       " Ể??? " Cái này ... cô chưa nghĩ tới nha. " Thần đoán Izumin khoảng 12, còn Mitamun khoảng 5 tuổi?" Hình như trong nguyên tác còn chưa có nhắc tới tuổi của hai nhân vật này đâu, cái này hoàn toàn là nàng bịa.

       Kafura nghe thế nhăn mày: " Sư phụ, ngươi cứ đoán như thế ta không tin. Chẳng lẽ ngươi không biết?" " Thì đúng là thần không biết thật mà ... Khoan đã, Điện hạ tự nhiên hỏi tuổi tác làm gì thế? " Cô có chút hiếu kì nha, con nhóc đồ đệ này tính làm gì đây?

      " Sư phụ đã nói rồi còn gì. Cách tốt nhất để kết giao giữa hai quốc gia là liên hôn. Ràng buộc trên mặt hôn nhân sẽ có sức bền hơn là những giấy tờ thông thường. Vậy nên ta muốn tìm một người trong số các vương tử để gả, sẽ trợ giúp cho Lybia chúng ta. "

       " Phụt! " Sư phụ mi muốn phun máu rồi đấy!!! 

       Krystal Lee khổ sở vặn vẹo cái đầu: " Ok fine! Điện hạ cho thần bình tĩnh chút!" Kafura nghiêng đầu khó hiểu, nhưng rồi cũng thôi tò mò. Sư phụ điên không phải chuyện lạ, hầu như ngày nào cũng phát điên hai, ba lần, nhìn riết rồi quen. 

       Hai cô trò tiếp tục bước đi trên con đường thăm thú thiên hạ. Krystal để ý thấy hai người họ đã vượt qua một hàng cọc dài, đoán đây chính là đường ' biên giới ' giữa Lybia với một nước nào đó. Tiếc là cô không giỏi Địa lý, lại thêm đợt này đi không để ý hướng nên đành chịu. Nhưng cho dù là quốc gia nào thì dân làng biên giới này thể nào cũng biết chút tiếng Lybia, vì đây là nơi tiếp giáp giữa hai quốc gia, người dân cũng cần biết chút để còn buôn bán. Nhờ có điểm này nên Krystal Lee mới không lo lắng dẫn Kafura đi chơi.

       Nhìn ngọn núi xa xa trước mặt, Krystal Lee cảm thán, thiên nhiên thời cổ đại đúng là tuyệt hảo, thực vật xinh đẹp mà động vật cũng hiền dịu nữa. Chẳng bù cho hiện đại, cây rừng bị phạt chẳng còn thấy gốc, động vật hung ác gặp người chỉ chực nhào vô cắn...

       Con người hiện đại luôn thèm khát cuộc sống thôn quê - Krystal Lee - đang tận hưởng hết mình bầu không khí tuyệt vời thì " Oái, sư phụ!!! Có người chết kìa!!! "

       Đậu má?! Người chết?! Rất biết phá không khí đấy!

        Kafura hứng trí bừng bừng kéo Krystal tới bên con suối trong vắt, Krystal lại càng ủ rũ. Định mệnh tụi bây, chết đâu không chết lại chết ở con suối trong xanh như trời rộng kia, đúng là tạo nghiệt mà! Nhưng rồi cô chợt nhận ra ...

       " Điện hạ ơi là Điện hạ! Người ta còn sống đó! Ngực còn phập phồng kìa!!!"

      Nói rồi liền lao xuống suối kéo người " chết " lên bờ. Kafura lúc này mới nhìn cho kĩ, chỉ hận bản thân nhìn ngó vớ vẩn. Mà cũng may nàng hét lên như thế, chứ mà bỏ qua như một số thành phần vô văn hóa như ở hiện đại thì không biết chừng bạn nhỏ này không chết vì gặp nạn mà chết vì gặp phải thành phần vô tâm đấy!

        Krystal Lee vội vã kiểm tra mạch đập và hơi thở, Kafura dùng tay ấn ngực cho nước trào ra. Hai người phối hợp nhịp nhàng, chẳng mấy chốc mà cậu bé ho khù khụ ra toàn nước, từ từ tỉnh dậy. 

       Kafura thở phào một tiếng, nhận lệnh Krystal Lee giao cho là trông chừng cậu nhóc này, còn bản thân cô đi tìm chút lá thuốc quanh đây. Kafura ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cậu bé, im lặng không nói gì. Vốn bản thân nàng cũng muốn hỏi mấy câu, song nhìn vẻ mặt chán chường của người trước mắt lại thôi. 

        " Nghỉ thôi, ông ơi. Trời sắp tối mất rồi, mà chúng ta lại không kịp về làng. "

       " Hãy cố thêm một đoạn nữa. Đến chân núi kia rồi nghỉ. "

       " Dạ vâng. "

       Kafura cảnh giác bật dậy nhìn xung quanh. Cậu bé khẽ liếc nàng, rồi thu lại ánh mắt không chút dấu vết. Tiếng nói càng ngày càng tới gần, rồi một người đàn ông râu tóc bạc phơ xuất hiện trên một con ngựa, bên cạnh là một người đàn ông trẻ tuổi, hai người đang nói với nhau chuyện gì đó. Kafura khẽ nắm chặt tay, trong tay là con dao găm nhỏ, đôi mắt giương lên nhìn hai người từ từ tiến đến gần mình.

       Ngài Rabanna có hơi bất ngờ khi thấy một cô bé đang nhìn mình chằm chằm, bên cạnh là một cậu bé, hình như vừa rơi xuống nước. Đôi mắt ông ánh lên vẻ hiền từ, không khỏi khiến Kafura sững sờ. Người bên cạnh ông liếc nhìn hai đứa trẻ, tò mò hỏi: " Hai đứa bé tại sao lại ở trong rừng sâu thế này? Lại còn, ướt sũng thế? Ai đưa hai cháu vào trong rừng? "

       Cậu bé không trả lời, Kafura ngập ngừng lên tiếng: " Sư phụ đang vào rừng lấy thuốc cho tên này" chỉ vào cậu bé " còn cậu ta vừa được chúng ta cứu lên". Ngài Rabanna hiểu ra, bật cười vui vẻ: " Hóa ra là vậy. Sư phụ cô bé đi lâu chưa? " " Ừm, vừa mới. " 

        " Điện hạ! Đằng này có củ khoai dại này, người có muốn ăn không để hạ thần nướng? " Giọng nói trong trẻo vang lên từ đằng sau Kafura, cô bé vui vẻ quay người lại: " Kris! Ta ở đây!"

       Nghe thế, Krystal Lee hơi đứng lại. Ủa, con nhóc đồ đệ này hôm nay làm sao à? Tất nhiên ta biết ngươi đang ở " đây ", cái ta muốn hỏi là ngươi có muốn ăn khoai không mà?

       Krystal Lee thoát ra khỏi đám lá rậm rạp: " Điện hạ có muốn ăn khoai kh ... Ủa? Các vị đây là? "

      Cô thấy một ông lão như tiên nhân khẽ gật đầu với mình, theo lễ liền cúi người chào. Kafura nhanh chóng chạy tới: " Sư phụ! Thuốc cho tên này đâu? " Krystal Lee liền đưa cho Kafura nắm cây trong tay, Kafura y lệnh chạy tới đắp thuốc lên vai cậu nhóc. Kì lạ, nãy giờ ai nói gì cũng không làm cho cậu chú ý, giờ Krystal vừa xuất hiện cậu đã ngẩng đầu, còn mấp máy môi muốn nói điều gì. Kafura nhìn thấy cố ý xát mạnh tay hơn, nhìn à, cho nhìn nè!

      Krystal khom người cúi chào, lời lẽ hết sức cung kính: " Vãn bối là Krystal Lee, không biết danh xưng hai vị tiền bối? " Nhìn qua là đủ biết vị lão nhân trên lưng ngựa này là một con người cao quý, coi như cô xưng hô thế không sai.

       Lão giả khẽ cười: " Chúng ta còn chưa tới mức khiến người ta cung kính vậy đâu. Tiểu nha đầu mau đứng lên. Nghe bảo ngươi vừa cứu một người sắp chết đuối, còn kia là đồ đệ ngươi? Ta vừa nhìn qua đám thảo dược kia, xem ra ngươi cũng học y? "

       Kristal khẽ lắc đầu: " Thưa không, vãn bối chỉ là biết sơ qua, còn chưa được coi là học bài bản." " Thời buổi này tìm được người học y là không dễ, huống chi còn có hứng thú?" 

" Vậy dám hỏi sao tiền bối biết vãn bối đúng là có hứng thú với y học?"

" Hahaha, ta sống đến thế này, đương nhiên biết nhìn người. Cô bé mặc dù còn trẻ nhưng khí chất toát ra không hề tầm thường, sau này sẽ là một nhân vật lớn."

       Nghe ông lão nói, hầu hết ai cũng chấn động. Người đàn ông bên cạnh nhìn kĩ cô, rồi cũng gật đầu ra vẻ đồng ý. Cậu bé kia và Kafura cũng dồn sự chú ý vào Krystal, Kafura không tin cho nổi vị sư phụ nổi tiếng vừa điên vừa lười của mình mai sau sẽ làm nên trò trống gì đâu.

        Mà ngay Krystal Lee cũng thực sự nghi ngờ liệu lời ông ấy có phải là cô hay không? Hay là cậu nhóc kia, hoặc là đồ đệ của mình chăng?

        Đột nhiên, ánh lửa bùng lên tứ phương, bấy giờ mọi người mới nhận ra trời cũng đã tối. Trong màn đêm, tiếng nói vang lên rõ ràng. Dường như là lính canh của triều đình, ra sức tìm người. Krystal để ý thân hình bé nhỏ của cậu bé kia khẽ run, đúng là ... đi tìm cậu nhóc này thật rồi. Nhưng nhìn phản ứng, hình như cậu bé không muốn bị tìm ra. Krystal Lee quyết định làm người tốt thì làm cho trót, quay sang nói với lão giả trên ngựa: " Có thể phiền ngài chỉ cho chúng tôi chỗ trú ẩn quanh đây được chứ ạ?" Vừa nói dứt lời, lão giả đã lập tức gật đầu: " Giờ mọi người đi theo ta tới nhà ta. Tạm thời nơi đó có thể coi là an toàn. " Ông khẽ vẫy tay với cậu bé: " Cháu lên đây đi, vừa bị rơi xuống nước, đêm xuống sẽ dễ bị cảm lạnh."

       Krystal cũng đã cõng Kafura lên lưng, tiếp bước theo con ngựa của lão giả. Cô mở lời trước: " Liệu ngài có thể cho biết quý danh không ạ? Cứ gọi là tiền bối thì có lẽ không hay lắm." Lão giả cười: " Ta tên Rabanna. " 

       Krystal còn chưa kịp phản ứng, hai đứa nhóc đã lập tức đồng thanh thốt lên: " Rabanna? Tác giả cuốn sách ' Sự Thật ' ?" À há, Krystal lúc này mới vỗ đầu: " Nhà thông thái Rabanna? Không ngờ lại có thể gặp được quý nhân. "

       Nhà thông thái Rabanna này đúng như danh xưng, vừa thông minh lại đối nhân xử thế không có gì để chê. Đây là một trong những người được tôn sùng nhất trong thời cổ đại này. Sách do ông viết không mấy ai hiểu, nhưng một khi đã hiểu thì sẽ vô cùng tài giỏi. Krystal Lee tới thế giới này mới đọc sách của ông, thực sự những kiến thức đó vượt xa tầm hiểu biết của mọi người nơi đây, liên quan quá nhiều tới chính trị. Nhưng có lẽ cô đã từng được tiếp xúc với nhiều văn bản chính trị nên mới không bỡ ngỡ, cũng nhờ điều này mà được Hoàng đế Lybia hết sức trọng dụng. Đúng là, trong cái rủi có cái may, lát nữa nhất định Krystal cô phải đi xin chữ ký ngài Rabanna!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro