Chương 7: Tẩy chay
Công cuộc tìm kiếm phòng trọ khó hơn tôi tưởng tượng, nhất là với túi tiền gần như cạn kiệt của tôi và nhỏ Quế. Hễ có chỗ nào cả hai ưng ý là chủ nhà lại hét giá trên trời. Chúng tôi nhìn nhau rồi cứ thế lủi thủi ra về. Cuối cùng, cũng là nhờ Nguyên Ân mà chúng tôi kiếm được phòng ngủ tạm qua đêm. Khi nhắc đến giá tiền, tôi cảm tưởng mình đã chết đi sống lại nhiều lần:
- Dạ? Tám trăm một đêm ạ? - Tôi choáng váng lùi về sau, mắt nhắm mắt mở nhìn bảng giá.
- Dạ vâng, đó là giá phù hợp với khách sạn hai sao bên mình rồi ạ. - Chị tiếp tân cúi đầu đáp lời.
Tôi ngẩng lên nhìn bức tường vàng đằng sau chị. Hai ngôi sao vàng năm cánh lấp lánh dưới ánh sáng từ ngọn đèn chùm đồ sộ chiếu lại.
- Tôi không ở đâu... - Tôi lắp bắp - Tha cho tôi đi.
Nguyên Ân vờ như không nghe thấy lời cầu xin khẩn khoản của tôi, cậu tiến tới quầy thủ tục, đưa căn cước ra làm thủ tục.
- Em cảm ơn. - Cậu nhận chìa khóa phòng rồi dẫn tôi cùng nhỏ Quế ra thang máy. Thấy mặt tôi trắng bệch như vừa gặp ma, cậu chớp mắt vài lần rồi nói - Tôi không yên tâm để các cậu ở mấy chỗ không an ninh. Thà ở đây một đêm rồi mai bọn mình đi kiếm chỗ trọ ở lâu dài.
Nguyệt Quế bất đắc dĩ gật đầu:
- Nguyên Ân nói đúng đấy. Dù gì thì chia đôi ra, mỗi đứa bốn trăm, thì coi như cũng bằng bốn ngày ăn của mày. Ráng ăn tiết kiệm thì coi như cũng bù được chút khoản lỗ.
- Mình còn vừa mới bỏ cọc ở trọ cũ đó Quế ơi. - Tôi thấy tim mình đau như có ai nạo ra - Tiền ơi...
- Tôi trả một nửa. - Nguyên Ân dứt khoát tuyên bố trước ánh nhìn đầy sửng sốt của hai đứa con gái chúng tôi.
- Ầy, sao thế được... - Nguyệt Quế phẩy tay như đuổi ruồi.
- Thật. Bọn tôi tự trả được, cậu chia nửa làm gì.
Tôi vừa dứt lời, cửa thang máy cũng mở toang. Ba chúng tôi dắt nhau về phòng như trò rồng rắn lên mây nhưng chỉ có ba người chơi.
- Là tôi chọn chỗ này cho các cậu nên coi như tôi chịu nửa chi phí, khỏi kì kèo.
Tôi cắn răng nhìn Nguyên Ân mở cửa bằng thẻ từ. Ở Sài Gòn hoa lệ, làm gì cũng đắt đỏ. Càng ngày tôi càng thấy mình keo kiệt hẳn đi, không còn hào phóng trả một nửa viện phí cho người bạn mới quen như ngày đầu đi học. Ngày ngày nhìn dòng người tấp nập trên phố, lắng lo từng chút cho cuộc sống mưu sinh, tôi mới thấu được giá trị của đồng tiền. Đó là hàng giờ mắc kẹt trước màn hình máy tính, hàng giờ bán mặt cho đất bán lưng cho trời mà không biết bao giờ mới đủ để lo cho một gia đình với bốn miệng ăn. Những gia đình có con nhỏ, họ còn phải lao lực hơn nữa. Bất kể nghề nghiệp gì, học vấn đến đâu, họ vẫn chỉ là những con người bình thường phải lao động để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất.
Không biết bố mẹ đã tốn bao nhiêu mồ hôi và nước mắt để chi trả cho tôi một đêm ở khách sạn hai sao? Còn Nguyệt Quế, Nguyên Ân nữa? Bước vào phòng rồi nhưng tôi lại trở ra.
- Sao vậy? - Cả hai đồng loạt quay lại nhìn tôi.
- Thấy có lỗi quá...
Nhưng cả hai không để tôi chần chừ quá lâu.
- Thôi thôi mày ơi vào lẹ. Tao buồn ngủ lắm lắm rồi. - Nhỏ Quế bắt lấy tay tôi kéo vội.
Cứ tưởng đứa than vãn sẽ là đứa gục trước, nào ngờ tôi vừa đặt lưng xuống giường đã ngủ thiếp đi. Trong cơn mơ, tôi thấy mình đang ở nhà, cùng ăn với bố mẹ và anh trai bữa cơm chiều. Nước mắt cứ thế trào ra lúc nào chẳng hay. Khi bất chợt tỉnh dậy, tôi thấy đèn phòng còn sáng. Nhìn ra ban công, tôi phát hiện Nguyệt Quế và Nguyên Ân đang trò chuyện rất hăng say. Con Quế ngồi xếp bằng trên ghế, đối diện với Nguyên Ân. Thỉnh thoảng thấy nó cười ré lên, tôi lại không kìm được mà ngóc đầu dậy.
Hóa ra Nguyên Ân chưa về, hoặc có thể cậu ta chưa muốn về. Lí do thì chỉ có một: Nguyệt Quế. Đáng lẽ tôi phải nhận ra. Nguyên Ân ở đây vì Nguyệt Quế, vì sợ nhỏ ngủ ngoài đường nên mới tìm vội một chỗ cho nhỏ trú tạm. Và nguyên nhân vì sao tôi còn được ở phòng khách sạn hai sao này là bởi tôi là bạn nhỏ Quế, và nếu cả hai đồng lòng bỏ tôi lại giữa đêm khuya thì tôi sẽ lại úp mặt vào tường mà khóc hu hu.
Giờ thì trông tôi chẳng khác nào nữ phụ phá đám của mấy bộ ngôn tình nổi rần rần trên mạng. Đành rằng Nguyệt Quế và Nguyên Ân chiều tôi vô điều kiện, nhưng như thế không có nghĩa tôi được trở thành một kẻ chen chân vào cuộc tình của hai đứa. Tôi thừa nhận mình không bằng lòng việc một trong hai, hoặc cả hai có người yêu, nhưng vậy còn hơn việc để Nguyên Ân tiến tới với Hương Tràm. Chỉ là tôi có cảm nhận thế thôi chứ tôi chẳng hề ghét bỏ người bạn đẹp gái ấy.
Tôi cố ngủ tiếp nhưng mớ suy nghĩ đã giữ tôi tỉnh đến gần sáng. Nhỏ Quế cuối cùng cũng vào giường chợp mắt một lát, còn Nguyên Ân xem ra không có ý định ngủ. Cậu nói với Nguyệt Quế sẽ trở về trọ và lấy sách vở rồi lên trường luôn.
- Ờ, ờ thôi về đi. - Con Quế đã bỏ đi bộ mặt bộ tịch của nó. Từ sau trận chiến nảy lửa với các chị cùng phòng thì nó chẳng cần phải giữ kẽ với Nguyên Ân làm gì. Giờ thì ai cũng biết đừng đụng đến nhỏ Quế.
- Tôi nghĩ hai cậu ngủ lại vẫn hơn. Đi học bây giờ cũng sẽ rất mệt.
- Thôi, cúp học mà điểm danh là toang luôn. - Nó ngáp.
- Vậy nếu lát nữa còn sớm thì tôi qua với các cậu.
Nguyên Ân nói thế rồi rời phòng. Con Quế uể oải thả mình xuống chiếc giường êm ái, nhưng rốt cuộc nó cũng không ngủ lại.
- Chúng mày nói chuyện cả đêm hả? - Tôi vờ ngái ngủ quay sang.
- Ờ, cũng không hẳn. Tao ngủ gật mấy lúc.
- Sao tự nhiên thân vậy? Hai đứa mày nói gì kể nghe xem nào.
Đột nhiên nhỏ Quế cười mỉm:
- Bí mật. Một chuyện động trời.
- Sao? Nguyên Ân cũng có cảm tình với Hương Tràm hả?
Nghe xong, nó cốc đầu tôi một cái:
- Thôi giùm. Thế mà là động trời hả? Không có chuyện đó đâu.
- Thế thì là gì?
- Thì... hai đứa kể về gia đình thôi.
Tôi bĩu môi, nhưng lần này không phải giả vờ:
- Động trời dữ chưa? Vậy mà cũng thức cả đêm.
- Có bao giờ hết chuyện để kể đâu. - Nó phì cười - Thôi dậy đi. Lát đi học nữa.
Một tuần mới lại đến. Tôi bắt đầu chu trình bằng việc thay quần áo rồi đi học. Lạ nỗi, chúng tôi vừa vào thang máy là ai cũng nhìn chằm chằm. Cứ như thể chín con người trong thang máy là bạn cực thân của chúng tôi không bằng.
Đến tầng bốn, tôi và con Quế kéo nhau vào lớp ngồi. Đến lúc này thì không thể nói chỉ có thang máy kì thôi được. Cả lớp cũng luôn nhìn chúng tôi chằm chằm. Chưa hết, mỗi lần chúng tôi cúi xuống lấy sách vở là tất cả lại xì xào.
- Mày có nghĩ giống tao không? - Con Quế nháy nháy.
- Có. Hình như hai đứa mình trông không giống người thường.
- Không. - Nó phẩy tay.
Vấn đề là ngoài việc chúng tôi xách cả vali và hai thùng đồ to đến trường ra thì không khí có vẻ kì lạ lắm. (Tôi thề là mình chẳng muốn làm trò tiêu khiển đâu, nhưng nếu không dọn đồ trước mười hai giờ trưa thì khách sạn sẽ tính tiền sang ngày thứ hai.)
- Thôi, cứ học xem sao. - Nó nói rồi hướng mắt lên trên màn hình máy chiếu.
Vào học được một lúc thì cả đám không còn chú ý đến chúng tôi nữa mà tập trung nghe cô giảng bài. Cho đến giờ học tiếp theo, khi tôi và Nguyệt Quế phải chạy vạy đi xin tài liệu vì chúng tôi không ai lưu trữ trong máy thì gần như chẳng ai tiếp chuyện.
Các bạn gái chỉ lắc đầu xua tay cho qua chuyện, còn những bạn con trai khác lại tỏ ra rất đỗi cợt nhả khi thấy chúng tôi đến gần:
- Coi kìa. Chắc bận ăn chơi quá nên không có tài liệu học hả?
Nguyệt Quế bắt đầu không vui:
- Tôi chỉ hỏi là các cậu có hay không mà, sao phải...
Tôi vội ngăn nó lại:
- Nếu không có thì bọn tôi về chỗ đây. Cảm ơn.
Cũng may không có gì nghiêm trọng xảy ra. Tôi đã rất đề phòng với cái tính nóng nảy của con Quế. Một lần ở ngoài đường là quá đủ rồi Quế à.
- Bọn này sao thế nhỉ? - Nó lèm bèm rồi trở về vị trí.
Đến trưa, Nguyên Ân đợi chúng tôi trước cổng trường. Cậu nói đã liên hệ được với một phòng trọ cách trường không quá xa, thuận tiện cho chúng tôi đi lại. Tôi và Quế nhìn nhau rồi cùng gật đầu.
Chúng tôi chốt rất nhanh. Mọi thứ đều ổn, từ nội thất đến diện tích, ngay cả an ninh cũng rất nghiêm. Quan trọng hơn nữa, chúng tôi không phải chung đụng với ai. Điều đó đã đưa chúng tôi thẳng đến quyết định kí hợp đồng, dù cho căn phòng trọ xinh đẹp ấy nằm tận tầng sáu của khu nhà và ở đây hoàn toàn không có thang máy.
- Chịu thôi, có chỗ ở đã là tốt lắm rồi. - Con Quế dường như nhượng bộ với số mệnh.
Chúng tôi đặt bút và dọn vào ngay hôm đó. Mỗi đứa con gái xách một cái vali, còn Nguyên Ân phải leo hai lượt giúp chúng tôi bưng bê từng thùng một. Mà cậu ta lại đang đau tay, vận chuyển xong bàn tay gần như đỏ tấy.
- Này, tao đã bảo mày đừng có bê làm gì mà. - Con Quế tức tối chống nạnh. Nhớ ngày đầu gặp gỡ, nhỏ này còn giữ kẽ lắm. Giờ thì quen thói yang lake rồi.
Cậu chỉ mỉm cười mà không nói.
Cũng trong tối ấy, cả tôi và Nguyên Ân đều có buổi phỏng vấn vòng một với Hội Sinh viên. Tôi suýt thì quên đi mất nếu Nguyên Ân không xách xe ra để chuẩn bị đi. Thế là cậu đèo tôi trên con xe cà tàng, chúng tôi băng qua con ngõ nhỏ sát trường rồi dừng chân trước cổng.
Cả hai phỏng vấn chung phòng nên tôi chờ cậu gửi xe rồi đi lên.
- Cố lên. - Có lẽ vì thấy tôi run nên cậu cố động viên, dù cho điều đó chẳng khiến trái tim tôi nguôi lại một giây nào.
- Cùng đậu nhé. - Tôi nói một câu khác rồi cả hai tiến về chỗ ngồi của hai đứa: Cậu ở góc phòng, tôi ở gần cửa.
Người phỏng vấn tôi là người từng dẫn chương trình gặp mặt trước đó mà tôi từng tham dự. Thấy tôi, chị mỉm cười chào hỏi:
- Chào em, em có phải là Cát Ân đúng không?
- Dạ vâng. - Tôi ngồi xuống. Đáng lẽ mỗi ứng viên sẽ có hai người phỏng vấn, nhưng ca của tôi chỉ có mình chị.
- Tên chị là Giáng My, hôm nay chị em mình có một buổi trò chuyện nho nhỏ. Không cần cảm thấy căng thẳng, chị và Hội Sinh viên chỉ muốn hiểu em hơn thôi nè.
Chị dễ thương hơn tất cả những chú mèo hoạt hình tôi từng xem gộp lại. Tôi cảm giác chị chính là tiên nữ, là người đẹp nhất trường tôi, trên cả Hương Tràm. Tóm gọn lại buổi phỏng vấn hôm ấy, tôi đã trả lời khá mượt những câu hỏi của chị dựa trên mẫu đơn đăng kí. Chị hỏi tôi về khả năng, về những nguyện vọng khi tôi đến với Hội Sinh viên và một chút về những thành tựu trong quá khứ. Kết lại, chị chúc tôi một buổi tối ấm áp và vui vẻ.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cuối buổi hôm ấy, hai anh chị phỏng vấn Nguyên Ân không rời bàn, đi lên chỗ của chị Giáng My và thì thầm vào tai chị. Nghe xong, mặt chị đanh lại, như thể vừa nhận phải tin dữ. Nhưng chị vẫn cố trấn an tôi bằng một nụ cười mỉm rồi mời tôi rời đi trước.
Đến cả Nguyên Ân cũng không hiểu vì sao anh chị có biểu hiện kì lạ như vậy.
Chỉ khi về đến nhà, thả mình xuống chiếc nệm êm ái hai người nằm, tôi mới biết chuyện quái đản mà tôi - Quế - Nguyên Ân gặp phải.
- Toang, toang, toang! - Con Quế giơ điện thoại ra trước mặt tôi - Có biết cả trường đồn ầm vụ tao với mày qua đêm trong khách sạn với Nguyên Ân chưa?
Miệng tôi méo xệch sang bên:
- Hả... cái gì?
- Thì đó. - Nó đưa bức ảnh chụp ba chúng tôi đứng tại sảnh, chất lượng hình ảnh hẳn phải HD 4K thì mới nhìn thấy rõ mồn một nốt ruồi nhỏ bên má trái của con Quế. Nhưng vấn đề ai là người chụp?
- Chắc chắn người này dùng Iphone. - Tôi nói to phát hiện của mình.
Con Quế trưng ra bộ mặt coi thường:
- Có biết cả chín phần mười trường mình dùng Iphone không? Đá quá mày.
- Cũng phải.
- Quan trọng là giờ ai cũng đồn.
- Mình đính chính là được mà. - Tôi ngơ ngác nói - Ai đồn thì kệ ai, nói luôn bọn mình không dính líu tới là được.
- Mày dốt lắm! Đây không phải phốt công khai, mày đính chính thế nào? Đăng lên tường Facebook bảo mày và tao không có quan hệ bất chính với Nguyên Ân à? Thế khác gì lạy ông tôi ở bụi này?
- Ờ, phải. Giờ chẳng thanh minh được, lại mua tiếng xấu vào người rồi. Chẳng biết có cách gì chứng minh không?
- Tao nói đứa nào đồn cái chuyện vớ vẩn này cũng thật rảnh rỗi. Người ta hai người một trai một gái vào khách sạn thì còn đồn chứ đây hai đứa con gái với một đứa con trai, làm gì có chuyện được? Chuyện này mà đến tai thầy cô thì hai đứa mình bốc cám ăn vã thôi mày ơi.
- Chưa kể thầy cô mà gặp bố mẹ nữa, chắc... - Tôi không tưởng tượng nổi bố mẹ khi biết chuyện sẽ xử trí thế nào. Đương nhiên tôi vẫn có thể thuyết phục được hai vị thân sinh, cơ mà cũng không phải một hai ngày là làm được.
- Tao thề, tao mà biết đứa nào tung cái ảnh điên rồ này lên là tao lập đàn tế.
Nó mạnh miệng tuyên bố. Nhưng nói là vậy chứ chúng tôi chẳng làm được gì. Gần như cả tối chúng tôi dỡ đồ, chuyện bị tế cũng dần trôi vào quên lãng. Chỉ khi Nguyên Ân cùng lúc nhắn tin cho cả hai, rằng có vẻ chuyện hơi lớn rồi thì chúng tôi mới bắt đầu lo lắng lần hai.
Phải lấy làm may mắn khi lên Đại học, chúng tôi đã không còn chịu sự quản thúc quá khắt khe của Hội đồng giáo viên trường (trong một số trường hợp thôi). Trên danh nghĩa, chúng tôi đã đủ tuổi để chịu trách nhiệm với điều mình làm. Dẫu việc tày đình này có là một trong số những chủ đề cần chú ý của các thầy cô thì suy cho cùng, họ cũng chỉ lắc đầu bảo: "Lũ trẻ thời nay ăn chơi quá" mà thôi. Quan trọng là danh tiếng của chúng tôi đã đi toang, dù rằng tôi biết có những người đã thực sự làm điều mà chúng tôi bị đồn thổi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro