Chương 36: Kẻ dối trá

Phần thi tôi mong chờ nhất, cũng là phần thi Nguyên Ân tự tin nhất, cuối cùng cũng đến. Năm thí sinh nam xuất sắc nhất bước vào vòng thi ứng xử trong sự cổ vũ không ngừng từ đông đảo khán giả.

Người đầu tiên bốc thăm trả lời lại là Nguyên Ân. Nếu đang không ngồi giữa hàng trăm khách mời, có lẽ tôi đã khóc ré lên. Nhưng ngẫm lại, đây có lẽ sẽ là một điều tốt. Thi đầu tiên càng có nhiều cơ hội gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo. Mong Nguyên Ân có thể tận dụng tốt cơ hội này.

Sau khi nhận được thăm, chị MC bắt đầu đọc lớn:

- Câu hỏi của bạn là: Bài học đáng ghi nhớ nhất mà bố mẹ đã dạy em là gì và vì sao?

Thôi xong đời rồi! MC vừa nhắc đến "mẹ". Theo kinh nghiệm hai năm dày dặn của tôi, đó là top 1 những từ không nên nói trước mặt Nguyên Ân. Chưa kể, câu hỏi này còn khắc sâu vào mối bất hòa giữa Nguyên Ân và bố lẫn dì.

Con Quế không nói, tôi sẽ không biết hai hôm trước Nguyên Ân có gọi về nhà mời cả bố và dì lên dự Chung kết, nhưng cả hai đều vướng giỗ bên nhà dì nên không thể tham dự. Còn chú thì lại ở nước ngoài. Hôm nay, ngoài tôi ra, không còn ai là người thân cổ vũ cậu nữa cả.

- Bạn lựa chọn trả lời tiếng Việt hay song ngữ ạ? - Anh MC tiếp tục hỏi.

Giờ phút này, tôi rất sợ Nguyên Ân không khống chế được cảm xúc. Tình huống nào cậu cũng có thể xử lí, trừ những vấn đề liên quan đến gia đình. Ông trời ơi, sao ông thử thách Nguyên Ân của con quá!

Thời khắc cậu đón lấy mic từ MC, tôi thấy tay cậu run run.

- Dạ, em xin phép trả lời song ngữ ạ.

Có tiếng hò hét từ đám đông cuồng nhiệt bên dưới. Tôi không dám hùa theo, chỉ biết nuốt khan đợi chờ.

- Một phút ba mươi giây của bạn, bắt đầu! - MC hô.

- Em mất mẹ từ khi còn rất bé. Những gì em nhớ về mẹ không nhiều, nhưng khi còn sống mẹ luôn dặn: "Hãy luôn là một người tốt". Đối với em, người tốt không gói gọn trong bốn chữ "cư xử đúng mực", mà họ còn sống vì gia đình, vì cộng đồng, luôn sẵn lòng sẻ chia, giúp đỡ mà không nghĩ đến việc được đền đáp. Đúng là "Một cây làm chẳng nên non", nhưng kể từ khi mẹ mất, và kể từ khi em trở thành sinh viên trường Đại học Ngoại thương, em hiểu rằng, nếu chúng ta mỗi người cùng gom tay vun đắp, cùng giúp nhau làm điều tốt, xã hội sẽ ngày càng văn minh, phát triển. Việc tốt bắt đầu từ những cử chỉ nhỏ nhất, và người tốt bắt đầu từ những thế hệ nhỏ tuổi nhất./I lost my mother when I was very young. I don't remember much about her, but I will never forget her advice: "Always be a good person." To me, being a good person is not just about behaving properly, but also living for your family, for the community, and always being willing to share and help without expecting anything in return. It's true that "one tree cannot make a forest," but since my mother passed away, and since I became a student at the Foreign Trade University, I have come to realize that if each of us joins hands and helps one another to do good, society will become more civilized and develop. Good deeds start with the smallest gestures, and good people begin with the youngest generations.

Cậu vừa dứt lời, đồng hồ cũng điểm về 0, còn hội trường lặng yên như tờ. Tôi vui vì cậu đã không xúc động đến mức không thể hoàn thành phần thi, càng vui hơn vì những gì cậu nói, từng câu từng chữ đều như ghi tạc vào lòng người. Chỉ một vài giây sau đó, một, hai tiếng vỗ tay, rồi gần như tất cả đều đứng lên, từng tràng pháo tay nổ ra như bão, theo sau là một loạt tiếng hò reo. Đến bây giờ tôi vẫn phải tự hào vỗ ngực, chính tôi hôm ấy đã đứng hẳn lên ghế, dấy lên cái phong trào hô tên: "Trịnh Nguyên Ân! Trịnh Nguyên Ân!". Phải mất một lúc rất lâu, MC mới có thể ổn định lại đám đông và để các thí sinh khác tiếp tục trả lời.

Để không phải căng thẳng lâu hơn nữa, tôi quyết định ra khỏi hội trường. Không biết làm gì hơn, tôi rửa lại hai tay, soi mình thật kĩ trong gương xem có để lộ khuyết điểm gì không, xong xuôi lại ra ngồi ghế đá chờ đến phần trao giải. Theo tôi nhẩm tính, có lẽ hai mươi phút nữa quay lại là vừa đẹp.

Đúng lúc này, một tin nhắn gửi tới điện thoại tôi. Bất ngờ thay, đó lại là Hương Tràm. Có vẻ cô nàng đã gửi thư hẹn giờ, tin nhắn đến đúng lúc đồng hồ nảy sang số 21. Còn chưa kịp vui hết mình vì màn ứng xử vừa rồi của Nguyên Ân, tôi bỗng trở nên hụt hẫng như thể vừa phải đón nhận tin dữ. Chỉ một bức ảnh duy nhất và toàn bộ sự thật đều được tiết lộ. Tôi thẫn thờ trước thông tin ấy, và rồi... tắt máy bỏ vào túi áo.

Hóa ra... Hóa ra là như vậy.

***

Khi tôi quay trở lại, Hương Tràm cũng vừa hoàn thành vòng thi ứng xử của mình. Ban Giám khảo cần thời gian để cân nhắc tính toán nên Ban Tổ chức sẽ trao các giải phụ trước.

Các danh hiệu Người đẹp nhân ái, Người đẹp Ống kính, Người đẹp Bản lĩnh, Người đẹp Tài năng lần lượt về tay các chủ nhân danh giá. Đến lượt Manhunt, thật tiếc khi giải Manhunt Ống kính lại lọt vào tay Chí Thiện.

Sau một hồi câu giờ thành công, hai MC cũng chính thức cầm trên tay kết quả từ Ban Giám khảo. Giải Manhunt Thanh lịch sẽ được trao trước, sau đó là Hoa khôi và các Á khôi.

- Và Manhunt Thanh lịch của Duyên dáng Ngoại thương năm nay là...

Tôi chắp hai tay nhưng không còn nhẩm thầm tên cậu.

- Là... - Hai MC đồng thanh - TRINH NGUYÊN ÂN!

Pháo khói bắn tứ tung, người hâm mộ ôm nhau bật khóc. Đám đông bên dưới thi nhau gọi tên cậu, có vài bạn nữ quá khích còn hô to:

- Nguyên Ân, làm bạn trai em nhé!

Tôi nghĩ danh hiệu này, một là dễ dàng dự đoán, hai là xứng đáng với chủ nhân. Vốn dĩ tôi định sẽ về ngay vì phần còn lại không đáng trông chờ nữa, song, nhờ có tin nhắn của Hương Tràm, tôi quyết định chờ đến trò vui cuối cùng được sắp đặt dành cho mình.

Trong thời gian trao giải Hoa khôi và các Á khôi, tôi chỉ miệt mài bấm điện thoại, bấm như thể ngàn đời rồi chưa được sờ vào cái máy. Người ngoài nhìn vào chắc sẽ tưởng tôi, nếu không phải là một cô nàng bận rộn, thì cũng là trẻ thiếu niên đang muốn ra oai với đời. Nhưng tôi mặc kệ. Người ta nghĩ sao thì nghĩ. Không ai hiểu được nỗi rối bời trong tôi lớn đến mức nào.

Chương trình trao giải Á khôi 2 rồi đến Á khôi 1. Danh hiệu Hoa khôi cao quý tất nhiên phải thuộc về người mà tôi nghĩ xứng đáng nhất: Hương Tràm. Và thế là, Hương Tràm khoác tay Nguyên Ân bước lên sân khấu nhận thưởng. Người ta trao vương miện, ruy băng cho cả hai. Bên dưới, đám đông nhiệt liệt tán dương. Vài người đã bật khóc như vừa thoát khỏi phút giây căng thẳng.

- Giải thưởng dành cho Manhunt Thanh lịch của chúng ta bao gồm bảy triệu đồng tiền mặt, và các voucher, các bộ sản phẩm trị giá lên đến 100 triệu đồng. Song song với đó, giải thưởng dành cho Hoa khôi gồm 15 triệu đồng tiền mặt, cùng các voucher, các bộ sản phẩm, các khóa học với tổng trị giá hơn 120 triệu đồng.

Sau một quãng nghỉ, MC lại tiếp tục:

- Và sau đây, Ban Tổ chức chương trình Duyên dáng Ngoại thương trân trọng thông báo, thầy Wilson, người đã luôn đồng hành cùng chương trình và các thí sinh kể từ vòng Sơ khảo, đại diện trường Đại học danh giá tại Anh trao tặng hai suất học bổng toàn phần trị giá một tỉ đồng cho Manhunt Thanh lịch và Hoa khôi. Đây là phần quà được chính trường Đại học và thầy Wilson yêu cầu giữ bí mật. Và sau những phần thi đầy cam go của các thí sinh, thầy đã chọn ra được hai ứng cử viên sáng giá.

Đây, đây chính là điều mà Nguyên Ân và Nguyệt Quế luôn giấu kín với tôi: Một suất học bổng toàn phần ở trường Đại học của Dylan. Lí do vì sao Nguyên Ân phải gấp rút kiếm tiền, vì sao cậu lại hết mình vì một cuộc thi sắc đẹp vốn không phải sở trường của cậu, tất cả đều đã được phơi bày.

Tôi nhìn cậu ôm không biết bao phần quà, bao bó hoa từ chương trình và khán giả, trong lòng bỗng cảm thấy xốn xang. Không đợi cậu, Quế hay bất kì ai, tôi tự bắt Grab về nhà.

Vừa tẩy trang tôi vừa khóc, mascara chảy một đường đen từ khóe mắt xuống đến môi. Tôi cứ vô thức lau mãi, lau mãi, lau cho đến khi chẳng còn tí phấn nào trên mặt thì lại ngồi thụp xuống, đờ đẫn nhìn đi đâu xa lắm.

Nguyên Ân nói muốn hẹn tôi nói chuyện ngay sau khi chương trình kết thúc, nhưng có vẻ cậu đã quên mất cái hẹn ấy. Tôi chờ, chờ từ tối khuya cho đến gần sáng, khi đồng hồ điểm hai giờ sáng. Nếu không phải cậu cần về nhà để soạn đồ chuẩn bị đóng quân thì có lẽ không bao giờ tôi có thể gặp được cậu. Bây giờ cậu đã ở cương vị mới, một Manhunt, sắp tới còn là du học sinh Anh, tôi muốn gặp mặt còn khó, huống chi là nói chuyện dông dài.

Trong lúc tôi vẫn ngồi bệt trong phòng tắm chưa muốn ra thì bên ngoài bất ngờ vọng đến tiếng gõ cửa. Thấy Nguyên Ân, tôi biết mình lại sắp sửa cãi một trận ra trò rồi nên kéo cậu xuống dưới sân. Ở đây khả năng cao sẽ bị người khác soi mói, nhưng như vậy còn đỡ hơn to tiếng ở trong nhà.

- Ân, cậu không tin đâu. Lúc nãy phần ứng xử tôi suýt nữa đã...

Không để cậu nói hết câu, tôi đã vội chen ngang:

- Chúc mừng cậu.

Giọng tôi trầm đến mức chính tôi còn khiếp đảm.

- Cậu giận vì tôi về muộn phải không? - Nguyên Ân vẫn trưng ra bộ mặt hòa hoãn - Xin lỗi, tại mọi người rủ tôi đi ăn mừng mà điện thoại lại hết pin nên không báo cậu sớm. Nãy thấy phòng sáng đèn nên tôi mới...

- Thôi đủ rồi.

- Cậu không vui à? Nhìn này. - Cậu giơ chiếc cúp cho tôi xem - Công sức của bọn mình không uổng.

- Nguyên Ân, tôi biết hết rồi. Cậu với Quế giấu tôi lí do thật sự cậu tham gia FTUCharm. Tôi tưởng cậu chỉ đơn thuần là muốn thi, nhưng thật ra thứ cậu muốn chính là cái học bổng du học chết tiệt kia có đúng không?

Lâu lắm rồi tôi mới nghe lại hai chữ "chết tiệt" kia từ chính miệng mình.

- Tôi thấy mình như bị lừa, dù điều đó chẳng liên quan gì đến tôi cả. Cậu hiểu cảm giác ấy không? Cảm giác khi tất cả mọi người đều biết sự thật trừ cậu ra ấy, nó rất tệ. Đến Hương Tràm còn biết cậu thi Manhunt vì cái gì. Nhưng tuyệt nhiên cậu không nói với tôi. Cậu cần tiền, cậu làm nhiều việc một lúc mà chểnh mảng học hành cũng chỉ vì lí do đó đúng không? Sao lúc cãi nhau cậu không nói tôi biết? Hay cậu nghĩ tôi là đứa không hiểu chuyện nên tốt nhất không cần nói? Tôi tưởng mình là bạn? Bạn thì sao phải giấu giếm nhau đến mức độ ấy?

Tôi nói một hơi dài rồi im bặt. Tưởng Nguyên Ân đuối lí không thể biện minh, không ngờ lát sau cậu liền nói:

- Tôi không biết vì sao Hương Tràm biết chuyện đó nhưng cậu đừng hiểu lầm, tôi không nói không có nghĩa là tôi không tôn trọng cậu. Hơn nữa, chúng ta không phải bạn.

Tâm trạng tôi như chạm đáy. Lúc này tôi chỉ muốn bỏ lên nhà cắt đứt mọi liên lạc với cậu, song, nếu không phải hôm nay thì sẽ không còn ngày nào khác nữa.

- Ừ đúng, không phải bạn. - Tôi thêm vào - Tôi thích cậu, đấy không phải nói dối. Dù cậu đồng ý hay từ chối, tình cảm vẫn là tình cảm. Nhưng tôi không thích thành kẻ ngoài cuộc. Trước sau gì tôi cũng là bạn cậu, mong cậu có thể hiểu những gì mà tôi vừa nói. Nếu không còn gì nữa thì tôi về phòng đây. Chúc đóng quân vui vẻ.

Tôi đã đặt vé để về thẳng Đà Lạt vào tối mai. Nghĩa là ngày mà cậu từ Bến Tre về Sài Gòn, tôi đã không ở đây chờ cậu nữa. Và khi cậu lên máy bay để sang trời Tây du học, tôi cũng sẽ không có mặt để chào tạm biệt. Đáng ra cậu phải biết, ngoài việc không muốn bị cậu lừa dối hết lần này đến lần khác, tôi còn không muốn phải xa cậu. Chẳng có cậu ở bên, tháng ngày tiếp theo tôi sẽ sống ra sao đây?

- Đợi đã, Ân. Dù hôm nay có muộn chuyến, tôi cũng phải nói với cậu cho ra lẽ. - Nguyên Ân gọi theo.

Tôi từ từ dừng bước nhưng không ngoảnh mặt.

- Bọn mình gặp nhau lần đầu ở đâu? Khi nào?

Rõ là một câu hỏi, nhưng tôi không hề muốn trả lời cậu:

- Nhập học năm nhất, ở kí túc xá cũ. - Giọng tôi đầy giận dỗi.

- Phải. Tôi đã đợi rất lâu, kể từ lần gặp đầu tiên ấy. Bọn mình đã qua rất nhiều chuyện, buồn có, vui có. Tôi đã rất đắn đo không biết nên nói với cậu hay giấu nhẹm đi,nhất là sau buổi dầm mưa hôm ấy. Nhưng Ân, tôi không muốn, rất không muốn phải đi xa mà không nói được ba chữ: "Tôi thích cậu".

Trong giây lát cả người tôi như hóa đá. Nếu phía trước tôi là hố đen sâu không thấy đáy, tôi thà nhảy xuống còn hơn phải đối diện với cảnh tượng vừa ngại ngùng, vừa khó xử này. Tôi có thể dự đoán được kết quả một cuộc thi, nhưng lại không đoán được tâm tư sâu thẳm của người bên cạnh.

- Ân, quay lại nhìn tôi này. - Nguyên Ân càng lúc càng tiến đến gần, tôi có thể cảm nhận rõ trong từng nhịp bước chân.

Mất vài ba giây, tôi thất thần ngoái đầu lại. Cái mặt không biết từ bao giờ lại đầm đìa mồ hôi, cái cúp Manhunt đã bị bỏ xuống đất khoảnh khắc tôi định chạy lên phòng.

- Cho tôi một cơ hội. Nếu không, một người may mắn khác sẽ cướp cậu khỏi tay tôi.

Nguyên Ân còn định nói thêm, nhưng có người đã gọi điện nhắc nhở cậu phải đến trường để xe còn kịp khởi hành.

Chưa thể xoa dịu cảm xúc trong lòng, tôi nhất thời chỉ biết bỏ chạy. Khoảnh khắc cậu cúp máy cũng là lúc tôi mở cổng chạy lên phòng, trước khi đi còn không quên ném cho cậu một câu "Tạm biệt" nhạt toẹt.

"Tác giả rưng rưng lắm rồi, chỉ mong viết xong cái kết thôi. Hai đứa này tự nhiên ngược ngang."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro