Chương 20: Học cách buông bỏ

Trong bữa ăn, tôi có cảm tưởng mọi sự diễn ra vừa qua đều nằm trong dự tính của con Quế. Đang dở bữa, nó bắt đầu lau miệng không biết để làm gì. Sau đó, bằng cái giọng trịnh trọng mà chỉ dùng trong phát biểu tại các lễ cưới, nó quét mắt một lượt rồi hỏi:

- Bây giờ chúng mày giận dỗi nhau cái gì thì nói ra đi. Ba mặt một lời. Cứ chiến tranh lạnh vậy rồi tao với Kim Điền rất mệt mỏi.

Tôi không hiểu Kim Điền thì có liên quan gì nhưng chấp nhận bỏ qua, nhường cho Nguyên Ân mở lời trước. Tất nhiên nếu không phải vì tôi sái quai hàm không mở miệng được thì cậu ta có đời nào mà lên tiếng.

Một lát sau, cậu ta bảo:

- Tôi không giận gì cả.

Đây đích thị là lời của kẻ hay giận. Tôi lắc lắc cái đầu vẻ không hài lòng rồi đánh mắt sang con Quế.

- Đã bảo nói hết ra đi mà. Bày đặt giấu giếm. - Con Quế cũng chẳng vừa.

- Tôi không giận, tôi tưởng cậu giận không thích nói chuyện nên mới im lặng.

Cậu ta nhìn con Quế nhưng lại xưng hô như thể đang nói với tôi. Tôi bĩu môi với vẻ: "Ai thèm giận cậu chứ? Tại cậu cáu với tôi trước còn gì?"

Con Quế lườm nguýt tôi. Chán ngấy với cái vẻ lắc gật đầy khó hiểu, nó đưa cho tôi tờ giấy, bảo ghi hết vào đấy. Sau rồi, nó thay tôi đối thoại với Nguyên Ân.

- Tôi có giận cậu đâu? Nhưng mà mỗi lần nhắc đến Hương Tràm cậu cứ cáu lên. Nếu cậu không có gì mập mờ với người ta thì cớ gì phải tỏ thái độ? - Con Quế giả giọng tôi, biểu cảm trên mặt cứ giống như nó mới là tôi thật.

- Thì xin lỗi, lỗi tôi. - Nguyên Ân cũng chẳng vừa. Xem ra cậu ta đã bị tôi chọc đến tức - Khi ấy tôi nghĩ giải thích với cậu cũng chẳng có tác dụng gì.

- Sao lại không có tác dụng? Tôi có ngu ngơ đến mức không phân biệt được đúng sai đâu? Chưa kể, chỉ vì thế mà cậu rút, không làm huấn luyện viên đội bóng nữa. Cậu có thấy vậy là quá quắt lắm không?

- Tôi không làm không phải vì cậu giận tôi, vì tôi đang bận thôi. Với cả Kim Điền cũng nhận giúp rồi, không phải cả đội không có ai theo sát.

Tôi đảo mắt, ghi lằng nhằng cả nửa mặt giấy rồi đưa cho con Quế. Con Quế đọc không sót chữ nào:

- Tôi nói rồi, tôi không giận. Chỉ có cậu mới giận. Cho nên cậu để tôi làm slide một mình, còn cậu và Hương Tràm thuyết trình chung. Có khi hôm nay nếu Hương Tràm nghỉ thi đấu thì cậu cũng chẳng lên đâu. Hai cậu thân thiết thế còn gì?

Đọc xong, con Quế thì vỗ trán cái độp, còn Nguyên Ân thì cạn lời.

- Này con nhỏ kia. - Con Quế thoát vai, lấy cái nhân cách dân anh chị ra hỏi chuyện - Mày thôi lôi Hương Tràm vào đây đi. Vấn đề không phải ở nhỏ đó. Vấn đề là ở mày với Nguyên Ân. Bây giờ, tao nói chúng mày nghe này. - Rồi nó nhìn hai đứa tôi - Chuyện giận nhau của chúng mày hệt như tụi con nít lên ba. Mày thì thích làm quá lên, - Nó trỏ vào tôi - còn tên này thì cứ lầm lì như mất sổ gạo. Thôi thì hôm nay xí xóa chuyện cũ đi. Nguyên Ân dạo này bận thật, tao xác nhận. Nhưng mà thôi cũng có lòng đến xem trận đấu nên tha thứ. Còn mày, tao thấy mày ấm ức được cả mấy tuần nay hơi lâu rồi, dù sao chuyện cũng nói hết. Mày thả lỏng đi. Tao bao bữa xúp này, hai đứa mày bắt tay làm lành lẹ lẹ rồi còn về nè.

Thề với trời đất tôi chưa nguôi ngoai đâu, nhưng hôm nay tôi còn làm kiêu thì ngày mai tôi và cái cậu gì đó tên Ân khỏi nhìn mặt nhau. Thế là chúng tôi bắt tay. Tất nhiên sự "sượng trân" chưa thể biến mất ngay. Chúng tôi mất khoảng hai, ba ngày để quay trở lại nhịp tình bạn ban đầu. Nhưng tôi cũng ít khi nhắc đến Hương Tràm hơn, Nguyên Ân cũng không còn giận vô cớ. Cứ thế, chúng tôi quay trở lại làm những người bạn thân thiết chỉ nhờ cú "móc hàm" trong trận của tôi.

Nhưng rồi chúng tôi lại gặp phải một vấn đề khác. Tôi không nói và ăn được gì suốt những ngày sau đó.

Phản ứng ấy là khá bình thường cho những ai chấn thương quai hàm. Nhưng phàm là người ít gặp chấn thương, tôi cảm thấy vô cùng, vô cùng hoảng loạn. Không nói được đã đành, bây giờ còn không ăn được nữa. Bao nhiêu món khoái khẩu cứ thế bay xa không một lời tạm biệt. Bây giờ thì tôi lại thấy may mắn khi chọn làm slide, bởi vì có nói được đâu mà thuyết trình. Cát Ân đã khóc mười dòng sông và có lẽ là sẽ thêm mười dòng nữa.

***

Đau hàm là thế nhưng cái máu chiến của tôi không hề vơi bớt. Hai trận tiếp theo tại vòng bảng, trận nào tôi cũng có mặt. Tuy không thể sung sức bằng trận đầu nhưng chúng tôi may mắn cầm hòa, vậy là vào thẳng Tứ kết.

Kim Điền biết chuyện chúng tôi vào vòng trong thì té ngửa. Cậu ta còn tưởng với lối đá "ruồi bu" của đội chúng tôi thì có mười kiếp cũng không tiến xa được, vậy mà...

- Trời ơi, tuyệt vời quá đi! - Trước mặt con Quế, cậu ta vờ hân hoan - Thế đi ăn bữa nhỉ? Huấn luyện viên khao tiền đạo.

Kim Điền nháy mắt nhìn tôi.

Có Kim Điền đi, kể ra không rủ Nguyên Ân cũng kì. Thế là tôi huých tay con Quế bảo nó gọi ai đó.

Hôm trước, sau bữa trưa tại quán xúp, con Quế dành gần ba tiếng đồng hồ để giải thích tôi nghe rằng Nguyên Ân không thích Hương Tràm, và khuyên răn tôi đừng có làm tình làm tội người ta, người ta có lòng...

Không phải tôi không biết, chỉ là tôi không muốn thừa nhận. Đối với Nguyên Ân, tôi thường trưng ra cái vẻ trẻ con hờn dỗi, chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất. Thành thử, tôi cứ nhắc đi nhắc lại câu chuyện ở quân sự của cậu và Hương Tràm, dù thừa biết điều đó khiến chúng tôi trở nên rất khó xử. Từ bao giờ tôi lại chú ý xem bên cạnh cậu có những bạn gái nào xinh đẹp giỏi giang, từ bao giờ tôi không còn khó chịu khi được ngồi kế bên cậu. Từ bao giờ mà mỗi lần giận nhau lại khiến tôi bần thần đến ăn không ngon, ngủ không yên?

Ngay khi nhận thức được sự biến chuyển ấy của mình, tôi hiểu rằng cảm giác của tôi đối với Nguyên Ân không còn bình thường. Nhưng tôi lờ nó đi, chờ nó phai nhạt dần và biến mất. Thời gian ấy, tôi luôn cố gắng tỏ ra bình thường, dù cho mỗi lần cậu xuất hiện, có thứ gì đó trong lồng ngực cứ thình thịch không ngớt.

Bữa tối hôm ấy của bốn chúng tôi ở quán trôi qua trong êm đẹp. Tình hình tôi cũng có tiến triển, không phải húp cháo qua ngày nữa. Cuối buổi, Nguyên Ân nán lại rủ tôi đi cà phê làm bài thử việc cho vị trí Ban Chấp hành bên Hội. Nghĩ sắp đến hạn nộp, tôi không ngại mà đồng ý ngay. Thế là nhỏ Quế về cùng Kim Điền, còn tôi và Nguyên Ân đáp vào quán vừa rẻ vừa gần nhà.

Ngồi sau chiếc xe cà tàng của cậu, tôi có cảm giác thân thuộc và an toàn đến lạ. Có lẽ từ sau câu nói "Tôi sẽ không để cậu ngã" của Nguyên Ân, nỗi sợ trong tôi như hoàn toàn biến mất, cả cơn đau nhức thường trực ở vết thương cũ cũng vậy. Thậm chí, ngày hôm tôi thoát khỏi lũ yêu râu xanh kia, chính cậu là người chở tôi về. Có thể tôi không có nhiều bạn, nhưng thật hạnh phúc khi biết những người hiếm hoi bên cạnh tôi đều nhân ái tốt bụng. Giả như tôi không đến ngôi trọ ác mộng ấy, có lẽ đã không gặp được Nguyệt Quế, Nguyên Ân, sau này có khi không biết đến Kim Điền.

Trong một khoảnh khắc, tôi như hiểu được câu nói, có những chuyện không thành là do ông trời đang cố bảo vệ bạn. Có thể tôi không có nhiều bạn nhưng thật vui khi biết những người hiếm hoi bên cạnh tôi đều nhân ái tốt bụng. Giả như tôi không đến ngôi trọ ác mộng ấy, có lẽ đã không gặp được Nguyệt Quế, Nguyên Ân, sau này có khi không biết đến Kim Điền.

Đến quán, tôi chui tọt vào một góc mở máy tính ra, còn bảo Nguyên Ân là:

- Cậu uống gì thì gọi tôi y chang. Có gì tôi Momo sau.

Ai dè Nguyên Ân uống bạc xỉu. Cũng may cậu ta gọi cho tôi đại món đồ uống vừa tiền thay vì thứ đồ đầy caffeine kia, không thì tối nay tôi thức trắng.

Tôi và Nguyên Ân có nhiều điểm chung, từ xuất thân đến sở thích. Nhưng điểm chung mà tôi tự hào nhất có lẽ là cả hai đều dùng con máy gần mười năm tuổi. Cậu dùng Dell, tôi dùng HP, nhưng cậu may mắn hơn khi Dell vẫn còn chạy mượt, còn tôi thì bung bản lề, liệt phím hết cả. Chưa kể, tôi chạy trong Ban Thông - Kỹ, sử dụng rất nhiều phần mềm đồ họa. Thành ra nhiều lúc nhận việc từ anh Bách Sơn, tôi hơi ái ngại không biết mình có thể làm được không. Có đôi lần tôi lướt mạng xem giá thành trung bình của một chiếc máy mới, nhưng toàn từ hai mươi triệu trở lên.

Một hôm, anh tôi nhắn tin bảo: "Mày thích hiệu máy gì?"

Tôi biết thừa ông này lại định dành tiền mua cho tôi đây, nên đáp: "Em chả thích hiệu gì."

Anh tôi đi làm vất vả, lương cũng ba cọc ba đồng thôi nhưng hở ra là lại đòi mua này nọ cho bố mẹ với em. Tôi thì chỉ muốn ông này sống thoải mái hơn tẹo, đừng nhịn ăn để dành tiền. Tôi không có máy tính thì cũng không quan ngại, nhưng anh tôi mà ốm thì tôi hối hận cả đời.

Nghe tôi nói thế, anh tôi cũng chẳng buồn cự cãi nữa mà im bặt. Cứ thế, chiếc máy đời cổ theo tôi gần một năm đại học.

Bấy giờ, Nguyên Ân đã mang đồ uống về bàn, mở con máy ra bắt đầu làm việc. Nhìn cậu, tôi lại thấy bớt lạc lõng hơn đôi chút. Ở chốn hoa lệ này, nhìn đâu tôi cũng thấy tiền là tiền. Các bạn trong lớp thường khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, tư trang đều vào hàng cao cấp, xe của các bạn cũng đều từ tầm trung trở lên. Đôi khi tôi thấy thật xa lạ. Tuy rằng tất cả đều cùng lứa, cùng thi vào trường, nhưng ngay khi thoát khỏi những bộ đồng phục cấp 3 mà tôi thường cho là nhàm chán, sự chênh lệch giàu nghèo mới hiển hiện rõ.

Con Quế, tuy không giống như những gì tôi mô tả ở trên, nhưng cũng toát ra vẻ "chanh sả", không ai dám coi thường. Còn tôi chỉ mặc những bộ đồ mẹ mua từ hồi cấp ba, nhìn không khác gì "sửu nhi" Ngoại thương. Thậm chí, tôi còn không rành các loại mĩ phẩm. Các bạn biết màu son gì là đẹp, hiệu nào là sang, son làm sao cho khéo. Ấy vậy mà tôi mù mờ chỉ biết một loại, cũng là loại duy nhất mẹ mua cho tôi hồi ở nhà.

Những lúc cảm thấy lạc lõng như thế, tôi lại tìm thấy Nguyên Ân. Người bạn này của tôi chưa từng mặc những bộ quần áo thời trang, cũng chỉ đi lại bằng con xe cà tàng. Tôi nhớ có lần gãy gọng kính, cậu còn dùng keo gắn lại, khéo đến mức không ai có thể nhìn ra. Nguyên Ân khiến tôi tin rằng, vẻ đẹp đến từ những điều giản dị nhất, và rằng, tôi không cần trở thành một người tôi không muốn chỉ để hòa nhập. Các bạn đẹp theo kiểu cách riêng, và tôi cũng có thể như vậy.

Nghĩ vậy, tôi lại yên tâm ngồi điền đơn đăng ký. Những suy nghĩ không đâu ấy cũng từ từ trôi vào quên lãng.

***

Đâu đó hai tuần sau, những gương mặt đăng ký vị trí Ban Chấp hành cũng dần lộ diện. Ngoài tôi và Nguyên Ân ra còn có Hương Tràm và hai mươi mốt bạn khác, tức là trong trận đấu này, chúng tôi một chọi hai, hai mươi tư nhưng chỉ lấy một nửa. Riêng Ban Thông - Kỹ từ các chương trình thôi cũng đã chiếm đến sáu người.

Tại đây, anh Bách Sơn - người chịu trách nhiệm chính cho đợt tuyển lần này, thông báo rằng trong nửa tháng tiếp theo, chúng tôi có nhiệm vụ phải hoàn thành bài tập thử việc. Sau đó, mỗi đứa đều phải phỏng vấn riêng cùng anh chị. Nghe đến đây, chưa gì tôi đã rùng mình. Nhìn những gương mặt trong căn phòng nhỏ, tôi cảm thấy năng lực của bản thân chỉ là hạt cát giữa biển khơi, vừa khác lạ vừa thua kém.

Cũng trong buổi gặp mặt ấy, tôi để ý các anh chị Chủ tịch và phó Chủ tịch Hội liếc nhìn Nguyên Ân khá nhiều lần, có lẽ đã nhắm được đối tượng phù hợp cho Ban Chấp hành. Không biết người ngồi kế bên là tôi có được "hưởng sái" không nhỉ?

Thế rồi, trong hai tuần tiếp theo, tôi và Nguyên Ân vùi đầu vào bài thử việc, đồng thời vừa phải ôn thi cho các bài kiểm tra giữa kì sắp tới. Thứ cản trở tôi trong thời gian này không phải độ khó của bài thử việc hay khối lượng kiến thức của các đợt kiểm tra, mà tôi cứ băn khoăn không biết liệu mình có phù hợp với vị trí Ban Chấp hành Hội hay không.

Trước nay tôi vốn chỉ là "dân thường", chức cao nhất từng chạm đến cũng chỉ có tổ trưởng thời vụ. Tôi không bao giờ nghĩ mình có thể đảm đương một trách nhiệm nào đó lớn lao, hay phải đứng ra điều hành một sự kiện quy mô lớn giống các anh chị đi trước. Đành rằng, không thử thì sao biết mình có phù hợp hay không? Nhưng Thiên Bình tháng 10 là chúa hay lo, tôi sợ không đủ năng lực lẫn nhiệt huyết để gánh vác công việc này.

Trong lúc tôi còn bận suy nghĩ về những dự định sắp tới thì đội bóng nữ đã không may dừng chân tại vòng loại. Chúng tôi đã sai khi nghĩ chỉ cần năm người để có thể đương đầu với các đối thủ. Sự thật là, với những cô gái ít khi rèn luyện thể lực và kĩ năng chuyền, sút bóng như chúng tôi thì việc không có đội hình dự bị là một điểm yếu. Nhưng mà thôi, năm sau chúng tôi sẽ rút kinh nghiệm vậy, đến được đây cũng vui lắm rồi.

Chưa kể, vì liên tục gặp chấn thương từ đầu gối đến quai hàm, tôi nghiễm nhiên được anh Bách Sơn đặc cách nhiệm vụ, cho ở nhà chỉnh sửa ảnh đăng lên thay vì phải đi trực sân như các bạn khác.

Khi mùa giải kết thúc, chúng tôi cũng phải nộp bài tập thử việc, bắt đầu bước vào vòng phỏng vấn đầy cam go. Nguyên Ân xếp lịch để được phỏng vấn trước. Còn tôi, tôi cứ chọn vào hôm tôi ít môn nhất. Thật lạ là trước thềm phỏng vấn, tôi không còn cảm thấy lo lắng như mình vẫn tưởng tượng. Có phải đây là một bước trưởng thành của Cát Ân? Không còn run rẩy trước những dịp quan trọng mà đã thấy tự tin hơn?

Tôi vui vẻ bước vào phòng, lễ phép chào các anh chị rồi ngồi xuống. Người phỏng vấn tôi không ai khác chính là anh Bách Sơn và các anh chị thuộc cấp cao hơn trong Hội. Mở đầu không có gì to tát, anh Sơn hỏi tôi một vài câu chung chung về quá trình làm việc vừa qua của tôi, cũng như việc học xuyên suốt gần hai học kì. Tôi vỗ ngực trả lời rằng:

- Kết quả học của em không quá tệ, nhưng em vẫn muốn cố gắng nữa. Và em rất vui khi được học hỏi thêm nhiều kĩ năng từ anh chị và các bạn trong ban.

Khoảnh khắc ấy, dường như tôi đã hiểu mình thực sự đang muốn gì. Bao tuần qua tôi vẫn luôn băn khoăn, liệu mình có thích hợp với vị trí Ban Chấp hành ấy hay không. Nhưng nghĩ thử mà xem, ngay từ đầu tôi đã bị ảnh hưởng bởi quyết định của người khác. Khi thấy Nguyên Ân, Hương Tràm và rất nhiều các bạn khác cùng nộp đơn, tôi đã nghĩ hãy làm vậy để không bị bỏ lại, song, tôi đã quên hỏi ý kiến của chính bản thân mình: Liệu tôi đã sẵn sàng hay chưa?

Có một điều anh Bách Sơn vẫn luôn nhắc nhở tôi cho đến tận ngày gần cuối cùng trước khi nộp bài thử việc, rằng: Bọn anh không chọn người giỏi, chỉ chọn người phù hợp.

Người phù hợp, theo tôi, là một người trách nhiệm và sẵn sàng hi sinh vì tổ chức. Không phải tôi không yêu tổ chức, nhưng tôi có thứ để ưu tiên nhiều hơn, đó là việc học. Câu trả lời của tôi đã nói lên tất cả. Tôi vẫn luôn muốn cố gắng nhiều hơn để cải thiện điểm, và chính anh Bách Sơn cũng nhận ra điều đó. Thế nên anh mới hỏi tôi câu ban nãy.

Cuộc phỏng vấn của tôi kết thúc sớm hơn dự định. Tôi nghĩ mình đã biết kết quả. Trên đường trở về nhà, tôi cảm thấy một chút hối tiếc, một chút nhẹ nhõm, một chút rối bời. Thật lạ. Có thể đây là cảm giác khi bạn lần đầu tiên thử buông bỏ một điều gì.

Tôi ghi vào cuốn sổ tay bài học thứ 7 sau rất nhiều lần ngần ngại. Có thể bài học này sẽ chỉ đúng khi tôi còn đang ở độ tuổi đôi mươi, nhưng sau này khi nhìn lại, tôi biết mình đã học cách làm người như thế nào.

7. Trên đời không có lựa chọn sai, chỉ có lựa chọn không phù hợp. Học cách buông bỏ để tìm thấy bình yên.

"Vạn lần mong hoàn trong năm nay :) Không được drop, không được drop, không được drop, điều quan trọng nói ba lần.

Tình hình thì truyện chỉ đến hết năm 2 hoặc giữa năm 2 của hai đứa, nên chắc còn cỡ 1/2 hoặc 1/3 gì đó, tại dung lượng mỗi chương cũng dài. Ehehee nói chung là lúc đầu tui định ếm hết phần cuối không đăng, nhưng mà nghĩ lại không định đưa nó đi xa hơn nên sẽ cố gắng đăng hết trong năm nay, hoặc cùng lắm là tới tháng 1 năm sau. Coi như cũng cho nó thời gian chín muồi :)))"


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro