Chương 8
Một chiều không gian khác, một đất nước khác ...
Hoàng cung Thebes, Ai Cập
Các quan cận thần lớn nhỏ vừa đột nhiên nhận được tin Hoàng đế trẻ tuổi của họ tìm được một cô gái ngoại quốc. Nghe nói, cô gái đó da trắng như tuyết, tóc vàng như ánh mặt trời, đôi mắt lại xanh biêng biếc như biển cả. Ai ai cũng trầm trồ ngưỡng mộ, vẻ đẹp này thật có một không hai rồi!
Trái lại, tẩm cung vị Nữ hoàng của họ lại cực kì yên tĩnh. Rất nhiều người cảm thấy kì lạ, không phải nói Nữ hoàng một lòng một dạ với Pharaoh hay sao? Hiện giờ nghe tin Hoàng đế tự mình đem một cô gái về lại không thấy nàng có cảm xúc gì khác. Không lẽ từ trước tới giờ họ đều nhầm về mối quan hệ của hai người?
Ngay cả công chúa kiêu kì Mitamun kia cũng tỏ vẻ hốt hoảng lo lắng. Nếu cô gái kia thực sự có vẻ đẹp nghịch thiên như thế, nàng làm sao có cửa mà trở thành vợ Menfuisu được?
Từ lúc thị vệ truyền tin tới hoàng cung xong, mọi người đều đổ xô ra ngoài điện, ngóng đôi mắt lên chờ xem bao giờ Hoàng đế với cô gái ngoại quốc đó mới trở về.
Asisu cũng không ngoại lệ, bước nhanh ra khỏi tẩm điện hướng tới đại sảnh. Các quan đại thần nhìn thấy Nữ hoàng liền vội vàng hành lễ, thầm suy nghĩ xem Nữ hoàng có phải là muốn xem mặt tiểu thiếp hay không. Nhưng vẻ mặt Asisu hoàn toàn tĩnh lặng, không có bất kì cử chỉ nào cho thấy nàng đang giận dữ, ngay nữ quan Ari cũng nhận ra điều đó. Ai cũng không dám hỏi, chỉ cùng nhau chờ đợi.
Tiếng hô hào vang lên từ bốn phương, tiếng bước chân vội vã nhấn lên sàn đá cẩm thạch vang lên từng đợt. Đoàn người của Menfuisu ngay lập tức thu hút ánh nhìn của mọi người trong đại sảnh. Asisu ngước đôi mắt đen láy của mình lên, hình ảnh đứa em trai đang cười tươi lọt vào tầm mắt. Đồng tử chợt co rút, nàng theo phản xạ liền đưa chiếc quạt lông vũ lên che mặt. Menfuisu không hề để ý chút tiểu tiết nhỏ nhặt đó, thả tay đang ôm Carol đã bất tỉnh, vẫn là gương mặt cười tươi như hoa đó, từng câu nói như đâm vào lòng Asisu: " Chị, em bắt được một con bé nô lệ tóc vàng đó, chị thấy sao? Asisu, một con mồi đáng giá đúng chứ? "
Asisu chỉ điềm đạm cười, chiếc quạt lông vũ che đi cả nửa khuôn mặt cứng đờ của nàng. Asisu nhìn thì có vẻ không để ý, nhưng nàng nhìn thấy rồi. Giây phút Menfuisu nhìn Carol, đó không phải của một người thợ săn dành cho con mồi, nó giống như, tràn đầy yêu thương vậy. Đúng là, đứa em tùy tiện này của nàng cuối cùng cũng động tâm rồi. Nhưng lại, không phải với nàng.
Có lẽ xung quanh quá ồn ào, Carol đang bất tỉnh vì bị dìm trong nước lạnh cũng từ từ thanh tỉnh. Cô nàng giương đôi mắt xanh đẹp đẽ lên đầy hoảng sợ, liếc nhìn xung quanh với vẻ rụt rè. Bỗng nhiên, một thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện trước mắt, Carol không chút do dự lao thẳng về phía trước.
Asisu và Menfuisu còn đang bận " hỏi xoáy, đáp xoay ", không rảnh quan tâm tới Carol nằm bệt trên đất. Thốt nhiên, Carol lại đâm sầm vào người nàng làm Asisu đứng không vững, bật ngửa ra đằng sau. Chuyện này thực sự làm kinh động tới mọi người xung quanh. Không biết ai thốt ra trước, liên tiếp tứ phương vang lên từng câu động trời:
" Cô ta dám ám sát Nữ hoàng chúng ta đó!"
" Đúng là ngoại quốc. Đẹp mấy tâm địa vẫn xấu. Quả nhiên là tiếp cận Pharaoh có mưu đồ mà!"
Menfuisu cũng cực kì hoảng hốt, nhưng hắn là người đứng gần với Asisu nhất, nàng bị làm sao hắn đương nhiên biết. Menfuisu chỉ nhìn thấy Carol bật dậy lao thẳng về phía Asisu, nhưng không hề có ám khí gì hết mà chỉ như đang dang tay ra ôm lấy chị hắn. Ngay lúc Asisu bị đập ngửa về phía sau, Carol dường như cũng mất đà mà lao thẳng lên người Asisu. Menfuisu máu dồn lên đầu, lập tức nắm cổ áo Carol kéo giật lại. Kết quả, Asisu được nữ quan Ari đỡ nên không có vấn đề gì, Carol lại bị kéo cổ áo, sắc mặt tím như màu gan lợn.
Cảm thấy tình hình có vẻ căng thẳng, Mitamun từ từ bước tới khẽ mở lời: " Menfuisu, chàng buông tay ra trước đã. Chị Asisu đã không sao rồi, nhìn cô gái này cũng ... "
Mitamin còn chưa nói hết câu, ánh mắt quần chúng xung quanh đã lập tức chuyển hướng từ Carol tới nàng, mang theo sát ý không hề nhẹ. Cô công chúa này ăn nói thiếu não nhỉ, ngộ nhỡ Nữ hoàng của bọn họ bị làm sao thì tiếp theo sẽ thế nào?
Thấy mình càng giúp lại càng phá, Mitamun im luôn.
Lúc này, Asisu đã tạm đứng vững, nhìn thấy Carol bị kẹp trong tay Menfuisu thì không khỏi hoảng hốt. Carol như được đại xá, lập tức quỳ sụp xuống, hai tay run run nắm lấy váy Asisu, cổ họng vì bị thiếu khí mà nhất thời không nói nên lời: " Chị ... đưa em ... về ... nhà ... đi ... Xin ... chị đấy ... "
Asisu nhăn mày, làm sao nàng đưa Carol về được. Tấm phù điêu đó được Krystal với giáo sư Brown phục chế, lại nằm trong tay Raian Rido. Chỉ khi nào tấm phù điêu đó vỡ thì nàng mới rời khỏi đây được, còn không thì đừng mơ. Mà bây giờ, khả năng tiếp cận tấm phù điêu coi như trở về con số 0. Trừ khi có người tự tay phá nó ở hiện đại, may ra nàng mới lợi dụng dòng thời gian mà đưa con nhóc phiền hà này về.
Nhưng hiện tại, chính nàng chưa muốn đưa Carol về. Nàng còn có chuyện cần hỏi nó.
Quyết định xong, Asisu lập tức hỏi Menfuisu mượn Carol vài ngày. Carol nghe thấy liền đứng hình, song nhanh chóng tỏ ra vui mừng, nước mắt giàn giụa. Hiện tại ở thế giới cô chỉ quen mỗi Asisu, may mà chị ấy không bỏ cô, chứ nếu không, cô chẳng biết phải làm sao nữa. Menfuisu nhìn hai người bằng ánh mắt rối rắm. Không phải hắn không muốn đáp ứng yêu cầu của chị, chỉ là vừa rồi hắn cũng như mọi người, sợ Carol sẽ ám sát Asisu. Nhưng nhìn thì có vẻ chị hắn rất quen thuộc với cô gái này, nên, tạm thời hắn sẽ tha cho cô ta. Nghĩ vậy, Menfuisu gật đầu đáp ứng.
Quần thần xung quanh còn đang hoảng hốt chuyện Nữ hoàng bị ngã ban nãy, giờ câm như hến chẳng phản ứng được gì. Biết sao được, hoàng đế còn gật đầu rồi mà.
Mitamun thân là sứ giả cường quốc Hitaito láng giềng, ăn bơ ngập mặt.
Carol mặt vui phơi phới, còn chưa kịp nói cảm ơn thì đã bị Asisu lôi xềnh xệch từ đại sảnh về tẩm điện. Vào trong phòng riêng, Asisu không nói không rằng quăng Carol thành một đường parabol tuyệt đẹp lên ghế gỗ, khuôn mặt chìm trong bóng tối.
Căn phòng chợt rơi vào tĩnh lặng.
Carol cũng đã bình tĩnh lại, lén lút nhìn Asisu đang nhìn chăm chăm vào mình. Giọt mồ hôi to như hạt đậu cứ lần lượt liên tiếp lăn xuống từ trán Carol. Chị Asisu có việc gì không? Chẳng lẽ gọi cô tới chỉ để đấu mắt?
Ngay lúc Carol sắp lác hết hai mắt thì giọng nói trầm thấp của Asisu vang lên khiến cô bé không kịp hoàn hồn, té một phát xuống hôn đất mẹ thân yêu.
" Ngươi có tìm thấy nó không? "
Carol váng hết cả đầu nhưng cũng đã hiểu ra ' nó ' là ai, vừa xoa cục u trên trán vừa lẩm bẩm: " Em không nhìn thấy chị ấy."
Nhiệt độ trong phòng nháy mắt hạ xuống, Carol ngồi co ro đối mặt với Asisu, lại nghe thấy: " Nó xuống nước là để tìm ngươi." " Em biết, chính vì thế ngày đầu tiên tới đây em đã đi tìm chị ấy rồi, nhưng không ai gặp chị ấy cả. Đêm nào em cũng đi xung quanh xem xét." Carol vội vội vàng vàng lên tiếng.
" ... "
Thôi vậy, đợi mấy ngày nữa cho con bé này ổn định lại rồi tính sau.
Thấy Asisu có vẻ im lặng, Carol rụt rè hỏi: " Chị cần tìm chị Kris gấp sao ạ?"
" ... Ngươi không thấy lạ à? Krystal Lee chỉ mới đến nhà ngươi có vài ngày đã hiểu rõ từng công việc của gia đình người, còn biết được cả sở thích của mẹ ngươi. Theo ta nhớ thì mẹ ngươi không hề dễ gần, nói chuyện với bà rất khó. Ta theo sát Krystal Lee liên tục, chẳng lẽ nó thoát được ta để đi buôn chuyện với mẹ ngươi hả? "
Nghe đến đây Carol mới giật mình ngớ ra. Đúng ha, chị Kris không những rõ cả hoạt động mỗi ngày của cô, đến lịch trình làm việc của ba cô, chị ấy cũng biết. Cô chưa bao giờ để ý đến những điều này, hiện tại có Asisu nhắc mới chợt nhớ ra. Nhưng, tại sao Kris lại biết rõ về nhà cô như thế? Cô ấy chỉ mới tới ở có vài ngày mà thôi. Hay là, Kris có tìm hiểu về nhà cô trước khi tới đây? Nhưng là để làm gì? Chẳng ai rảnh rỗi để đi điều tra lịch trình của một người như ba cô cả, nếu như có mưu đồ gì, thì tại sao lại bắt đầu từ cô? Kris cứu cô từ căn hầm cổ trong lăng mộ Pharaoh, nếu không có cô ấy kịp thời tiếp khí thì cô đã sớm chết ngạt trong đó rồi. Hầm mộ đó nguy hiểm như vậy, lẽ nào Kris muốn đâm đầu vào chỗ chết à? Cho dù là để lấy lòng tin của cô hay nhà Rido thì cũng không nhất thiết phải đặt cược cả mạng sống mình như thế. Ngộ nhỡ cô chết trong hầm mộ đó, đối tượng tình nghi đầu tiên chắc chắn là Kris, hay là cô ấy có thế lực chống lưng?
Những điều mà Carol nghĩ, Asisu đương nhiên đã biết đến từ trước, cái nàng muốn tìm hiểu không phải là nhà Rido, đó chỉ là cái cớ để Carol sinh lòng hoài nghi với Krystal mà thôi. Vấn đề thực sự nàng muốn biết lại liên quan đến nàng. Tại sao, Krystal Lee chắc chắn nàng muốn giết nhà Rido? Cho dù nàng thỉnh thoảng lộ ra ánh mắt chán ghét, nhưng chưa bao giờ có ánh mắt muốn giết người đó. Thời điểm mà Krystal đưa ra lí do để cô ấy phán đoán đã là một sai lầm, chỉ là nàng cũng bối rối, lập tức tin tưởng. Vậy là chắc chắn Krystal đã biết nàng nghĩ cái gì, nàng muốn cái gì từ rất lâu. Nếu là nhà Rido thì còn có thể tra thông tin trên mạng, nhưng còn nàng, Kris chưa bao giờ gặp nàng. Chỉ có thể nói là cô ấy thông thuộc mọi chuyện, có thể, còn dự đoán tương lai.
Những điều này đến tận khi về Ai Cập Asisu mới nhớ ra. Mà lúc đó thì đã muộn, nàng không bắt được thông tin nào của Krystal nữa. Hiện giờ muốn hỏi cho rõ, nàng và Carol chỉ còn cách chờ, vì cả hai người cũng đều không biết Krystal đang ở chỗ nào. Mà điều này, thực sự là một khó khăn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro