Chương 30: Giấu giấu giếm giếm

Một tuần sau, Nguyên Ân nhận được thông báo tham gia vòng thi Sơ khảo vào đầu tháng 11.

- Từ giờ đến lúc ấy, ngày nào cũng phải dưỡng da đắp mặt nạ. - Con Quế nói với Nguyên Ân, đồng thời đưa đủ mười bốn cái mặt nạ tương đương thời gian hai tuần chuẩn bị.

- Uầy, sao tao không có? - Tôi nhìn đến lác mắt.

- Mày có thi đâu con này? - Nó gõ đầu tôi - Bảng Manhunt ít người dự thi nhưng cũng lấy ít. Top 15 vào thẳng Chung kết. Phải gây ấn tượng thì mới chắc đậu chứ.

- À nhỉ. - Tôi gật gù - Thể lệ ghi thí sinh có 30 giây để catwalk, 30 giây để giới thiệu bản thân. Không nói quá vì sẽ bị trừ điểm. - Rồi tôi quay sang Nguyên Ân - Tôi nghĩ phần giới thiệu sẽ không làm khó cậu. Chỉ có catwalk... căng nhỉ.

- Căng thì căng. Trong tuần tới, mình sẽ nghiên cứu mấy bước catwalk của mấy anh nổi tiếng. Cứ tập rồi sẽ được. - Quế nói với vẻ chắc nịch.

Cả buổi học hôm ấy, tôi và Quế cứ chúi mặt vào màn hình máy tính. Chúng tôi thay nhau tìm các phần biểu diễn của The Next Gentlemen mấy năm trước, ghi lại một số điểm đáng lưu ý:

- Giữ điểm nhìn thẳng về trước, tuyệt đối không nhìn xuống.

- Lưng thẳng, vai thẳng.

- Sải bước dài, đều đặn.

- Để tay lắc lư tự nhiên.

...

Chiều về, con Quế bắt Nguyên Ân xuống sân tập ngay và luôn. Bình thường Nguyên Ân vẫn thẳng lưng thẳng vai, chỉ cần điều chỉnh điểm nhìn và sải bước nữa là đã thành công bước đầu.

Nhìn con Quế, tôi thiết nghĩ nếu nó không "vô tình" đậu Ngoại thương thì chắc chắn sẽ học Sư phạm. Ở nó phong cách của cô giáo đã từng dạy tôi thời Cấp 1, nói dữ thì quả thật hơi quá nhưng nó dữ thật, thiếu điều muốn dùng roi "quất" Nguyên Ân để răn đe. Cơ mà phải công nhận nó truyền đạt dễ hiểu thật, thêm nữa Nguyên Ân cũng không phải kiểu "tối dạ", loáng cái hai đứa đã catwalk như người mẫu.

Nghỉ giải lao, tôi đem nước đến cho Nguyên Ân. Nhìn cậu đầm đìa mồ hôi, tôi không nhịn được mà bật cười.

- Cô giáo Quế đào tạo bài bản quá, nhìn cậu như vừa chạy mười vòng sân về.

Mải nói, tôi không để ý Nguyên Ân vẫn luôn chăm chú nhìn tôi từ bao giờ. Chỉ khi quay đầu nhìn sang, bắt gặp ánh nhìn trìu mến ấy, tôi mới ngượng ngùng ngoảnh đi, hai chân tự động lùi về sau.

Kết thúc buổi tập, ai về nhà nấy. Sau bữa tối giản đơn tôi với Quế tự chế, tôi quay lại với chiếc máy cũ kĩ, nghe mấy bài giảng trên mạng của các thầy. Không biết nghĩ gì, tay tôi lại di chuột đến thư mục ảnh chụp của Nguyên Ân trong buổi hôm nọ.

Toang rồi, tôi lỡ mê mẩn Nguyên Ân đến độ vô phương cứu chữa rồi, phải làm sao đây? Trước đây tôi còn chẳng buồn ngắm ảnh của mấy tên chết trôi mình từng thích, vậy mà Nguyên Ân tự biến cậu thành trường hợp ngoại lệ.

- Này, làm gì đấy?

Con Quế từ đâu xuất hiện, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi nhanh tay tắt cửa sổ thư mục, không để nó thấy hành động mờ ám của mình.

- À, chuẩn bị nghe mấy bài giảng ấy mà. - Tôi nói dối.

- Mày biết vụ Hương Tràm đăng kí thi FTUCharm không?

- Hả, Hương Tràm thi Duyên dáng Ngoại thương á? Ơ mà nhìn cũng sáng sủa, không bất ngờ lắm mày ạ.

Con Quế cười xòa:

- Coi chừng ả vào vòng trong, tay trong tay với mập mờ của mày đấy.

- Mập mờ nào? - Tôi nhếch mép.

- Nguyên Ân chứ ai, con dở này. - Nó lại được thể cốc đầu tôi - Lo mà giữ gìn cho kĩ bảo vật quốc gia đi, không thì mất lúc nào không biết đâu đấy. Mày có biết là có nhiều đứa tỏ tình cậu ta lắm rồi không?

Giờ tôi không còn mạnh miệng nói một chữ "Kệ" được nữa.

- Giữ kiểu gì? Có là gì của tao đâu mà giữ?

Con Quế cười nham hiểm:

- Tao có cách.

***

Cách của nó là gì thì phải đến Bán kết, Chung kết tôi mới biết. Thời gian đó, chúng tôi vẫn bận bịu chuẩn bị cho Nguyên Ân đi thi nên lời hứa cứ vậy trôi vào quên lãng.

Số Nguyên Ân có lẽ là số trải nghiệm, bởi trong thời gian các thí sinh khác rục rịch chuẩn bị thì cậu lại vào thời gian chạy chiến dịch Xuân Tình nguyện (chương trình mà cậu không rủ tôi), việc bù đầu bù cổ đã đành, đây lại còn chẳng có thời gian dưỡng da vỗ béo.

Sợ rằng nhan sắc cậu không thể đạt đỉnh tại các mốc quyết định, con Quế quyết định sẽ nấu cơm tại gia, không phải cho hai, mà hẳn bốn đứa. Thêm đó, mặc kệ cậu có việc gì, phải họp bao lâu, đúng mười giờ ba mươi phải tắt điện đi ngủ. Giám sát viên kiêm thư kí của Quế là Kim Điền luôn có mặt tại hiện trường báo cáo thực trạng. Trên lớp, những môn nào học chung, ba đứa chúng tôi sẽ dành cho cậu phần việc ít nhất.

Tuy ngần ấy nỗ lực không khiến cậu bớt bận hơn, nhưng hiệu quả lại trông thấy rõ rệt. Trước ngày tham gia Sơ khảo, Nguyên Ân của chúng tôi không khác gì ngày mới nhập học: Đẹp trai rạng ngời.

Sát ngày thi, tường Facebook tôi bùng nổ thông tin về FTUCharm. Nào là đội hình Ban Giám khảo đẹp không góc chết, nào là trực tiếp phòng thi trước giờ G. Hóa ra Duyên dáng Ngoại thương lớn hơn tôi nghĩ. Đó giờ tôi chắc mẩm chỉ là cuộc thi sắc đẹp, không ngờ lại được đầu tư hoành tráng bài bản đến thế, thậm chí nhà trường ưu ái treo hẳn backdrop trước Hội trường.

Con Quế tuy là người đứng đầu một ban của Câu lạc bộ nhưng trong chương trình này, nó trông chẳng khác nào mấy đứa chạy việc vặt. Ấy vậy nhưng thông tin nào nội bộ nó cũng biết. Chẳng thế mà Nguyên Ân từ đầu đã nghĩ đến kế sách "đánh nhanh, thắng nhanh", "đánh trọng tâm kiểu gì cũng thắng", hóa ra là có Quế chống lưng.

Cậu không mạnh catwalk bằng các thí sinh khác trong bảng, nhưng lại sở hữu giọng nói truyền cảm, phong thái tự tin. Sau khi bàn bạc, chúng tôi quyết định đầu tư cho cậu mảng này. Tôi và Quế hì hục soạn ra mấy chục tờ bản thảo chỉ để chọn ra những câu, từ hay nhất rồi tổng hợp lại thành đoạn văn ngắn. Sau đó, hai đứa đưa cho Nguyên Ân tham khảo. Bằng trí nhớ siêu phàm, Nguyên Ân chỉ đọc qua là đã nhớ. Thấy vậy, tôi với con Quế nhìn nhau cười nham hiểm. Tôi không tin một đứa chuyên đời viết truyện như mình và một tác giả có sách xuất bản như con Quế lại không giúp được tí gì trong chuyện này.

Một ngày trước vòng Sơ khảo, Nguyên Ân nghỉ xả hơi ở nhà, không xem điện thoại, không đụng máy tính, chỉ ăn, ngủ và đọc sách. Nhìn "thành quả" cấp tốc hai tuần của mình, con Quế tự hào lắm. Nó bảo lúc đậu Ngoại thương nó còn không cảm động đến thế. Tôi thì chỉ mong mọi chuyện với Nguyên Ân đều thuận lợi cả, dù sao bao tuần nay cậu cũng vất vả rồi.

Ca thi của bảng Manhunt diễn ra từ bốn giờ chiều cho đến chín giờ tối. Hội trường ngoài Ban Giám khảo và Ban Tổ chức thì không ai được ra vào. Hôm ấy chúng tôi có ca học chiều. Con Quế với Nguyên Ân đều cúp, chỉ có tôi với Kim Điền ở lại gánh nhóm. Hết buổi, tôi đi ăn tối trong lo sợ, tay cầm chắc cái điện thoại. Cứ một tiếng, Ban Tổ chức lại cập nhật tình hình một lần. Tôi nhớ có khoảng ba mươi thí sinh, Nguyên Ân nằm đâu đó ở khoảng giữa. Con Quế cũng ở trong Hội trường cùng cậu nhưng không được phép nói chuyện.

Đến lượt cậu lên sân khấu, nhóm chat của chúng tôi bùng nổ tin nhắn. Con Quế xả hàng trăm tin nhắn nhát gừng, lúc thì "Lên rồi", "Đang catwalk", "Quả là học trò cưng của ta", lúc thì, "Trời ơi, khác kịch bản", "À không, hay rồi, hay hơn kịch bản rồi". Đến phần các giám khảo đặt câu hỏi thì con Quế im bặt. Tôi với Kim Điền ở ngoài lo sốt vó, không biết diễn biến thế nào rồi. Mãi sau mới thấy con Quế nhắn lại, còn bảo: "Hú hồn. Hỏi khó thiệt, may quá Manhunt nhà mình cân tất".

Lúc cậu và Quế rời khỏi hội trường thì trường cũng sắp sửa đóng cửa. Tuy con Quế trông tươi tỉnh thấy rõ, còn khen lấy khen để Nguyên Ân, nhưng tôi vẫn lo lắm. Kể từ lúc Nguyên Ân ra về, mặt cậu rầu rĩ như vừa bị mất sổ gạo. Mãi sau, chắc cũng đoán được nỗi lòng tôi, cậu nở một nụ cười gượng. Tôi biết cậu còn lấn cấn vài điều, nhưng có vẻ nó không liên quan đến phần thi vừa rồi.

- Thôi xong rồi, về nhà thôi. - Tôi vỗ vai cậu.

Mãi sau này tôi mới biết vì sao hôm ấy Nguyên Ân không vui. Hình như một trong số những giám khảo có mặt hôm ấy vô tình nhắc về mẹ cậu. Tôi không rõ ngữ cảnh là gì, nhưng hẳn là điều ấy làm cậu khó chịu.

Trên đường về nhà, Nguyên Ân cuối cùng cũng gạt bỏ những băn khoăn ra khỏi đầu. Cậu hỏi tôi về bài học hôm nay, kể tôi nghe những hoạt động của Xuân Tình nguyện sắp tới. Kể ra có bạn vừa là Ban Chấp hành Hội, vừa thi Manhunt cũng oách lắm chứ không đùa. Sau này mà cần ra oai, cứ bảo bạn tao vừa đẹp trai vừa học giỏi, rồi kể từng chức vụ ra, có khi người cãi với tôi nghe xong danh sách chức vụ cũng ngủ gật luôn không buồn tranh giành gì nữa.

Tối đến, tôi bắt đầu dò xét cả fanpage FTUCharm chỉ để tìm mấy tấm ảnh có mặt Nguyên Ân. Trộm vía Ban Tổ chức chụp ảnh cũng có tay, tấm nào tấm nấy đều thần thái, mê hoặc lòng người. Sau đó tôi còn nghe Quế tiết lộ, anh chị Ban Giám khảo ưng Nguyên Ân lắm, có khi chắc cơ đậu rồi.

- Nhưng mà mày cấm nói. - Nó ra vẻ nghiêm trọng - Đây tao với mày biết thôi đó. Bao giờ có kết quả thì ăn mừng sau.

- Rõ, thưa sếp. - Tôi giơ ngón cái ra thay cho cái gật đầu - Mà khen sao?

- Nghe kể thì cậu ta được gương mặt điển trai, đối đáp hay. Catwalk thì ở mức ổn, nhưng mà có thể cải thiện thêm.

- Mấy thí sinh khác thì sao?

- Cũng có vài người sáng giá đấy. Nhìn đứa này đi, Chí Thiện.

Tôi nhìn vào màn hình con Quế với vẻ nghi hoặc.

- Chí Thiện bằng tuổi mình nhưng mà profile siêu khủng nha. Năm ngoái được học bổng hai kì.

- Nguyên Ân cũng được. - Tôi chen vào.

- Là Ban Chấp hành bên Đoàn.

- Nguyên Ân là Cán bộ Hội.

- Năm ngoái được danh hiệu Thanh niên tiên tiến.

- Trời ơi, Nguyên Ân không được.

- Chí Thiện còn on top mấy cuộc thi lớn trong trường nữa.

- Hả? Nguyên Ân còn chẳng tham gia cuộc thi nào.

Đến đây, con Quế mất kiên nhẫn liền vặc lại tôi:

- Sao câu nào tao nói mày cũng chen vào thế hả con kia? Mà mày học thuộc profile Nguyên Ân hả, sao đọc vanh vách thế?

Tôi ngượng ngùng lui về, gãi đầu biện minh:

- Có đâu. Mấy cái đó Nguyên Ân có giấu đâu, mày cũng biết còn gì.

- Ừ, cũng phải. Nhưng mà vấn đề là Nguyên Ân gặp phải đối thủ đáng gờm rồi.

- Nhưng mà tao tưởng thi sắc đẹp với ứng xử thôi, mấy cái cuộc thi với chức danh chỉ là tiêu chí phụ thôi mà phải không?

Con Quế lắc đầu chép miệng:

- Mày không biết được đâu.

Rồi ôm điện thoại đi mất.

Chỉ vì một câu ấy của con Quế mà tôi trằn trọc không ngủ được. Đó không đơn thuần chỉ là hiểu hay không, tôi chắc chắn nó và Nguyên Ân đang giấu giếm tôi điều gì. Trước là đêm ba đứa kẹt ở khách sạn, giờ là cuộc thi này. Dù cho người thích Nguyên Ân là tôi chứ không phải Quế, nhưng tôi luôn cảm giác nó biết về cậu nhiều hơn hẳn tôi.

Không được, tôi sẽ không biến mình thành con ngốc tối cổ. Nếu hai đứa đã cố ý giấu giếm, tôi phải tự mình khui ra bằng được.

"Huhu deadline không gí tôi, tôi gí deadline... Lần đầu tiên chạy chương truyện như có ma đuổi..."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro