Chương 29: Trang điểm cho Manhunt

Thế là sau một vài tháng làm khùng làm điên thì tôi không thể phủ định mệnh đề: Tôi thích Nguyên Ân. Nhưng câu chuyện chiến tranh lạnh đã buộc tôi phải nhớ rằng kể cả có là thế, tôi cũng không được phép chơi đùa tình cảm của tôi và cậu. Hãy cứ để cuộc đời trôi theo dòng chảy. Chuyện có thành hay không âu cũng là được sắp đặt từ trước.

Dylan kết thúc kì trao đổi của mình ở tháng Mười, vừa hay sinh nhật tôi cũng sắp đến. Thế là nhóm bốn đứa quyết mời cậu chàng đi ăn một bữa đặc sản miền Tây gần trường thay cho lời tạm biệt.

- Jesus, these dishes were totally delicious. I shall never ever ever ever forget. - Để tỏ lòng biết ơn, cậu vờ đưa tay gạt nước mắt - Thanks, guys. Honestly I love the food more than those lessons at school.

(Chúa ơi, món nào cũng ngon. Tôi sẽ không không không không bao giờ quên. Cảm ơn các cậu nhé. Thành thật mà nói tôi yêu thức ăn ở đây hơn mấy tiết học trên trường đấy.)

Nghe xong, cả bọn nhìn nhau cười sặc. Lúc tiễn Dylan về nhà soạn đồ, tôi bảo:

- Hey, just call us whenever you're nearby.

(Cứ gọi bọn tôi bất cứ khi nào cậu ở gần nhé.)

- Sure. - Dylan nháy mắt, mái tóc vàng của cậu như phát sáng dưới cái nắng 40 độ C của Sài Gòn - You know, my family just joined the Exchange student Support Program. Don't be shy if you have a chance to study abroad.

(Chắc chắn rồi. Các cậu biết đấy, nhà tôi vừa tham gia Chương trình Hỗ trợ Du học sinh trao đổi. Đừng ngại nếu các cậu có cơ hội du học nhé.)

Vừa quay gót chuẩn bị đi, cậu chàng bất chợt ngoái đầu, đoạn lôi ra từ trong túi thứ gì nhỏ nhỏ xinh xinh.

- Hey, it's for you. Happy birthday.

(Cho cậu này. Sinh nhật vui vẻ.)

Tôi đón lấy trong sự ngỡ ngàng, không quên cảm ơn Dylan rối rít. Cậu gãi đầu cười xòa, chờ tôi mở quà xong mới chịu đi vào trong nhà. Đó là chiếc vỏ bao tai nghe Bluetooth hình chú cá mập con cực kì dễ thương.

Tuy Dylan chỉ học cùng chúng tôi một môn trong nửa học kì, nhưng dù sao cũng thật vui vì có cậu chàng tham gia làm việc nhóm. Lần đầu tiên bốn đứa được tiếp xúc với cây hài ngoại quốc, chiến thần ngoại giao, vừa được mở mang tầm mắt, vừa có thêm một người bạn mới.

***

Năm ngoái, tôi đón sinh nhật trong âm thầm lặng lẽ, nguyên do cũng bởi thời gian ấy chỗ ở còn chưa ổn định, lại là dịp đầu phải xa nhà, thành ra tôi không muốn rùm beng gì cho cam. Nhưng năm nay mọi thứ đã đâu vào đấy, vả lại bên cạnh còn ba đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo, Cát Ân tôi quyết định tổ chức một bữa linh đình coi như bù đắp cho tháng ngày cam khổ vừa qua.

Tôi mời ba đứa đến Chicken Plus ăn một bữa thỏa thuê. Đến cuối buổi, con Quế đại diện lên phát biểu như giám đốc công ty đa cấp, rồi khai mào tặng quà. Tôi hơi bất ngờ, cứ nghĩ ba đứa đến ăn là vui lắm rồi, nào có cần quà cáp gì đâu.

- Tặng mày một con chuột máy tính. Đó giờ thấy mày xài chuột cảm ứng nhìn khổ hạnh quá nên tao phải đặt ngay một con. - Con Quế vừa cười vừa gật gù như thể hài lòng với món quà lắm.

- Ờ tặng cậu chậu cây. Nhớ tưới cây đừng để nó hẹo đấy. - Kim Điền gãi đầu đưa cho tôi.

Đến lượt Nguyên Ân, cậu lôi ra từ trong cặp một chú gấu bông rất xinh, ở trên cổ còn có chiếc nơ hồng họa tiết trái tim. Thấy tôi hào hứng dang hai tay ra đón, Nguyên Ân nhoẻn cười trao lại cho tôi.

Tôi thích gấu bông nhất trần đời. Ở nhà Đà Lạt, tôi có cả tủ gấu bông, em nào em nấy đều đáng yêu xinh xắn. Chẳng rõ vì sao Nguyên Ân biết, nhưng tôi thật sự yêu thích món quà này, cả quà của Quế và Điền nữa.

Lúc ra về, không ai cho tôi trả tiền. Dù tôi đã tuyên bố sẽ mời cả bọn, nhưng ba đứa đều đồng lòng chia tiền "hỗ trợ" chủ tiệc. Tôi cảm động đến rưng rưng nước mắt, thầm nhủ rằng sẽ không bao giờ tôi để mất họ - những người bạn tôi trân quý nhất đời.

Cũng trong tối ấy, trang chính thức của cuộc thi Duyên dáng Ngoại thương mở đơn đăng kí. Nhưng con Quế bảo chưa được điền đơn ngay:

- Trong đơn yêu cầu phải có ảnh chân dung lẫn ảnh toàn thân. Yêu cầu tối thiểu đấy.

- Ồ. - Tôi tròn mắt - Vậy mai đi chụp đi, đằng nào cũng rảnh.

Hai cậu trai nghe vậy cũng gật gù đồng tình.

Theo yêu cầu của Ban Tổ chức, Nguyên Ân cần một tấm chân dung mặc áo sơ mi trắng phông nền trắng, một tấm toàn thân trang phục tự do. Cũng bởi vì con Quế là Ban Tổ chức nên Nguyên Ân dường như có lợi thế hơn hẳn. Sau khi nắm kĩ những tiêu chí chủ chốt mà Ban Tổ chức nhắm vào khi xét đơn đăng ký, chúng tôi quyết định lấy Vincom Center Landmark 81 làm địa điểm chụp.

Chụp chân dung không có gì khó, chúng tôi chỉ lên trường chọn nơi có tường trắng làm nền là xong.

- Có nên đánh cho Nguyên Ân tí son không mày? - Tôi quay sang hỏi con Quế.

Nghe vậy, nó nhăn mày, cái mặt làm ra biểu cảm rất khó coi:

- Thật luôn hả Ân?

Tôi tưởng mình lỡ miệng nên mím môi im bặt. Không ngờ con Quế bất ngờ nheo mắt, hạ tông giọng thấp đến đáng sợ:

- Đưa cho tao bộ trang điểm. Son thôi chưa đủ đâu.

Lúc này miệng tôi không mím nữa mà há hốc. Không đợi tôi mở khóa túi, con Quế đã:

- Nguyên Ân, ngồi xuống. Cát Ân, đưa tao hai kẹp tóc.

Trong lúc tôi lúng túng lần tìm, Nguyên Ân ái ngại hỏi lại:

- Có cần không?

Con Quế lắc đầu bày vẻ nghiêm trọng:

- Rất cần.

Để Nguyên Ân có bộ mặt điển trai chuẩn Manhunt, con Quế không ngại "làm trò" ngay trên hành lang. Nó dang rộng chân để mặt mình ngang bằng mặt Nguyên Ân, một tay giữ trán cậu, một tay đưa về phía tôi vẫy vẫy.

- Kem nền. Phấn. Cọ. Son.

Cách vài phút, nó lại đòi tôi đưa thêm vài món đồ. Thú thật tôi chỉ biết một số ít các nhãn hiệu nên phải mất kha khá thời gian mới đưa đúng cái nó cần. Bấy giờ, có lẽ có người sẽ thắc mắc Kim Điền giờ đang ở đâu. Cậu ta vẫn lảng vảng quanh đây, dùng cái máy ảnh đóng bụi của mình chụp choẹt cây, hoa, lá, cành. Hóa ra cậu ta từng học nhiếp ảnh, nhưng năm rồi bận đầu tư quá nên chẳng có thời gian ôn lại bài cũ.

Lâu lâu Kim Điền đổi ý quay lại chỗ chúng tôi đứng, lôi máy ra tách tách vài cái. Con Quế không cần nhìn cũng biết người yêu mình đang làm gì, dẩu môi bảo:

- Tốt nhất mày... à anh nên chụp em cho đẹp đấy. Không thì...

- Rồi, rồi. Thề, hứa, đảm bảo. - Kim Điền sợ đến xanh mặt.

Nghe hai đứa xưng anh - em ngọt xớt, tôi bỗng nổi cả da gà. Hình như đôi nào yêu nhau cũng thế thì phải, sến súa đến mức làm trời rung đất chuyển.

Tôi cứ sợ Nguyệt Quế làm hỏng gương mặt ăn tiền của Nguyên Ân, nhưng có lẽ tôi đã đánh giá thấp khả năng trang điểm bất bại của nó. Thời khắc nó thả lỏng hai tay, lùi ra xa chiêm ngưỡng thành quả của mình, tôi đã phải há hốc miệng lần hai.

Đẹp. Không. Tì. Vết.

Tuy gọi là trang điểm nhưng với cách đánh phấn lên son của con Quế thì phải nhìn gần lắm mới phát hiện ra. Tôi thì đơ người ra, còn Kim Điền cứ vỗ tay tán thưởng không ngớt:

- Xuất sắc!

- Chứ sao. - Con Quế hất tóc về sau, đoạn đưa gương cho Nguyên Ân nhìn thử - Sao? Không lố quá chứ hả?

Nguyên Ân cười gượng thay cho lời đáp. Tôi đoán nếu không phải hết mình vì cuộc thi, cậu ta đời nào đắp mấy lớp phấn lên mặt như thế.

Cũng may Nguyên Ân ăn ảnh, và cũng may tay chụp của Kim Điền cũng không tồi, tấm nào tấm nấy đều đẹp mê người. Sau đó chừng nửa tiếng, chúng tôi bắt Grab ra Vincom làm tiếp bộ ảnh toàn thân.

Khổ nỗi, Nguyên Ân chẳng có bộ nào thật sự bắt mắt, tối qua tôi với Quế lựa mòn con mắt cũng không có. Nhưng chúng tôi đã quên, Kim Điền là dân chơi chính hiệu. Vào lúc cậu ta mở toang cánh cửa tủ ra, hai đứa con gái bọn tôi cảm thấy việc đãi cát tìm vàng trong tủ đồ Nguyên Ân là quá phí thời gian.

- Rồi rồi, vào vị trí đi. - Con Quế hô hào. Kim Điền bấy giờ cũng đã vào tư thế chụp.

Trước khi đi, tôi đã nhìn ra viễn cảnh này, ai cũng bận rộn với mớ việc, còn tôi thì nhởn nhơ từ đầu chí cuối. Tôi không rành trang điểm, cũng không biết cách sửa dáng, nói đến chụp ảnh lại càng không. Thế nên để đỡ vô công rỗi nghề, tôi xung phong giữ đồ. Ngoài một túi quần áo dự bị mà con Quế chọn cho Nguyên Ân ra còn có đống túi xách, cặp xách lỉnh kỉnh của cả bọn.

Cuối cùng, sau một tiếng nghe tiếng con Quế liên miệng: "Một... hai... ba... Chụp!" thì chúng tôi cũng ra về với tuyển tập những tấm ảnh xuất sắc của Manhunt Nguyên Ân. Cậu ta tuy ít chụp ảnh nhưng tự tin có thừa. Nhờ có sự điều chỉnh phía ngoài từ con Quế, dáng nào Nguyên Ân cũng cân được hết. Còn Kim Điền thì khỏi nói, cậu ta đích thực là một thợ ảnh chuyên nghiệp, có khi sau này cậu ta mở studio chụp cũng ăn được khối tiền.

Về đến nhà, tôi đảm nhận nhiệm vụ chỉnh ảnh cho Nguyên Ân trên Photoshop. Mãi mới thấy tôi có ích trong vụ này. Sau một loạt thao tác vẽ vẽ tẩy tẩy, nâng tông, chỉnh sáng, cuối cùng tôi cho ra thành quả khiến ai nấy đều phải trầm trồ.

Có được hai thành phần quan trọng, Nguyên Ân tiến hành điền đơn. Tôi, Quế và Điền nhìn cậu chăm chú. Mỗi mục cậu điền, con Quế đều đọc thành tiếng cho cả tôi và Điền cùng nghe.

- Tên... Lớp... Mã số sinh viên... Minh chứng lệ phí... Ảnh dự thi...

Khoảnh khắc cậu ấn gửi, cả ba đều thở phào nhẹ nhõm.

- Xong rồi. - Chúng tôi nhìn nhau đồng thanh - Chờ kết quả thôi.

"Challenge myself hoàn thành Mập mờ trước sinh nhật 1 tuổi của truyện, gét gô! Sau đó thì tác giả xin phép lặn 10 năm ạ ><"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro