Chương 34: Nỗi nghi hoặc và đêm Chung kết
Dù cãi vã cũng có, khuyên nhủ cũng có, tôi vẫn thấy Nguyên Ân cứng đầu đi làm hết việc này đến việc khác. Thậm chí sau buổi ra mắt đêm Bán kết, cậu còn tham gia ba, bốn dự án làm mẫu chụp. Xem ra, lời Tràm nói không phải là không có lí. Nhưng cậu cần tiền gấp như vậy để làm gì?
Đầu tháng 12, chúng tôi bắt đầu ôn thi nước rút. Đợt này học hẳn bốn học phần, học phần nào cũng khó như lên trời, ngày thi lại san sát nhau, kéo dài đến tận đêm Chung kết. Là một người bạn vô cùng tinh tế, tôi tiên phong trong hoạt động học nhóm, xây dựng lịch trình ôn thi cụ thể cho cả bốn đứa trước "giờ G". Ấy vậy mà ngoài tôi ra, không ai thèm chấp hành nghiêm chỉnh.
Bắt đầu với Kim Điền, người rảnh nhất. Trước đây, cậu ta chỉ có đầu tư. Bây giờ, cậu ta có cả đầu tư cả Nguyệt Quế. Từng ấy cũng có thể thấy thiếu gia Bình Dương chẳng cần gì nhiều ngoài tình và tiền.
Người thứ hai, chiến thần chạy deadline, con cưng Câu lạc bộ, Nguyệt Quế, giờ chẳng khác nào bộ xương biết đi. Lúc nào nó cũng mắng mỏ Nguyên Ân vì không dành thời gian tự chăm sóc mình, nhưng nó thì cũng khá khẩm gì? Từ ngày FTUCharm khởi động, có đêm nào nó về sớm trước 10 giờ đâu? Trường hợp này tôi cũng giơ tay chào thua, không khuyên bảo nổi.
Còn Manhunt tương lai của bọn tôi thì, vẫn làm hai công việc, vẫn chạy Hội, vẫn đi thi Manhunt, mà bây giờ còn có thêm nghề mới là mẫu chụp.
Không biết nói gì hơn, Cát Ân thực sự đã sa mạc lời!
Trong lúc Nguyên Ân hở ra là đi training, đi chụp ảnh, còn con Quế thì họp Ban Tổ chức liên miên, thì tôi ở nhà cắm đầu vào học. Kì trước đã lỡ học bổng, kì này phải cố gấp đôi. Nhưng như thế không có nghĩa tôi bỏ mặc các bạn mình. Thi thoảng Nguyên Ân rủ đi đâu đó tôi cũng đi, con Quế lười biếng không nấu muốn đi ăn ngoài tôi cũng đi.
Chỉ khi nào đã ôn tập xong xuôi, lo cho các bạn xong xuôi, tôi mới có thời gian nghĩ đến cuộc nói chuyện với Hương Tràm. Tuy đã cố bỏ ngoài tai những gì cô nàng nói, nhưng vào đêm Bán kết, tôi vẫn chụp lại ảnh ông Tây mập mạp ngồi sau hàng đại biểu. Ông chú này trông rất quen, hình như đã từng xuất hiện ở trường tôi một vài lần.
Bằng manh mối ít ỏi đó, tôi quyết định lướt tìm các nhà tài trợ của FTUCharm xem có liên kết gì với ông chú không, nhưng quả thực đều không có. Sau đó, nghĩ thế nào, tôi lại lên website trường xem thử. Bấy giờ mới tá hỏa, hóa ra ông chú này là người đại diện cho đoàn du học sinh đến trường tôi đầu học kì rồi. Trong tấm ảnh, ông chú đứng cạnh Dylan.
Ngay lập tức, tôi mở điện thoại lên, tìm tên Dylan trong Messenger.
Cát Ân Hoàng: Hi Dylan, remember me?
(Xin chào Dylan, nhớ tôi không?)
Một lát sau, Dylan trả lời ngay:
Dylan: Oh God, it's been a while. Hi An, how's everything?
(Ôi trời, cũng khá lâu rồi. Chào Ân, mọi chuyện sao rồi?)
Cát Ân Hoàng: Fine. We just finished a semester. Ready for the exams. *mặt cười
(Ổn cả. Bọn tôi mới xong một học kì. Sẵn sàng đi thi rồi.)
Dylan: Oh, cool. Me too.
(Ồ, tuyệt. Tôi cũng vậy.)
Cát Ân Hoàng: I wanna ask you about something.
(Tôi muốn hỏi cậu một thứ.)
Dylan: Yeah, sure.
(Được thôi.)
Cát Ân Hoàng: Is the one next to you your teacher?
(Có phải người bên cạnh cậu là thầy giáo cậu không?)
Tôi gửi cậu bức hình có ông chú mập mạp. Ngay lập tức cậu bảo:
Dylan: Yes, he represented our school to take us to Vietnam.
(Đúng vậy, thầy đại diện trường đưa chúng tôi sang Việt Nam.)
Dylan: What a coincidence, the other day Que also asked me about Mr. Wilson and I gave her his contact.
(Trùng hợp thật, hôm trước Quế cũng hỏi tôi về thầy Wilson và tôi đưa Quế contact của thầy.)
Dylan: Wanna see him? He's in Ho Chi Minh City. I'll give you the contact.
(Cậu muốn gặp thầy hả? Thầy đang ở Sài Gòn đấy. Tôi sẽ đưa cậu contact của thầy.)
Tôi nhận từ Dylan nhưng không có ý muốn liên lạc. Xem ra con Quế chắc chắn đang giấu tôi điều gì.
Thật lạ là dù thầy Wilson có đến xem Bán kết, dù con Quế có từng liên lạc với thầy, tôi cũng chưa từng thấy thầy hay trường Đại học thầy đang làm việc xuất hiện trên dàn logo nhà tài trợ của FTUCharm. Thậm chí người ta còn không giới thiệu thầy là đại biểu danh dự. Nhưng chắc chắn thầy không đến đây với tư cách người tham dự đơn thuần, bởi nếu không, Hương Tràm đã không bảo tôi chú ý đến thầy.
Song, nếu Hương Tràm cũng biết mục đích của thầy Wilson, tôi chắc đến 80, 90% Nguyên Ân cũng biết. Và có vẻ những gì cậu đang làm đều liên quan đến sự có mặt của thầy ngày hôm ấy. Trước đây tôi còn tưởng cậu không tiếc tay mua vest, đơn thuần chỉ vì muốn gây ấn tượng với công chúng khi lên sân khấu. Nhưng hình như người duy nhất cậu nhắm tới trong đêm Bán kết chỉ có mình thầy Wilson.
Nguyên Ân, rốt cuộc cậu đang cố giấu giếm tôi điều gì?
Chẳng lẽ Đại học của thầy Wilson đang muốn trao học bổng cho những ai đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi, cho nên mới cử thầy sang lựa chọn? Đó là lí do đầu tiên tôi nghĩ ra nhưng dựa vào những gì tôi biết về việc liên kết giữa các trường Đại học, cơ duyên để một trường dành tặng học bổng cho các sinh viên trường khác, chủ yếu là để củng cố thêm về mặt danh tiếng. Chưa kể, trường Đại học của thầy còn là đối tác lâu năm của Ngoại thương, không đời nào có chuyện hợp tác tài trợ mà trường chúng tôi không thông báo, tổ chức lễ ra mắt, hội thảo này kia. Trong khi đó, học bổng cũng là phần thưởng rất có giá trị. Nếu thêm nó vào danh sách giải thưởng cuộc thi, tôi chắc chắn FTUCharm sẽ càng thu hút đông đảo thí sinh và người tham dự. Vậy thì lí do trao học bổng dường như càng không hợp lí. Hay có lẽ tôi đã nghĩ nhiều? Hay thầy Wilson chỉ ở Việt Nam dạo chơi vài ngày, tình cờ thấy FTUCharm tổ chức Bán kết nên tò mò vào xem? Cũng có thể lắm chứ.
Nghĩ là vậy nhưng tôi hoàn toàn không dám chắc. Chắc có lẽ đợi đến Chung kết xem sao.
***
Nửa đầu năm hai dần kết thúc. Thời gian tôi dành cho học tập, bè bạn ngày càng nhiều thêm, song, những cuộc gọi về nhà cũng từ từ ít lại. Thi thoảng gọi về, tôi lại bị bố mẹ mắng yêu, rằng có khi có người yêu rồi nên chẳng quan tâm đến bố mẹ nữa.
Tôi muốn thanh minh là con gái cưng của bố mẹ có lẽ sẽ ế đến năm 30 tuổi, nhưng nghĩ thế nào lại bảo:
- Có mười người yêu thì con vẫn yêu bố mẹ nhất.
Nghe xong, cả hai vị thân sinh đều bật cười.
Cũng kể từ ngày hôm ấy, tôi bắt đầu lại thói quen gọi về nhà hàng ngày. Quên gì thì quên, nhất định không được quên hỏi thăm bố mẹ. À, cả ông anh trai nữa. Chẳng biết dạo này ông này thế nào rồi mà im hơi lặng tiếng, chẳng thèm đoái hoài đến đứa em gái này nữa rồi.
Những mùa ôn thi tuy vất vả nhưng cũng có kha khá thời gian để ngẫm nghĩ. Sau một khoảng thời gian mất cân bằng, cuối cùng tôi vẫn trở về với con người thật của mình: Yêu gia đình, yêu bạn bè, sợ điểm thấp. Đúng là điển hình của Cát Ân. Tôi không sợ chưa được đi làm, không sợ chưa đủ khả năng phụ giúp bố mẹ, chỉ mong những tháng ngày miệt mài bên sách vở có thể mở rộng hơn cánh cửa tương lai. Lúc ấy, đủ lông đủ cánh rồi, tôi làm bao nhiêu việc, kiếm bao nhiêu tiền mà chẳng được.
Bấy giờ, tôi đã chẳng còn gì lấn cấn trong lòng, chỉ trừ những băn khoăn về Nguyên Ân, Quế và thầy Wilson. Nhưng vẫn tôn chỉ cũ, tôi sẽ không hỏi Nguyên Ân (để cậu giữ vững tâm lí đi thi), không hỏi Quế (vì nó là tay trong), tất nhiên không thể hỏi thầy Wilson. Tôi sẽ hỏi thẳng người đang gây ra rất nhiều rắc rối cho mình: Hương Tràm.
Ấy vậy mà cô nàng nhất quyết không chịu gặp mặt, còn nói đã bận thi các vòng thi tài năng rồi thiện nguyện gì đó.
Hương Tràm: Sao nào? Cậu sốt ruột rồi chứ gì? Đến Chung kết rồi biết. Lúc ấy đừng có mà khóc lóc rồi ăn vạ Nguyên Ân đấy.
Hừ, bình thường tôi có mít ướt đến mức làm ra trò mèo ấy với Nguyên Ân đâu.
Cát Ân Hoàng: Được, chờ đến lúc ấy.
Trong thời gian chờ đến Chung kết, tôi lần lượt trải qua bốn bài kiểm tra khủng khiếp. Ra khỏi phòng thi rồi mà tôi vẫn không biết mình đã viết nhăng viết cuội gì trong giấy thi. Nhưng nghĩ thoáng ra thì chuyện đều xong xuôi cả rồi, giờ chạy nước rút chuẩn bị cho Nguyên Ân trước khi thi thôi.
Trước đây tôi cũng không nắm rõ cơ cấu giải thưởng của FTUCharm lắm nên ai hỏi cũng mù mờ. Sau một chiều vùi đầu đọc hết 10 trang booklet của Ban Tổ chức, cuối cùng tôi cũng nắm lòng. Hóa ra chỉ có bảng nữ mới có Hoa khôi, Á khôi 1, Á khôi 2. Đối với bảng nam thì danh hiệu Manhunt Thanh lịch là cao quý nhất. Ngoài ra còn có các giải thưởng bên lề cho cả nam và nữ như: Người đẹp ống kính, Manhunt ống kính, Người đẹp nhân ái... Không cần biết bảng nam mạnh đến đâu, tôi muốn Nguyên Ân của tôi trở thành Manhunt Thanh lịch, nhất định phải là Manhunt Thanh lịch.
Tất nhiên, vào lúc Ban Tổ chức mở cổng bình chọn cho Manhunt Ống kính, tôi vẫn vào bình chọn nhiệt liệt cho cậu. Bởi vì trong mắt tôi, cậu xứng đáng với tất cả giải thưởng.
Trước đêm Chung kết một ngày, con Quế cuối cùng cũng được nghỉ xả hơi. Nhưng nó không chọn ngủ như bình thường vẫn làm mà dẫn tôi đi mua... váy.
- Không. Mua. Đâu! - Tôi giằng co - Bữa mặc cái của mày đẹp rồi, hôm sau đừng keo kiệt cho mặc lại là được.
- Không. Đâu. Đừng. Vớ. Vẩn! - Nó cũng học theo kiểu nói nhát gừng - Bữa là dạng xoàng thôi. Tao còn chưa nhả hết ngón nghề trang điểm độc quyền mà. Mà bữa mới ngắm được cái váy xinh lắm, không mua là hết sạch hàng đấy. Mặc đẹp mới có cửa cua mập mờ chứ!
Tôi nghe cũng xuôi xuôi, đành để mặc nó thích kéo đi đâu thì kéo. Nó "chôm" xe của Kim Điền rồi chở tôi từ Quận 1 sang Quận 3, lịch trình dày đặc như celeb.
- Tao tưởng mày bảo ngắm được rồi, thế mà giờ lại chạy tùm lum thế hả? - Tôi thụi mạnh vào bắp tay nó.
- Oái! - Nó xuýt xoa nhưng cũng không dám đánh trả - Xin lỗi được chưa? Khó lắm mới kéo mày ra đường được.
Chúng tôi lựa phải gần chụp shop mới có cái con Quế ưng. Nó bảo tôi quá lùn để có thể mặc mấy cái váy dạ hội dài thật dài.
- Tao nghĩ mày mặc váy ngắn sẽ hợp. Hay thử cái màu kem kia đi?
Vào lúc đặt chân vào cửa tiệm, tôi đã ưng ngay cái màu kem ấy. Xem ra tôi và nó cũng cùng gu phết chứ đùa.
- Mà này. Ban Tổ chức với nhà tài trợ cũng chọn cho Nguyên Ân mặc bộ màu kem vào hôm Chung kết đấy. Mặc như chúng mày là tone sur tone rồi đó.
Tôi nhếch miệng. Chắc hẳn nó chưa biết tôi tỏ tình thất bại nên mới hí hửng nói câu ấy.
Chiếc váy tôi và Quế chọn trông khá đơn giản, vậy mà lên người tôi lại hợp đến ngỡ ngàng.
- Uầy, thật sự là quá đỉnh. Nhìn mày cao hẳn. Lát mình qua tiệm mua đôi giày búp bê cho mày nữa, xinh nhức nách. - Con Quế bảo thế rồi quẹt thẻ, giật luôn mác váy - Vậy cho mày khỏi băn khoăn. Tao tặng. Còn giày thì tự mua đi.
Nó nói rồi cười hì hì.
- Hả? - Tôi còn chưa kịp hiểu gì thì chị chủ shop đã tiễn khách.
- Thì mua tặng? Tại con bạn dở người của tao ngố tàu quá, hôm nay tao đưa mày đi giải ngố. Coi như quà bạn tặng mày nhá.
- Con này, mày mới dở ấy! Tặng tao làm gì? Mày có làm ra tiền chưa mà vớ vớ vẩn vẩn? Để tao trả lại.
- Trả lại là cắt đứt đấy, đừng láo nháo. - Nó bỗng trừng mắt - Tao mua tặng mày, sau này mày hào sảng mua tao gấp mười lần như thế tao cũng không từ chối đâu.
Tôi vỗ trán đánh "bốp", vừa tức vừa buồn cười mà không làm gì được. Cũng may lúc đến tiệm giày, Quế để tôi trả, không thì tôi nằm ra tiệm ăn vạ với nó luôn. Ừ thì thôi, sau này tao giàu, tao sẽ mua cho mày thật nhiều đồ hàng hiệu vậy, Quế ạ.
Buổi chiều hôm sau, trước khi phải xách hàng tá thứ lỉnh kỉnh đến Sân khấu C30 Hòa Bình ở Quận 10 - địa điểm tổ chức Chung kết, nó tung hết vô thiên lủng thứ lên mặt tôi. Kem nền, phấn má, phấn mắt, mascara, son dưỡng, son bóng, cái gì cũng đủ cả. Rồi nó ép tóc cho vào nếp, chỉnh lại chiếc váy cho thật đẹp.
- Đẹp rồi. Lát tự bắt Grab đi nhá. Tao với Điền đi đây. Nhớ cầm vé, ghế của mày ngay sau hàng đại biểu thôi.
Tôi ừ ừ ào ào rồi đóng cửa. Chỉ còn vài tiếng nữa để được gặp Nguyên Ân trong bộ dạng có lẽ là đẹp nhất từ trước đến giờ của tôi. Không biết cậu đã chuẩn bị đến đâu rồi?
"Cát Ân: Cậu chuẩn bị đến đâu rồi?
Tác giả: Tỏ tình đi :) Nhanh lên truyện sắp hết mà mấy người còn mập mờ thế này thì làm saoooo?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro