Chương 22: Board game tai hại
Hồi trước tôi cứ thầm nghĩ, có khi con Quế và Nguyên Ân thích thầm lẫn nhau rồi cũng nên. Nhưng càng ngày tôi càng thấy rõ, hai đứa này vốn dĩ chẳng thèm quan tâm đến nhau. Con Quế chỉ nhắc đến Nguyên Ân mỗi khi tôi và cậu ta có gì khúc mắc, còn Nguyên Ân dửng dưng chẳng thèm để tâm đến cuộc sống của con Quế. Song, tôi không thể không quên cái ngày ba chúng tôi qua đêm ở khách sạn. Hai đứa này nói gì mà đến tận rạng sáng vẫn không ngủ?
Bây giờ thì tôi thông rồi. Có thể con Quế và Nguyên Ân không có tình ý gì, nhưng chắc chắn đang giấu tôi một điều bí mật. Nhưng chịu chết tôi không cạy miệng được cả hai, đành ngấm ngầm chờ thêm một thời gian nữa. Dù sao khi ngộ ra hai người bạn thân thiết của mình không có quan hệ nhập nhằng gì, tôi cũng cảm thấy đỡ nhọc lòng hơn. Ít ra tôi còn có cơ hội với Nguyên Ân.
Vừa bước vào cửa, chị My đã ùa ra nắm lấy tay tôi chừng như lo lắng lắm. Ngược lại, những người khác vẫn đang hì hục việc riêng, dường như không ai để ý. Mãi sau này tôi mới biết, lúc phát hiện tôi lạc mất, Nguyên Ân chỉ nói với chị My rồi đi ngay. Chị My cũng kín miệng không tiết lộ cho ai, sợ cả đoàn lo lắng.
- Lên tắm đi kẻo cảm bây giờ.
Chị hơi chau mày rồi hướng mắt lên tầng trên. Tôi vâng dạ rồi phi cái vèo lên phòng. Tắm rửa xong, tôi xuống phụ các bạn dọn bữa. Nhưng đoàn vốn đông người, vả lại không có việc gì quá nặng nhọc, nên sớm chúng tôi cũng được ngơi tay. Bấy giờ, mấy thanh niên cùng ban với Nguyên Ân đã tìm ra "di sản" căn biệt thự bốn tầng chúng tôi đang cư ngụ: Một bàn bida cùng năm gậy thọc.
Cho những ai không biết, tôi cũng là một cơ thủ chính hiệu. Ngày trước lúc lão anh tôi còn học Đại học thường hay luyện chơi cùng đám bạn. Tôi nghĩ bụng ông này bình thường học hành vất vả rất ít khi đi chơi, chưa kể một giờ bida nếu chia đều thì cũng không đáng là bao, nên cũng giữ bí mật không mách bố mẹ. Thế rồi từ người bao che tôi trở thành đồng bọn của lão. Lão dạy tôi mấy bí thuật chỉ cơ thủ lâu năm mới biết. Tôi tuy nghe mười chỉ hiểu được hai nhưng cũng tiếp thu được vài kĩ thuật thần sầu.
Bấy giờ nghe đám con trai kháo nhau rằng Hương Tràm thọc bi giỏi lắm, có thể một chấp năm, tôi mạnh miệng bảo:
- Tôi với Hương Tràm làm một ván so tài không?
Ai nấy nghe xong đều phải há hốc mồm. Càng vậy tôi càng tự tin hếch cằm, tiến đến đeo găng, cầm gậy rồi chờ đối thủ phá bi.
Sau vài lượt đầu, chúng tôi hiện giờ đang ngang bằng tỉ số. Thật ra khi nhìn bàn cờ hiện tại, tôi biết khả năng mình thua là rất cao. Những quả bi vằn (bi sọc thì đúng hơn, nhưng tôi thích gọi là vằn) nằm ở những góc chết, chỉ cần sểnh tay một chút là mất lượt ngay. Không rõ là vì sao, nhờ đâu, ơn phước nào ở ba lượt tiếp theo, Hương Tràm đánh trượt liền mấy cú, làm thế trận như bị đảo lộn. Khi những trái bi vằn thoát khỏi thế chết, tôi hí hửng làm hai cú thọc. Hai quả bi như có phép, lần lượt lăn vào lỗ.
Nhưng cuối cùng tôi vẫn thua. Bởi ngay phút cuối, tôi bắn cả bi đen lẫn bi cái vào lỗ, mà như thế là Hương Tràm nghiễm nhiên chiến thắng. Tôi cười xòa rồi tháo găng, bỏ gậy về vị trí cũ.
Dù tôi vốn là một kẻ hiếu thắng, dù đối phương là Hương Tràm mà tôi luôn không ưa, vậy mà hôm nay để thua, tôi lại không hề thất vọng. Thứ tôi muốn mọi người thấy hôm nay là ngón nghề vẫn luôn bị tôi giấu kín, chứ không phải một chiến thắng nhờ ăn may. Dẫu sao, cũng không phải Cát Ân này tệ hại đến mức không giỏi một điều gì. Tôi vẫn có một vài năng lực vặt vãnh có thể bày ra vào những lúc thế này đây.
Trong lúc chờ đợi bữa tối, tôi đứng ngoài hiên ngắm sao. Hôm nay trời đẹp đến lạ, những lọn mây trôi nổi cứ nối đuôi nhau bay mãi, còn vầng trăng xa xôi lại kiên trì đứng yên, từng giây từng khắc trông về phía tôi.
Mải nghĩ ngợi, tôi không để ý Nguyên Ân đã đứng kế bên từ khi nào. Chỉ khi cậu hơi nhích vai, cùi chỏ chạm phải bắp tay tôi, tôi mới ngớ người.
- Cậu mặc thế này mà không sợ lạnh à?
Nguyên Ân không cần nhìn cũng biết tôi mặc gì cho buổi tối. Ở Sài Gòn, tôi chỉ có một phong cách duy nhất mỗi khi đi chơi vào buổi tối: Quần đùi, áo cộc. Tuy cũng hơi lạnh thật, nhưng tôi không muốn cậu lo lắng.
- Cậu chơi cừ thật đấy.
- Xời, mấy chiêu vặt vãnh qua mắt thôi. - Tôi phẩy tay như đuổi ruồi. Mỗi lần solo với lão anh, tôi toàn thua đến ngu người. Trong khi bóng tôi còn chưa kịp vào lỗ, anh tôi đã thọc bi đến không còn gì trên bàn. Mấy trò tôi phô ra vừa nãy âu cũng chỉ múa rìu qua mắt những người không phải thợ. Chắc người thợ chân chính là Nguyên Ân đây đang cảm thấy rất hài hước.
- Đâu, tôi thấy đỉnh thật đấy, thề.
- Trời ạ, cậu mà chơi với tôi, tôi thua 11 trên 10.
- Tôi... - Nguyên Ân bật cười giữa câu nói, mãi mới nói ra lời hoàn chỉnh - Tôi không biết chơi bida.
Tôi bày ra bộ mặt khả ố nhất mình có thể nghĩ ra để phản ứng với thông tin này. Quả thật cứ năm người con trai tôi gặp thì cả năm đều biết chơi bộ môn quốc dân kia. Ấy vậy mà người toàn tài như Nguyên Ân lại chưa từng chạm tay vào gậy đánh bi lần nào.
- Hả? Nhưng mà...
- Ai cũng biết chơi phải không? - Nguyên Ân vẫn giữ vẻ mặt ôn hòa - Vậy khi nào cậu bày tôi đi, hứa sẽ theo học đầy đủ.
Tôi ái ngại gãi đầu:
- Tôi gà mờ thôi mà, sao dạy được cơ chứ? Nhưng mà... tôi cứ nghĩ cậu phải biết hết cơ, thật đấy. Cái gì cậu cũng giỏi, cậu còn chăm chỉ nữa chứ.
- Tôi có phải thần đâu mà biết tất? Còn nhiều điều phải học lắm. Chỉ là tình cờ những gì cậu thấy ở tôi đều làm cậu bất ngờ nên cậu mới nói thế thôi.
Ừ thì... cũng phải. Tôi chẳng biết nói gì hơn ngoài miễn cưỡng chấp nhận lời mời dạy học này.
Cuối cùng giờ ăn cũng đến. Chúng tôi được chiêu đãi đặc sản bánh khọt ở Vũng Tàu, ngoài ra còn vô thiên lủng thứ được bày sẵn trước mặt. Ban nãy dầm mưa, lại thêm gió lạnh lùa vào, đầu tôi có cảm giác váng nhẹ. Tôi cố lờ cảm giác ấy đi, tập trung vào bữa tối vui vẻ bên bè bạn. Sau một hồi, cái sự không ổn nọ cũng từ từ dịu đi, tôi yên tâm ăn hết phần mình.
Buổi tối là buổi sinh hoạt chung của cả đoàn. Chúng tôi ngồi xếp bằng dưới đất, dõi theo hết hoạt động này đến hoạt động khác. Đầu tiên là một đoạn phim ngắn anh chị chuẩn bị để tổng hợp lại những khoảnh khắc đáng nhớ trong năm vừa qua. Tôi để ý nhiều thành viên đã khóc. Tôi thì hơi hơi buồn tí thôi, nhưng rồi lại vui ngay. Hoạt động tiếp theo, chúng tôi được chơi trò bốc thăm gọi số ngẫu nhiên. Người bị gọi sẽ phải đứng lên, thực hiện hành động ghi ra trong tờ giấy đó. Hôm ấy đến cả hơn năm mươi người bị gọi nên việc tôi bị chọn cũng không có gì là lạ.
Mảnh giấy của tôi ghi rằng: Nói ra điều mọi người hiểu sai về bạn. Ban đầu tôi nghĩ mãi không ra, bình thường cũng không được nghe suy nghĩ thật của mọi người về tôi nên không biết phải thanh minh thế nào. Nhưng rồi một dòng suy nghĩ xẹt qua, gợi tôi nhớ đến việc mà tôi buộc phải lên tiếng.
Hít một hơi sâu, tôi đứng lên, lấy can đảm để trình bày:
- À thì... Em không biết mọi người có từng nghe về chuyện này không, cơ mà em muốn được kể sự thật. Đó là câu chuyện về tấm ảnh này. - Vừa nói tôi vừa đưa ra trước mặt những người đang ngồi xếp bằng tấm hình tôi, Quế và Nguyên Ân bị chụp lúc ở khách sạn. Dù rằng tôi biết, hành động vừa rồi chẳng khác gì "ông ơi tôi ở bụi này", nhưng trước sau gì tôi cũng phải đính chính, đó là quyền của tôi. Rồi tôi nói tiếp - Em không quan tâm người chụp và đồn thổi là ai, nhưng thật bất công cho em nếu không ai nghe được câu chuyện đằng sau bức hình ấy. Hôm ấy em và Quế bạn cùng phòng phải bứt cọc trọ và bỏ đi trong đêm chỉ vì không thể hòa hợp với các chị cùng phòng khác. Nói chúng em bồng bột cũng đúng, bởi vì ngay sau đó chúng em đã thành "vô gia cư". Lúc ấy, chỉ có Nguyên Ân đến hỏi thăm, giúp đỡ chúng em. Vì sáng mai chúng em có ca học, Nguyên Ân mới nảy ra ý ở tại khách sạn một đêm. Ba đứa chúng em, ba đứa sinh viên tỉnh lẻ không có tí kinh nghiệm sống nào, chỉ vì một lần trú ngụ ở khách sạn mà bị đồn thổi những lời không hay thì thật bất công. Đêm ấy chỉ có mình em ngủ, còn bạn cùng phòng của em và Nguyên Ân đều thức trắng. Em biết là câu chuyện của em hơi trẻ con, vả lại cũng chẳng đáng để kể dài dòng, nhưng em cũng mong đừng ai vì thế mà hiểu nhầm. Có gì mình hãy cứ thẳng thắn với nhau nhé.
Câu cuối tôi dành cho Hương Tràm. Vào lúc dứt lời, tôi cũng để ý thấy vẻ mặt ngượng ngùng của cô bạn.
Cả phòng lặng như tờ. Không một tiếng động phát ra, thậm chí tiếng quạt trần quay vù vù bây giờ mới là âm thanh thống trị tất cả. Phải mất rất lâu sau, chị Giáng My mới cầm mic, làm nóng lại sân khấu vừa chết bởi bài phát biểu gây sốc của tôi.
Thế rồi câu chuyện ấy cũng dần trôi vào quên lãng, nhường chỗ cho các hoạt động vui chơi thú vị khác. Tôi nhớ có đoạn một người anh cùng khóa với anh Sơn và chị My lên phát biểu. Anh ấy cũng là một Ban Chấp hành, sắp sửa kết thúc nhiệm kỳ. Nhưng thay vì ở lại Hội Sinh viên và tiếp tục ở vị trí cao hơn, anh ấy lại lựa chọn dừng lại với lí do muốn tập trung vào sự nghiệp riêng. Ai cũng đều hiểu cả, một năm làm Ban Chấp hành không hề dễ dàng. Anh Sơn Tùng MTP đã từng nói một câu mà tôi rất tâm đắc, rằng: "Muốn ngồi ở vị trí không ai ngồi được, thì phải chịu được cảm giác không ai chịu được". Các anh chị phải hi sinh những gì, các anh chị đã phải đánh đổi thứ gì, tôi nghĩ mình có thể hiểu được.
Tôi thấy may mắn cho mình một phần, nhưng lại lo lắng cho Nguyên Ân đến mười phần. Mới một tháng trôi qua, cậu còn chưa chính thức bắt đầu với vị trí mới, ấy vậy mà trên gương mặt kia lại xuất hiện những "vết tích" khó giấu. Quầng thâm, nếp nhăn, thậm chí tôi cảm giác cậu đã cận nặng hơn.
Trái ngược với tôi, người có rất nhiều băn khoăn khi lựa chọn Hội Sinh viên hay là không có câu lạc bộ - đội - nhóm nào, Nguyên Ân gần như hết lòng vì tổ chức cậu đang làm việc. Nhưng cũng chính bởi vì vậy nên tôi không mong muốn có một buổi đi chơi nào đó ở Vũng Tàu, Nguyên Ân đứng trước bao em nhỏ, bịn rịn nói lời chia tay, bởi cậu không thể nào đồng hành tiếp với Hội Sinh viên được nữa. Giống như người anh của chúng tôi đây.
Trong khoảnh khắc nhất thời, khi tất cả đều ngậm ngùi, chăm chú lắng nghe người anh đang phát biểu, tôi hơi rướn người, thì thầm vào tai cậu trai ngồi bên cạnh.
- Hứa với tôi cậu sẽ không bao giờ làm việc quá sức lực của mình, được không? Đừng tự bào mình đến chết đấy.
Nghe vậy, Nguyên Ân khẽ cười đáp lại:
- Không đâu. Tôi có tính toán hết rồi.
Tôi trở lại vị trí cũ, tự cười cợt bản thân. Nguyên Ân mà tôi biết không bao giờ làm điều vô ích. Có lẽ lời tôi dặn hơi thừa thãi rồi.
Sau màn phát biểu mùi mẫn của đàn anh, chúng tôi tan tiệc, chụp với các anh chị vài kiểu hình rồi sinh hoạt tự do. Tôi vốn định chuồn lên phòng đi ngủ, nhưng lại bị các bạn trong ban kéo vào chơi board game. Nếu được hỏi trên đời này cái gì redflag nhất thì Cát Ân xin thưa đó là chơi board game, mà không phải chơi dạng bình thường, mà còn kèm theo đồ uống có cồn.
Toang... Rất toang... Cát Ân không thích điều này.
Tôi đã không thích chơi board game, càng không thích uống rượu, bia. Thế mà cùng lúc tôi bị lôi kéo vào cả hai. Vấn đề là những câu người ta hỏi tôi toàn câu khó, tôi toàn phải uống cạn ly thay vì trả lời. Ví như khi đầu chai bia rỗng chĩa về phía tôi, tấm bài được lật lên, người đại diện đặt câu hỏi:
- Cậu đã từng hôn ai bao giờ chưa?
Tất nhiên sao tôi có thể kể ra được? Nếu loại ra nụ hôn bị ép buộc với anh Bách Sơn và cậu bạn xui xẻo trên xe sáng nay, tôi và Nguyên Ân suýt đã h*n nhau tại Đà Lạt. Mà ở đâu, ở khách sạn. Nếu không hiểu rõ ngọn ngành, chắc chắn người ta sẽ nghĩ tôi là đứa con gái hư hỏng, không hiểu chuyện.
Rồi đến lượt thứ hai, câu hỏi khó tiếp tục đè bẹp tôi:
- Người cậu thích có mặt trong vòng tròn này không?
Câu hỏi hay, rất hay! Nhưng tôi không trả lời được. Bởi vì... Nguyên Ân ngồi ngay đối diện tôi.
Tôi không biết cảm xúc khác lạ đang lớn dần ấy có tên là gì, nhưng kể từ ngày Nguyên Ân rời khỏi Đà Lạt không một lời tạm biệt, tôi đã biết giữa cậu và tôi không thể trở về tình bạn đơn thuần như xưa nữa.
Có thể tôi đã từng thích kha khá những cậu bạn cùng lớp có, khác lớp có. Nhưng cảm xúc với Nguyên Ân khác biệt đến nỗi tôi không thể gọi tên được. Liệu đó có phải là thích hay chỉ là một khoảnh khắc ngưỡng mộ nhất thời? Một khi chúng tôi cách xa một thời gian, thứ tình cảm không rõ ràng ấy liệu sẽ biến mất hay còn giày vò trái tim tôi mãi?
Rồi tôi uống, tôi uống cho trôi tuột cái cục nghẹn ở cổ, uống cho quên đi mớ suy nghĩ lằng nhằng trong đầu. Thế rồi tôi thấy sống lưng mình lạnh toát, hai mắt nhòe dần đi. Cảnh vật trước mặt quay cuồng đảo điên như lốc xoáy, cuốn sạch người cùng dòng âm thanh hỗn độn trôi vào hư không. Trong phút giây tôi đã suy nghĩ, có lẽ mình vừa siêu thoát khỏi cõi trần.
"Vâng, rất rất rất rất chăm, chăm đến mức tự bản thân tác giả thấy sợ..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro