Chương 6: Để dành nước mắt
Tôi bị một chứng bệnh, đó là rất sợ ở riêng với bạn khác giới. Có lẽ vì độ cảnh giác của tôi hơi thái quá, cũng có lẽ là vì chưa đến lúc tôi sẵn sàng cho chuyện yêu đương hay hơn thế nữa. Đương nhiên tôi cũng hiểu cảm giác thích và bị thất tình là như thế nào. Nhưng câu chuyện thích và bị từ chối của tôi chỉ dừng lại ở những ánh nhìn, những cái chạm tay, và cùng lắm là một cái khoác vai thân thiện.
Thế mà bây giờ, giữa thanh thiên bạch nhật, Nguyên Ân rủ tôi đi chơi, mà còn chơi riêng nữa? Nếu ở đây có một cái đệm nhỏ, tôi đã ngã xuống ngất xỉu từ lâu.
- À thì... Chủ nhật này tôi cũng hơi rảnh. Hay là mình rủ Nguyệt Quế theo được không?
Nói xong tôi mới ngớ người nhận ra, ngoài Nguyên Ân ra, cả tôi và Nguyệt Quế đều không có xe. Không lẽ chúng tôi phải bắt xe ra đến tận Quận 1 sao? Nghĩ sao cũng không đặng.
- Cũng được. Nếu cậu đang lo về việc đi lại thì mình có thể đi xe buýt, không sao cả.
Tự nhiên tôi thấy mình dại dột. Thà rằng tôi đừng đồng ý, vừa lôi cả nhỏ Quế vào, vừa gây khó dễ cho người mời tôi. Bây giờ thì chẳng còn đường lui nữa. Trừ khi...
- Tao không đi đâu. - Con Quế tuyên bố - Bận rồi.
- Bận gì? - Tôi tá hỏa.
- Ngủ. - Nó lờ đờ nhìn tôi. Nhỏ này đã ngủ suốt từ khi tôi đi làm đến giờ.
Tôi nhìn nó không chớp mắt, miệng hơi nhếch lên:
- Mày, mày sống với bạn vậy mà cũng được hả? Bạn ngại lắm.
- Ai kêu đồng ý? - Nó cười ám muội - Tự làm tự chịu. Cơ mà đi với Nguyên Ân thì cũng là đặc ân mà.
- Gì?
- Thì trai đẹp, chứ mày thích sao? Có biết tao nghe được gì từ lớp Nguyên Ân không? - Nó vờ nói nhỏ - Bọn con gái chết mê với hotboy của mày đấy.
Tôi nhìn nó dè bỉu:
- Ai mà của tao?
- Thì cứ nói thế. Chắc mày không biết nhỏ Hương Tràm lớp mình hôm bữa vừa tặng hộp sữa cho Nguyên Ân giữa lớp nhỉ?
Nhỏ Quế biết hết mọi thứ. Tôi thề có trời đất, nó có thể nắm lòng mọi chuyện sao Kim sao Hỏa chỉ trong thời gian người ta say giấc. Không ai qua mắt được nó.
- Chuyện Hương Tràm là sao? - Tôi nheo mắt hỏi.
- Thì...
Nó bảo Hương Tràm đang theo đuổi Nguyên Ân. Tôi, dẫu có hơi chạnh lòng, vẫn phải thừa công nhận bọn họ rất xứng đôi. Qua nhiều buổi học tôi nhận ra, Hương Tràm là người có tham vọng. Dùng từ tham vọng có vẻ hơi quá, nhưng chắc chắn cô nàng ấy có mục tiêu cho riêng mình khi luôn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa, trong lớp cô nàng luôn tập trung nghe giảng, liên tục giơ tay phát biểu. Chỉ với từng ấy biểu hiện thôi cũng đủ cho thấy sự cân xứng giữa cô và chàng hotboy Đắk Lắk rồi. Nghe có khác gì chuyện tình chàng Lang và nàng Biang ở xứ tôi đâu kia chứ?
Cơ mà tôi bỗng thấy lòng buồn rười rượi, như thể tôi đang quá hi vọng vào một điều gì đó vô nghĩa. Không rõ tôi đang ghen tị với Hương Tràm hay không muốn cô nàng đến gần với Nguyên Ân, nhưng rõ ràng con tim tôi nói không với sự thân thiết này.
Không lẽ cuộc sống nơi thành thị hoa lệ đã biến tôi trở thành một cô nàng ích kỉ? Cát Ân ơi mày tỉnh lại ngay. Không được để đánh mất bản tính lương thiện này. Chí Phèo thì chẳng có ai cho phép lương thiện, mày được sống trong xã hội bình đẳng mà còn bị thói hư tật xấu chất đầy bụng hay sao?
Bác Nam Cao ơi, con sai rồi. Cát Ân hứa sẽ không bận tâm đến câu chuyện này nữa.
Sau lời hứa, tôi đã không còn thấy khó chịu trong người. Nhưng buồn thì không tránh khỏi. Đúng như lời nhỏ Quế, cuối tuần ấy chỉ có tôi và Nguyên Ân dạo Đường sách. Tôi vẫn rầu rĩ - hệt như vừa thất tình (không hiểu vì sao), còn Nguyên Ân lại vờ như chẳng nhận ra điều đó. Tôi nói vờ là bởi cậu thấy tôi thở dài rất lâu nhưng không hỏi lấy một câu. Người ta nói con trai vốn dĩ rất tinh tế, nhưng họ chỉ như vậy với người mà họ quan tâm thôi. Tôi đâu có là gì trong mắt cậu kia chứ?
- Cậu có biết "Bố Con Cá Gai" không? - Nguyên Ân hỏi và cầm lên cuốn sách mà tôi luôn cất ở nơi an toàn nhất - tủ quần áo.
Tôi suýt nữa thì reo lên giữa quầy sách:
- Tôi đã khóc hai lần đấy!
Mỗi lần nhìn thấy chiếc bìa vàng pha trắng, ở góc có hình ảnh người bố khom lưng cõng đứa con trai bệnh tật là tôi lại không kìm được nước mắt. Vốn dĩ bố tôi thương tôi nhất nhà. Tôi cũng thương bố. Tình cảm giữa hai cha con là thứ không thể đong đếm được. Tôi rất dễ khóc khi xem những đoạn phim hay đọc đoạn trích về tình cảm gia đình. Nếu Nguyên Ân không cất vội cuốn sách, có lẽ hai mắt tôi đã rơm rớm.
- Hay cậu đọc thử "Thiên Nga Và Dơi" đi. Hay lắm. - Nguyên Ân tiếp tục giới thiệu.
Hóa ra những cuốn ấy cậu đều đã đọc qua rồi. Nhưng cậu có nói nữa, nói mãi tôi cũng không thể nào hết dẩu môi thở dài được. Rời khỏi tiệm sách, tôi thơ thẩn bước đến bờ tường gần đó nghỉ chân. Nguyên Ân đi đâu không rõ, có lẽ đã lạc mất dấu tôi.
Một chập sau, cậu quay lại, trên tay là hai ly trà tắc mua về từ tận cổng bên kia của Đường sách. Hai má cậu đỏ au, miệng thở hổn hển:
- Uống đi cho đỡ khát.
Tôi ngỡ ngàng đón lấy nhưng chưa vội uống ngay:
- Sao cậu chạy xa thế? Lát nữa mình về cũng uống được mà.
- Bây giờ khát mà lát mới uống thì còn ý nghĩa gì? - Cậu vẫn cố nở nụ cười thật thân thiện.
Nhưng bây giờ tôi ghét nụ cười ấy. Không biết thứ của giả trân ấy đã dùng để đốn gục bao trái tim mỏng manh của các thiếu nữ Ngoại thương rồi.
- Được, không khách sáo đâu. - Tôi chộp lấy ly trà từ tay cậu rồi hút tùn tụt. Lúc này tôi chỉ ước Nguyên Ân xấu trai đi một chút, tôi có thể tha hồ thân thiết với cậu mà chẳng lo sợ có người dòm ngó. Đôi khi quá nổi bật cũng khổ, bạn luôn bị người khác soi mói, chẳng biết vì lí do gì.
Chúng tôi về nhà mà chẳng mua lấy quyển sách nào. Không biết lí do của Nguyên Ân là gì, nhưng của tôi thì chắc chắn là: Vô sản. Làm gì có chuyện tôi còn giàu mà không mua sách được? Chỉ có ngốc nghếch mới tin vào điều đó.
Ngồi tựa đầu lên thành cửa xe buýt số hiệu 45, tôi bỗng chốc nhận ra hóa ra đi với Nguyên Ân cũng chẳng ngại ngùng là bao, vì tôi đâu cần giữ ý. Dẫu sao ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu ta đã thấy rõ mặt trái của Cát Ân này rồi. Cái gì mà mày tao, cái gì mà khóc tu tu vì ở nhà bẩn, cậu ta chứng kiến hết thảy.
Liếc sang, tôi thấy Nguyên Ân đang nhắm hờ mắt, lặng lẽ thưởng thức những bản giao hưởng chỉ dành cho người thành công và kiên nhẫn. Tôi gọi tên cậu, khua tay trước mặt người bạn học, nhưng dường như Nguyên Ân đã thả mình vào những giai điệu cổ điển du dương và không còn để ý đến tôi nữa.
- Cái đồ đáng ghét. - Tôi nói chỉ vừa đủ cho mình nghe thấy - Nói cho cậu biết, tôi không thích bạn mình có người yêu đâu. Như thế thì tôi sẽ cảm thấy bị bỏ rơi.
Nói xong, tôi tự cười cợt bản thân. Vì lẽ đâu tôi lại thốt ra những lời ấy? Từ lâu tôi đã không có bạn, sao tôi phải bận tâm liệu họ có quan tâm đến tôi hay không?
Trở về những ngày xưa tháng cũ, khi còn là một đứa trẻ ba tuổi, tôi thường thu mình lại một góc, tự nói chuyện với bản thân mình. Tôi còn nhớ mình có hai người bạn. Tôi đặt cho bé ngựa gỗ tôi nhặt được trên đường là Cát Cát - cùng tên đệm với tôi, và một cành hoa hồng giả rơi ra từ lẵng hoa trang trí của cô, tên là Ân Ân. Còn những đứa trẻ bằng tuổi đang chạy nhảy ngoài kia, chúng không phải bạn tôi. Chúng đã cướp đồ ăn sáng mà mẹ tôi mua cho, ăn cắp hết thảy những tấm hình đẹp đẽ anh tôi tặng vào sinh nhật, còn chế giễu chiếc áo đỏ mà bố tôi mặc cho tôi mỗi ngày. Từ nhỏ tôi đã biết, những người không tôn trọng gia đình bạn cũng chính là đang không tôn trọng bạn. Tóm lại, chỉ có Cát Cát và Ân Ân mới thật lòng với tôi, vì chúng không nói gì cả.
Lớn lên một chút, tôi bắt đầu phải đi học. Cuộc sống khi không còn Cát Cát và Ân Ân mới khó khăn làm sao. Tôi cố gắng kết bạn, nhưng họ đến và đi khỏi cuộc đời tôi nhanh hơn một mùa trong năm. Không phải họ không tốt, họ chỉ không muốn gắn bó lâu dài với tôi. May mắn cho tôi họ đã không làm gì quá sức tệ trong suốt thời gian chúng tôi cùng chơi với nhau. Nhưng hậu quả của việc không được gắn kết chính là luôn bị bỏ ra ngoài khỏi những cuộc chơi, những bữa tiệc sinh nhật, những lần liên hoan chia tay lớp. Cảm giác thật tệ khi trong một trò chơi tập thể bắt cặp, bạn luôn là kẻ bị chừa lại cuối cùng và phải cùng chơi với cô chủ nhiệm.
Lắm lúc tôi tự hỏi, mình không tốt chỗ nào mà để người ta không muốn kết bạn như vậy? Nhưng tôi chưa bao giờ nhận được một câu trả lời thỏa đáng vì không có ai thân đến mức độ có thể chỉ ra khuyết điểm của tôi.
Sau mười hai năm đèn sách, cuối cùng tôi cũng đã thoát khỏi nỗi cô độc vì không có bạn. Bây giờ thì tôi có Nguyệt Quế - người bạn cùng phòng tôi chỉ mới quen chưa đầy một tháng, và có thể là Nguyên Ân - người đang ngồi cạnh tôi đây. Tôi không dám hi vọng có thể níu được hai đứa nó mãi. Nhưng mong sao trong những ngày tháng còn ở cạnh nhau, tôi sẽ không mắc phải sai lầm mà tôi chưa thể định nghĩa, và Nguyệt Quế cùng Nguyên Ân sẽ không âm thầm bỏ rơi tôi.
Tôi lại nghĩ nhiều rồi, quả là Thiên Bình tháng 10. Lúc tôi vực dậy được tinh thần thì xe buýt cũng vừa đến trạm. Tôi huých tay Nguyên Ân, xách cặp để xuống bến. Chúng tôi đi ăn trước khi trở lại "cơn ác mộng" của mình.
Chưa về đến phòng, tôi đã nghe thấy tiếng mắng chửi vọng lại. Tưởng đâu hàng xóm cãi nhau, ai ngờ biến cố lại đến từ chính căn phòng của tôi, Nguyệt Quế và các chị 1, 2, 3, 4.
Tôi mở toang cửa ra. Cha mạ ơi! Con Quế sắp đánh nhau với bà chị trong phòng rồi!
Tôi còn chẳng rõ chuyện xảy ra thế nào, chỉ biết nếu tôi không cản kịp thì nhỏ Quế xổ vào tẩn chị số 2 mấy phát rồi. Hóa ra đằng sau bộ mặt rất ư giả trân của con Quế chính là cái nết cục tính y hệt yang lake ngoài chợ.
- Này này chị, chị đừng cậy sống ở đây lâu mà bắt nạt ma mới nhé.
- Em ơi. - Chị kia trợn mắt nhìn nó như khiêu khích - Em còn nhỏ phải biết điều. Đừng tưởng không nói là chị hiền nha em. Em có biết sào phơi đồ là của chung không? Sao em lại dồn hết quần áo của chị vào một bên như vậy? Không khô sao chị mặc? Mai chị có buổi phỏng vấn quan trọng, em...
- Chị ơi! - Quế giật giọng - Chính vì phòng chỉ có một sào phơi nên em mới cẩn thận dồn đồ của chị để em và bạn còn có chỗ phơi đó chị. Chị tưởng mình chị phỏng vấn hả? Mai tụi em đi học chứ bộ, chị có biết cả tuần nay quần áo em không khô là vì chị luôn dồn quần áo em vào một góc hay không?
Ban đầu tôi còn định can nó nhưng đến lúc này thì tôi cũng cạn lời, vì nó nói đúng thật. Tôi nhớ mẻ quần áo chúng tôi giặt đâu tầm hôm qua đến giờ vẫn chưa khô. Và với thời tiết oi ả này của Sài Gòn thì việc không khô trong thời gian dài như vậy là câu chuyện rất đỗi lạ thường.
- Mấy em kì ha! - Chị ta khoát tay cảm thán. Bấy giờ, ba người còn lại trong phòng cũng trở về, vừa hay nghe được những lập luận sắc sảo đanh thép của con Quế. Bọn họ không nề hà gì, xắn tay vào combat với nó và tôi - người không hề có ý muốn tham gia cuộc tranh luận.
- Các em ơi, nói như vậy là các em không biết điều rồi. - Chị số 1 lên tiếng - Ai đời người ta ngủ từ 10 giờ, 3 giờ sáng các em mới về phòng mà còn làm ồn nữa. Em có biết buổi sáng tụi chị phải đi làm không?
- Chị ơi, bọn em đi rón rén chứ có giậm chân hay nhảy bình bịch đâu mà chị than phiền? Biết điều nên mới xuống phòng sinh hoạt chung chứ! - Con Quế càng lúc càng hăng.
- Em nói vậy thì ai mà chẳng nói được.
Trong một lúc tôi nghe đến những năm loại âm thanh có cao độ khác nhau và đầu tôi đau như muốn nổ tung ra. Chỉ cho đến khi có chị chỉ thẳng vào mặt tôi mà bảo:
- Còn em nữa, em có biết mỗi lần cựa quậy, em làm giường chị bị rung, chị rất khó chịu vì điều đó đấy.
Đến lúc này thì tôi không còn giữ im lặng được nữa:
- Ủa chị, em chỉ trở mình thôi mà, không lẽ em phải bất động mới vừa lòng chị? Hơn nữa khi đó em ngủ, sao em biết là mình làm gì? Chị nói gì có lí hơn một chút đi.
Có sự tham chiến của tôi, nhỏ Quế lại càng hăng hái hơn nữa. Chúng tôi, hai chọi bốn, tranh cãi không biết bao nhiêu lâu. Các chị 1, 2, 3, 4 đặt ra 1001 điều vô lý và bắt chúng tôi phải giải thích. Chúng tôi phản biện lại các chị, sôi máu hơn nữa, còn chỉ ra những điểm khác người thường của các chị, giả dụ như việc đặt cục tạ ngay giữa nhà.
- Không có ai mà đặt cục tạ ra giữa nhà hết chị ơi. Ngay trước cửa nữa. Ai đi mà vấp phải ngã gãy chân thì sao hả chị? Chị có chịu trách nhiệm không?
Và thế là cả buổi chiều ấy, chúng tôi sống với tranh luận. Đến hàng xóm đi qua, nghe thấy tiếng các chị đồng thanh cũng phải lắc đầu ngao ngán (Chúng tôi quên đóng cửa). Cuối cùng, chị phụ trách thuê phòng cũng phải đứng ra giải quyết. Nhưng chúng tôi đâu hay chính chị ấy là bạn thân của chị số 1.
- Các em ơi, mình là sinh viên năm nhất, còn học Ngoại thương, cách cư xử phải sao để xứng đáng với danh tiếng của trường. Chị không nói đến việc các em ăn ở không có trách nhiệm, nhưng những phòng khác đã rất khó chịu khi các em tranh cãi cả một buổi đấy. - Chị ấy nói với tôi và Nguyệt Quế.
- Em hiểu rồi. - Nhìn nhỏ Quế gật đầu liên tục, tôi liên tưởng ngay đến mấy thanh niên ngoài chợ thích thách thức người khác - Vốn dĩ nếu chị giải quyết ổn thỏa, em đã không phàn nàn gì. Đằng này chị chưa biết tường tận vấn đề đã quy chụp hết tội lỗi lên đầu chúng em. Em cũng đâu đòi hỏi gì nhiều? Em chỉ xin có một chỗ ngủ và nơi để trở về, những thứ như tủ lạnh chúng em không dùng, bếp không đụng, nước nóng không xài. Em và bạn đóng cùng một số tiền để ở trong căn phòng này, đâu có thua kém gì các chị đây? Vậy em và bạn cũng phải được hưởng quyền lợi bằng với các chị chứ? Chúng em cần được phơi đồ, chúng em cần được trở mình khi ngủ, cần có không gian riêng để sinh hoạt chứ không phải sống ở nơi mà phải để ý đến ánh nhìn của người khác. Ở đây, em không thể làm bài tập khuya, bạn em không thể tập hát luyện giọng, nếu chị không biết thì chúng em không được mở rèm cửa chỉ vì các chị đây không cho. Em không cần cọc nữa, chúng em sẽ dọn ra ngay. Em cần một nơi xứng đáng với những mồ hôi nước mắt của cha mẹ.
Nói rồi nhỏ Quế xách vali ra, bỏ hết quần áo vào trong.
- Dọn đi mày, chúng mình đi.
Tôi nhìn một lượt những người đã chèn ép chúng tôi trong suốt một tháng qua rồi cũng lôi vali ra xếp. Các chị, có người thì quay về giường, vài người nán lại, khoanh tay xem chúng tôi dọn đồ.
Sau gần mười lăm phút hì hục sắp xếp, tôi và nhỏ Quế xách vali, ôm hai thùng đồ to bằng hai sải tay rời khỏi "cơn ác mộng".
- Mình cứ thế đi hả mày? - Tôi lóc cóc đuổi theo nhỏ Quế đang hừng hực lửa giận trong người, không quên ngoái lại nhìn "ngôi nhà" cũ của mình lần cuối.
- Ừ. - Nó thở dài, xem chừng đã nguôi giận - Tao thấy đau họng quá đây.
Sau những trận cãi vã ỏm tỏi luôn là những khoảng lặng đầy suy tư. Nguyệt Quế đi trước, tôi lủi thủi kéo vali theo sau, chúng tôi lạc lõng giữa dòng người đông đúc và vồn vã nơi thành thị xa lạ, chợt cảm thấy chạnh lòng khi chẳng còn một chốn dung thân.
- Thực ra thì cũng không nhất thiết phải đi. - Nguyệt Quế thừa nhận - Tao chỉ không muốn chúng mình bị chèn ép quá. Cãi nhau cũng chẳng vui vẻ gì đâu. Bà ấy nói đúng đấy, chúng mình là sinh viên mà, có học thức thì phải ứng xử khác chứ. Nhưng tao không thích khi bà ấy không cho mày trở mình. Quá đáng lắm.
Tôi nhún vai:
- Không sao. Thật ra ban đầu lo một tí, giờ thấy vui.
- Hả? Vui thật không? - Nó quay ngoắt lại, trố mắt nhìn tôi - Mình đối diện với việc ngủ ngoài đường đấy ní ơi!
Chúng tôi không hẹn cùng ngồi phịch xuống lề đường, lặng lẽ nhìn dòng xe nối đuôi nhau lướt vội qua.
- Ngày xưa sống trong vòng tay bố mẹ, đâu có ngờ lại có ngày lại phải ra đường thế này. - Tôi nói. Vui là nói dối, đây mới là lời nói thật của tôi.
- Xin lỗi mày nhé, tao bốc đồng quá. - Nó thở dài thườn thượt - Giờ thì toang đến nơi rồi.
- Cùng lắm thì đến khách sạn một hôm vậy. - Tôi cố tỏ ra thật lạc quan - Mày còn đủ ngân khố không?
- Cũng không nhiều lắm. Cuối tháng mà. - Nó cười hì hì - Mày thì sao?
- Cháy túi. - Tôi méo miệng.
Nguyệt Quế đang định nói thêm câu gì thì điện thoại tôi bất chợt rung lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Tôi mở ra, khuôn miệng miễn cưỡng in hình nụ cười, ngón tay run run gạt nút nghe:
- Mẹ à!
- Con đang ở đâu mà ồn thế? - Mẹ tôi nói thật to sợ tôi không nghe thấy.
- A, con đang đi dạo với con Quế tí. Đây mẹ nhìn đi, đang đông xe lắm. - Tôi quay cho mẹ tôi xem - Hay lát nữa con về nhà rồi gọi mẹ nhé!
- Ừ ừ, đi dạo cho khỏe đi. - Mẹ tôi nói rồi cúp máy.
Tôi úp điện thoại xuống, bất chợt thở dài. Hóa ra bệnh thở dài cũng lây được. Bây giờ thì tôi cũng nản ngang con Quế. Một chập sau, điện thoại tôi lại rung lên lần nữa. Những tưởng mẹ tôi gọi lại, nào ngờ lại là Nguyên Ân. Tôi uể oải nhấc máy:
- Alo.
- Cậu với Quế đang ở đâu?
- Ngoài đường.
- Cụ thể là chỗ nào?
- Kế trường. Chuyện gì thế?
- Ở đó, tôi đến giờ.
Hóa ra Nguyên Ân không nói đùa. Đang lúc tôi và con Quế buồn thối ruột ngồi bên lề như ăn xin thì cậu đạp xe đến. Tuy bàn tay vẫn chưa khỏi hẳn nhưng giờ cậu đã có thể đi xe trở lại.
- Hai cậu tính ở ngoài đường thế này à? Đứng lên đi.
Trông Nguyên Ân có vẻ tức tối. Nhưng điều đó cũng chẳng khiến chúng tôi sẵn lòng mà đứng lên.
- Hai cậu mà là con trai thì tôi bỏ mặc lâu rồi. - Không thấy chúng tôi phản ứng, Nguyên Ân đỗ xe sang bên, chạy đến trước mặt chúng tôi. Cậu xách nách từng đứa một đứng dậy, giục giã chúng tôi thu dọn đồ đạc - Bây giờ tôi đi tìm phòng cho hai cậu ở tạm để mai còn đi học. Mai học xong thì tính tiếp, được không?
Tôi dẩu môi như muốn làm nũng:
- Biết tìm ở đâu bây giờ? Chín giờ rồi.
- Cùng lắm ở khách sạn. - Đôi lông mày cậu chau lại - Dù sao thì cũng không được ở ngoài đường giờ này đâu.
- Nhưng mà hết tiền rồi. - Lúc ấy, tôi muốn bưng mặt khóc ngay lập tức. Nếu cậu không xuất hiện thì tôi đã không mềm yếu thế này.
Khi rời khỏi "cơn ác mộng", tôi chỉ nghĩ cùng lắm thì ngủ ngoài đường. Nhưng xem ra mọi chuyện chẳng hề đơn giản như vậy. Dù cho hôm nay tôi có ở khách sạn năm sao đi nữa thì ngày mai, chúng tôi vẫn là những kẻ vô gia cư. Số tiền còn lại không cho phép chúng tôi ở quá một đêm ở khách sạn. Lỡ mà chúng tôi không tìm trọ kịp trước khi trời tối thì sao? Chẳng lẽ lại thêm một đêm nữa ăn bờ ở bụi?
- Tôi có. Tôi trả cho các cậu. Được chưa? - Nguyên Ân nói lớn, cắt phụt dòng suy nghĩ trong tôi.
Nghe xong, tôi gục mặt vào bờ tường khóc òa. Giờ mới biết xa nhà khó khăn biết mấy. Ngày còn đi học cấp ba, tôi cứ hăm hở chờ đến khi tốt nghiệp, được tự do tung cánh, thoát khỏi sự bảo bọc của gia đình. Giờ muốn quay lại làm chim non trong tổ lại chẳng còn kịp nữa.
- Muốn về với mẹ thôi, không muốn ở Sài Gòn nữa. Ở đây khổ quá rồi.
Cả Nguyệt Quế và Nguyên Ân đều dành cho tôi những cái nhìn đầy lo ngại. Sau ấy, những lắng lo đều chuyển thành niềm cảm thông sâu sắc khi cả hai cũng là những đứa sinh viên phải sống xa nhà, xa rời vòng tay yêu thương của cha mẹ.
- Tao cũng nhớ nhà. - Nguyệt Quế trải lòng - Nhà tao có mỗi mẹ với tao thôi. Giờ tao đi học rồi, không biết mẹ ở nhà thế nào. Cơ mà, mình lớn rồi mà. Phải mạnh mẽ lên thì bố mẹ mới yên tâm được chứ.
Nguyên Ân cũng tỏ ra quan tâm khi khẽ đặt tay lên vai tôi, cái vỗ vai thay cho lời động viên.
Tôi quay ra, hai mắt long lanh nhìn hai người bạn. Dù chẳng lấy gì làm tự hào khi phải trưng ra bộ mặt mếu máo, nhưng ít ra hai đứa bạn gần như là duy nhất vẫn ở đây, kiên nhẫn chờ tôi khóc xong.
- Xin lỗi vì đã làm mày khó xử. Bây giờ tao đi kiếm phòng để mình ở tạm, mày chờ được không? - Nguyệt Quế áy náy cười cười.
- Tao cũng đi với mày. - Tôi nói - Sao để mày đi một mình được?
Nguyên Ân nhìn chúng tôi, cười mỉm:
- Các cậu liều thật, dám bỏ nhà giữa đêm.
- Cậu không biết hả, chúng tôi là giai cấp bị chèn ép, cần vùng lên đấu tranh. Tôi không thể tưởng tượng được việc ở đấy thêm một ngày nào nữa. - Tôi biện minh.
- Thôi được rồi, không phải tôi nghe được chuyện từ các cô lao công thì cũng không biết hai cậu bỏ đi đâu. Bây giờ mình kiếm phòng nhé?
Tôi và Nguyệt Quế nhìn nhau rồi cùng gật đầu. Thế rồi, Nguyên Ân đưa tay lên, ngón trỏ quệt nhẹ qua gò má tôi. Giọt nước mắt vỡ tan ra, chảy xuống đầu ngón cậu. Tôi ngẩn ngơ nhìn gương mặt không chút biểu cảm của Nguyên Ân, bộ não từ chối tiếp nhận thông tin. Trong một chốc, tất cả đều như đứng yên: Nguyệt Quế, bàn tay cậu, dòng người ồn ào tấp nập ngoài kia... trên thế gian này dường như chỉ còn tiếng đập rộn ràng của con tim là thứ âm thanh tồn tại duy nhất.
Mọi thứ lại trở về với đúng quỹ đạo không lâu sau đó, và tôi thoáng nghe tiếng Nguyên Ân thầm thì:
- Hãy để dành nước mắt cho những điều xứng đáng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro