Chương 23: Ngộ độc và những bài học

Trước đây tôi từng nghe nói, nếu dính phải bột sao chổi từ cõi trời thì nạn nhân sẽ gặp xúi quẩy liên tiếp, kể cả không làm gì cũng bị xui xẻo quật đến tơi bời. Chính vì thế, tôi, Cát Ân, xin khẳng định rằng, tôi đã bị các thần trên trời để mắt đến. Và bởi vì tôi vẫn luôn là đứa trẻ bất hảo (đính chính lại là bất hảo nửa mùa), nên các vị đã thả cho tôi khoảng một trăm nhúm bột sao chổi để chấn chỉnh lại những hành vi "sai trái".

Mà thật ra dài dòng như thế chính là cách để tôi giải thích cho hiện tượng nhập viện cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm của mình sau buổi ăn chơi tại Vũng Tàu.

Vào lúc bừng tỉnh, tôi tưởng rằng mình đã thật sự thăng thiên. Trắng, khắp nơi toàn một màu trắng xóa. Chỉ cho đến khi nhìn thấy Nguyên Ân đang ngủ gật mé bên trái giường, tôi mới yên tâm thở phào. Nếu tôi mà có thăng thiên thật thì chắc chắn cũng đang ở thiên đường rồi. Một người như Nguyên Ân không lí nào lại bị Diêm vương ngó ngàng tới.

Thế rồi, cửa phòng đột ngột bật mở. Nhân vật mà tôi không gặp và nói chuyện trực tiếp gần như mấy ngày nay bất ngờ xuất hiện: Nhỏ Quế. Thấy tôi mắt nhắm mắt mở trông về phía mình, nó tá hỏa sà đến, liên mồm hỏi han:

- Trời ơi Ân, mày đau ở đâu không? Sao tỉnh mà không nói tao? Hôm qua tao nghe Nguyên Ân bảo mày chưa về được vì phải nhập viện mà tao hết hồn, phải bắt ngay xe lên đây. Khiếp, mày làm tao sợ chết!

Nghe vậy, tôi rưng rưng nhìn nó đáp:

- Tao cũng mới tỉnh thôi. Không biết hôm qua ăn gì mà "xu" thế!

Tiếng tíu tít của hai đứa con gái chúng tôi nghiễm nhiên đánh thức người bên cạnh. Nguyên Ân tỉnh dậy với bộ mặt "gấu trúc", uể oải vươn vai, khởi động khớp cổ, mãi một lúc sau mới hỏi tôi được một câu hoàn chỉnh:

- Cậu thấy trong người sao rồi?

Cậu ta không nhắc tôi cũng quên béng cơn nhộn nhạo trong dạ dày. Tôi là kiểu người có bụng dạ tốt, ít khi xảy ra tình trạng ngộ độc. Nhưng một khi đã bị thì... Chỉ có nước ngất xỉu! Đợi Nguyên Ân đánh răng ăn sáng xong, tôi mới bẽn lẽn hỏi chuyện hôm qua. Cậu ta trông có vẻ bất mãn lắm, còn định không kể gì cho tôi nghe cơ. Nhưng rồi năn nỉ mãi, tôi cũng thấy người đối diện mở miệng:

- Hôm qua cậu uống nhiều quá xong còn dầm mưa nên đang giữa game thì nôn lên người Hương Tràm rồi lịm đi. Cả đoàn thì phải về lúc bốn giờ sáng, có người còn bảo hay đưa cậu về lại Sài Gòn rồi tính tiếp. Nhưng tôi với chị My không đồng ý.

- Xong rồi sao? - Tôi háo hức xen ngang, làm như câu chuyện ấy không phải về mình mà là một cô bạn nào đó tội nghiệp.

- Thì Nguyên Ân xung phong ở lại chăm mày, chứ sao? Ai cũng về đi học cả rồi. - Con Quế tiếp lời tôi - Chung quy lại thì cũng chỉ có cha nội này với con này quan tâm mày thôi. - Nó ám chỉ Nguyên Ân và chính nó.

- Chị My bảo nếu cậu tỉnh rồi thì phải báo chị ngay, không thì chị sẽ bắt xe lên Vũng Tàu lại.

Tôi vội vàng xua tay:

- Thôi thôi. Uống tí thuốc là xuất viện được rồi. Ơ mà,... - Tôi nhìn con Quế - Thế là tao cúp học hả mày?

- Ba đứa luôn. - Con Quế chỉnh lại - Đáng lẽ đây sẽ là một dịp tuyệt cú để đi ăn bánh khọt Vũng Tàu, cơ mà trông mày phế quá, nên có lẽ là thôi vậy.

Nghe xong tôi cảm thấy có chút tội lỗi. Không muốn kìm chân bè bạn trên hành trình chinh phục ẩm thực quê hương, tôi đưa ra cao kiến:

- Hay là ba mình đi, Cát Ân ăn cháo, Nguyên Ân với Nguyệt Quế ăn bánh khọt, được không?

Tất nhiên là con Quế đồng ý ngay. Chỉ có Nguyên Ân vẫn còn ngập ngừng. Hỏi ra mới biết cậu ta sợ tôi lại ngất giữa đường thì lại khổ thêm.

- Này, tôi không yếu thế đâu. Bị ngộ độc tí thôi mà. Giờ uống mấy liều men tiêu hóa vào thì lại khỏe như vâm.

- Nghe mày không tín tí nào! - Con Quế lắc đầu săm soi - Nhưng mà thôi, cứ đi đi rồi tối bắt xe ba bọn mình về. Nếu mày mà có ngất thì tính sau. Chứ tao đói lắm rồi.

Thế là cả ba dắt nhau đi lượn một vòng Vũng Tàu. Con Quế đưa cả ba về nhà nó lấy xe, nó đi xe điện từ thuở còn học cấp hai, còn Nguyên Ân chở tôi bằng con xe cúp của mẹ. Nhìn đội hình này tôi chỉ thấy giống ba đứa cấp ba trốn học đi chơi chứ không giống sinh viên đang vi vu dạo biển tí nào.

Có điều tôi cứ thắc mắc mãi, xe điện cũng có ghế sau, thế mà con Quế cứ đẩy tôi đi cùng Nguyên Ân là thế nào?

- Tay lái tao yếu lắm, không chở được người đâu! - Nó bảo thế.

Nhưng tôi thề có trời đất, bình thường nó còn chở hàng mấy chục kí cho mẹ ra bến xe cơ. Chẳng lẽ tôi còn nặng hơn mấy thùng hàng ấy? Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, ngồi sau xe Nguyên Ân yên tâm hơn hẳn. Chứ nhìn con Quế phóng xe điện với vận tốc 59,9 km/h là tôi thấy cái mạng này hơi bấp bênh.

Ăn uống chơi bời chán chê, chúng tôi đặt xe quay lại Sài Gòn. Tuy rằng tôi chẳng quen ai trên chuyến xe này trừ hai người bạn, nhưng biết đâu như vậy có lẽ lại tốt hơn. Nhớ lại khoảnh khắc ngượng ngùng khi phải ngồi cùng người bạn mà tôi chẳng hề quen biết, thậm chí còn phải hôn vào má cậu ta, tôi bỗng trân trọng khoảnh khắc được dựa đầu vào vai con Quế, yên tâm ngủ khì cho đến khi về đến bến. Chưa kể, phía trên tôi còn có Nguyên Ân, người rất ít khi say ngủ trên những chuyến xe, sẵn sàng bảo vệ hai đứa con gái nghịch ngợm chúng tôi nếu có chuyện gì xảy đến.

Hóa ra tôi chẳng thích chốn đông người đến thế, hóa ra đối với tôi, được bên hai người bạn mà tôi yêu quý nhất còn tuyệt vời hơn phải chơi những trò chơi "hôn hít" gượng gạo với một tập thể mà không phải ai tôi cũng đã từng nói chuyện. Cũng may chuyến đi này tôi có mang cuốn "Sổ tay bài học" đi theo. Từ ngày xuống thành phố đến nay, tôi đã tích cóp cho mình không biết bao nhiêu bài học lớn nhỏ. Trong một giây ngẫm nghĩ, tôi bất chợt "à" một tiếng âm thầm. Thì ra đây là cách người ta "lớn" lên. Trong những tháng năm còn được bố mẹ bảo bọc, tôi có "lớn", nhưng không nhiều. Chỉ khi phải tự mình chống chọi với sa số cạm bẫy, những nỗi niềm tuổi đang lớn, tôi mới biết hóa ra cuộc sống chưa từng dễ dàng, chưa từng thuận lợi. Tôi không rõ các bạn của mình ra sao, nhưng tôi dùng những sai lầm của mình để "lớn". Những bài học tôi đúc kết trong cuốn sổ tay đều đến từ những khoảnh khắc cực kì xấu hổ, đáng buồn của tôi trong suốt năm qua. Nào là:

8. Đừng bao giờ thức quá khuya. Đi ngủ trước 11 giờ tối, dậy lúc 6 giờ sáng. Buổi sáng là khoảng thời gian vàng để ôn lại bài.

9. Luôn luôn thử thuyết trình trên giảng đường đại học một lần trong đời. Rồi sẽ có lúc phải dùng đến kĩ năng phát biểu trước đám đông.

10. Hãy tập thói quen làm một danh sách những việc cần làm, vừa tạo động lực hoàn thành công việc, vừa không trễ hẹn.

Hôm nay, tôi có thể ghi thêm một vài bài học nhỏ đáng yêu mới cho mình. Cụ thể là:

11. Không nên uống rượu, bia sau khi đã dầm mưa, không tốt cho sức khỏe. (Hãy nhớ lần đi Vũng Tàu mày đã ngộ độc đấy Ân.)

12. Đừng bắt mình tham gia vào những hoạt động mình không thích mà hãy nhẹ nhàng từ chối. Người khác đôi khi sẽ phật lòng, nhưng sau đó họ sẽ không đả động đến nữa.

13. Những điều mình không thích, đừng nên làm với người khác.

Ghi xong, tôi đóng tập, lại tựa vào vai con Quế thiếp đi. Sóng gió vừa lướt qua đời nhưng sao tôi cảm thấy nhẹ nhàng xiết bao.

***

Cuối năm học đầu tiên tại ngôi trường danh giá, tôi cùng Nguyên Ân, Nguyệt Quế, Kim Điền bước vào kì thi cuối kì. Phải nói đợt này nhiệt huyết trong tôi cao ngất trời. Tôi thi ba môn, môn nào cũng có khối lượng kiến thức khủng, chưa kể lịch thi còn dồn dập. Nhưng với tôn chỉ bỏ cuộc là thất bại, tôi vạch ra kế hoạch bài bản, học môn nào trước, ôn môn nào sau, phần nào nắm chưa chắc thì ôn thật kĩ.

Thấy tôi hết mình như thế, con Quế cũng gật đầu công nhận. Nó bảo tôi:

- Này, có học bổng thì khao nhá.

Tôi tưởng nó đòi tôi khao nên liền bĩu môi:

- Xớ. Cho mày bốn nghìn ăn kem que.

Nghe vậy, con Quế bỗng đảo mắt:

- Gớm, bốn ngàn mà mua được kem á? Ảo tưởng. Cơ mà ý tao không phải thế. Tao bảo nếu mày được thì tao khao. Sao mày phải khao tao? Mày là người cố gắng cơ mà?

Tôi ngạc nhiên nhìn người bạn thân kiêm bạn cùng phòng. Trước nay, tôi chỉ thấy người ta đòi tôi khao khi tôi có thành tựu. Ban đầu tôi còn thấy lấn cấn trong lòng, sau rồi cũng mặc nhiên cho rằng đó là điều phải làm. Lần đầu tiên trong đời tôi được người khác hết lòng trân trọng công sức mình bỏ ra. Cát Ân tôi tuy có hơi cảm động, nhưng mà xấu hổ không dám biểu lộ ra nên chỉ đành đáp lại:

- Được, phải cố giành kèo của mày bằng được.

Cùng thời gian đó, con Quế cũng thành công lên được vị trí mà nó mong muốn trong Câu lạc bộ: Trưởng ban. Đồng thời, nó cũng sẽ tham gia tổ chức cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương FTUCharm năm sắp tới. Chưa gì mà tôi đã thấy sung sướng trong lòng. Tôi có hai người bạn thân, một người thì là Ban Chấp hành Hội Sinh viên, một người là Trưởng ban Câu lạc bộ FTUYours. Có là thường dân thì tôi vẫn có miếng hưởng ké chứ chẳng thua kém gì.

Thế là trong lúc cả hai bận bịu chạy việc đến bục mặt ra, tôi và Kim Điền vẫn thoải mái ôm điện thoại và máy tính (Tôi ôm để học, còn Kim Điền mê đầu tư). Cũng vì không còn chạy chương trình bên Hội nữa nên tôi càng có nhiều thời gian kiểm tra lại những phần bài mình bỏ lỡ. Kết quả là kì học ấy, tôi đã cải thiện điểm từ 3.6 lên 3.8. Nguyên Ân thì mất chuỗi A vì có một môn nhận B xuýt xoát, còn con Quế với Kim Điền thì khỏi nói. Hai người bạn này còn đi thi đúng giờ là may mắn lắm rồi.

Khi chúng tôi thi xong cũng là lúc mùa hè cập bến. Chỉ nghĩ đến việc được về nhà, nằm trên băng ghế dài, vừa xem Phineas and Ferb vừa ăn cơm thôi là tôi đã sướng run người. Nhưng rồi trước khi tôi vác cặp lên xe, Nguyên Ân bất ngờ hỏi:

- Này, cậu có muốn chạy Mùa hè xanh với tôi không?

Chiến dịch Mùa hè xanh vốn là một trong sáu chương trình lớn nhất năm của Hội. Nguyên Ân hỏi tôi như vậy là bởi cậu đang giữ chức Trưởng ban Thông - Kỹ, điều mà tôi không hề ngờ tới. Trong ban còn có Hương Tràm và hai người bạn khác cùng khóa. Tôi do dự một lúc trước lời đề nghị rồi lắc đầu:

- Thôi, tôi muốn về nhà. Ở lại mệt đờ người.

Nguyên Ân xem chừng không có ý định thuyết phục tôi nên cũng miễn cưỡng gật đầu:

- Không thì thôi vậy.

Chừng vài phút sau, cậu nói tiếp:

- Ban đầu tôi không muốn làm Trưởng ban, nhưng mà anh chị...

Thấy cậu có điều khó nói, tôi bỗng nảy ra một ý:

- Hay đi Tầm Vu không? Uống nước rồi nói chuyện.

Sau khi đến nơi, gọi nước xong xuôi, Nguyên Ân mới tiếp tục:

- Anh chị lại để tôi làm ở ban tôi không có kinh nghiệm.

Tôi gật gù vẻ hiểu. Đây cũng chính là điều tôi lấn cấn.

- Nhưng mà tại sao Hương Tràm không làm? Đáng lẽ... - Tôi lấp lửng chờ Nguyên Ân nói tiếp.

- Đáng lẽ Hương Tràm sẽ làm, nhưng khi được hỏi nguyện vọng, Tràm lại nói mình muốn làm Trưởng ban cho chương trình sau. Còn Trưởng ban Tài - Hậu, anh chị lại để một bạn khác đảm nhiệm.

- Nên cậu muốn tôi vào với cậu có phải không?

Ngừng một lát, cậu bảo:

- Ừ, tôi cần cậu, Ân à. Dù rằng anh Bách Sơn đã gặp riêng tôi, chỉ dạy tôi, nhưng tôi không muốn mạo hiểm quá nhiều.

Nghe vậy, tôi chẳng còn đủ can đảm mà từ chối. Những lúc tôi gặp khó, vẫn luôn là Nguyên Ân và Nguyệt Quế ở bên tôi. Vậy mà khi cậu cần tôi nhất, tôi lại nhẫn tâm xách balo trở về nhà, nghĩ sao cũng chẳng thấy thấu tình đạt lý.

- Thật ra cậu không cần ở lại đây. - Nguyên Ân nói tiếp - Tôi có cách để cậu vừa làm việc vừa về nhà được.

Tôi đang vô thức cầm ly sinh tố hút lấy hút để rồi ngẫm nghĩ, nghe vậy liền đặt ngay xuống bàn.

- Sao sao, cậu mau nói đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro