Chương 26: Tôi biết tim mình đã rung động
Nếu trần đời có môn học nào mà tôi ám ảnh nhất thì đó chắc chắn là thể chất.
Định nghĩa Giáo dục thể chất trong từ điển của Cát Ân: Một bộ môn khó, yêu cầu sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bộ não và chân tay, nếu giỏi thì C mà xui thì D.
Năm hai là năm mà tôi phải đối diện với hẳn hai cơn ác mộng như thế: Giáo dục thể chất 1 và Giáo dục thể chất 2. Học phần đầu tiên chúng tôi học khiêu vũ (thật ra tôi thích gọi là nhảy đầm hơn), học phần còn lại thì học cầu lông. Ít ra nghe hai chữ cầu lông tôi còn thấy an ủi phần nào, chứ còn nhảy đầm... nhảy đầm giống trong những bộ phim Tây tôi hay xem hồi còn ở nhà thì... Cát Ân xin phép được vái lạy ba lần.
Chưa hết, tôi còn nghe nói cuối học phần, nam sẽ bắt cặp nữ, nhảy trọn một bài dài năm phút. Tôi thầm thương cho ai phải nhảy cùng với tôi. Nếu có bị đạp chân thì xin đừng mắng, đừng chửi, đừng làm khổ người Đà Lạt. Người Đà Lạt bất đắc dĩ thôi mà.
Nhưng dù sao, với mục tiêu trở thành con ngoan trò giỏi, giữ vững chuỗi thành tích không cúp học buổi nào, tôi tỏ ra rất hăng hái ở buổi học đầu tiên. Ấy là cho đến khi con Quế bảo tôi rằng:
- Đâu có học ở trường đâu.
- Hả?
- Thì thể chất có học ở trường đâu. Sân trường mình là cái bãi đỗ xe, mày tập gì ở đấy? Parkour à?
- À nhỉ. Thế thì học ở đâu mày?
- Quận 1. Rất xa.
Phải mà còn là Cát Ân mỏ hỗn ngày xưa, tôi đã chửi thề thành tiếng. Nhưng tôi chỉ ngậm ngùi đáp:
- Rồi mình đi học làm sao? Học ca đầu, 6 giờ 45 phút sáng đấy Quế.
- Dễ mà. Kim Điền chở tao, Nguyên Ân chở mày.
Nghe xong tôi chỉ muốn úp mặt vào tường khóc lóc. Nguyên Ân mà chở cái thây một tạ chia đôi của tôi (thật ra tôi chỉ nặng 42kg, đính chính) từ nhà đến tận Quận 1 thì không biết cậu ta có còn thở nổi nữa không.
- Thôi không được đâu. - Tôi làm ầm lên - Tao sẽ đi Grab, không thể đi xe đạp được.
- Sao? Mày chê à? - Con Quế bày ra vẻ khinh khỉnh khó ưa, dù nó thừa biết ý tôi không phải như thế.
- Hứ, tao chỉ sợ Nguyên Ân chở tao một lần xong là cạch mặt luôn. Đi thế có khác gì học sinh vượt khó đâu hả mày? Thời buổi nào rồi...
Con Quế nhìn tôi gật gù:
- Kể cũng phải nhỉ. Nhưng mà làm gì còn lựa chọn nào khác. Thôi mày cứ đi chung với Nguyên Ân đi, tao đảm bảo nếu có trễ học thì chỉ có tao với cha Điền thôi. Nguyên Ân dậy sớm lắm, chúng mày có vượt khó cũng đến nơi trước giờ học.
Con Quế nói thì có sai bao giờ. Nguyên Ân là chúa đi học sớm. Cậu ta giữ vững thói quen 5 giờ rưỡi dậy, 6 giờ 15 phút khởi hành. Tất nhiên tôi cũng phải học theo lịch trình này để đi chung với cậu. Thật ra đi Grab thì cũng được thôi, nhưng mà tôi sợ bị giận lắm. Nhớ buổi sáng đi học lần trước, mặt cậu ta cứ hằm hằm như quỷ thế, tôi tưởng mình sắp bị xẻ thịt đến nơi.
Công cuộc đi học chăm chỉ này của tôi kéo dài cho đến tuần thứ ba, khi tôi nghe anh Bách Sơn và chị Giáng My thi nhau kể lể về chiến tích của mình, rằng:
- Ngày xưa tao đi học có hai buổi, một buổi đi thi giữa kì, một buổi cuối kì mà vẫn qua môn. - Anh vỗ ngực tự hào. Còn chị My thì:
- Ơ, tao cũng thế. Hình như tao còn vắng cả hôm thi đầu tiên xong phải kiểm tra bù cơ. - Nói rồi chị phá lên cười.
Biết được bí mật động trời ấy, tôi, Cát Ân, quyết định kể từ ngày hôm nay trở đi, nếu không phải đi thi, tôi sẽ cúp tiết thể chất. Quên chuỗi thành tích đi học cần cù gì đó đi, phải dậy sớm đi học Quận 1 thì tôi không chịu đâu.
Con Quế với Kim Điền thấy vậy cũng bắt chước tôi. Rốt cuộc, vẫn chỉ có Nguyên Ân chăm chỉ đi đi lại lại. Thậm chí cậu ta còn là người duy nhất được thầy nhớ tên vì chưa vắng buổi nào.
Tôi tự hỏi Nguyên Ân lấy đâu ra động lực để làm điều đó mỗi ngày, trong khi tôi và nhỏ Quế chỉ biết ngủ là sướng. Hai đứa bọn tôi với Kim Điền cúp nhiều đến nỗi trong đầu chẳng có tí kiến thức cơ bản nào về nhảy đầm. Cơ mà chúng tôi cũng lơ đi thôi, bao giờ bắt đầu thi thố thì nhờ Nguyên Ân lấy gốc cho là được.
Tôi nhớ có vài buổi tối trước ngày đi học thể chất (một tuần chúng tôi học hai buổi), Nguyên Ân hay nhắn dặn tôi ngủ sớm. Để làm gì? Để mai đi học với cậu ta cho vui. Chưa bao giờ tôi từ chối, nhưng đi thì hên xui. Tại có dậy được đâu mà đi?
Rồi cũng có một tuần, tự dưng nhiệt huyết trong tôi sôi sục. Tôi nhắn ngay cho Nguyên Ân, bảo rằng tuần này tôi sẽ đi học cùng cậu. Nguyên Ân vui lắm, thả cho tôi mấy chục mặt cười rồi hứa mai sẽ gọi tôi dậy.
Buổi đi học đầu tiên không có gì. Thầy dạy chúng tôi các bước nhảy đầm cơ bản rồi bật nhạc để ghép nhịp. Nhờ có kĩ năng học lỏm thần sầu, tôi đã kịp bắt nhịp với các bạn nữ, do đó nên không bị thầy gõ đầu.
Sang buổi thứ hai, bi kịch bắt đầu gõ cửa nhà. Chẳng là tôi thường mặc quần thể dục cũ hồi cấp ba để đi học thể chất. Nhưng xui xẻo thế nào sáng hôm đấy, đang đi cầu thang tôi lại vồ ếch. Thế là cái quần cũng rách toạc. Lúc ấy Nguyên Ân đã lấy xe chờ sẵn dưới nhà. Tôi cuống cuồng chạy vào nhà, mặc đại cái quần hơi bó bó của con Quế vắt trên ghế rồi đi vội.
Đến sân vận động - nơi chúng tôi học, tôi chạy ngay vào hàng, không để ý sự xuất hiện đột ngột ấy đã lọt vào tầm ngắm của thầy. Nguyên Ân chưa kịp đi tới, thầy đã lớn giọng hô:
- Bạn nữ vừa chạy vào hàng bước ra ngoài ngay.
Phải mất một lúc lâu tôi mới ý thức được đấy là mình. Song, tôi chưa vội làm theo ngay mà phải chỉnh trang cẩn thận trước. Bấy giờ tôi mới tá hỏa, không ngờ bản thân bất cẩn đến mức xỏ mỗi bên một chiếc giày. Chưa kể, tôi còn mặc trái áo, đường chỉ lộ hết ra ngoài.
Thầy nhắc lại hiệu lệnh lần hai rồi mà tôi vẫn không bước ra. Chỉ đến khi nhìn thấy thầy kè kè bên cạnh với bộ mặt giận dữ, tôi mới hiểu không có cách nào để né tránh số phận nữa.
Thầy lôi tôi ra đứng trước lớp. Điều ngạc nhiên hơn cả, thầy bắt đầu bàn về trang phục "quái gở" của tôi ngay trước mặt hàng trăm sinh viên ở sân. Nào là:
- Hôm nay bạn vội lắm hay sao mà ăn mặc thế này? Ai cho phép bạn mặc quần như vậy để đi học? Bạn đi học thể chất, chứ không phải trình diễn thời trang. Rồi đôi giày bạn đi, vậy đã đúng quy định chưa? Tôi dễ với các bạn quá rồi nên các bạn làm càn phải không?
Tôi rất muốn thanh minh rằng quần tôi bị rách, và vì sợ muộn nên tôi xỏ nhầm giày, nhưng thầy thậm chí không để tôi có cơ hội được nói.
- Hôm nay bạn không cần học nữa đâu. Ra ngoài kia đứng đi.
Thầy nói rồi chỉ ra sân, ra hiệu cho tôi rời chỗ.
Tôi chẳng có mặt mũi nào mà ở lại nữa, bèn ngoan ngoãn làm theo. Kể ra cũng bẽ bàng thật. Nếu là tôi của ngày xưa thì e cả sân này ngập trong bể nước mắt rồi. Ngày bé tôi hay khóc lắm. Đừng tưởng lì lợm mà không biết khóc, nó chỉ khóc lúc không ai thấy thôi.
Hôm nay dù chẳng ai cười thành tiếng nhưng tôi dám chắc người ta đang cười đã đời trong bụng rồi. Làm gì có đứa con gái nào ra khỏi nhà với cái áo trái, đôi giày cọc cạch và chiếc quần bó chẳng ăn nhập gì cơ chứ? Tôi có thể ích kỷ đổ lỗi cho cái cầu thang làm tôi ngã, cho thầy vì đã trách phạt tôi, nhưng nếu tôi cẩn thận với mình một chút thì đã chẳng có chuyện ấm ức như bây giờ.
Mà công nhận thầy nói nặng thật đấy, còn đuổi tôi không cho học nữa. Thôi thì tự đi về vậy. Phí cho một ngày tôi chịu khó dậy sớm đi học mà.
- Ân, Ân. - Chợt phía sau vọng đến tiếng gọi hớt hải.
Tôi quay ra mới biết Nguyên Ân đuổi theo mình đến tận đây. Mà kì lạ thay, cậu ta còn ôm cặp theo.
- Ủa, học tiếp đi chứ? Tôi về trước đây. - Tôi chắc mẩm cái mặt mình đang tệ lắm nên chẳng cả buồn nhìn cậu thêm mà cứ thế đi thẳng.
Không thấy tiếng bước chân, tôi rầu rĩ tin rằng cậu quay lại lớp thật rồi, nào ngờ Nguyên Ân bất ngờ vọt lên. Cậu nắm lấy bàn tay tôi chạy thật nhanh. Đến bãi xe, cậu nhanh chóng dắt con chiến mã ra ngoài rồi hất hàm tôi:
- Lên đi.
Tôi nhất quyết lắc đầu:
- Thôi, tôi tự đi về được. Cậu vào học đi. Với lại, ai mà thèm chở đứa ăn mặc kì cục như này chứ? - Tôi lẩm bẩm thế.
- Tôi bảo lên thì cậu cứ lên đi. Quận 1 giờ này vắng vẻ mát mẻ lắm, đi dạo một lúc rồi ăn sáng, uống sinh tố. Đi.
- Nhưng mà... Cậu còn đi học mà. Tự nhiên bỏ ra ngoài không sợ thầy mắng hả?
- Tôi lẻn ra, thầy không biết đâu. Coi như cúp một bữa.
Chưa bao giờ tôi thấy cậu ta hào hứng cúp học như thế. Sau một hồi kì kèo, rốt cuộc tôi vẫn chịu thua mà leo lên xe, để cho cậu chở đến đâu thì chở.
Tuy không khóc nhưng tôi vẫn buồn bực trong lòng. Giờ thì ai cũng nhớ đến tôi với vẻ ngoài luộm thuộm lếch thếch, trông chẳng ra con ất con giáp gì. Giá mà tôi chịu để ý một chút thôi thì đã được ở lại học tiếp rồi. Nghĩ vậy, tôi chán chường tựa đầu vào lưng Nguyên Ân, mặt hơi ngoảnh ra ngoài. Buồn là thế nhưng tôi vẫn không quên lời cậu nói: Quận 1 giờ này vắng vẻ mát mẻ lắm.
Cậu chở tôi trên những con đường rợp bóng cây, từng hàng từng hàng thẳng tắp kéo dài như đến tận xa xăm. Ngang qua chợ Bến Thành tấp nập người qua lại, qua những gánh hàng rong thơm mùi nếp, chúng tôi rong ruổi trên chiếc xe hai bánh, cùng ngắm nhìn một chút thanh bình trước giờ sôi động của "hòn ngọc Viễn Đông".
Tôi có một ước mơ. Được mua một căn hộ ở trái tim thành phố, được thanh thản nhâm nhi tách trà trong khi ngắm Sài Gòn từ tầng cao nhất của Landmark, được trở thành, không phải người giàu có nhất, mà là người hạnh phúc nhất. Song, kể từ ngày rời xa vòng tay bố mẹ, bắt đầu một cuộc sống tự lập, tôi biết con đường từ vị trí của mình đến tầng thứ 81 của Landmark thật quá đỗi xa vời. Tôi chỉ có hai bàn tay trắng, những gì tôi biết chỉ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Từ mặt đất lên tận tầng cao đòi hỏi người chinh phục nỗ lực bằng hai trăm phần trăm sức lực.
Nỗi buồn hôm nay, so với những gì tôi đang ấp ủ, quả thật chẳng thấm thía vào đâu. Nhưng thử hỏi, một người liệu không thể ăn mặc chỉn chu khi bước ra ngoài, một người chỉ vì gặp một vài bất trắc nhỏ nhoi trong đời đã cảm thấy tuyệt vọng thì liệu có thể đạt được những điều vĩ đại được nhắc đến hay không?
Tôi buồn vì mình đã không chăm chút bản thân kĩ càng hơn, buồn vì đã không thể vượt qua thử thách cỏn con này của ông trời. Liệu sau này, tôi có đủ mạnh mẽ để chinh phục đích đến cao cả ấy không?
Khi chiếc xe dừng lại, tôi cũng bước lên lề, ảo não nhìn bộ quần áo kì quặc của mình. Nghĩ đoạn, tôi tháo phăng đôi giày đang đi rồi nhét chúng vào cặp, sau đó lôi áo khoác ra mặc, coi như cũng đỡ luộm thuộm hơn một chút.
Bấy giờ, tôi mới cảm thấy thật may mắn vì còn có Nguyên Ân ở bên. Lưng cậu như tấm khiên vững chãi, vừa làm điểm tựa cho tôi, vừa che cho tôi khỏi trời nắng nóng. Nếu hôm nay thật sự một mình đi Grab về, có lẽ tôi sẽ không kìm được mà khóc lóc như ngày nhỏ. Nghĩ vậy, tôi chỉ biết cười thầm trong lòng. Hóa ra tôi không hẳn đã lớn lắm, chẳng qua vì may mắn gặp được cậu.
Tôi chợt để ý từ lúc tôi xuống xe, Nguyên Ân chốc lại ngượng ngùng cúi mặt. Tưởng cậu ta đang âm thầm dè bỉu, tôi xụ mặt quay đi, vờ tỏ ra mình vẫn ổn. Nhưng rồi cậu bất ngờ cất tiếng, lẫn trong giọng nói là vẻ ăn năn không dễ gì che giấu:
- Xin lỗi. Nếu tôi chịu chờ cậu một chút, nếu tôi cho cậu thêm thời gian thì đã...
Nguyên Ân ái ngại bỏ lửng câu. Bấy giờ, tôi chầm chậm xoay người, cố trưng ra bộ mặt bất cần:
- Sao cậu lại xin lỗi, đây là lỗi của tôi mà. Tôi đã không cẩn thận.
Tôi thừa biết, nếu Nguyên Ân kịp nhìn tôi đủ lâu, cậu sẽ phát hiện ra cái áo mặc trái và đôi giày cọc cạch. Và với bộ dạng ấy, cậu sẽ không đời nào chở tôi đi vèo như thế. Nhưng âu cũng là cái số. Ông trời không ghét bỏ tôi, ông chỉ muốn dạy tôi một bài học khắc cốt ghi tâm: Nếu không thể chăm chút cho bản thân thì đừng mong làm được gì cho người khác.
Nghe tôi nói vậy, Nguyên Ân cũng không cự cãi gì thêm nữa. Cậu tìm một bãi đỗ rồi dắt tay tôi đi ăn bánh mì chảo. Không lâu sau, khi tôi đã thay được cái áo trái kia, hai đứa cùng uống cà phê bệt gần Đường sách. Tôi không thích cà phê nên đành gọi sâm dứa sữa, và nó dở tệ. Nhưng vị của nó không phải là thứ khiến tôi phải nhớ nhung cả đời. Buổi sáng hôm ấy, đã có một người vì tôi mà phá bỏ chuỗi thành tích chuyên cần, có một người ì ạch đạp xe chở tôi rong ruổi khắp Quận 1 như hành động dỗ dành ân cần, có một người sẵn sàng nhìn tôi trong bộ dạng xấu xí, kì quặc nhất mà chẳng hề cười cợt lấy một tiếng. Và khoảnh khắc ấy, tôi biết tim mình đã rung động.
"Tác giả vui mừng vì đôi trẻ đã có bước tiến mới :> Chia sẻ một xíu là hồi tui đi học cũng có bạn bị đuổi ra khỏi lớp vì mặc sai đồng phục, nên trải nghiệm của Cát Ân cũng không hẳn là hư cấu 100%. Chỉ là tiếc cho người bạn ấy, không có một Nguyên Ân sẵn sàng đạp xe dạo quanh thành phố. Mong nếu người bạn ấy hữu duyên đọc đến đây sẽ cảm thấy an ủi phần nào. Trải nghiệm bị đuổi ra khỏi lớp thật sự kinh khủng hix hix TvT"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro