Chương 15: Lên đồ đi lính!
Cuộc sống những tuần tiếp theo của tôi cũng chẳng dễ dàng gì.
Chắc các bạn còn nhớ việc tôi và nhỏ Quế phải cắm chốt ở trường chỉ vì nhà vệ sinh hỏng phải không? Thì chị chủ nhà đã xử lí xong xuôi rồi, cơ mà nó tiêu tốn của chúng tôi gần một triệu hai đứa. Vài ngày sau đó, tôi và nhỏ Quế đã phải ăn mì trường kì kháng chiến.
Khoảng hai tuần sau khi tôi đậu Hội thì nhỏ Quế cũng thành công vào câu lạc bộ mơ ước của nó. Cả tôi, nó và Nguyên Ân cùng tham gia vào những chương trình đầu tiên trong đời, trong khi Kim Điền lại cảm thấy thoải mái với ĐCC của mình. (ĐCC là một cách gọi khác của không có câu lạc bộ.)
Tôi và Nguyên Ân đã nghỉ làm ở Nhã Nam. Lí do thì vì tôi muốn tập trung cho việc học, còn Nguyên Ân đã tìm thấy công việc khác thuận tiện hơn. Cậu quyết định sẽ dạy tiếng anh online qua trung tâm trung gian.
Chúng tôi sẽ kết thúc những tiết học cuối cùng vào giữa tháng 12 để chuẩn bị cho kì quân sự tại Bình Dương sắp tới. Trước đó, tôi và Quế có ba môn thi vào hai tuần đầu của tháng, trong khi Nguyên Ân chỉ có hai. Còn Kim Điền, cậu cũng ôn thi với chúng tôi, nhưng phần lớn đều dành thời gian để đầu tư trên mạng.
Thời điểm ôn thi bục mặt, cả bốn chúng tôi hầu như toàn cắm chốt ở thư viện trường. Để cho cẩn thận hơn, tôi còn đem theo gối kê cổ phòng trường hợp có ai đó muốn chợp mắt một lát. Thỉnh thoảng khi có công việc ở Hội hay câu lạc bộ, tôi, Nguyên Ân và nhỏ Quế lại phải rời chỗ.
Chương trình đầu tiên tôi và Nguyên Ân chạy có tên đầy đủ và trang trọng là: Chuỗi Chương trình Tuyên dương Sinh viên 5 tốt. Cậu làm trong ban Tài chính - Hậu cần, còn tôi đăng kí vào ban Truyền thông - Kĩ thuật. Tại đó, tôi gặp lại anh Bách Sơn (hóa ra anh là trưởng ban) và những người bạn mới. Tôi không ngờ mình sẽ gặp lại Hương Tràm trên danh nghĩa là một bạn cùng ban.
Khác với những gì mà tôi còn nhớ, Hương Tràm ở ban Truyền thông - Kĩ thuật (mà sau đây tôi sẽ gọi là ban Thông - Kĩ cho gọn) là một nữ thần. Ngày đầu gặp mặt, Hương Tràm mang một hộp quà nhỏ tặng từng bạn trong ban. Sau đó, cô bổ năm dĩa hoa quả mời bốn ban còn lại và các anh chị trưởng ban. Để rồi cả hôm ấy, các bạn nam trong ban tổ chức chết mê chết mệt với vẻ đẹp duyên dáng, dịu hiền của cô bạn cùng lớp, vừa ra khỏi cửa phòng họp là đã bàn tán về sắc đẹp của cô.
Song Nguyên Ân lại tỏ ra thờ ơ quá đỗi. Cậu vẫn lịch thiệp khi được mời ăn hoa quả, nhưng tuyệt nhiên chưa từng bàn luận với ai về sự tốt bụng và chu đáo của Hương Tràm. Có thể cậu không thích, có thể cậu chưa từng quan tâm, tôi không biết. Lúc này trong lòng tôi lại có một thắc mắc lớn hơn, không biết từ sau lần tặng sữa giữa lớp thì Hương Tràm còn cố tán tỉnh Nguyên Ân không.
Thế nhưng tôi chắc chắn Hương Tràm có ý đồ với cậu. Trong những đầu việc do anh Bách Sơn liệt kê ra, Hương Tràm thường chọn những việc liên quan đến in ấn như làm thẻ tên, dây đeo. Sau nghe kể tôi mới biết hóa ra bên Ban Tài - Hậu, Nguyên Ân là người phụ trách liên hệ in ấn.
Tôi không biết Hương Tràm có còn ác cảm đến mức không cho tôi làm chung nhóm hay không nhưng khi cả ban đã về hết chỉ chừa mỗi tôi và cô, cô gần như ngó lơ tôi. Lơ tôi, tôi cũng lơ lại. Tôi chẳng quyến luyến đến mức phải cầu xin ai đó lần thứ hai, khi ngay từ lần thứ nhất họ đã giơ tay nói "Không". Tuy thế, trước mặt cả ban, Hương Tràm luôn đối tốt với tôi. Cô luôn để dành miếng ngon cho tôi trong bữa ăn khi tôi đến muộn, luôn miệng nói lo cho tôi khi tôi cáo ốm không thể họp. Và tôi đoán cô còn làm nhiều hơn thế nhưng tạm thời tôi chưa nghe ngóng được.
Đương nhiên tôi sẽ chẳng làm khó gì cô nếu cô đừng động chạm đến lợi ích của tôi, đặc biệt là xen vào giữa tình bạn của bốn đứa chúng tôi. Tôi cá cô sẽ làm vậy một khi không đạt được mục đích, it nhất là cho đến trước khi đi quân sự, Nguyên Ân chẳng buồn đáp lại những câu hỏi dài dòng nhạt nhẽo của cô trong hộp thư.
Tạm gác lại chuyện ân oán chẳng biết từ đâu mà có của tôi và Hương Tràm, tôi và Quế bước vào kì thi đầy cam go thử thách. Chúng tôi thi lần lượt ba môn: Kinh tế vĩ mô, Tin học, Tiếng anh. Ngay môn đầu tiên, tôi biết mình đã nắm chắc quả cam trong tay. Tại vì sao? Vì quả cam có Vitamin C. Chẳng hiểu vì sao dù đã lượt qua đủ chín chương nhưng não tôi không tài nào giải quyết được cái đề vừa dài vừa khó hiểu lại toàn bằng tiếng anh trong vòng sáu mươi phút của bộ môn Kinh tế vĩ mô. Song Tin học và Tiếng anh lại có vẻ khấm khá hơn.
Tôi vừa thi Tiếng anh xong thì phải xách balo lên để du lịch Bình Dương. Không hiểu sao, tôi và Quế lại may mắn ở Đại đội được mệnh danh là Dubai Bình Dương, tức là khu nhà giàu. Nói giàu không có nghĩa chúng tôi được dùng bồn cầu bằng vàng đâu, nhưng ở đây sẽ sướng hơn rất nhiều Đại đội khác. Chúng tôi chỉ có nhiệm vụ duy nhất hàng ngày là quét lá, sau đó được ăn suất cơm công nghiệp mà không phải lo nấu ăn, rửa khay, tối đến không bị bắt xem tivi mà được lên mở sòng (điều này bí mật thôi). Quan trọng hơn hết, chúng tôi có đủ phòng vệ sinh và vòi tắm để sinh hoạt. Đây là mấu chốt khiến cuộc sống chúng tôi sung sướng hơn đại đa số các lớp khác trong khóa. Nghe nói các bạn khác đều phải trải qua cảnh đứng chờ mỏi chân vẫn chẳng có chỗ tắm, đi vệ sinh giới hạn một lần năm phút. Bao nhiêu tinh hoa có được trong một lần xả đã theo cái lệ năm phút trôi xuống bồn cầu rồi.
Vào môi trường quân đội, chúng tôi ngủ sớm dậy sớm. Bốn rưỡi đã dậy quét lá, sáu giờ mười lăm ăn sáng để chuẩn bị cho buổi học lúc bảy giờ. Qua đến mười một giờ mười lăm chúng tôi đi ăn, rồi tự do ngủ nghỉ cho đến giờ học tiếp theo. Buổi chiều cũng như thế. Tối chúng tôi sinh hoạt trên phòng không đi đâu. Thỉnh thoảng lại kéo nhau xuống căn tin mua tí chè ăn cho mát ruột.
Tôi với con Quế, hai đứa rủ rê đứa trên đứa dưới, nằm giường tầng ngay sát cửa ra vào. Ai mà có ngờ, ai mà có dè đêm đến gió lạnh ùa vào, vuốt ve hai đứa từ chân lên đầu. Chẳng thế mà hai hôm đầu, chúng tôi thi nhau hắt xì, sổ mũi, thêm quả tạ phải đi quét lá cái giờ sương đọng chưa tan, thành ra bệnh càng trở nặng. Đó là lúc chúng tôi tìm thấy những người bạn tuyệt vời ở cùng tiểu đội. Tuy là chung lớp nhưng chẳng mấy khi chúng tôi nói chuyện với nhau. Chỉ cho tới khi ốm không dậy được, tôi và nhỏ Quế mới hiểu rõ tấm lòng các bạn. Nào là Nhã Đoan, Ánh Hồng pha thuốc, mua đồ ăn cho tôi, nào là Hạ Cúc chườm khăn, đắp chăn cho chúng tôi khi lạnh. Nhìn các bạn tất bật lo lắng, tôi cảm động rơm rớm nước mắt.
Lần đầu tiên học Đại học cũng là lần đầu tiên tôi ăn Tết xa nhà. Có gì đâu, hôm cuối năm, ba bốn đứa con gái rủ nhau đặt gà rán nước ngọt về liên hoan, tất nhiên là trong âm thầm thôi vì trường có cho sinh viên ăn ngoài đâu, sợ chúng tôi đau bụng ngộ độc. Tôi cùng nhỏ Quế đủng đỉnh ra chỗ gác cổng, vừa hay gặp anh giao hàng đang đứng đợi. Bằng một cách rất thần kì, con Quế qua mặt được hai anh gác cổng để xách hai túi đồ ăn to hơn đầu tôi vào.
Chúng tôi hí hửng về phòng, bất ngờ bắt gặp cảnh tượng tréo ngoe. Khi tôi đã sử dụng từ tréo ngoe hay những tính từ mạnh tương tự thì đương nhiên sự việc phải liên quan đến Nguyên Ân.
Chúng tôi chứng kiến cảnh Hương Tràm ôm hôn Nguyên Ân thắm thiết. Ở bên tôi, con Quế buột miệng chửi thề. Ngược lại với những gì tôi tưởng tượng, trông nó không có vẻ ghen tuông của một kẻ vừa bị người mình thích cắm cho cặp sừng dài ngoẵng. Nói nó cay cú vì không ưa gì vẻ mặt giả trân của Hương Tràm thì đúng hơn.
Chẳng hiểu sao tôi lại buồn khôn tả. Tôi không buồn nán lại lâu để xem phản ứng của Nguyên Ân. Chuyện rõ rành rành như thế, tôi ở lại nào có thay đổi được gì?
Vốn dĩ ngày cuối năm, tôi định bụng rủ cả Nguyên Ân lẫn Kim Điền ra Đại lộ chơi, đồng thời ôn lại chuyện cũ. Tôi còn mua riêng hai phần gà để lát nữa bốn đứa tôi hàn huyên cơ đấy.
Nghe nói đại đội hành hai bạn con trai ra trò, chỉ cần nhìn sắc mặt Nguyên Ân hôm nay là biết. Mới có nửa tháng mà trông như lao động khổ sai mười năm mới về.
Định là thế, nhưng tôi còn hơi sức đâu mà lo cho hai cậu sau khi chứng kiến nụ hôn nồng thắm ấy? Hai phần gà này thôi cứ để tôi ăn một mình cho hết đi.
- Này, mày từ từ đã.
Tiếng con Quế ơi ới đằng sau. Tôi chẳng thèm đoái hoài, cứ thế đi thẳng.
- Ơ kìa,...
Nhỏ bạn kiên nhẫn đi theo, vừa thở vừa phân trần:
- Mày giận Nguyên Ân hay sao mà nhìn khó ở thế kia hả?
Tôi bĩu môi. Giận gì mà giận, tôi còn đang vui vì sắp sửa ăn gà thả ga đây.
- Nguyên Ân đến gặp mày mà, chưa gì đã bỏ đi rồi.
Con Quế giằng tôi lại. Tôi vùng vằng một lát nhưng rồi cũng chịu đứng im.
- Gặp gì, chắc muốn gắn kết tình cảm với Hương Tràm thôi.
- Trời ạ con dở hơi không biết bơi này. - Con Quế thôi nhăn nhó - Mày cứ bình tĩnh xem nào. Ừ thì nhìn cũng hơi phản cảm thật, nhưng mà mày không cần phản ứng thái quá thế đâu.
Nghe điệu bênh vực của con Quế, tôi mất hết kiên nhẫn, cứ thế rảo bước về đại đội. Nhưng xem chừng con Quế vẫn muốn gặp Nguyên Ân, tôi đưa luôn cho nó hai phần gà, bảo đem ra cho cậu ta. Tất nhiên nó phải đồng ý, nếu không tôi đánh nó ra bã.
Tối ấy, cả phòng được phen ăn uống no nê. Chúng tôi vây quanh một chỗ, làm vài ván Ma sói. Ôi thôi cái cảm giác sung sướng ấy, sao tôi có thể quên cho được đây? Chưa bao giờ tôi có cơ hội gắn kết với một tập thể nhiều đến thế, nhất là sau vụ việc tôi từng bị tẩy chay. Hoá ra chỉ cần hé miệng nói thêm một chút là đã có thể kết bạn được rồi.
Chơi bài chán chê, chúng tôi cầm bộ câu hỏi Sự thật hay Thử thách ra đố. Bao nhiêu kỉ niệm hay tâm tư gì cứ thế tuôn trào ra hết vào khoảnh khắc cuối năm.
Đồng hồ gần điểm mười hai, đứa nào đứa nấy ôm điện thoại gọi cho gia đình. Tiếng cười nói cứ thế vọng khắp, mang niềm phấn khởi về với đại đội.
Những ngày sau đó của chúng tôi tương đối nhẹ nhàng. Ngoài việc chép phao để kiểm tra ra thì chẳng có gì đáng nói. Ngày ngày chúng tôi vẫn dậy sớm quét lá, ăn sáng xong lại tạt qua giảng đường, chiều thì nhẹ nhàng hơn, học một lát là về phòng thư giãn.
Thỉnh thoảng, tôi vẫn nhớ về cảnh tượng ngượng ngùng buổi cuối năm giữa Nguyên Ân và Hương Tràm. Đã hơn một tuần trôi qua nhưng tôi vẫn không nói gì với cậu, phần vì ngại, phần vì không muốn nghe thêm một lời giải thích nào.
Kể cũng kì lạ, tôi đã là gì của cậu mà phải đắn đo nhiều thế? Chỉ là bạn, cùng lắm là hàng xóm mà tôi đã cư xử như thể việc cậu có bạn gái là chuyện vô cùng đáng buồn. Bất kể đó là Tràm hay ai thì tôi cũng không nên có suy nghĩ đó.
Dặn lòng là vậy, nhưng đôi khi nghĩ lại, tôi vẫn không đành lòng.
***
Trong nháy mắt, kì quân sự kết thúc trong êm đẹp. Tôi với nhỏ Quế, mỗi đứa cầm chắc tấm bằng loại Khá mà hí hửng không ngớt, còn bảo trước khi về quê phải đi ăn xiên bẩn cho thoả thuê. Đương nhiên trong tiềm thức con Quế, ăn khuya mà chỉ có hai đứa thì không được trọn vẹn. Bằng cái tài khua môi múa mép thần sầu, Nguyệt Quế cua vội hai người bạn trai hàng xóm đi ăn mừng kết thúc kì quân sự.
Tôi và Nguyên Ân vẫn chưa bắt chuyện lại sau cái ôm hôn nồng thắm của Hương Tràm. Xuyên suốt bữa ăn, chỉ Nguyệt Quế chủ động bắt chuyện liên miên. Đang nói với tôi, nó đột ngột hỏi sang Nguyên Ân, thêm chút nữa thì lại quay ngoắt phần tư vòng, nhìn Kim Điền chăm chú.
Rồi chuyện gì đến cũng phải đến. Nguyên Ân lên tiếng. Lẫn vào âm thanh hỗn tạp của người và xe nơi góc phố ồn ào, giọng Nguyên Ân nhẹ nhàng mà ưu tư:
- Bao giờ cậu về quê?
- Mai rồi. - Tôi đáp. Nếu trước mặt tôi là người khác, có lẽ tôi sẽ hỏi ngược lại cậu. Nhưng Nguyên Ân trong tiềm thức của tôi chưa từng muốn đề cập đến chuyện gia đình.
- Cũng tốt. - Nụ cười trên môi Nguyên Ân chóng nở chóng tàn. Rồi từ trong balo cậu lấy ra một bọc quà gói bằng giấy màu bắt mắt - Tặng cậu này.
Nguyên Ân trao cho tôi tập "Đại gia Gatsby" mà tôi luôn mê đắm. Bao giận hờn vu vơ thời gian trước như biến tan, nhường chỗ cho niềm vui sướng khôn tả xiết trong lòng đứa trẻ ngô nghê là tôi.
- Ôi cậu tặng tôi thật á? - Tôi chẳng nể nang gì mà chộp ngay cuốn sách, ôm trọn vào vòng tay.
Sau đó, cậu lần lượt đưa cho Nguyệt Quế và Kim Điền, mỗi người một chậu sen đá. Không rõ con Quế có cảm thấy giống tôi không nhưng tôi thật lòng, thật lòng rất ngượng nghịu. Bởi lẽ trong lúc tôi có suy nghĩ tình bạn giữa tôi và Nguyên Ân sắp đổ vỡ đến nơi thì cậu lại tâm lý tặng tôi món quà tôi cực kì yêu thích. Càng đau khổ hơn nữa, tôi chẳng có gì tặng cho Nguyên Ân cả. Tôi vốn không phải týp người biết lo lắng cho người khác.
Nghĩ đi nghĩ lại, bằng tờ hai trăm mới rút sáng nay, tôi hào phóng bao ba người bạn chầu tối nay thay cho lời cảm ơn không chỉ Nguyên Ân mà còn có Nguyệt Quế và Kim Điền vì đã cùng tôi kinh qua nửa năm học sóng gió.
Không phụ lòng Nguyên Ân, tối ấy tôi nghiền ngẫm cuốn sách đến hết mới chịu đi ngủ.
Nghe vậy thì hẳn ai cũng đoán được kiếp nạn tiếp theo của bà Cát Ân rồi đúng không?
Tôi bị muộn chuyến. Tệ hơn nữa, tôi còn bị huỷ vé vì quên thanh toán. Bỗng nhiên đường về nhà trở nên xa xôi cách trở, còn tôi trông không khác gì đứa hề ôm balo giữa bến.
Bởi vậy mới nói, xúi quẩy có bỏ quên Cát Ân bao giờ!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro