Chương 9: Tôi sẽ không để cậu ngã

Không nằm ngoài dự đoán của tôi, Kim Điền thích Nguyệt Quế. Bỏ qua việc con Quế có thể chơi ngải để bỏ bùa bọn con trai, tôi phải bắt tay lên trán mà suy nghĩ xem làm sao để thoát khỏi vòng luẩn quẩn này.

Tại sao hai người bạn nam gần như là duy nhất của tôi lại cùng cảm mến con Quế? Rồi tôi sẽ phải ủng hộ ai để không có trái tim nào phải tan vỡ? Nếu tôi ủng hộ Nguyên Ân thì Kim Điền hẳn sẽ buồn lắm. Tôi có cảm giác tình cảm của Kim Điền thật sự quá chân thành. Việc thích một người đã không phải là chuyện lạ, nhưng rõ ràng rơi vào bẫy tình ngay từ cuộc gặp đầu tiên thì lại là một điều khá hiếm. Trích nguyên văn lời của Kim Điền, cậu ấy ca ngợi Nguyệt Quế như vầng dương soi sáng, đưa cậu ấy ra khỏi bóng tối (Tôi thề là nó nghe sượng kinh khủng, nhưng ai lại trách cứ những con tim biết yêu chứ?).

Còn Nguyên Ân, dù biết cậu thích nhỏ bạn thân, nhưng tôi không hiểu rõ tâm tư của cậu. Liệu tình cảm ấy có êm đềm như mùa xuân hay lại dữ dội như những cơn sóng bạc đầu? Và nếu tôi tách cậu ra khỏi con bạn chỉ thích ngủ và ngủ của tôi thì liệu cậu sẽ đau khổ đến mức nào?

Giá mà có lớp học quân sư tình yêu, tôi đã cắp cặp đi học cấp tốc. Tôi vừa không muốn đánh mất tình bạn của mình, vừa không muốn phá bĩnh chuyện tình cảm của ai. Làm sao có thể vẹn được đôi đường đây?

Thế rồi tôi quay sang hỏi con Quế, người đang ôm máy gõ gõ đánh đánh.

- Này.

- Gì mày?

- Tiêu chí chọn người yêu của mày là gì?

Nó quay sang nhìn tôi bằng một cặp mắt long lanh tưởng như vừa khóc xong:

- Cực kì cực kì giàu có.

Mắt phải tôi giật giật:

- Bớt giùm. Nói lại đi.

- Thì, ưa nhìn chút, chiều tao, ít nói, học giỏi.

Kiểu người nó mê đúng chuẩn mẫu con trai điển hình đủ bốn "tế": Kinh tế - Tinh tế - Tử tế - Thực tế. Có vẻ về mặt tinh tế và tử tế thì cả hai bạn con trai đều đáp ứng đủ. Còn về tính thực tế, chắc chắn kẻ si tình Kim Điền kia không thực tế hơn cậu bạn người Đắk Lắk của tôi đâu. Thế nhưng, Kim Điền lại có điều kiện kinh tế "ổn áp". Chưa cần nói gì nhiều, người dùng Macbook thì không thể sống quá vất vả được.

Tính đi tính lại, cả hai chàng trai vẫn đều 1 - 1. Thế này thì tôi chẳng thể quyết định mình sẽ giúp đỡ ai được. Trái tim mỏng manh Thiên Bình tháng 10 của tôi bảo có lẽ mình nên hai chân hai thuyền. Không cần phá bĩnh ai, nhưng không quá nhiệt tình với chuyện của riêng ai. Vậy là đủ. Miễn sao tôi không phải làm gì để lương tâm cắn rứt là được.

Tôi quyết tâm hồi đáp đầy đủ chi tiết những câu hỏi của Kim Điền về sinh nhật, quê quán, gia cảnh của con Quế. Riêng việc nó đã yêu hay cảm nắng ai chưa thì tôi xin phép không khẳng định. Chỉ thế thôi mà Kim Điền cảm ơn tôi rối rít, còn hứa sẽ hậu tạ.

"Không có gì. *mặt cười"

"Bữa nào mời cậu một chầu cà phê nhé."

***

Kết quả vòng 1 của Tuyển nhân sự Hội đã có. Tôi run run nhấp vào biểu tượng thư điện tử rồi vỡ òa trong xúc động vì đã bước sang một chặng đường mới. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng truyền đến tiếng gõ cửa. Nguyên Ân đã đứng chờ từ trước, chỉ đợi tôi ra mở cửa liền nở một nụ cười không thể mãn nguyện hơn.

- Đậu rồi! - Tôi reo lên.

- Đậu rồi. - Cậu nhìn tôi.

Trong chốc lát, tôi tưởng mình có thể ôm lấy cậu. Nhưng rồi tôi rụt tay về, giấu vội ra sau lưng.

- Một bước tiến rồi. Dù còn hai chặng nữa nhưng cũng đáng mừng mà? - Tôi nói tiếp.

Trạm dừng tiếp theo của chúng tôi trên chuyến hành trình này chính là buổi gặp mặt vòng 2 diễn ra vào thứ sáu tới đây. Không biết tôi đã nhấp nhổm bao nhiêu lần trong ngày để chờ được đến ngày hôm ấy.

Sau tiết học, con Quế được Kim Điền chở về trước (một trong những kế hoạch nhỏ của chúng tôi), còn tôi và Nguyên Ân đi ăn cơm tấm cạnh trường chờ đến giờ.

- Dạo này việc học sao rồi? - Nguyên Ân nói trong lúc tôi đang so đũa, còn cậu thì lau thìa.

- Tàm tạm. Biết sao không, bài báo cáo ba đứa mình thấp điểm nhất.

Nguyên Ân bật cười:

- Ba người làm việc của mười người, tôi không bất ngờ đâu.

Tôi tặc lưỡi:

- Chất lượng thì rất ổn, nhưng chưa sâu như cô mong muốn. Giá mà lớp thêm người thì tốt. Nhưng dù sao cũng phải cảm ơn cậu, nếu không hai đứa chết chắc.

- Không có gì.

Bà chủ quán đem ra hai dĩa cơm. Tôi chúc cậu ngon miệng rồi cắm mặt mà ăn.

- Cậu đang đọc cuốn sách nào? - Đoạn, Nguyên Ân hỏi.

- Cuốn "Sau Cánh Cửa Đóng", cũng của Nhã Nam phát hành luôn.

- À à, tôi đọc qua rồi. Khá thích chị nhân vật chính. Cái kết tôi thấy thỏa mãn lắm.

Tôi gật gù:

- Cậu đang đọc cuốn gì?

- "Hai Số Phận". Đọc cuốn không tưởng.

- Chính trị hay sao? Tôi không hay đọc mấy thứ ấy. Nếu hay thì nhớ kể lại tôi nhé. - Tôi nói vậy.

Rồi cũng đến lúc chúng tôi phải bước lên phòng gặp mặt. Bên ngoài, anh chị ghi danh chúng tôi vào danh sách rồi dán số vào tay chúng tôi. Tôi không biết có tất cả bao nhiêu số nhưng tôi và Nguyên Ân đều cùng mang số hai. Chúng tôi bất đắc dĩ ngồi cạnh nhau khi anh chị cán bộ Hội thông báo cùng số ngồi cùng khu vực.

Cùng mang số hai giống chúng tôi là mười một người bạn đến từ các lớp khác nhau. Không một người bạn nào chúng tôi quen biết, nên bất đắc dĩ chúng tôi càng bám lấy nhau hơn nữa (nói đúng ra thì chỉ có tôi bám Nguyên Ân vì tôi vốn hướng nội).

Thế rồi mười ba con người cùng số cũng phải mở miệng nói với nhau một lời. Nguyên Ân bắt đầu trước. Cậu chào hỏi, xin tên và facebook từng người, sau đó nhường lời cho tôi tiếp tục làm quen. Cứ thế chúng tôi đã kịp làm quen cả nhóm trước khi buổi gặp mặt chính thức bắt đầu.

Hôm nay chị Giáng My tiếp tục làm MC. Phong thái tự tin của chị luôn khiến tôi phải ngưỡng mộ. Chúng tôi được các anh chị cho chơi trò chơi và sau đó nghe phổ biến về tiến độ vòng hai lẫn vòng ba Tuyển nhân sự. Ở vòng hai, với cái tên thân mật là teambuilding, những bạn cùng số sẽ đồng hành với nhau để giải mật mã. Thứ tự về đích sẽ quyết định thứ tự bốc đề làm nhóm cho vòng tiếp theo. Nhưng chúng tôi sẽ không đi một mình. Mỗi nhóm năm nhất sẽ có hai anh chị năm hai đi cùng để trợ giúp cũng như quan sát tiến độ hoạt động nhóm của chúng tôi. Ý kiến của anh chị là nhân tố quyết định chúng tôi có trở thành cán bộ Hội hay không.

Vì vậy trong tối nay, chúng tôi sẽ được bốc thăm chọn người đồng hành cùng mình vào sáng Chủ nhật tuần này. Đương nhiên, nhóm chơi thắng trò chơi sẽ được bốc thăm đầu tiên.

Nhưng tôi không biết chúng tôi phải giải một bài toán. Đề bài là với các con số và phép tính cho sẵn, hãy sắp xếp để kết quả là con số nhỏ nhất.

Cả mười ba con người, hai mươi sáu con mắt cùng tập trung vào mảnh giấy nho nhỏ, căng não suy nghĩ. Cuối cùng, Nguyên Ân mạnh dạn ghi suy nghĩ của mình xuống dưới đề bài. Chúng tôi nhìn nhau gật gù vì không còn đáp án nào chính xác hơn. Kết quả thì dễ đoán rồi, chúng tôi đứng nhất. Tốc độ nhanh đến mức các anh chị còn phải ngạc nhiên. Bỗng nhiên tôi thấy hạnh phúc khi được chung đội với Nguyên Ân, dù rằng tôi chẳng ngưỡng mộ cậu đến mức độ ấy.

Câu chuyện bốc thăm không thể trùng hợp hơn khi người đồng hành cùng nhóm chúng tôi chính là chị Giáng My và anh Bách Sơn. Chúng tôi (thực ra chỉ có tôi) reo hò vui sướng khi trông thấy kết quả. Vì đã hâm mộ chị từ trước nên tôi đã kết bạn với chị trước đó. Nhưng anh Bách Sơn thì hôm nay tôi mới được làm quen. Cả hai anh chị đều dễ thương và gần gũi. Sau khi lập nhóm và kết bạn, mười lăm người chúng tôi chụp một kiểu ảnh lưu niệm.

Ra về, Nguyên Ân chở tôi trên con xe cà tàng của cậu. Bình thường cậu đạp xe rất nhanh, nhưng hôm nay tôi cảm giác tốc lực đã giảm đi nhiều phần. Song tôi không hỏi. Thay vào đó, tôi chỉ cho cậu những quán cà phê ngon trên đường chúng tôi đi, hẹn một ngày nào đó không biết là bao giờ sẽ bao cậu một chầu vì đã giúp tôi tìm việc.

Bất chợt, một chiếc xe oto ngược chiều lướt nhanh qua. Nguyên Ân bóp phanh gấp khiến mặt tôi đập thẳng vào lưng cậu. Theo phản xạ, hai tay tôi siết lấy bụng cậu trong khi hai mắt nhắm nghiền vì lo sợ. Cuối cùng, khi cặp đèn xe thôi không rọi vào mặt, tôi mới từ từ mở mắt ra. Tôi vừa ngượng vì mình đã lo sợ không đâu, vừa sững sờ vì hai tay đã ôm chặt Nguyên Ân quá mức.

- Xe gì mà kì. - Tôi dùng mấy câu lèm bèm để che đi sự gượng gạo vừa qua. Có vẻ như Nguyên Ân chẳng để ý lắm, cậu chỉ lo cho tôi vì tôi đã rất hoảng sợ.

- Cậu không sao chứ? - Cậu ngoảnh ra sau, suýt nữa đã nhảy xuống xe kiểm tra nếu tôi không kịp thời lên tiếng:

- Ổn, ổn. Hồi xưa tôi bị xe quệt phải nên giờ hơi nhát chút thôi.

Tôi trấn an cậu là vậy nhưng phải một lúc sau cậu mới yên tâm trèo lên xe đi tiếp.

- Vụ quệt xe ấy là như thế nào? - Một lát sau cậu hỏi. Lúc này tôi đang bận suy nghĩ thế quái nào chúng tôi đi được hơn hai mươi phút rồi chưa về đến nhà, trong khi bình thường tôi đi bộ chỉ tám phút là đến nơi.

- À. Bữa đấy bạn chở tôi đi ăn liên hoan. Vừa lên cầu thì đi nhanh, đằng trước lại đột ngột dừng lại. Bạn tôi phanh không kịp nên trượt một đường dài. Chân tôi bị thương phần mềm thôi nhưng mà giờ vẫn đau.

Nói nghe thì đơn giản, nhưng tôi mất đến bốn tháng mới khỏi sưng chân. May là không phải mang nạng theo, không thì tôi quê một cục mất thôi.

- Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng mà. Giờ thì tôi hiểu vì sao rồi. Nhưng mà chừng nào còn ngồi xe tôi, cậu đừng sợ bị đau. Tôi sẽ không để cậu ngã.

Không hiểu sao khi ấy tôi lại đỏ mặt. Chỉ khi chiếc xe đỗ lại, báo hiệu chúng tôi đã về tới nơi, tôi mới thôi nghĩ về những lời mà cậu nói. Tôi đợi cậu cất xe rồi cùng lên phòng.

Đây không phải là lần đầu tiên Nguyên Ân khiến tôi suy nghĩ nhiều đến thế, nhưng tôi thường cố lờ đi hình ảnh của cậu trong tâm trí. Chừng nào cậu còn là chàng trai ưa nhìn, giỏi giang hoài bão, và chừng nào tôi vẫn chỉ là đứa nhóc phèn phúa từ dưới quê mới lên chẳng biết làm đẹp thì chúng tôi vĩnh viễn không thể thuộc về nhau, kể cả khi bằng phép màu nào đó Nguyên Ân dành trọn tình cảm thời thanh xuân của cậu cho tôi. Câu: "Gió tầng nào gặp mây tầng đó", phải chăng chính là muốn ám chỉ tôi và cậu? Rằng chuyện tình yêu này sẽ chẳng đi đến đâu khi chúng tôi ở hai nửa thế giới? Huống chi bây giờ, cậu đã có đối tượng là con Quế. Họa hoằn lắm tôi mới được trò chuyện cùng cậu, chỉ bởi tôi là bạn thân của người cậu thích.

Sáng ngày ra, tôi thất thểu như người thất tình. Tôi đánh răng, rửa mặt, đi học, ăn trưa, ngủ, làm bài tập, đọc sách, ăn tối, tắm rửa rồi ngủ, cố không nghĩ đến Nguyên Ân trong một thoáng. Nhưng rồi tấm lưng và giọng nói cậu cứ văng vẳng bên tai khiến tôi chẳng thể nào yên giấc. Đó là lúc tôi nảy ra một ý: Sử dụng ứng dụng hẹn hò giấu mặt.

Các cụ nói "Nhàn cư vi bất thiện" cấm có sai. Ban đầu tôi tìm đến Tinder, nhưng rồi nó đòi tôi cung cấp quá nhiều thông tin cá nhân nên tôi đổi hướng sang Litmatch. Ứng dụng có giao diện khá bắt mắt, chưa gì tôi đã lướt trúng một bạn nam bằng tuổi cũng học ở Sài Gòn.

"Chào, giới thiệu đi ạ", tôi nhắn.

"Tao là nam, 19 tuổi", đối phương nhắn.

"Trùng hợp ha, tui là nữ, cũng 19".

Chúng tôi bắt đầu cuộc nói chuyện như vậy. Thế rồi cậu giới thiệu tên mình, trường lớp cho tôi nghe. Cậu cho biết mình cũng thích đọc sách, và có vẻ đang sống gần chỗ tôi. Hí hửng, tôi nhắn tin với cậu cả đêm, không màng đến việc mai tôi và Nguyên Ân phải đến công viên Gia Định từ sớm để chuẩn bị cho buổi teambuilding. Chúng tôi hẹn các thành viên khác ở cổng trường để cùng đi taxi đến địa điểm.

Thế mà tôi vẫn cố nhắn tin cho được. Chẳng ngờ tôi lại ngủ quên đến gần sáng. Cuối cùng khi mở điện thoại, bạn nam kia đã không còn nhắn tin cho tôi nữa.

Ôi, cuộc sống trên những ứng dụng hẹn hò. Họ lướt qua nhau còn nhanh hơn những con chó chạy ngoài đồng. Rồi trước khi được Nguyên Ân chở đến trường, tôi lại lướt phải một bạn nam khác. Lần này là một đàn anh hơn tôi những năm tuổi.

Chúng tôi đến nơi khi cả nhóm đã đông đủ, mười ba bạn và hai anh chị. Nguyên Ân và tôi được dồn lên hàng ghế sau cùng của chiếc taxi bảy chỗ, vì cả hai đều nói mình không say xe. Tôi thề là tôi đã cố trụ vững, nhưng việc chỉ ngủ hai tiếng trong đêm đã khiến tôi không thể nào mở mắt mà ngắm cảnh.

Ban đầu tôi cố dựa ra sau, đeo khẩu trang đề phòng trường hợp há miệng chờ ruồi (dù không có thế đâu). Nhưng thế quái nào tôi cứ ngả vào vai người ngồi cạnh, cụ thể là Nguyên Ân. Mỗi lần đầu tôi đập nhẹ vào vai cậu, Nguyên Ân lại khẽ cười, nhưng cậu chẳng bao giờ cố ý lùi ra xa để tôi phải ngả sang bên khác. Cuối cùng thì tôi chẳng thắng được cám dỗ và tựa hẳn vào vai cậu (Tao rất rất rất xin lỗi mày Nguyệt Quế, thề là khi dựa Nguyên Ân tao không có ý gì khác ngoài ngủ).

Khi ấy tôi không biết hành động tai hại ấy lại gây ra cho tôi không biết bao tai hại sau này. Và đương nhiên, nó liên quan mật thiết đến scandal chấn động của tôi về vụ ngủ tại khách sạn. Giờ thì họ thản nhiên đẩy con Quế ra khỏi vùng nguy hiểm và lấy tôi làm trung tâm của tất cả lời đồn.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro