Chương 21: Lạc lối ở Vũng Tàu

Bẵng đi một thời gian, kết quả đợt Tuyển Ban Chấp hành đã có. Tất nhiên, tôi rớt, Nguyên Ân đậu, Hương Tràm đậu. Nói không buồn sẽ là nói dối, nhưng tôi nghĩ mình và cả các anh chị đều đã suy nghĩ kĩ.

Chiều hôm trước Đại hội - một dịp để công bố Ban Chấp hành nhiệm kì mới, Nguyên Ân mời tôi đi ăn đồ Thái một bữa. Tôi nghĩ bụng bảo, cái tên này chẳng biết làm ra bao nhiêu tiền mà hở ra là lại mời đi ăn sang.

- Không đi đâu. - Tôi chu miệng lên làm như vẻ giận dỗi, nhưng thật ra tôi chỉ sợ cuối tháng cậu ta lại ăn mì gói trường kì.

- Vậy cậu thích ăn gì?

- Muốn bao thì ăn cơm là được rồi. Đi ăn cơm tấm gần trường.

Nguyên Ân cười xòa chiều theo ý tôi. Trong lúc đợi món, cậu ta hỏi:

- Cậu thấy thế nào?

Chẳng cần nghe đến lần hai tôi cũng hiểu cậu ta đang muốn đề cập đến điều gì.

- Tất nhiên là buồn, nhưng một chút thôi. Dù sao cũng là do tôi chọn để rớt.

Nguyên Ân mỉm cười nhìn tôi:

- Nhưng mà thật lòng tôi thấy cậu hợp với cuộc sống tự do hơn. Ban Chấp hành, nhìn theo khía cạnh nào đó, cũng có phần gò bó, hơn nữa lại rất áp lực. Trước đây lúc cậu nộp đơn tôi có hơi... lo lắng. Nhưng rồi anh Bách Sơn bảo tôi, cậu có lựa chọn rồi. Tôi cũng yên tâm. Cát Ân mà tôi biết không bao giờ chọn bừa.

Vì không muốn thừa nhận rằng cậu ta nói đúng, tôi vờ đảo mắt bảo:

- Cậu với anh Sơn thân nhau từ bao giờ thế? Hừ!

Cậu ta tủm tỉm không nói.

- Mà cậu lo thật đấy à? - Tôi hỏi lại. Lúc thấy tôi nộp đơn, con Quế chỉ bĩu môi cười: "Có làm được không mà đăng ký đấy?". Khi ấy tôi nghĩ, việc tôi có lên chức cao hay không thật ra chỉ là chuyện nhỏ, ấy vậy mà cái cậu trước mặt này lại tỏ ra rất đỗi quan tâm, giống như cậu hiểu tâm tư của tôi vậy.

- Thì cứ cho là vậy đi. - Nguyên Ân nói nước đôi rồi cứ vậy cắm mặt mà ăn.

Hôm ấy cậu bao tôi một bữa.

Tất nhiên hôm sau tôi cũng bao cậu một bữa, coi như chúc mừng cậu được lên chức. Tôi chép miệng nghĩ, kể từ nay con đường của chúng tôi khác thật rồi. Không biết sau này còn bao nhiêu buổi ăn chung, còn bao nhiêu buổi học bài trên thư viện nữa đây? Nguyên Ân của tôi sẽ bận không ngóc đầu lên nổi.

***

Chúng tôi có kết quả Ban Chấp hành vào tháng tư. Khoảng thời gian ấy, các bài kiểm tra, đầu việc từ các chương trình lũ lượt kéo đến. Thoáng một cái, chúng tôi đã sắp sửa thi cuối kì. Bấy giờ, con Quế đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc chinh phạt sắp tới của mình ở Câu lạc bộ. Nói đao to búa lớn vậy thôi chứ nó đang nhắm cho mình chức Trưởng Ban trọng vọng, bận bịu vô cùng. Còn Nguyên Ân, khỏi phải nói, vừa lên vị trí mới đã không còn ăn no ngủ kĩ như hồi đầu năm nhất nữa. Trên gương mặt đẹp trai ngời ngời kia từ bao giờ lại xuất hiện quầng thâm dưới mắt, trông chướng vô cùng. Mà hình như cậu ta cũng gầy đi, không khác gì vừa đi khổ sai về.

Theo dự định, tôi và Nguyên Ân sẽ tham gia buổi Tập huấn nội bộ của toàn Hội Sinh viên ở Vũng Tàu trước khi chính thức kết thúc năm học. Lúc nghe đến hai chữ "tập huấn", tôi lo lắm, không biết là có chuyện gì mới phải "tập huấn". Nhưng rồi chị Giáng My bảo tôi, đây chỉ là một cách để tổ chức đi chơi cho toàn Hội Sinh viên mà thôi. Nghe vậy, tôi cũng bỏ được cái lo trong lòng, bắt đầu dọn đồ để chơi biển.

Mấy hôm nay con Quế toàn về muộn, một, hai giờ sáng mới "cạch" cửa chui vào chăn. Thành ra lúc tôi đi học, nó vẫn ngủ khì. Còn khi tôi trở về từ những buổi học cực nhọc, nó đã biệt tăm đâu đó.

Lúc ấy tôi vẫn không thấu được nỗi buồn thiếu vắng bạn thân. Thậm chí đôi khi không nghe con Quế phàn nàn về vấn đề gì đó tôi còn cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Ấy vậy mà chỉ khi bắt đầu lên xe đi Vũng Tàu, tôi mới thấy rầu rĩ ghê gớm. Vì sắp đồ lên cốp sau cùng nên tôi đành phải ngồi với một người bạn trai mà tôi không quen. Bạn ấy không năng nổ, lại còn mê ngủ, cả đường tôi không biết nói chuyện cùng ai. Dù rằng anh chị tổ chức rất nhiều trò chơi, nhưng vì người bên cạnh không hưởng ứng, tôi cũng không cả buồn tham gia nữa.

Nhưng phàm là đã có ý tránh né thì kiểu gì cũng đạp phải phân, số tôi nó thế. Hẳn ai trong đời cũng phải chơi qua trò chuyền mũ một lần. Hôm nay, người trên xe cũng không phải ngoại lệ. Chị Giáng My đảm nhận vai trò "quản trò", vừa cầm loa vừa phổ biến luật chơi. Thế rồi chị bật nhạc linh đình. Lần một, không dính tôi. Lần hai, không dính tôi. Lần ba, dính tôi.

Nhưng ở với chị My lâu như thế, lẽ nào tôi không biết chị có thừa mánh khóe để dụ tôi "vào tròng"? Sau lần hôn số điện thoại thì tôi biết bà chị tôi quen không hề "đơn giản". Song, tôi là bậc quân tử, dám chơi dám chịu.

- Rồi, rồi, Cát Ân thua nhé. Nãy giờ toàn chơi sự thật rồi, em chọn thử thách đi.

Nghe chị My nói vậy, cả xe nhiệt liệt hưởng ứng:

- Đúng rồi, đúng rồi.

Tôi thấy điềm gở đang gõ gõ vào đầu mình, nhưng vẫn câng mặt ra oai:

- Được, em chơi luôn.

Chị My nở một nụ cười tà mị rồi gí loa sát miệng:

- Vậy chọn một trong hai người, bạn cạnh em hoặc bạn cùng tên em để hôn vào má!

Ngay khi chữ "hôn" phát ra từ miệng chị, tôi cảm thấy như mình vừa bị dejavu. Cớ gì mà tôi, hai lần, đều bị chị sai khiến để hôn một người khác giới khác? Trong khi cả xe đều biết, người trùng tên duy nhất với tôi ở đây chỉ có Nguyên Ân.

Lửa giận hừng hực trong lòng, tôi phải gắng lắm mới không bùng phát tại trận. Không phải vì thua nên tôi mới nổi đóa. Tôi chỉ không thích những thử thách chứa hành động nhạy cảm như vậy. Sau hôm nay, tôi chắc chắn sẽ phải hỏi chị My cho ra nhẽ.

- Nào, em chọn được ai rồi? - Người vừa bị tôi nhắc tên vạn lần trong đầu vẫn không hề hay biết, vô tư ép tôi lựa chọn.

Sau một hồi nghĩ suy, tôi quyết định hôn ngay vào má người ngồi bên mà không thèm đánh thức cậu ta. Lúc cậu ta ngơ ngác tỉnh dậy, mọi chuyện đã xong xuôi, còn tôi hậm hực ngồi bên thành cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa thật xa.

Đến trạm dừng chân, tôi lao ngay xuống, mua một chiếc bánh bao ăn cho đỡ tức tối trong người. Một lát sau thấy Nguyên Ân đi ngang, tôi có ý định né tránh liền lảng lảng sang bên, ai dè bị đối tượng lập tức giữ lại.

- Này, cậu làm gì mà vội thế?

Tôi khựng lại mất ba giây. Rõ ràng tôi không vui mà cậu ta cũng không thoải mái, vậy mà vẫn giữ nguyên tư thế ấy một lúc. Thật ra tôi biết rõ lí do mình chọn cậu bạn mà bản thân không hề biết tên. Vốn dĩ lựa chọn đầu tiên của tôi là Nguyên Ân, nhưng thiết nghĩ Tết vừa rồi cậu ta lên Đà Lạt, suýt nữa thì cướp đi nụ hôn đầu của tôi trong men say, nên tôi vội vã đổi sang lựa chọn còn lại, chỉ thế thôi.

Nhưng cậu ta thì có gì mà phải khó chịu? Đâu phải chúng tôi lén lút quen nhau đâu mà phải ra điều quản giáo? Tôi lầm bầm trong miệng nhưng không nói lớn, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng thu tay về.

- Có vội đâu.

Chần chừ hồi lâu, Nguyên Ân bảo:

- Muốn đổi chỗ không?

Tôi đảo mắt. Đương nhiên là muốn, sao cậu không hỏi sớm hơn?

Thế là cậu thế chỗ cậu bạn kia, dễ dàng và nhanh chóng. Tôi đoán hẳn cậu bạn kia cũng chẳng ưa gì tôi đâu, tự nhiên bị đè ra hôn má giữa lúc say giấc nồng. Phải tôi mà là cậu ta, tôi cũng cắp mông chạy tám hướng.

- Nãy bị dồn xuống dưới nên không ngồi với cậu được. - Nguyên Ân ngượng nghịu gãi đầu.

Tôi tặc lưỡi:

- Không sao. Tôi chỉ sợ cậu ngồi với tôi thì ngại thôi chứ tôi thì không ngại đâu.

Đúng là tôi không ngại thật. Từ những ngày đầu tiên Tuyển Nhân sự, tôi và cậu ta đã ngồi sát cạnh nhau. Chưa kể, tôi còn ngủ gật, năm lần bảy lượt tựa vai cậu ta. Bây giờ còn bảo ngại, e là không phải Cát Ân tôi rồi.

Đoạn đường từ trạm dừng đến Vũng Tàu không bao xa, nhưng mà tôi vẫn chứng nào tật nấy, ngủ chảy ke (Không, tôi phóng đại lên đấy, không chảy nước miếng đâu, thề). Cũng may xe kéo rèm kín mít, không ai trông thấy tôi đè tay Nguyên Ân ra làm gối mà ngủ.

Khi đến nơi, tôi mãi mới xuống được xe mà lấy vali. Không hiểu bằng cách nào đó, tôi lại được xếp chung phòng với Hương Tràm - một kẻ gần như kẻ thù không đội trời chung của tôi. Phòng có bốn người, hai giường. Hai người bạn kia tíu tít bên nhau thế hẳn là chọn chung giường rồi. Thế là chỉ còn tôi với Hương Tràm.

Tất nhiên, thời buổi này sẽ không có chuyện giấu đồ nhau hay chơi khăm như những bộ phim học đường hay tái hiện lại cho kịch tính. Tôi với Hương Tràm chỉ đơn giản là không thích nhau, thế nên miễn không đụng đến lợi ích hay lãnh thổ của nhau là được. Nhưng có một tính ở Hương Tràm tôi không thích, đó là cô nàng hay tọc mạch. Vụ tôi, Quế với Nguyên Ân bị chụp ảnh vào khách sạn tôi vẫn chưa quên đâu.

Timeline buổi đi chơi hôm nay của chúng tôi gồm có: Chơi trò chơi tìm manh mối tập thể rồi ăn tối, sau bữa lại sinh hoạt chung cho đến khi mệt lả thì ai về phòng nấy. Nói nghe đơn giản nhưng trò chơi tìm manh mối có luật chơi khá phức tạp nên tôi sẽ không đề cập đến. Chỉ biết gần một trăm người sẽ được chia thành sáu đội, mỗi đội đi theo một chỉ dẫn riêng, đội nào về đích trước là thắng.

Bấy giờ tôi nhẩm tính trong đầu. Một trăm mà chia sáu, cơ hội tôi chung nhóm với Hương Tràm cũng không cao lắm. Ấy vậy mà ghét của nào trời trao của ấy, cô nàng ngay chung nhóm tôi. Tình cờ thay là Nguyên Ân cũng vậy.

Tôi không biết vì sao nhưng Hương Tràm của hiện tại có vẻ hơi giữ khoảng cách với Nguyên Ân. Có lẽ cậu ta đã nói rõ với cô nàng hay sao đó, tôi không rõ, dù sao như vậy cũng hợp mắt tôi hơn.

Vài trò khởi động đầu tiên tôi không nói, cũng vui đấy nhưng mà chưa đến đoạn gay cấn. Gay cấn nhất phải là đoạn cả đội chạy đi tìm manh mối dưới trời mưa tầm tã để rồi lạc đường lúc nào không hay. Mà tất nhiên, cái người nghễnh ngãng đến lạc thì chỉ có một mình Cát Ân quê ở Đà Lạt.

Chẳng là đang đi thì giày tôi tuột dây (Khuyến cáo ai đi chơi đừng đi giày), tôi lúi húi cúi xuống buộc, lúc ngẩng lên thì đoàn người đã mất dạng. Tôi vô tư nghĩ, chắc bọn họ rẽ vào đâu đó thôi nên không lo lắng lắm. Thế rồi theo bản năng tôi rẽ trái, dù sao đường trông cũng quen thuộc. Đi vòng chán chê, cuối cùng tôi nhận ra mình lạc thật rồi. Lúc ấy trời mới đổ mưa to. Tôi kèm nhèm nhìn trước ngó sau, mãi vẫn chẳng thấy mống nào quen, bắt đầu nghĩ đến chuyện gọi Nguyên Ân đến giải cứu. Nhưng rồi sờ mãi cũng không móc ra cái nào hình vuông trong túi mà có thể gọi được. Hóa ra tôi để quên điện thoại trong phòng rồi, không biết làm sao để liên lạc. Mà khổ nỗi, chỗ tôi đang đứng không có một tiệm tạp hóa nào. Tưởng khu nhà thuê ở ngay biển thì nhộn nhịp, tấp nập lắm, ai dè cũng có một đoạn nhìn hoang vu, âm u như bị bỏ hoang thế này.

Tôi nghĩ lạc mà đi loanh quanh nhiều cũng không phải ý hay nên quyết định đứng tại chỗ một lúc xem có ai đi ngang qua ứng cứu không. Rốt cuộc thì trời cũng tối đến mức cảnh vật chỉ còn nhập nhoạng một màu tím xanh, vậy mà vẫn không ai phát hiện ra sự vắng mặt của tôi. Ôi, Cát Ân thật bất hạnh mà! Không lẽ cứ đi vòng lại đường cũ, biết đâu tìm ra lối quen?

Nghĩ vậy, tôi vừa xoa xoa hai bắp tay vừa tìm kiếm đường ra. Ban nãy dầm mưa, lại thêm gió trời lùa qua, tôi tưởng mình ngất đến nơi. Cũng may đã mười chín tuổi rồi, ra dáng thanh niên rồi nên không đến mức ốm yếu như hồi còn con nít. 

Trời càng tối, tôi càng cảm nhận rõ sự im lặng đến kinh người của khoảnh đất hoang vắng. Bình thường nếu chỉ có một nhóm ít người, hẳn họ sẽ nhận ra ngay sự vắng mặt của tôi. Nhưng lần này "cuộc chơi" có đến hơn một trăm chiến binh, một chiến binh gục ngã chưa chắc họ đã phát hiện.

Thế rồi, thoảng trong không gian vắng lặng có tiếng bước chân ai dồn dập, theo sau là hơi thở hổn hển đứt quãng. Trước khi kịp nghĩ đến trường hợp người vừa xuất hiện có thể là tay biến thái nào đó đang săn lùng những đứa hay đi lạc như mình thì tôi đã hô lên:

- Có ai ở đó không?

Lời vừa dứt, bước chân ai cũng đột ngột ngừng lại. Rồi tôi cảm nhận người ấy đang ngày càng tiến gần đến chỗ mình. Một luồng hơi ấm nóng bất ngờ quyện chặt lấy cổ tay, cứ thế kéo tôi về phía ngọn đèn đường leo lắt cách đó không quá xa.

- Sao cậu đi đâu mà lạc ra tận đó rồi?

Chỉ cần nghe thấy giọng điệu trách móc quen thuộc ấy thôi là tôi đã có thể thở phào nhẹ nhõm. Trông gương mặt vừa lo vừa giận của cậu, tôi chi biết bụm miệng vờ hối lỗi:

- Eo ơi thề, tôi chỉ cúi xuống buộc dây giày có chút thôi mà bị lạc hẳn rồi. Sợ khiếp đi được.

Tôi làm bộ rùng mình, mong cái điệu nhõng nhẽo ấy có thể khiến người trước mặt mủi lòng. Rồi cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ thế kéo tôi một mạch về phía trước. Bóng hai người dần xa ánh đèn mờ. Tôi thần hồn nát thần tính, cứ nghe tiếng sột soạt từ hai bên là lại giật thót tim. Những lúc ấy, Nguyên Ân thường phải đứng lại. Nhưng cậu ta không dỗ tôi đâu, đừng hiểu lầm. Để vỗ về nỗi sợ trong tôi, cậu ta bảo thế này:

- Tôi nghe nói đi đêm mà nghe tiếng xì xào là phải chạy thật nhanh, nếu không sẽ có "con gì" đi theo.

- Con gì là con gì? - Tim tôi vốn đã đập thình thịch, nay nghe cậu ta nói vậy, tôi càng khiếp sợ hơn.

- Thì... lát nữa cậu cứ về rồi biết.

Và rồi, như để phụ họa cho lời nói cậu ta, một con chuột không biết từ đâu lao ra, lướt vội qua. Mớ lông rậm rạp xơ xác của nó quệt phải cổ chân tôi, tạo ra cảm giác ớn lạnh chạy từ gót lên thẳng đến đỉnh đầu.

Nói tôi có phép lạ cũng chẳng sai. Chỉ sau một tích tắc tôi đã nhảy chồm lên, tay bám lấy vai Nguyên Ân, hai cẳng chân thì quặp ra trước, không để một cm2 da nào chạm đất. Nguyên Ân bị tôi đu như khỉ đu cây thì lảo đảo, mãi mới giữ được thăng bằng cho cả hai. Đáng lẽ ra cậu ta phải làm rùm beng lên, cáu thế này, giận thế kia. Ấy vậy mà cậu ta chỉ cười, cười một cách vô cùng quá đáng.

- Gọi anh đi rồi đằng này cõng về nhà.

Bỏ hết nỗi sợ sang một bên, tôi bắt đầu cau mày ngẫm nghĩ. Khoan... Cái văn gọi anh rồi cõng này có hơi quen quen, hình như tôi gặp ở đâu đó rồi thì phải. Không lẽ cái cậu này xem nhiều phim tình cảm sến súa quá rồi nên bắt đầu áp dụng lên tôi để thử nghiệm đấy hả?

- Mãn kiếp cũng không gọi! - Tôi mạnh miệng tuyên bố.

Khoảng chừng nhiều phút sau, khi tôi đã yên vị trên lưng Nguyên Ân rồi, cậu ta vẫn nhại lại lời tuyên bố của tôi một cách khoái chí, thỉnh thoảng còn nhích nhích hai vai như ra hiệu.

Tôi "xì" một tiếng rõ to, nhưng rồi cũng:

- ANH-NGUYÊN-ÂN! - Ngọt như mía lùi.

Tôi áng chừng mình phải lặp lại những từ "khủng khiếp" ấy đến lần thứ ba mươi thì chúng tôi mới về đến nhà. Sợ bị người ta dị nghị nên tôi vùng vằng đòi xuống rồi cứ thế đi vào trong.

"Rất là năng suất luôn quý zị ơi :> Tui có niềm tin là cuối năm có thể end được cháu ghẻ này rồi :)))"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro